Chương 11: Lời Thì Thầm Từ Đất Mẹ
Rễ cây phập phồng như những con rắn bò trong lòng đất. Bùn lầy bốc mùi ẩm mục, gió không còn ngân nga nữa chỉ còn tiếng lách cách của đá va vào nhau, và những âm thanh là lạ... như tiếng ai đó tụng kinh dưới lòng đất sâu.
Từ đống đổ nát, Hakai trồi lên với tiếng gầm dữ tợn, toàn thân tróc vảy đá, máu đen rỉ ra từ khóe miệng. Cạnh hắn, một bóng người cao gầy khoác áo choàng xanh lá, đứng giữa vòng rễ cây đang chuyển động như thủy triều.
"Chúng ta lại gặp nhau."
Giọng nói đó trầm, mượt như nước rỉ từ thân tre khô phát ra từ Misuzawa, kẻ mang danh Mộc Linh Đại Nhân. Dù thân hình gầy guộc, hắn tỏa ra luồng khí nặng nề như rừng già. Tay cầm gậy tre uốn cong như rồng cuộn, ánh mắt khép hờ, thiền định... nhưng cực kỳ hiểm độc.
"Đừng để vẻ ngoài lừa ngươi, Adonis," Hakai rít lên, bước tới "Hắn là kẻ đã khiến cả Vùng Rừng Tịch Lặng tan nát bằng đúng một cú vẫy tay."
Violet lùi lại nửa bước, nheo mắt: "Chúng là quái vật. Nhưng lần này..."
Cô giương cung.
"... chúng ta không đơn độc."
Adonis, Teemo, Rina, Nox, và Violet đội hình năm người, đứng chặn trước hai kẻ địch cuối cùng của Tsukikage. Không gian bao phủ bởi những dây leo sống và đá vụn chuyển động. Ánh mặt trời bị che khuất, chỉ còn ánh sáng phép thuật lập lòe.
Misuzawa nhẹ nhàng vung gậy tre. Hàng trăm rễ cây bật lên từ đất, chớp nhoáng như lưỡi roi. Adonis lập tức dựng kết giới, trong khi Rina lùi về yểm trợ. Một rễ to đâm tới, nhưng Nox gầm lên, dùng hơi thở lửa đốt cháy toàn bộ. Khói tỏa ra như sương mù.
Hakai đấm xuống đất. Mặt đất vỡ toác, tạo ra hố sâu hút lấy chân Teemo.
"Á á á, tui ghét mấy cái bẫy ngầm kiểu này!!" Teemo vùng vẫy, lôi ra một ống khói độc.
PẶC!!
Ống khói nổ tung, bao phủ khu vực trong làn khói vàng. Hakai vội lùi lại, nhưng ngay lập tức, Adonis nhảy lên từ sau lưng, đâm thẳng kiếm lửa vào vai hắn.
RẦM!!!
Cả khu rừng rung chuyển.
Misuzawa lúc này mở mắt. Chỉ trong vài giây, cây cối xung quanh mọc vút cao, biến thành một mê cung rừng.
"Trò chơi bắt đầu," hắn thì thầm, rồi biến mất giữa các thân cây.
"Không ổn, hắn đang chia cắt chúng ta!" Violet nói to, giương cung.
Rina bị kéo đi bởi dây leo. Teemo cũng biến mất sau hàng cây mọc vội.
Adonis nhìn quanh chỉ còn mình cậu và Nox đứng giữa rừng mờ.
Adonis và Nox giao chiến trực diện với Hakai. Kẻ khổng lồ này giờ đây không chỉ dùng nắm đấm mà còn điều khiển từng tảng đất, dựng lên tường chắn và phóng đá như pháo.
"Đá với đá? Vậy ta sẽ làm tan chảy ngươi!" Adonis hô lên.
"Lửa Địa Tinh Thiêu Hồn!"
Ngọn lửa xanh lam bùng lên từ kiếm, chém thẳng xuống mặt đất. Đá dưới chân Hakai hóa lỏng, khiến hắn mất thăng bằng. Nox sà xuống, ngoạm một cú cực mạnh vào vai hắn.
Trong khi đó, Violet đã lần ra Misuzawa giữa mê cung rễ cây.
Tên Mộc Linh Đại Nhân chậm rãi bước đi giữa rừng, gậy tre chạm đất phát ra âm thanh kẽo kẹt.
"Cô gái có cánh trắng. Ngươi nghĩ ánh sáng sẽ luôn chiến thắng sao?"
"Không," Violet nhắm mắt, kéo dây cung "Chỉ là ta bay cao hơn."
Thiên Trảm Bạch Vũ!!
Cung tên đặc biệt của cô xoay tròn giữa không trung, phân tách thành hàng trăm lông vũ trắng, bắn xuống như mưa châm. Misuzawa tạo kết giới bằng rễ, nhưng vẫn bị xuyên thủng. Máu xanh trào ra từ cổ tay, hắn khụy xuống.
Teemo và Rina cuối cùng cũng phá mê cung cây, hội ngộ cùng nhóm.
"Tới giờ bữa tiệc rồi hả?" Teemo cười toe.
Cậu rút ra một lọ độc tím: "Tặng bọn khổng lồ chút gia vị đặc biệt."
Hakai vẫn cố vùng dậy, nhưng Violet và Rina đã chặn hai bên. Teemo ném lọ độc trúng ngay mặt hắn. Ngay lập tức, những vết đá nứt toác ra, bốc khói xì xì.
Adonis ra dấu: "Kết thúc đi!"
Adonis + Nox: "Phong Hỏa Liên Kích!"
Một xoáy lửa hình rồng cuộn quanh cơ thể Nox, rồi phóng thẳng tới Hakai. Ngọn lửa xuyên qua, kéo theo vụ nổ kinh thiên. Cả thân thể Hakai bốc cháy, rồi nổ tung thành hàng nghìn mảnh đá cháy đen.
Cùng lúc đó, Misuzawa dù đã gục vẫn cố niệm chú cuối.
Nhưng Violet đã kịp giương tên cuối cùng: Mũi tên Phong Ấn Bạch Trụy.
Vút!
Mũi tên xuyên qua không gian, chạm trán Misuzawa đúng lúc hắn mở miệng niệm thần chú.
Không một tiếng nổ. Chỉ có ánh sáng dịu nhẹ bao quanh.
Misuzawa chậm rãi quỳ xuống, gậy tre rơi khỏi tay, đôi mắt nhắm lại. Cây cối xung quanh héo rũ. Một cơn gió lặng thổi qua.
Khói tan. Đất rừng yên ắng trở lại.
Adonis thở dốc, bước về phía đống tro còn sót của Hakai. Teemo đứng cạnh Misuzawa, nhặt lấy gậy tre như một kỷ vật.
Violet gấp cung, thì thầm: "Một chương kết thúc."
Rina và Nox gật đầu. Không ai nói gì.
Ánh sáng lặng lẽ rọi xuống mặt đất vừa trải qua cuộc chiến. Và từ nơi sâu trong lòng đất... có vẻ như còn điều gì đó đang ngủ yên.
[Hết chương 11]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top