Chap 2:

Chap 2: Lên giường với nam chính

Những người từng lên giường với Dạ Cảnh Thần đều có chung một nhận xét đó là người đàn này không có ham muốn về tinh thần mà chỉ có dục vọng theo thể xác. Hắn ngủ với bọn họ là trao đổi cùng có lợi, một người được tiền một người được giải tỏa. Còn mong muốn xa hơn, ví dụ như tình yêu hay mối quan hệ lâu dài thì mãi mãi không tồn tại. Những người ảo tưởng dám khiêu khích điểm giới hạn của hắn đều không có kết cục tốt. Ví dụ như Lâm Mộc theo nguyên tác truyện.

Vậy mà hôm nay Dạ Cảnh Thần gặp được người khiến hắn nổi lên ham muốn che chở, yêu thương y.

Lồng ngực nhỏ nhắn đang phập phồng thở mang theo hai khỏa anh đào hồng phấn chuyển động mê hoặc tầm mắt bất kì ai đang chiêm ngưỡng nó. 

Dạ Cảnh Thần cúi đầu ngậm lấy núm vú đang khiêu khích hắn, liếm một vòng lại dùng sức hút mạnh khiến Lâm Mộc sướng đến ưỡn ngực rên rỉ.

"Dạ tổng... bên... bên kia cũng muốn." Lâm Mộc yếu ớt nhìn Dạ Cảnh Thần. Một bên ngực được hút rất sướng nhưng bên kia lại bị bỏ quên đang rất ngứa rất ngứa.

Dạ Cảnh Thần nhả khỏa anh đào bên trái: "Đã dựng đứng lên rồi." Núm vú nhỏ của Lâm Mộc từ màu hồng phấn bị hắn hút thành màu đỏ, kiều diễm vô cùng.

Tiếp theo lại cúi đầu tấn công khỏa bên phải. Vừa hút vừa di chuyển tay dần cuống dưới, xẹt qua eo nhỏ đến tiểu JJ lại đến tiểu huyệt đang e lệ đóng chặt.

" A... Dạ tổng... Chỗ đó... Chỗ đó..." Lâm Mộc đang bị cảm giác tê dại từ đầu nhũ dày vò lại hoảng sợ phát hiện nơi tư mật phía sau bị người sờ đến, còn vuốt ve như thể muốn tìm lối vào.

Dạ Cảnh Thần ý cười đầy mắt cắn nhẹ lên nhũ hoa đang hàm chứa trong niệng. Sau đó mới tiếc nuối nhả ra. Hắn đưa tay mở ra tủ nhỏ đặt cạnh giường, lấy ra một tuýp gel bôi trơn.

Lâm Mộc đương nhiên đoán được đây là cái gì, vành tai lập tức đỏ bừng, chỉ muốn nghiêng đầu tránh né tầm mắt của Dạ Cảnh Thần. Nhưng chưa được bao lâu gương mặt đã một bị đôi tay giữ lại.

"Lâm Mộc, không được trốn." Dạ Cảnh Thần cười nói nhưng giọng điệu lại không dung phản kháng.

Lâm Mộc bị câu nói của hắn làm cho tỉnh táo. Có lẽ là từ lúc bắt đầu động tác của Dạ Cảnh Thần quá ôn nhu săn sóc, làm cậu quên mất thân phận của mình. Cậu và hắn chỉ là quan hệ trao đổi, hắn giúp cậu giải quyết khó khăn mà cậu phải phục tùng hắn trên giường.

Lâm Mộc dằn xuống cảm giác sợ hãi cùng ngượng ngùng của lần đầu tiên, cậu ngước mắt nhìn hắn.

Dạ Cảnh Thần nhìn rõ sự thay đổi trong ánh mắt của cậu, ít đi thân mật cùng e lệ, bỏ thêm phẳng lặng không cảm xúc. Hắn lập tức biết mình nói sai rồi. Đây là thói quen của những người đứng trên đỉnh của kim tự tháp như hắn, thói quen khiến bọn họ cô độc. Nhưng hắn không giải thích cũng không cần giải thích, quan hệ của bọn họ không cần.

Đè ép xuống cảm giác bất an lạ lẫm đang trỗi dậy, Dục Cảnh Thần mở ra tuýp gel bôi trơn đổ lên tay: "Thả lỏng."

Lâm Mộc nghe lời tận lực thả lỏng cơ thể. Nhưng đột nhiên phía dưới bị thứ gì đó lành lạnh len vào khiến cậu theo phản xạ co rút lại.

"Đừng sợ." Giọng Dục Cảnh Thần lại vang lên. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu như trấn an.

Lâm Mộc bị hành động của hắn làm cho thất thần nhưng cũng rất nhanh cảnh tỉnh bản thân không được lún sâu vào sự dịu dàng này.

Ngón tay của Dục Cảnh Thần thon dài vô cùng. Lâm Mộc có thể cảm nhận nó đang chầm chậm đi vào sâu bên trong hậu huyệt, lại chầm chầm lui ra. Mỗi lần tiến vào là một góc độ khác nhau, như thể đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. Cảm giác này rất xa lạ với Lâm Mộc, không đau nhưng cũng không thoải mái.

