014 - NỔI ĐAU °
Mẹ cậu nghe được câu đó thì khựng người lại rồi mắt bắt đầu rưng lệ , ba và anh cậu thì bị cậu làm cho đứng hình ...
" ... Phuwin ... yêu con trai sao.."
" Co..con đang nói gì vậy "_mẹ cậu nghẹn ngào nói
" Phuwin.. con có biết bản thân con đang nói gì không..!"_ ba cậu cất tiếng
".... "
Cậu quỳ xuống chân ông rồi nghẹn ngào nói
" C..con xin .. l..lỗi , c..con không thể .. như ..ba mẹ trông đợi...con đã nhận ra bản thân mình... thích con trai từ cấp 2 nhưng... con không thể nói...cho đến khi con gặp cậu ấy , cậu ấy rất yêu con và con cũng như vậy .... ba mẹ có thể chấp nhận con có được không ..."_ cậu nắm tay mẹ cậu cầu xin
Ba cậu giáng cho cậu một cái tát đau điếng mà nói
" C..con điên rồi con có biết con đang làm cái gì không t..tại sao ta lại có đứa con bệnh hoạn như vậy chứ.. "
Anh cậu thấy cậu bị đánh bởi ba thì vội can ngăn :
" ba ơi bình tĩnh lại đi ba "
" co..con xin lỗi"
Cậu chỉ biết cúi mặt mà nói hai từ xin lỗi, cậu còn không dám nhìn vào mẹ của mình
Mẹ cậu đã bị cậu làm cho nước mắt rơi như suối khụy xuống mà tự trách bản thân
" Không ... không do con .. mà là do ta do ta đã làm con thành ra như vậy ta ..ta xin lỗi con.."
" Không.. không mẹ ơi.. đừng như vậy "
Cậu định lại gần chạm vào mẹ cậu thì bà bất giác né tránh vòng tay của cậu ... cậu chỉ biết đau lòng nhìn mẹ mình người mình thương nhất né tránh mình " M..mẹ"
" Mày đi đi đi ra khỏi nhà tao nhà tao không có con bệnh hoạn như vậy đi ! ĐI ĐI "_ Ba cậu bất kiểm soát
" MÀY ĐỪNG BAO GIỜ VỀ ĐÂY NỮA... KINH TỞM"_ ông kích động nói
Cậu định lại gần ba mình thì ông thẳng tay đẩy cậu ra ... nhìn những người đã từng yêu thương cậu bây giờ lại né tránh cậu..cậu đau đớn lắm ...... cậu nhìn sang anh trai mình anh ấy cũng né tránh ánh mắt của cậu .... cậu bất lực..
" C.. con xin lỗi " _ rồi rời đi
Cậu đi ra khỏi căn nhà đó căn nhà chứa bao nhiêu kỉ niệm với hai dòng lệ ... cậu đau lắm đau đớn lắm ....
Ba cậu khi thấy cậu đi thì không thể cố mạnh mẽ được mà gục xuống khóc :
" T..tại sao ...tại sao chứ ..tại sao ông trời lại đối xử với gia đình tôi như vậy "
Anh cậu cũng chỉ biết bất lực nhìn đứa em trai của mình bước đi ...
Cậu bước lên xe với vẻ mặt không một chút vui vẻ
" Phu..Phuwin "_ Anh gọi tên cậu
Cậu khổng thể kìm nén mà quay sang ôm chặt lấy anh mà khóc....
