Chương 10: Lưỡi Gươm Và Gốc Rễ
Ánh sáng mờ mịt rọi qua tán cây rậm rạp. Dưới cội cổ thụ khổng lồ giữa lòng rừng, Adonis nằm tựa lưng vào thân gỗ xù xì, hơi thở mệt mỏi dồn dập, vết thương rớm máu chưa lành hẳn. Bên cạnh, Teemo đang nghiêng người bôi thuốc lên vai cậu, ánh mắt cẩn trọng và bình tĩnh đến lạ lùng.
"Vẫn còn đau không?" Teemo hỏi, giọng nói nhẹ như gió sớm.
Adonis gật đầu khẽ, đôi mắt mỏi mệt nhưng không mất đi vẻ quyết tâm. "Cảm ơn... nếu không có cậu, tôi đã không còn ở đây."
Teemo nhếch môi cười. "Anh bạn già này mà chết thì ai kéo mình đi phiêu lưu tiếp?"
Nụ cười vừa hiện hữu đã vội tan biến. Mặt đất bắt đầu rung lên từng hồi. Lớp đất phía xa, nơi Hakai từng bị đánh bật lên, bất ngờ vỡ toạc. Một khối đá khổng lồ bị hất tung, bụi đất cuồn cuộn bay lên trời. Từ trong hố sâu, một bàn tay khổng lồ trồi lên, móng tay phủ đầy đất cát như móng vuốt của mãnh thú.
"Không thể nào... hắn quay lại rồi!" Teemo lập tức đứng dậy, kéo Adonis dậy theo.
Từ lòng đất, Hakai - Kẻ Đại Diện cho Đất trồi lên, toàn thân là một lớp giáp cứng như đá bazan, trên trán là vết sẹo rách dài do đòn đánh khi trước của Montee để lại. Nhưng điều làm cả hai người bất ngờ không chỉ là sự trở lại của Hakai... mà là kẻ đứng bên cạnh hắn.
Một kẻ khoác áo choàng xanh lá, đầu cạo trọc, gương mặt lạnh lùng như tượng đá. Ánh mắt hắn trống rỗng và u uất như linh hồn bị phong ấn. Tay cầm một cây gậy tre uốn lượn, sống lưng thẳng tắp như một nhà sư vừa bước ra khỏi địa ngục. Dưới chân hắn, từng mạch đất nứt ra, rễ cây ngoằn ngoèo bò lên mặt đất, lay động như rắn độc sẵn sàng tấn công.
Teemo khựng lại: "Misuzawa... Mộc Linh Đại Nhân."
Adonis cau mày: "Tên đó là...?"
"Là một trong những kẻ nguy hiểm nhất trong Tsukikage."
Misuzawa, kẻ tượng trưng cho cây cối, là một bí ẩn sống không ai rõ quá khứ của hắn, chỉ biết hắn từng là một thiền sư nổi tiếng trước khi đột ngột biến mất... rồi tái xuất trong Tsukikage với danh xưng "Mộc Linh Đại Nhân".
Không nói một lời, Misuzawa vung gậy tre xuống mặt đất.
ẦM!!!
Từ lòng đất, hàng chục rễ cây lớn như cánh tay người vươn lên, đâm thẳng về phía Adonis và Teemo. Teemo phản ứng ngay lập tức, kéo Adonis lùi lại, đồng thời ném ra một ống bom khói từ túi vải nhỏ bên hông. Khói lan dày đặc, che khuất tầm nhìn kẻ địch.
"Chúng ta cần kéo về khu vực trống hơn để chiến đấu." Teemo thì thầm.
Adonis gật đầu, tay nắm chặt trượng, phép thuật bắt đầu tụ lại quanh người. Họ di chuyển cực nhanh qua những hàng cây, nhưng phía sau, Hakai đã rống lên dữ dội, khiến cả khu rừng rung chuyển.
"ADONIS!! RA ĐÂY!! Tao sẽ chôn sống mày dưới rễ cây này!"
Cơn thịnh nộ của đất hòa cùng âm thanh vo ve của gió rít. Hai kẻ thù khủng khiếp đã đến và không có đường lui.
Bãi đất trống giữa rừng nơi từng là vùng đệm rừng bị khai phá giờ trở thành chiến trường mới. Cả nhóm Teemo, Adonis, Montee (được chữa trị tạm thời và tỉnh lại), và Rina đã hội quân lại.
"Chúng ta đang đối đầu với hai trong số những thủ lĩnh mạnh nhất của Tsukikage." Teemo lên tiếng. "Tấn công trực diện là tự sát, nhưng nếu chia rẽ được chúng, ta có cơ hội."
