022 - HIỂU LẦM
Hai người nhìn nhau , rồi cậu vội lấy sợi dây trên tay Pond ra
"...."
" Cậu sợ tôi đòi lại à ? Yên tâm đi tôi không có hứng thú đó đâu .."_ Pond băng vết thương vừa nói
Dù lời nói đanh thép nhưng anh cũng đã một chút động lòng rồi..... cậu vẫn đang giữ sợi dây chuyền năm đó ..
" Tôi biết .. anh sẽ không tính toán với tôi .. chỉ là tôi sợi nó ngán tay anh thôi .!"_ cậu nhẹ nhàng nói
" Tính toán ? Có vẻ hay đó tôi sẽ không tính toán với cậu những món đồ lặc vặt này ! Cái mà tôi tính với cậu sẽ là cái khác lớn hơn đó Phuwin à ."_ anh nghĩ
" xong rồi ! Cậu cẩn thận chút đi "
" Vâng.. tôi cảm ơn anh "
Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện rồi cùng nhau đi lại nơi làm việc , Yan vẫn đang ngồi đợi ở đấy , tất cả nhữn hành động quan tâm , ân cần của anh dành cho cậu Yan đều nhìn thấy và không hề thoải mái với việc đó , quan hệ của anh và cậu là gì ?
" Cậu không sao chứ ?"_ Yan hỏi
" t..tôi không sao ạ , tôi cảm ơn cậu "_cậu đáp
" Pond lát nữa chúng ta đi chơi nhé lâu lắm rồi em vẫn chưa đi chơi cùng anh "
Suốt cuộc trò chuyện Yan luôn cố tỏa ra những cử chỉ thân mật với anh và anh cũng nhẹ nhàng đáp lại , có lẽ là cậu ấy muốn cho Phuwin biết cậu ấy và anh là mối quan hệ như thế nào. Cậu ngồi ở một góc im lặng và chỉ im lặng nhìn hai người . Một lúc sau , tới giờ Yan phải quay trở về mọi chuyện điều rất ổn bỗng :
" Chiếc nhẫn !?! Chiếc nhẫn đâu rồi "_ Yan hoảng hốt
" Nhẫn gì vậy em ?"_ Anh hỏi
" Chiếc nhẫn em định mang đến tặng cho anh , tự nhiên bây giờ mất tiêu rồi"_ Yan nói
Cậu đi ra ngoài trước
" Đứng lại ! "
"Cậu đi đâu vậy "_ Yan kêu lớn
" Thì... ra ngoài ạ? "_ Cậu đáp
" cậu chột dạ à ?"_ Yan nói
Cậu không biết Yan mất nhẫn vì vốn cậu đã đứng ở cửa ra ngoài chuẩn bị chỉ đợi Pond và Yan đứng dậy là sẽ đi nên vẫn đang hoang mang
" Trả nhẫn cho tôi "
" nhẫn ?"_ cậu dần hiểu ra vấn đề Yan đang buộc tội cậu
Cậu khó chịu nói _ " làm sao cậu lại có thể buộc tội tôi như vậy . Trong phòng này có cam thì check cam lại là rõ đừng tùy tiện buộc tội người khác như vậy"
" đúng rồi em bình tĩnh đi anh đi kêu người lên check cam " _ Anh nói
Anh kêu nhân viên lên check cam và nhân viên để tra hỏi thì không may cam đã bị hỏng cách đó 4 tiếng trước lúc Yan đến khiến cho mọi người luốn cuốn anh quyết định tra hỏi các nhân viên nhưng kết quả đều bằng không
" Nhân viên họ không ở gần em tới mức đấy nãy giờ chỉ có cậu ta là gần chúng ta nhất"_ Yan chỉ vào cậu
" Gia đình cậu ta như thế nào có khá giả không anh ?"
" K..hông"_ Anh đáp
" vậy thì dễ rồi xét người cậu ta đi "
Không lẽ cậu ta vì tiền đến mức ăn cắp ăn trộm sao , không lẽ là con người thật của cậu ta ?
