Chap 4
Chap 4: Có kim chủ bảo kê
Trần Nhiên lập tức không nhiều lời nữa. Sau khi chở Dục Cảnh Thần về công ty, anh lấy ngay di động gọi một cuộc điện thoại cho Hoắc thị. Bắt máy là trợ lý nhưng rất nhanh điện thoại đã chuyển đến tay tổng giám đốc Hoắc thị.
"Hoắc tổng, tôi là trợ lý của Dục tổng, có chút chuyện cần nói với ông." Trần Nhiên lịch sự tự giới thiệu.
"Ngài Trần hôm nay gọi cho tôi không biết là có chuyện gì?" Đầu dây bên kia Hoắc tổng cười nịnh nọt cầm lấy điện thoại, gương mặt béo tròn của gã theo đó bị ép thành từng ngấn mỡ trông vô cùng đáng khinh.
Trần Nhiên không kiên nhẫn nói chuyện với hạng người này, lập tức đưa vào chủ đề chính: "Gần đây Hoắc tổng hình như vươn cánh tay quá dài rồi? Dù Thanh Liên giải trí chỉ là công ty con của Dục thị nhưng vẫn là của Dục thị, không cần người ngoài thay mặt quản lý. Hoắc tổng hiểu sao?"
Dù giọng nói của anh đã bọc lấy một tầng khách sáo nhưng lời nói lại mang theo uy hiếp không hề che dấu. Hoắc Sâm làm giám đốc Hoắc thị mười năm, giới trung thượng lưu hắn có thể vẫy vùng làm mưa làm gió. Nhưng gặp chân chính quý tộc của giới thượng lưu hắn như con tôm cái tép chỉ biết vâng vâng dạ dạ nào dám phản kháng mảy may.
Hoắc Sâm lập tức nghĩ tới tiểu mỹ nhân của công ty giải trí Thanh Liên. Gần đây vì ôm được mỹ nhân ông đã giao thiệp với cao tầng của Thanh Liên, âm thầm đưa ra cái giá "mua" đi nghệ nhân của bọn họ. Tuy vẫn chưa thành công nhưng cũng nhúng tay vào không ít dự án đầu tư phim.
Nhưng đây chỉ là việc nhỏ, sao lại truyền đến tổng cục Dục thị? Trừ khi...
"Trần tiên sinh, là tôi có mắt không biết thái sơn. Nếu có lỡ động vào đồ vật của vị đại nhân nào, ngài nói đỡ giúp tôi mấy câu. Chuyện này nhất định sẽ không có lần hai." Hoắc Sâm đồ mồ hôi cũng không dám lau, chỉ thấp thỏm ôm điện thoại e dè van nài.
Trần Nhiên bị cách nói chuyện của hắn ta làm cho khó chịu. Mở miệng là đồ vật, căn bản không xem Lâm Mộc là con người mà đối đãi. Nhưng anh cũng không nói gì thêm mà qua loa đáp ứng ông ta rồi cúp máy.
Trần Nhiên không biết Dục Cảnh Thần xem Lâm Mộc là gì nên anh không liệt Lâm Mộc vào hàng ngũ cẩn thận bảo vệ mà chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi. Việc của Hoắc thị giải quyết như vậy là ổn thỏa, không cần nhúng tay quá sâu hay trực tiếp ra mặt, tránh cho nói sai lại khiến Dục tổng không vui.
Trần Nhiên lại gọi đến Thanh Liên giải trí, chỉ ngay tên Lâm Mộc kêu bọn họ chiếu cố, tốt nhất là đem vai nam 1 nam 2 của vài bộ kịch tốt đẩy cho người nọ. Cũng tỏ rõ đây là ý của Dục Cảnh Thần, kêu bọn họ giữ kín miệng.
Tin tức tuy được phong tỏa nhưng vẫn nhanh chóng bị truyền đến một bộ phận cấp cao của Thanh Liên giải trí, cả tổng giám đốc Thanh Liên giải trí Tạ Đình Chấn cũng bất ngờ vô cùng, muốn tìm hiểu thông tin của Lâm Mộc.
