023 - SUY NGẪM


Cậu mặc lại đồ , mặc xong thì không nói gì chỉ gật đầu tỏ ý cảm ơn Duck , mặt cậu thì vẫn không thay đổi gươmg mặt như chẳng cần điều gì

" Phuwin.. "_ Lin lại gần cậu

" Cậu ổn chứ ?"

Phuwin nhẹ nhàng ngẩng mặt nhìn Lin_ " ừm.."

" Mình ổn ... dù sao mình cũng không hề có giá trị chỉ là hôm nay.... không ngờ bản thân lại lâm vào cảnh khó coi như vậy mà thôi... "_ cậu cười nhạt

" Nhưng sao cậu lại ở đây "

" Mình... "_ Lin nhìn Dunk

" Cô ấy đi cùng tôi "_ Dunk nói

Cậu nhìn mắt Lin , cô không dám đối mặt với cậu liền né tránh ánh mắt .. có lẽ cô đã nói cho Dunk rồi... haizz thật là...

" M..mình xin lỗi"_ Lin ấp úng

Phuwin thở dài ... cậu nhìn qua Dunk

" tôi không biết anh muốn làm gì như..n "_ chưa dứt câu

"Tại sao cậu không nói sự thật để rồi phải chịu những hành hạ như vậy?"_ Dunk nói

" Ha... "

" Năm đó tôi người chọn là tôi , kết quả có ra sao tốt hay xấu cũng phải nhận , tôi đã hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến tương lai của anh ấy ... đều do tôi chọn thì biết trách ai bây giờ .. bây giờ chỉ cần trả hết số nợ công ty thì sẽ giải thoát thôi"_ Cậu bình thãn nói

" Sao cậu có thể khẳng định sẽ không ảnh hưởng đến tương lai của Pond , cậu có thể không nói nhưng tôi sẽ nói tôi không thể nhìn Pond càng ngày càng gây ra những sai lầm khiến sau này nó sẽ phải hối hận được"_ Dunk nói

Giọng cậu nhẹ nhàng thãn nhiên _" Anh không muốn anh ấy hối hận thì đừng nói cứ coi như đó là nợ tôi cần phải trả khi làm tổn thương tình yêu của anh ấy , nếu muốn giúp anh ấy và tôi thì anh cứ để mọi chuyện như vậy đi .."

"Nhưng .."

Lin nhìn Dunk với đôi mắt khẩn cầu đừng cố chấp

" Nếu muốn tốt hãy im lặng "_ cậu ra về

Lin cũng đi theo cậu vì sợ cậu không ổn sẽ làm ra những chuyện không đáng nhưng có lẽ là không đâu cậu đã quá quen thuộc rồi... trên đường về cậu cũng không nói với Lin câu nào , không khí yên lặng khiến Lin cảm giác tội lỗi :

" .. Phuwin..."

" mi..mình không nhịn được cậu bị sỉ nhục ne...nên"_ chưa dứt

" nên cậu thất hứa đúng không "_ Phuwin hỏi

" Mình.. mình xin lỗi "

Cậu thở dài _" cảm ơn cậu "

" hả.. sao sao lại cảm ơn , nè cậu đừng nói là nghỉ chơi với mình "_ Lin hoang mang

" cảm ơn đã giữ bí mật đó suốt bao năm cảm ơn vì đã luôn bảo vệ và ở cạnh quan tâm mình .."_ cậu nói

"..Phuw..phuwin c..cậu đừng làm mình sợ mình biết mình biết mình sai rồi mà"

" Không sao đâu , cho dù bây giờ Pond có biết thì cũng chẳng thay đổi được ngày hôm đó .... chính mình đã chấm dứt mối tình này bằng một cách tồi tệ nhất "_ cậu thở dài

" Phuwin à.. "

Cô nhìn cậu ... cảm giác được một chút nổi đau nào đó , đúng chỉ một chút cô không biết cậu đã phải hứng chịu nỗi đau lớn đến mức nào ,cho đến hiện tại điều duy nhất cô biết là nó đã khiến cho Phuwin lần đầu cô gặp tươi cười vui vẻ biết bao hồn nhiên bây giờ... lại chỉ toàn sự mệt mỏi u sầu ...

