018 - BẤT NGỜ
• Sáng hôm sau •
Cậu thức dậy và chuẩn bị đi làm , do hôm nay cậu đi làm khá sớm nên đến công thì anh vẫn chưa tới . Cậu đang chuẩn bị đi pha trước cho anh cà phê thì bên ngoài người con trai hôm qua lại đi vào :
" Pond đâu rồi "
" Sếp vẫn chưa tới , cậu có thể vào sofa đợi "
Cậu nói xong thì đi pha cà phê , người con trai kia vẫn ở trong phòng đợi . Đến lúc cậu pha xong đi vào thì vẫn chỉ thấy có người đó thôi chứ không thấy anh đâu chắc có lẽ anh vẫn chưa đi làm cậu định đi lại đặt cà phê của Pond lên bàn thì người ra nắm tay cậu kéo lại :
" Nè ! Tôi nói cho cậu , lo làm tốt việc của mình đi, đừng tham lam trèo cao coi chừng té đau đó , tốt nhất là nên tránh xa Pond ra đi"
" Cậu buông tôi ra đi , tôi không hề có ý định đó buông ra "_ cậu vùng vẫy đáp
Giằn co qua lại thì không may ly cà phê nóng đổ vào người của đối phương . Lúc này thì anh đi vào thì thấy cảnh giằn co và cà phê nóng đổ lên người kia thì nghĩ cậu có ý xấu liền đi lại hất tay cậu ra :
" Mới đi làm có một ngày mà cậu đã thích gây chuyện à "_ Anh cau có nói
" tôi tôi không cố ý tôi xin lỗi "
cậu luống cuốn đi lại lo lắng cho tay người kia bị bỏng . Anh lạnh lùng đẩy cậu ra khiến cậu tay ngã vào đóng mảnh vỡ nhưng anh không để ý đến cậu mà đưa người kia đi sơ cứu để lại cậu âm thầm chịu đau dọn dẹp mảnh vỡ với tay đầy máu và cả... vết bỏng lúc nãy .. cậu cũng bị bỏng nhưng cũng may là nhẹ hơn. Dọn dẹp xong thì cậu cũng đi sơ cứu vết thương của bản thân . Anh đi vào thì không thấy cậu đâu thì nổi giận :
" Thư Kí Phuwin ! "_ Anh nói lớn
Cậu đang sơ cứu vết thương gần đó thì nghe anh kêu lớn thì vội vã chạy vào phòng :
" Dạ có tôi "
" Trong giờ làm việc cậu tưởng muốn đi đâu là đi à ?"_ Anh tức giận hỏi
" Tô..ôi "_ cậu cuối đầu ấp úng
Anh thấy cậy vẫn không nhìn anh thì càng tức giận , anh nắm mạnh tay cậu
" Cậu đừng có tỏ vẻ yếu đuối ở đây! "
Không may anh nơi anh nắm đúng vào vết thương do thủy tinh vỡ đâm vào lúc nãy khiến cậu đau điếng nhưng vẫn không dám thốt ra tiếng la:
" T..ôi tôi xin lỗi ! Sẽ không không có lần sau đâu ạ "
Anh thấy nơi anh nắm vào bị chảy máu thì vội buông tay ra :
" Cậu ... cậu bị sao vậy "
" D..ạ dạ không sao tôi đi làm việc đây ạ "_ Cậu thấy anh bỏ tay ra thì vội đi lại làm việc
Anh thấy cậu trốn tránh anh thì nắm tay cậu lại
" Tay cậu chảy máu rồi còn muốn làm việc thì làm được gì "
" Cậu lại ghế ngồi đi "
Anh dắt cậu thì đi lấy đồ sơ cứu vết thương cho cậu , anh vào phòng rồi tự mình giúp cậu sơ cứu . Cậu thấy anh lại lo cho mình thì cũng không kiềm được mà lén nhìn anh , anh đang sơ cứu thì phát hiện ra có thêm một vết bỏng :
" Vết bỏng này là do lúc nãy ?" _ anh ngẩng mặt lên hỏi
Cậu nghe anh hỏi thì vội cuối mặt rút tay lại :
" Lúc nãy do tôi hơi bất cẩn không sao ạ tôi cảm ơn sếp bây giờ tôi xin phép đi làm việc "_ cậu đi lại chỗ làm việc
" Rốt cuộc cậu đang muốn thể hiện cậu là người như thế nào để lấy lòng tôi đây ?"_ anh suy nghĩ
Cả hai vẫn im lặng làm việc tới chiều tối , anh đi giải quyết một số chuyện riêng , cậu không cần đi theo nên ở lại công ty làm .