"Ngươi nói ngày hôm qua Lâm Mộc có hẹn với Dục tổng?" Tạ Đình Chấn gõ tay lên bàn nheo mắt nhìn Tạ Khang - trợ lý của Lâm Mộc và cũng là em trai của hắn.
Tạ Khang đáy mắt nổi lên tia chán ghét. Gã nới lỏng cà vạt bắt chéo chân, ngao ngán tựa vào sopha kể khổ: "Đúng vậy anh hai. Lâm Mộc người này ngoài gương mặt cùng thân hình ra thì không còn điểm nào tốt. Cậu ta chỉ biết gây chuyện thị phi, phủng cao dẫm thấp, thêm nữa kĩ năng diễn xuất bằng không còn bị lời khen của đám nhan phấn làm cho ảo tưởng."
Gã cũng không ngại nói thẳng việc mình dẫn mối nghệ sĩ dưới tay cho các ông lớn: "Em giúp cậu ta gặp gỡ Hoắc Sâm, hắn giả thanh cao từ chối còn mắng ta. Nhưng chưa hết một tuần cậu ta đã tự nguyện bò lên giường của Dục Cảnh Thần. Đúng là làm điếm còn muốn tỏ vẻ."
Tạ Đình Chấn lắc đầu ý bảo Tạ Khang sai rồi: "Hoắc Sâm sao có thể so với Dục tổng? Em chú ý lời nói. Dù Dục tổng chưa từng nuôi tình nhân mà chỉ tình một đêm, có nghĩa sẽ không mãi che chở cho Lâm Mộc, có lẽ chỉ giúp cậu ta một lần này là buông, nhưng hiện tại boss muốn che chở Lâm Mộc thì chúng ta phải nghe theo, đưa tài nguyên tốt đến cho Lâm Mộc."
Tạ Khang phẩy phẩy tay: "Thôi thôi em đây hết cách. Loại như hắn có đập hết tài nguyên vào cũng không thành minh tinh tuyến hai nổi. Ban đầu vì gương mặt đó mà em bất chấp tất cả kí hợp đồng với cậu ta, hiện tại em thật hối hận."
Tạ Đình Chấn tương đối quan tâm đứa em trai này. Nhìn Tạ Khang ủ rủ hắn cũng thay gã tìm cách giải quyết: "Ngươi và Lâm Mộc đã xích mích khó lành, vậy anh giúp cậu ta đổi một người đại diện khác là được rồi. Em tiếp tục dẫn dắt dàn ảnh đế ảnh hậu của em cho tốt đi."
Tạ Khang làm em trai của giám đốc Thanh Liên giải trí, nắm giữ tài nguyên vô cùng sung túc, đã bồi dưỡng ra một ảnh đế, một ảnh hậu và hai vị tiểu sinh mới nổi cũng đang rất hot. Mà Lâm Mộc là thất bại duy nhất trong sự nghiệp làm người đại diện của hắn.
"Đại ca yên tâm." Tạ Khang vỗ ngực bảo đảm.
Tạ Đình Chấn gật đầu, kêu trợ lý tiến vào bàn giao công việc. Trợ lý sau khi hiểu rõ tình huống liền đề cử một người làm người đại diện cho Lâm Mộc.
"Dục Miên Miên, là nữ đại diện hiếm hoi trong công ty. Cô ấy hành sự quái lạ, thích theo ý mình, cũng vô cùng bảo vệ người mình, thích bao che khuyết điểm. Thêm vào tài nguyên trong tay cô ấy lại vô cùng nhiều, có tin đồn cô ấy quen biết không dưới mười vị đạo diễn gạo cội, bao gồm cả Cố đạo. Nhưng cô ấy không nghe theo công ty an bài, tuần trước vừa giải trừ hợp đồng với Vương Hạo Kì. Hiện tại không dẫn dắt minh tinh nào, rất là rảnh rỗi."
Tạ Đình Chấn trầm ngâm: "Trước tiên cứ dẫn Lâm Mộc đến gặp cô ta. Nếu cô ta từ chối không nhận, ngươi nói quy định của công ty là người đại diện không thể không có minh tinh nào dưới trướng, bắt buộc phải nhận ít nhất một người."