" Mình ôm cậu một cái được không..?"

Phuwin bất ngờ nhìn cô rồi cũng mỉm cười gật đầu dang tay

Cô ôm lấy cậu _" đừng chịu đựng một mình, mình luôn ở bên cậu ."

• phía Dunk •

Cậu quyết định đi tới phòng làm việc của anh để nói về chuyện năm đó . Dunk đến phòng thì thấy vẫn đang ngồi trên ghế sofa nhìn vào sợi dây hình mặt trời của Phuwin , Dunk đã thấy nó lúc gặp cậu có lẽ là lúc cởi đồ đã bị rơi nhưng Dunk không quan tâm

Dunk đi lại nắm cổ áo anh _" mày rốt cuộc đang muốn thực hiện điều quái quỷ gì đây "

Pond mặt không cảm xúc _" là chuyện của tao mày hỏi làm gì ?"

"Hay là ... mày lại có hứng thú với cậu ta à?"

Dunk giáng cho anh một cú đấm _" mày còn có thể thốt ra những lời đó à ? Mày có biết tại sao cậu ấy làm vậy không?"

" ha ... tại sao? Mày vốn cũng thông minh mà sao lại dễ bị dắt mũi vậy, bọn người đó nói gì mày cũng tin sao ?"_Pond cười cợt nhả _ " lí do là vì tiền à?"

" M..mày!"

" Muốn tốt thì đừng nói ra "_ câu nói của Phuwin đột nhiên lại vang lên trong đầu Dunk , bây giờ anh hiểu rồi ... muốn tốt ở đây là cho cậu nếu anh nói ra thì Pond chỉ càng xem thường rồi hành hạ cậu vì vốn nó đã không còn niềm tin nữa rồi..

" Haizzz.. mày hành hạ cậu ấy như thế là đủ rồi , bắt cậu ấy phải gánh một khoảng nợ bồi thường lớn , sỉ nhục lăng mạ chà đạp bấy nhiêu đã đủ rồi ..... chừa một con đường quay đầu đi "_Dunk bất lực

Dứt câu Dunk cũng đi về . Bây giờ cũng chỉ còn anh trong căn phòng , anh ngã lưng mệt mỏi trên sofa....cảm giác này là gì tại sao lại đau nhói như vậy ... không lẽ anh vẫn còn yêu cậu sao... tại sao khi thấy ánh mắt đó anh lại cảm giác anh đang đánh mất gì đó với cậu .......liệu anh còn yêu cậu không ?

• bên cậu •

Cậu về nhà thì trời cũng đã tối cậu cũng tắm rửa nghỉ ngơi , cậu ngồi bên cửa sổ nơi mà anh vã cậu đã trao nhau nụ hôn đầu.. cậu cầm trên tay sợi dây hình mặt trăng mà anh vứt năm đó mà cười nhạt

" em xin lỗi nhé ... em làm rơi sợi dây mặt trời rồi nhưng không sao không có mặt trời thì mặt trăng vẫn sẽ sáng theo một cách tự lập mà.... có khi lại còn đẹp hơn là khi có mặt trời nữa "

Cùng lúc đó bên anh , anh cũng đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn vào sợi dây mặt trời rồi bất giác nhớ lại đêm hội chợ đó anh đeo sợi dây này cho cậu

"nếu không có mặt trời thì mặt trăng cũng không thể soi sáng cho trái đất được giống như nếu không có cậu anh cũng chẳng thể vui vẻ như bây giờ.."

Chỉ tiếc là anh đã vứt sợi dây kia ở sân bây năm đó rồi

Cả hai ở hai nơi lại cùng đưa sợi dây chuyền lên , mặt trăng - mặt trời .... mỗi người một nơi nhưng lại đang nhớ về cùng một câu chuyện về một kỉ niệm đẹp ..... trong lòng cả hai đều còn hình bóng đối phương chỉ là ... người thì không thể nói .... kẻ thì không thừa nhận ... thật khiến người khác phải lắc đầu trước mối tình đau khổ do chính người trong cuộc gây ra cho nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top