Đột nhiên ngón tay đâm vào trúng điểm gồ lên bên trong huyệt đạo. Như một luồn điện truyền từ phía sau lan ra toàn thân Lâm Mộc. Khiến cậu thoải mái đến rên rỉ: "A...ân..."

Dục Cảnh Thần biết đã tìm được điểm G của cậu, lại len vào thêm một ngón tay nữa, liên tục đâm vào điểm đó. Lâm Mộc chưa kịp thấy đau khi ngón tay thứ ba chen vào thì từng đợt sóng kích thích đã tràn đến cuốn bay lí trí còn sót lại của cậu.

"Không...đừng...đừng đụng nơi đó...aaa...ân....hức.. Hức...Dạ tổng...."

Lâm Mộc đè ép tiếng rên rỉ không dám phát ra. Môi mọng bị cắn chặt đến đỏ tươi như sắp bật máu.

Dục Cảnh Thần không thích như thế. Hắn cúi xuống hôn cậu cậy mở hàm răng đang cắn chặt, đưa đầu lưỡi vào công chiếm khoan miệng của người dưới thân. Cậu bị hôn đến không khép được miệng, tiếng ô ô xen lẫn tiếng nước bọt ái muội liên tục phát ra.

Lâm Mộc đang bị hôn đến mê muội thì phía dưới đột nhiên trở nên trống rỗng. Dục Cảnh Thần rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt vừa được chăm sóc đã trở nên vô vùng mềm mại. Hắn rời khỏi nụ hôn dài, kéo theo một sợi chỉ ái muội trong suốt nối giữa môi hai người.

Lâm Mộc được buông tha liền há mồm thở gấp. Miệng nhỏ phía dưới cũng theo đó liên tục khép mở hé lộ mị thịt đỏ hồng bên trong. Màn khiêu khích này lọt vào tầm mắt của Dục Cảnh Thần. Đôi mắt hắn từ từ tối lại theo mỗi nhịp khép mở của tiểu hoa cúc.

"Lâm Mộc, ta muốn đi vào." Dục Cảnh Thần giang rộng hai chân Lâm Mộc, sau đó đem chúng đặt lên vai mình tạo điểm tựa. Hắn đem tiểu huynh đệ đã cương cứng của mình đặt trước lối vào, lại đổ ra một ít gel bôi trơn mới yên tâm từ từ tiến vào.

"Aaa! Đau... Đau...Dạ tổng..." Vừa đi vào phân nữa Lâm Mộc liền đau đến chảy nước mắt. Cậu sợ hãi muốn cầu xin hắn dừng lại nhưng lại không dám nói.

Dạ Cảnh Thần nhìn cậu khổ sở như vậy thì dừng một chút chờ cậu thích ứng. Sau đó lại nghi hoặc hỏi: "Lần đầu tiên?"

Lâm Mộc nhịn đau gật đầu, cả khí lực nói chuyện cũng không có.

Dạ Cảnh Thần nhận được đáp án ngoài dự tính của hắn. Vô luận là từ thanh danh hỗn độn như Lâm Mộc, hay từ cách mà cậu dễ dàng đáp ứng ngủ với hắn, không ai nghĩ cậu vẫn còn "lần đầu tiên".

Đúng là lời đồn không thể tin.

"Có thể...Có thể tiến vào thêm một chút..." Cảm nhận được cơ thể không còn đau đớn như lúc nãy, Lâm Mộc liền nói với Dục Cảnh Thần. Cậu muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, sớm chút rời khỏi nơi này.

Dục Cảnh Thần cũng cảm nhận nơi đó đã bớt thít chặt liền thúc hông đem toàn bộ tiến vào Lâm Mộc.

"A! A.....a...."

Lâm Mộc lại bị đau đớn dày vò. Bụng dưới vừa trướn vừa đau khiến nước mắt sinh lí của cậu liên tục rớt ra từng viên từng viên trượt xuống bên má.

Dục Cảnh Thần cúi xuống hút lấy nước mắt của cậu, liên tục hôn hôn trấn an. Đôi tay cũng mò lên an ủi tiểu Lâm Mộc (*) ý đồ khiến cậu thoải mái quên đi đau đớn phía sau.

(*) = Kí hiệu hóa học của Đồng = gậy thịt

Kĩ thuật của Dục Cảnh Thần rất tốt, tiểu Lâm Mộc được hầu hạ đã cương cứng, cả tiểu huyệt phía sau cũng bắt đầu thả lỏng. Lâm Mộc vẫn thấy đau nhưng một cảm giác khác lại đang từ từ trồi lên khiến cậu quên mất cái đau đó.

Côn thịt phía trước được Dục Cảnh Thành hầu hạ liên tục truyền đến khoái cảm. Mà tiểu huyệt phía sau cũng trở nên ngứa ngáy vô cùng.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top