Rina xoay chiếc nỏ cánh diều của mình, ánh mắt sắc như dao. "Được. Tôi lo tên gậy tre. Còn đất đá để cho mấy ông cơ bắp."
Montee cười nửa miệng: "Chú mày nói cứ như anh mày là tanker không bằng."
Adonis thì thầm, phép thuật bắt đầu xoay vòng quanh người. Gió, lửa, nước và ánh sáng bốn nguyên tố kết hợp dưới dấu ấn của Song Hồn Hợp Nhất, mắt cậu rực đỏ, tóc dựng thẳng như bùng cháy bởi ma lực. Cùng lúc, Nox từ bìa rừng bay vụt ra, sải cánh đen thẫm, đôi mắt rực lên như hồng ngọc, đồng bộ hoàn toàn với Adonis.
"Hắn là của tôi. Hakai... lần này, tôi sẽ không để anh đánh thêm ai nữa."
Trận chiến nổ ra.
Misuzawa bước nhẹ trên đất như thể mặt đất nâng niu từng bước chân hắn. Từ gậy tre, hắn vung ra những đường đánh tưởng chừng mềm mại, nhưng mỗi cú đánh lại tạo ra sóng xung kích xuyên qua mặt đất, khiến Rina bị bật lùi nhiều lần.
Hắn không nói gì. Không hét. Không cười. Chỉ là ánh mắt trống rỗng như đang nhắm mắt đánh đàn trong thiền định.
Rina bắn một mũi tên xuyên gió hắn nghiêng đầu né tránh nhẹ như tà áo lụa. Từ dưới đất, một rễ cây khổng lồ đâm lên chỗ Rina đang đứng, buộc cô phải bật lùi và nhào lộn về sau.
Ở phía bên kia, Hakai đấm mạnh xuống đất tạo ra cột trụ đất phóng lên thẳng vào bụng Teemo. Teemo né kịp, ném một quả cầu năng lượng vào mặt Hakai. Hắn gầm lên, nhưng vẫn cười: "Lũ muỗi..."
Adonis, kết hợp cùng Nox, lao vào. Cậu xoay trượng như kiếm, múa lửa thành vòng, dùng phép Trọng Tâm Huyết Tộc để giữ thăng bằng khi va chạm. Cậu hét lên: "NHIÊN VŨ!"
Một trận gió mang theo tàn lửa đỏ như hoa phượng nở rộ vây quanh Hakai. Nhưng hắn chỉ đưa tay lên bụi đất tụ lại tạo thành lá chắn. Đòn bị vô hiệu hóa.
"Không... hắn đã học cách phản phép rồi!" Adonis nghiến răng.
Teemo hét lên: "Chia nhỏ hắn ra! Đừng để hắn kèm theo tên cây cối!"
Misuzawa lúc này giơ tay lên cao, từ rễ cây mọc ra cả trăm nhánh, đan xen thành hình vòng tròn bao quanh nhóm Adonis. Gậy tre phóng ra, nhưng Rina đột ngột xoay người, đạp lên nhánh rễ và bắn liên tục ba phát tên cực mạnh một phát găm vào tay Misuzawa, hai phát còn lại khiến gậy tre bị lệch hướng.
Montee, sau thời gian im lặng, bất ngờ gào lớn: "Anh mày chán nhìn rồi! CHƠI KHÔ MÁU LUÔN!"
Cậu lao tới với găng tay bọc phép, đấm thẳng vào mặt Hakai khiến hắn lùi lại. Một đòn hai đòn rồi ba đòn, tất cả đều mang sức mạnh rung chuyển mặt đất. "Chú mày tưởng đá thì không biết đau à? Anh mày nghiền nát đá còn nhanh hơn cắn hạt dưa đấy!"
Rina liếc mắt: "Cậu ta bắt đầu điên rồi đấy..."
Misuzawa quay người, định ra đòn chí mạng với Rina thì một âm thanh lạ vang lên từ trên trời.
"Vụt... Vụt..."
Ánh sáng trắng xé ngang bầu trời đêm rừng rậm. Một thân ảnh từ trên cao đáp xuống, nhẹ như lông vũ nhưng toả ra luồng sát khí lạnh buốt. Đôi cánh chim trắng vĩ đại giang ra trong đêm, phản chiếu ánh trăng thành quầng sáng huyền bí.
Cô gái ấy đáp xuống trước mặt Rina, đôi mắt tím rực, tay cầm cung ngắn bạc sáng như vầng nguyệt. Giọng nói vang lên lạnh lẽo:
"Violet Xạ Thủ Thiên Không. Cho tôi nhập tiệc."
[HẾT CHƯƠNG 10]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top