* Cốc cốc *
" Vào đi ạ cửa không khóa "
Đi vào là một người con trai lạ là người khác với người hôm trước . Người con trai đó thấy cậu đang trong phòng của anh thì cất tiếng hỏi :
" Người mới của Pond à? "
" Chào cậu , không biết cậu có việc gì và có hẹn trước không ạ "_ cậu hỏi
" Không tất nhiên không chỉ là tôi thấy gần đây Pond ít tìm đến tôi nên muốn xem người mới của anh ấy ra sao mà khiến anh ấy mê muội như vậy "
" Nhưng không ngờ lại chẳng có chút gì ấn tượng , tiêu chuẩn của anh ta giảm sút như vậy sao"
" Người mới " rốt cuộc là anh yêu bao nhiêu người vậy chứ chưa gì hết là cậu đã đối mặt với 2 người rồi nhưng thật sự việc này phiền chết được cậu muốn bản thân chỉ làm việc bình yên mà thốiao khó vậy :
"Xin lỗi nhưng Cậu nói gì tôi không hiểu tôi chỉ là nhân viên được nhận vào để làm việc thôi !"_ cậu nói
" Ha .... làm việc thôi sao "_ Người đó đi lại nâng cằm cậu lên
" Cậu cũng giống những con người con trai xung quanh anh ta thôi luôn cố gắng quyến rũ anh ta để được tiền được phận đừng tỏ ra bản thân trong sạch "_ hất mặt cậu
Cậu muốn nhịn nhục để làm việc nhưng thật sự nó khó hơn cậu nghĩ :
" Tôi đoán Cậu cũng chẳng khác gì cũng là thể loại bán thân lấy tiền chẳng cao quý hơn ai đâu mà dạy đời tôi !"
" cậ..ậu "_ người đó cứng họng
Cậu đứng dậy_ " Mục đích tôi đến đây là để làm việc nhớ kĩ điều này và tôi nói cho cậu biết tôi mà đã muốn cưa cẩm anh ấy thì tôi đã thành công từ lâu rồi chứ không phải phải đi theo như cái đuôi của anh ấy như mấy người các cậu đâu "
" Có chuyện gì vậy , tôi rời công ty một chút mã đã loạn lên rồi à "_ anh mở cửa
Thật ra anh đã đứng ở trước cánh cửa và nghe được cậu nói " cậu muốn cưa cẩm anh là sẽ thành công " thì anh lại nhớ đến kí ức 5 năm trước cậu bỏ rơi anh thì lòng lại quặng đau :
" Thì ra bao nhiêu năm cậu vẫn như vậy "
Quay lại thực tại cậu thấy anh mở cửa thì vội cuối đầu trình bày sự việc :
" Thưa anh anh có người muốn gặp ạ "
Anh nhìn thấy người con trai kia thì nói :
" Tôi đã nói đừng tìm đến tôi nữa cậu không nghe thấy à ?"
" N..nhưng "_ người đó ấp úng
Anh ra hiệu cho trợ lí đuổi ra ngoài
" mời cậu ra ngoài ạ "_ trợ lí nói
Người đó bực tức nhưng cũng không làm được gì mà chỉ đành ra về . Cậu thấy người đo ra về thì cũng không nói gì thêm mà tiếp tục làm việc . Tới giờ tan làm thì cậu dọn dẹp đồ ra về , đang đi thì kéo tay cậu lại ép cậu vào tường:
" Anh .. anh làm gì vậy "
" Không phải cậu nói muốn cưa cẩm tôi sec thành công sao tôi muốn xem cậu cưa cẩm tôi như thế nào mà lại tự tin như vậy "_ Anh nhìn cậu nói
" A..nh nghe thấy sao "_ cậu hỏi
" Tôi nghe mới biết cậu muốn gì để thõa mãn cậu chứ "
" K..không tôi không có ý đó "_ cậu sợ hãi
" Suỵt "_anh lấy tay đặt lên miệng cậu
" Chẳng phải chỉ cần tiền thôi sao .. tôi cho cậu được với cả ... lâu rồi tôi cũng nhớ cái cảm giác đó đấy "_ Anh đắc ý
Cậu nghe anh nói như vậy thì như sát muối vào vết thương , cậu đã không còn một chút danh dự trong mắt anh nữa rồi. Cậu cam chịu nhìn anh rồi nhưng.... là với ánh mắt sợ hãi đến mức rơm rớm nước mắt .
" Cậu đang tỏ ra đáng thương cho ai xem vậy ?"_ Anh nhướng mày hỏi
Cậu không trả lời , anh thấy cậu vẫn im lặng thì bắt đầu hôn khắp người cậu cho đến khi hôn lên mặt của cậu lúc này anh mới biết cậu đang khóc . Cậu lẳng lặng khóc mà không dám lên tiếng , lúc này anh cũng nhìn thấy sợi dây chuyền đó sợi dây chuyền hình mặt trời năm ấy thấy cậu khóc và cả sợi dây ấy lòng anh bỗng lại nhói lên , tại sao tại sao anh lại phải đau lòng vì một người đã làm tổn thương anh ? Anh buông cậu ra chỉnh lại quần áo :
" Đúng là mất cả hứng !"_ rồi đi ra khỏi phòng
Bỏ lại cậu bất lực khụy xuống ôm lấy bản thân mà khóc ..... cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày người chà đạp lên cậu lại chính là người mà cậu yêu ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top