" ....ba mẹ họ... vẫn không thể ..không thể "_ cậu không thể nói hết một câu
Pond nhìn thấy người mình yêu đau khổ như vậy thì chua xót mà ôm xoa dịu cậu . Phuwin khóc rất nhiều do đó trên đường về cậu đã chìm vào giấc ngủ . Cả hai về tới nhà thì cũng chiều tối , anh thấy cậu vẫn đang ngủ định gỡ dây an toàn bế cậu vào :
" M..ẹ ..con xin lỗi ....."_ cậu nói mớ
Anh khựng lại nhìn với đôi mắt thương xót :
" Anh chắc chắn sẽ không bao giờ để em chịu cảm giác đau khổ này nữa "_ Anh vuốt tóc cậu nói
Nói rồi anh bế cậu vào nhà . Anh để cậu ngủ trong phòng còn bản thân thì làm việc nhà . Một lúc sau thì cậu tỉnh dậy , chầm chậm đi ra phòng khách thì thấy anh đang ngồi soạn giáo án :
" Anh đói chưa để em nấu đồ ăn cho "_ cậu nhẹ nhàng
Anh thấy cậu dậy rồi thì vội dẹp công việc mà đáp:
" Hôm nay em mệt rồi anh đặt đồ ăn bên ngoài rồi lát họ sẽ giao tới "_ anh đi lại ôm cậu
Cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của anh
" Em xin lỗi nha hôm nay anh đi làm về mệt rồi mà còn làm việc nhà nữa "
Anh cười nhẹ đáp _ " Lâu lâu cũng phải để anh phụ em chứ , xem em này hai mắt xưng cả rồi "
Nói tới đây giọng bắt đầu nhòe đi , anh ôm cậu anh yêu cậu lắm
" Em yên tâm anh chắc chắn sẽ không để em chịu bất cứ buồn bã nào "
Cậu cũng ôm anh . Cả hai ôm nhau một hồi lâu thì có tiếng chuông cửa là người giao đồ ăn , anh bảo cậu vào bàn ngồi đi anh lấy đồ ăn vào cho
" Đồ ăn tới rồi đâyyy"_ anh mang đồ ăn vào
" Hôm nay anh có mua món em thích đó em đoán xem là món gì "_ anh nhướng mày hỏi
" Bánh.. takoyaki hả "_ cậu vui vẻ đáp
" Chính xác ! Người yêu của anh giỏi quá"
Xong thì cả hai ăn uống cùng nhau . Tối thì Phuwin ngủ cùng anh , thấy anh đã ngủ say cậu bất giác nhìn lên khuôn mặt anh mà vuốt ve :
" Em cũng sẽ bảo vệ anh như cách anh che chở cho em . Chúng ta sẽ cùng nhau có một thanh xuân .. thật đẹp"
Kể từ ngày hôm đó anh và cậu nhường như đã bước vào một bước mới trong tình cảm , cả hai quấn quýt nhau không rời . Sáng thì cậu nấu ăn cho anh ,rồi tối cả hai cùng nhau hôm thì anh dạy cậu học và hôm thì cùng nhau thư giãn với nhau xem phim ... nhiều lúc thì cả hai cũng trải lòng với đối phương để thấu hiểu an ủi nhau ....cùng nhau trải qua những ngày tháng yên bình
• Ngày hôm đó •
Pond dạy xong thì nhận được tin có người đang đợi anh ở phòng chờ , anh hớn hở vì nghĩ người đợi anh chính là cậu _ Phuwin , anh tới phòng chờ thì gặp P'Ween_ chị của mình , nụ cười trên môi anh vụt tắt định ngoảnh mặt đi về thì P'Ween cất tiếng:
" Pond.. !đợi đã.."
Anh đứng lại
" Gia đình chúng ta có chuyện muốn nói với em , chị xin em đó về với gia đình chúng ta được không "_ P'Ween khẩn cầu
" Nếu vẫn là chuyện xem mắt thì em cũng không muốn về đâu ạ !"
" Không...ba có chuyện quan trọng nói với em ,... về nhà em nhé.."_ P'Ween nhẹ giọng nói
Nghe nhà có chuyện quan trọng anh cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ nói như thế nào đó vẫn là gia đình của anh nên anh đồng ý về nhà , trên đường về anh có nhắn tin báo cho cậu
" Hôm nay anh có cần làm chút việc em ăn trước đi nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top