Chương 9 : Duyên gặp lại

Rè... Rè ...

Điện thoại Trịnh Bình Phong rung lên từng hồi, Y Lâm thấy anh móc ra nhìn vào dãy số, liền mỉm cười mà bắt máy.

Người yêu sao? thái độ chẳng phải lạ quá hay sao?

Y Lâm nghi ngờ nên vừa dọn dẹp lại vừa từng bước đi về phía anh trai, không ngờ Trịnh Bình Phong bất ngờ bật loa to, dường như cũng đã thấy toàn bộ hành động của cô.

Y Lâm đỏ mặt đi về chỗ cũ, nhưng tai thì vẫn hướng về chiếc điện thoại kia, cũng muốn nghe giọng chị dâu .

- Alo, phong, nhớ phong!

Bên kia là một giọng đặc mùi nam tính, lại nói theo kiểu nhõng nhẽo tởm
bựa khiến Y Lâm trợn tròn mắt mà nhìn lấy anh trai mình.

Trịnh Bình Phong cũng hùa theo đáp lại, càng làm Y Lâm hoảng hốt :

- Thăng, tôi cũng nhớ !

Giọng điệu này chắc chắn là mối quan hệ bất thường, Y Lâm nhìn về phía anh trai, ánh mắt vừa thẫn thờ, vừa tuyệt vọng, anh trai cô kính trọng sợ hãi, hoá là Gay!

Y Lâm không tin, cô lắc đầu nguầy nguậy, ngay lập tức chạy đến giựt lấy chiếc điện thoại trên tay anh trai :

- Xin lỗi, làm ơn hãy buông tha cho anh trai tôi, làm ơi hãy rời bỏ anh ấy, anh ấy cùng anh không thể đến với nhau được, xin anh đấy! Anh ấy còn cả một công ty, cần con để nối dõi nữa.

Y Lâm nói liên tục không cho đối phương đáp lại, bản thân cô cũng không hề biết mình đang nói cái gì. Nhưng sau đó đầu dây bên kia lại có tiếng chửi truyền tới :

- Mẹ nó, Phong, tại sao không nói là có người?

Trịnh Bình Phong ngồi ở ghế nhàn nhã nói vọng lại :

- Haha, sao cậu không hỏi chứ ?

Y Lâm lúc này đứng giữa ngơ ngác như nai tơ giữa rừng, mới nhận ra hành động của bản thân có phần kì lạ.

Lúc này Trịnh Bình Phong đứng đậy lấy lại điện thoại từ tay em gái, không quên nhắc nhở :

- Đó là đối tác thân thiết của anh, đừng có mà suy nghĩ lung tung, anh sẽ không có bạn gái đâu, càng không muốn có bạn trai.

Nói rồi đi mất, để lại cô ngại ngùng bơ vơ giữa phòng, chẳng biết nên làm gì. Cuối cùng vẫn là chai mặt dọn dẹp tiếp.

14h30, tại nhà hàng Laura .

Trịnh Thăng ngồi trong phòng kín, thức ăn đã dần được đưa lên kín bàn, mà người vẫn chưa thấy tới. Anh vốn rất ghét chờ đợi, nhưng chờ đợi cậu bạn thân luôn lề mề, lại là sở thích của anh.

Bên ngoài nhà hàng, Y Lâm cùng với Trịnh Bình Phong bước xuống xe. Vẫn bộ đồ công sở nghiêm túc hồi sáng, chỉ khác là anh trai đã thay một bộ vest đen.

Y Lâm bước vào bên trong cùng anh trai, hai tay khẽ nắm vào nhau, cảm nhận được sự run nhè nhẹ của bản thân, cô khẽ túm lấy tay áo của anh trai

- Em có thể đứng ngoài được không?

- Em lo sợ điều gì?

- Không phải, chỉ là, trong phòng kín, có lẽ là hơi ngột ngạt

- Không sao, anh sẽ cho mở cửa sổ

- Không phải, nhưng vị đối tác lần này là " Thăng"

- Em quen Thăng sao?

- Không có, nhưng cảm giác rất tệ.