Trợ lý thưa vâng, thấy tổng giám đốc không còn việc gì thì xin phép rồi rời khỏi phòng, bắt đầu bàn giao xuống cấp dưới liên lạc với Lâm Mộc.
"Tôi biết rồi. Tôi sẽ đến đúng giờ. Cảm ơn trợ lý Lưu." Lâm Mộc xoa xoa thắt lưng đang đau nhức, cố nặng ra giọng nói tươi tỉnh nhất nói chuyện với người trong điện thoại.
Vừa cúp điện thoại Lâm Mộc lập tức buông lỏng tay thả phịch xuống giường, mệt mỏi thở dài. Cảm giác ủy khuất đột nhiên len lỏi trong lòng khiến mũi cậu như lên men, chua sót lại không thể khóc ra. Hiện tại cậu rất mệt, eo thì nhức, phía sau thì đau, cả cơ thể như bị nghiền áp bủn rủn vô lực, lại còn ập đến một đống chuyện cần giải quyết.
Thế giới lạ lẫm, còn đường lạ lẫm, con người lạ lẫm...
Lâm Mộc hít hít mũi, kiên quyết ngủ một giấc điều chỉnh lại tâm trạng. Hắn cầm điện thoại đặt báo thức 1:00 pm, 1:05 pm, 1:10 pm, sau đó ôm gối thiếp đi.
Thật ra Lâm Mộc là người rất có kỉ luật, thông thường chỉ đặt báo thức 1 lần là đủ. Nhưng hôm nay hắn đặt biệt mệt, cơ thể vốn cũng không phải của hắn, hắn không dám tin tưởng chỉ đặt một cái báo thức.
Đúng 1 giờ chiều báo thức vang lên, Lâm Mộc cũng ngoan ngoãn thức dậy. Ngủ một giấc tâm trạng tốt hẳn lên. Cậu vào nhà tắm rửa mặt, tắm rửa. Lúc dòng nước xối xuống xen qua từng ngọn tóc của hắn, cậu đột nhiên nghĩ thông suốt.
Dục Cảnh Thần, đối với loại nhân vật tầm cỡ thế này quan trọng nhất là uy tín. Lời hắn nói chắc chắn đáng để tin. Công ty gọi cậu bàn chuyện đổi người đại diện, cũng không phải đóng băng cậu, nói không chừng trong cái rủi lại có cái may.
Lâm Mộc biết được người nọ tên Dục Miên Miên, là một quý cô. Cậu muốn gây ấn tượng tốt với cô ấy, loại bỏ ấn tượng xấu mà "Lâm Mộc" đã để lại trước đây.
Lâm Mộc lựa chọn áo sơ mi trắng quần tây đơn giản nhưng mặc lên người liền có một loại khí chất sạch sẽ đơn thuần, rất dễ khiến người khác có thiện cảm. Hiện tại cậu cao 1m82, nhưng khung xương lại nhỏ khiến cậu thoạt nhìn vẫn cao vừa gầy. Nhưng cởi đồ mới biết cơ thể này vẫn luyện ra cơ bụng sáu múi, thêm nữa chỗ thiếu thịt thì thiếu thịt nhưng chỗ cần thịt thì đặt biệt nhiều thịt.
Quả là mặc đồ là thư sinh, cởi đồ là yêu nghiệt.
Lâm Mộc kiểm tra địa chỉ hẹn gặp một lần nữa mới ra khỏi nhà khóa cửa. Cậu ngồi vào taxi đã đợi sẵn bên ngoài, báo ra địa chỉ là "Tiệm trà sữa Sonder" cho bác tài rồi an tâm ngồi chờ.
Cậu nhìn quan cảnh xa lạ lần lượt trượt về phía sau, âm thần quan sát ghi nhớ. Để nếu có một ngày cậu quên mang điện thoại, trong túi cũng không có tiền lẻ, không thể bắt taxi cậu còn biết đường lội bộ mò về nhà, không đến nỗi bị lạc cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top