007- NỖI KHỔ

Ăn xong thì cậu dọn dẹp để làm việc nhà còn anh thì ngồi trên sofa xem tivi

" Ờm hôm nay mấy giờ cậu đi làm vậy " _ anh cất tiếng hỏi

Cậu nghe thì vừa dọn nhà vừa trả lời :

" Anh quan tâm chi vậy....miễn sao tôi làm xong việc mới đi nên cứ yên tâm"

" Thì trả lời cũng có mất mát gì " _ anh nhẹ giọng

" ờm hôm nay theo lịch tôi được nghỉ " _ vẫn đang làm việc

Anh nghe cậu được nghỉ thì bất giác cười rồi tiếp tục xem tivi. Chưa vui được nhiều thì tiếng điện thoại vang lên

*📞*

"Alo"_ anh nhấc máy

" Là chị đây !"
" Đừng vội tắt máy , ba đã sắp xếp cho em lên làm ở công ty và đi công tác rồi nên là lát nữa lên làm việc nhé! Em không có quyền từ chối đâu và chị khuyên em đừng chống đối ba , chắc em biết tiền trong thẻ là tiền của ai mà đúng không? "_ P' Ween nói giọng đắc ý rồi tắt máy

" P'Ween !! P'Ween!!!"

" CÁI QUÁI GÌ VẬY !!!!!" _ anh tức giận quăng điện thoại

Cậu thấy anh quăng điện thoại thì nhăn mặt hỏi:

" Có chuyện gì vậy ? Sao anh lại nem điện thoại đi như thế chứ " _ Cậu lại gần

" KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CẬU !!" _ anh lớn tiếng quát

Cậu đứng khựng người khi bị anh quát rồi chuyển sang chế độ tức giận mà nói lại anh :

" Đúng !! không liên quan đến tôi nhưng anh trả lời bình thường không được à ?!!? sao lại phải quát lên thế , anh là người thuê tôi cũng không đồng nghĩa với việc anh có thể quát vào mặt tôi như thế nhé !! ... tôi có lòng tự trọng của bản thân mình !" _ cậu nói xong thì boe đi làm việc

Sau khi nghe cậu nói thì anh cũng nhận ra thái độ của anh như thế với cậu có phần hơi quá nên hạ giọng xin lỗi cậu , cậu chỉ liếc anh rồi im lặng không nói gì mà làm việc .

Lâu sau đó , mặc dù không muốn nhưng anh cũng chuẩn bị đồ lên công ty ba anh

• Tại công ty •

Chị anh là người có quyền lực chỉ sau ba anh nên đã sắp xếp cho anh làm giám đốc theo lời ba anh . Anh đến thì theo như thông báo từ trước nên mọi người đã đưa anh lên phòng dành cho giám đốc.
Do khi 16 17 tuổi anh đã phụ ba làm công việc trên công ty nên việc này đối với anh thực sự không khó nhưng chỉ là anh không thích nó nên không muốn làm . Hôm nay thì do anh đã gây hấn với ba ann nên để bảo vệ sự tự do tiền bạc của mình anh buộc phải chấp nhận

Còn về phía Phuwin thì sau khi làm xong hết công việc thì cậu lăn ra say giấc

* Trong giấc mơ *

Gia đình cậu đang ngồi ăn rất vui vẻ cho đến khi cậu đi vào . Khi mọi người thấy cậu thì nụ cười đã tắt

" Mày về đây làm gì ? "_ ba cậu khó chịu hỏi

" Co..con"_ cậu ngập ngừng

Mẹ cậu tiến lại gần :

" Tại sao vậy con trai nhỏ của ta" _ mẹ cậu khóc đặt tay lên mặt cậu

" tại sao con lại như vậy tai..tại sao con lại yêu một người con trai " _ bà khóc khuỵ xuống

Phuwin quỳ xuống ôm bà khóc :" Con ...con xin lỗi.. mẹ.. "

Anh cậu đẩy cậu ra : " Tao không có đứa em như mày , thật GHÊ TỞM!!"

"Tao không có đứa con như vậy ! BIẾN ĐI !!" _ ba cậu quát

Cậu khóc khụy , gia đình cậu dần dần tránh xa cậu , cậu níu kéo họ trong đau đớn

*Thực tại*

" Không .....không..... ĐỪNGGGGGG"

Cậu tỉnh dậy khỏi giấc mơ với hai dòng lệ trải dài . Vẫn là giấc mơ đó , vẫn là nỗi sợ đó , nỗi đau đớn đó , cậu đã chịu đựng nó suốt bao năm .....

Sau khi tâm trạng ổn định cậu đã lấy điện thoại để xem thì thấy tin nhắn của " Đồ khó ưa " 15p trước:

" Mang cơm tối cho tôi ở địa chỉ công ty : - - -, hôm nay tôi về trễ "

" Đồ khó ưa " chính là cái tên thân thiện mà cậu đặt danh bạ cho anh .Ôi một cái tên thật dễ mến :)))

Cậu cũng dậy đi làm cơm rồi mang lên công ty cho anh . Cậu tới công ty thì hỏi tên anh thì được mọi người hướng dẫn lên phòng giám đốc . Cậu gõ cửa nhưng không thấy trả lời cửa cũng không khóa nên cậu mở ra vào luôn ,vào thì thấy anh đang ngồi chóng tay ngủ .

Cậu cũng không muốn đánh thức anh nên đi nhẹ nhàng đặt cơm trên bàn rồi bất giác nhìn lén anh

" Cái tên này lúc ngủ nhìn dễ thương đấy chứ , phải chi lúc nào cũng dễ thương như vậy " _ cậu nhìn anh nói

" Bô bình thường tôi đáng ghét lắm à" _ anh mở mắt

Cậu giật bắn người : " A..anh thức từ bao giờ vậy"

" Thì... vừa đủ để nghe cậu nói hết câu" _ anh nhìn cậu

Cậu bị sượng nên dọn dẹp chuẩn bị về :" t..hôi anh ăn đi tôi về "

" Khoan đã ! Tôi nhắn cho cậu từ lúc 5:00 chiều bây giờ đã là 8:00 tối rồi cậu làm gì mà lâu vậy"_ Anh cau mày hỏi

" Thì... tôi còn phải nấu rồi đi bộ mang đồ ăn cho anh ai biểu công ty xa quá làm gì "_ cậu đáp

" Hả!?!! Cậu..... đi bộ lên đây ?"_ Anh bất ngờ hỏi

Cậu gật đầu _" chứ gì nữa "

" Rồi bây giờ cậu đi về bằng gì ?" _ Pond thắc mắc

" thì.. đi bộ "_ thản nhiên

" Cậu bị hâm à sao không book xe đi "_ anh hỏi

" Dạ thưa tôi không giàu như anh đây ạ !" _ thao mai

" Cậu..." _ anh cứng họng

" Thôi đi dù gì giờ cậu về cũng mất khoảng thời gian nên ở lại đi tôi tranh thủ ăn rồi làm xong công việc rồi đi về cùng tôi" _ Anh nhìn Phuwin

Cậu cũng không định đồng ý nhưng chân cũng hơi nhức rồi nên đành vậy

" ừm vậy cũng được "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top