Trịnh Bình Phong khẽ dừng lại, cầm lấy tay Y Lâm đang nắm tay áo của anh lại, dựt ra, anh nói :

- Y Lâm, bước vào công việc là phải hết mình cùng với kiên cường, không bao giờ được sợ hãi, em xem đây chỉ là cuộc gặp gỡ bình thường, sao lại phải sợ hãi đến như vậy?

- Vâng.

Y Lâm ngoan ngoãn cúi đầu đi theo anh trai, đi lên tới lầu 3 của nhà hàng và đi tới căn phòng cuối hành lang.

Cánh cửa mở ra cũng là lúc Y Lâm tròn mắt nhìn lấy người ở bên trong, chính là cảm giác vừa vui mừng vừa tò mò sợ hãi. Khuôn mặt đó, có đánh chết Y Lâm cũng không thể quên.

Trịnh Thăng ngồi ở bên trong, nghe thấy tiếng động thì liền ngẩng đầu nhìn ra, miệng kéo giãn ra một đường đẹp mắt. Nhưng không ngờ lại thấy khuôn mặt xinh đẹp đằng sau lại đang nhìn mình chằm chằm, anh ngạc nhiên nhưng lại không để lộ ra trong ánh mắt, liền chuyển dời về phía Trịnh Bình Phong.

- Phong, hôm nay sao tới trễ thế ?

Trịnh Thăng ngồi nhàn nhã, chân vắt chéo nhau, tay kẹp một điếu xì gà, khẽ hỏi

- Lần nào chẳng thế mà còn bày đặt làm màu!

Trịnh Bình Phong kéo ghế ra ngồi xuống, cũng không quên kéo ghế luôn cho Y Lâm đứng sau

- Này, ngồi đi, còn đứng nhìn người ta mãi sao?

Anh bây giờ cũng đã mắt dán luôn vào mắt cô, hai người cứ thế nhìn nhau, làm cho người bên cạnh cảm thấy thời gian dường như đã đứng lại.

- Y Lâm! Em quen Thăng sao?

Giọng Trinh Bình Phong vang lên, phá tan bầu không khí im lặng, Y Lâm liền hoàn hồn lắc đầu :

- Không, hoàn toàn không quen biết, chỉ là đẹp trai quá nên mới nhìn.

Y Lâm vừa rồi nhận ra trong ánh mắt người đối diện có phần đáng sợ, xem ra chuyện của Mộc Trân không phải là bình thường rồi, nhất định có rất nhiều uẩn khúc. Nhưng cô lại không muốn anh trai biết cô quen người này, cho nên tốt nhất là nên phủ nhận.

Y Lâm ngồi xuống bàn ăn, cô lúc này chỉ muốn chạy qua túm lấy người bên kia mà hỏi chuyện, nhất định phải hỏi cho ra lẽ, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế. Mộc Trân của cô đâu?

Trịnh Bình Phong thấy em gái có thái độ vô cùng lạ, ngồi ăn mà cứ như là không ăn, lại còn lén lút nhìn về phía Trịnh Thăng, không phải đã yêu rồi đấy chứ? Người ta thường nói " tình yêu sét đánh" là có tồn tại.

- Anh đi vệ sinh một chút, ở đây ngoan ngoãn không được làm bậy.

Trinh Bình Phong tự nhiên đứng dậy nói làm cho Y Lâm sặc cả cơm đang nhai trong miệng ra, vội vàng lấy li nước uống vội.

- Anh nói cái gì? Em là loại con gái gì chứ?

Y Lâm hét lại, nhưng bóng ai đã bước ra cửa rồi.

" Cạch "

Cửa đóng lại, Y Lâm ngay lập tức đứng dậy chạy qua bên phía Trịnh Thăng, kéo ghế ra ngồi bên cạnh.

Trịnh Thăng giật mình, sống trên đời cả hơn 30 năm, lần đầu thấy có người tự nhiên tới mức như vậy.

- Anh! Mộc Trân đâu?

- Mộc Trân?

- Phải, hôm đó anh cũng có mặt ở đó còn gì, Mộc Trân mất tích, không phải anh đã gọi về bằng số máy đó, sao lại liên quan tới anh?