" tôi không đồng ý , tôi không lấy tại sao lại đổ lên đầu tôi hết vậy "_ Cậu tức giận
" Không lấy thì tại sao phải sợ ?"
Yan đang khiêu khích cậu sao , rốt cuộc là Yan muốn gì muốn hạ thấp làm nhục cậu trước mọi người à ?
Cậu nhìn qua Pond chời đợi một câu bênh vực cho danh dự của cậu ....
" Xét người cậu ta "_ Anh ra lệnh
Một ráo nước lạnh tạt thẳng vào cậu anh cũng nghĩ cậu lấy sao ... cậu nhẫn nhục cam chịu bị xét người ... kết quả đúng là không phải cậu :
" Vừa lòng rồi đúng không , tôi xin phép ra ngoài..."_ cậu liếc nhìn anh
" khoan đã !"
" không dễ như vậy được "_ Yan cản cậu lại
"Cậu muốn gì "_Phuwin cau mày khó hiểu
" muốn kết luận cậu vô tội thì cậu phải cởi hết đồ ra để chắc chắc cậu không dấu bất cứ cái gì "
" cởi đồ ?!??" Cậu ta bị điên à
" Cậu có vấn đề về thần kinh à "
" Ponddd anh nói xem làm như vậy có phải chắc ăn hơn không "_ Yan nhìn anh
Cậu cũng nhìn anh ... anh im lặng nhưng phút chốt lại cất tiếng
" Nếu cậu không làm vậy thì chứng minh đi !"
"......" một khoảng lặng .... rốt cuộc là các người đang muốn hạ nhục tôi sao . Cậu nén uất mà nói
" Nếu tôi cởi nhưng không có gì thì sao ?"_ cậu nhìn anh
" T..thì"_ Anh ấp úng
" Thì thôi đó là do cậu làm người khác nghi ngờ thì cậu phải chứng minh !"_ Yan đắc ý
Cậu nhìn anh anh im lặng mà né tránh ánh mắt cậu . Cậu cười nhạt , dù sao danh dự trước anh cũng đã không còn ,mất thêm thì có là bao
Cậu bắt đầu từ từ cởi từng lớp áo của bản thân trước mọi người ... tới mảnh vải cuối cùng rới xuống cũng chính là lúc nước mắt cậu không kìm được mà rơi cùng với danh dự lòng tự trọng của cậu...
Cậu nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ _" Đã đủ rồi chứ ?"
Lúc này bông từ bên ngoài Dunk xông vào thì thấy Phuwin trên thân không mảnh vải anh bất ngờ nhìn anh ? Anh đang làm cái quái gì vậy
Dunk vội chạy lại lấy một chiếc khăn lớn chùm lại cho cậu , cùng lúc thì có tiếng chuông điện thoại vang lên
" Alo "_ Yan nhấc máy
Sau khi nghe được nội dung bên kia thì mặt cậu có chút khó xử
" Ch..chiếc nhẫn đang ở trên xe tài xế của em ... em bất cẩn làm rơi"
" mày có biết bản thân đang làm chuyện quái quỷ gì không ?"_ Dunk nắm cổ áo anh
Dunk nói xong cũng nhanh chóng dìu cậu ra ngoài
Lin đi cùng Dunk cũng chứng kiến cảnh đấy cô như hóa đá .,
" CÁI TÊN CHẾT TIỆT "_ cô đi lại tát Pond
" loại người như anh thật không đáng được yêu thương !"
Dứt câu cô cũng chạy theo Phuwin để anh ngồi xuống ghế thửng thờ ... anh đang làm gì vậy .... rốt cuộc là anh đang muốn gì ? Ánh mắt cậu lúc đó....... nó ... khiến anh cảm giác anh đã sai khi làm điều đó ... rõ ràng cậu bị như vậy người vui nhất phải là anh tại sao? TẠI SAO !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top