Y Lâm vì tận dụng thời gian  nên rất nhanh, chỉ sợ mai mốt lại không có cơ hội gặp lại nữa, muốn gặp mấy người có địa vị cao vốn dĩ đâu có dễ dàng, hơn nữa cô còn rất bận.

Trịnh Thăng ngồi đó nghe cô hỏi, lại không phản ứng gì, bởi anh rất ghét bị tra hỏi, anh cũng không phải tội phạm, không quen trả lời theo kiểu hỏi cung như vậy.

- Điện thoại anh đâu?

Y Lâm hỏi tiếp mặc kệ thái độ của anh, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng khẩn trương, Trịnh Thăng chẳng nói chẳng rằng, chưa kịp móc điện thoại trong túi ra liền bị bàn tay nhỏ nhắn thò vào lấy mất.

Trịnh Thăng ngạc nhiên nhìn bàn tay nhỏ nhắn, lanh lợi bấm bấm cái gì trên điện thoại anh, sau đó liền đưa lại cho anh, mỉm cười nhìn anh :

- Xin lỗi, nhưng tôi đã lưu sđt của anh rồi, nhất định sẽ liên lạc với anh.

Cô đứng dậy đẩy ghế vào mép bàn ngay ngắn, dường như vừa nghĩ ra cái gì đó, liền cầm lấy nhìn anh bằng ánh mắt có phần năn nỉ :

- Xin anh đấy, đừng bao giờ để điện thoại tắt nguồn, cũng đừng bỏ nó ở một góc, càng không thể thay sim, bởi vì tôi có rất nhiều việc cần anh giải đáp, Sẽ rất phiền trong một thời gian, nếu như mọi việc đều sáng tỏ xong xuôi, nhất định sẽ phủi sạch mối quan hệ với anh!

- Hơn nữa, anh nên cài mật khẩu cho điện thoại đi, ngộ nhỡ bị ai lấy bấm lung tung thì sao?

Y Lâm nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình, nhanh chóng gắp đại một miếng thịt cho vào miệng. Sau đó chưa thấy anh trai vào liền cầm điện thoại lên chỉ chỉ, còn làm hai tay hình chữ X rồi gật gật đầu nhìn Trịnh Thăng, hoàn toàn không có phản ứng.

Y Lâm xịu mặt xuống thở dài một hơi, suy nghĩ xem bản thân có đang làm quá vấn đề lên hay không?

****

Bữa trưa xong xuôi , cả ba người cùng tiến ra cửa, trước khi bước lên xe Trịnh Thănh có quay lại nhìn cô một cái. Miệng khẽ hé ra nhưng rồi lại thôi, trở về vẻ lạnh lùng ban đầu.

Y Lâm vì phấn khích nên xin anh trai về nghỉ sớm, cô không ngờ người đó là đối tác thân thiết với anh trai, càng ngạc nhiên hơn vì anh lại là tổng tài, hơn nữa cũng không ngờ có duyên để gặp lại, hôm qua cô còn nghĩ tìm người đàn ông này phải tốn bao nhiêu tiền nữa. Nhưng hôm nay lại dễ dàng có số điện thoại để duy trì liên lạc nữa.

Cô đúng là có sự tính toán của riêng mình, cô không chỉ muốn biết Mộc Trân đang ở đâu, mà còn muốn biết tất cả ngọn cành của câu chuyện. Có biết ba tháng qua cô sống rất ăn năn cắn rứt, hôm nay lại có thể cảm nhận được tâm trạng khá hơn rất nhiều.

Nhưng cô cũng biết một khi đã đụng vào mấy người này, rất khó để moi chuyện, càng dễ lâm vào những dơ bẩn của giới kinh doanh , hơn nữa, sợ rằng đến khi muốn dứt ra lại không thể dứt ra được nữa. Theo kinh nghiệm đọc truyện ngôn tình của cô, thì các tổng tài thường rất khốn nạn, và cô cũng đã xác định mình không phải là một nữ chính ngôn tình.

Đó chính là lý do cô nghĩ tới, có khi nào Mộc Trân chính là liên quan tới một ai đó, hay nói cách khác Mộc Trân chính là một nữ chính trong ngôn tình. Điều này có chút thú vị, vừa làm cô tò mò, lại cũng làm cô lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top