SanTake_Thiên sứ nhỏ của kẻ tâm thần

Otp Sanzu x Takemichi trong bộ m/a Tokyo Revengers
Warning: OOC , văn lủng củng
-
-
-
Một chàng trai cao ráo có chút gầy bước vào một quán cà phê để mua một chút thức uống. Người trong quán đều nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt sợ sệt. Đây là điều bình thường thôi, vì hắn được biết tới là một kẻ tâm thần , giết người không gớm tay nổi tiếng khắp nước Nhật Bản  mà. Hắn ta, Sanzu Haruchiyo là tên thật của  "Con chó trung thành của Mikey" .
Sanzu lựa một góc trong quán cà phê để ngồi uống cà phê. Hắn ta đảo mắt nhìn xung quanh rồi cau mày quát.
"Sao chẳng có phục vụ nào tới cho tao order vậy hả !?"
Các nhân viên nhìn hắn một cái rồi lơ đi để tránh rắc rối. Hắn khó chịu thật rồi đấy. Sanzu định dùng súng của mình để trút giận , nhưng may mà có một chàng trai chạy tới tiếp hắn.
"A...xin lỗi ngài ạ, ngài muốn uống gì ?"
Sanzu nhìn vào gương mặt của cậu trai ấy rồi vội quay mặt qua chỗ khác.
"Một ly cà phê đen"
"Vâng ạ"
Cậu trai đó rời đi , hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy mà cười mỉm.
"Thật xinh đẹp.."
Sanzu nhớ tới hình ảnh cậu ta. Một chàng trai thật đẹp. Mái tóc đen huyền hơi bù xù ấy phủ xuống làm che đi một phần của đôi mắt xanh tựa như biển đêm ấy. Thân hình mảnh mai cùng với làn da trắng ấy bao cô gái mơ ước có được . Ánh nắng chiếu rọi vào cậu trai ấy khiến cậu ta càng đẹp hơn, xinh đẹp và thuần khiết như một thiên thần .
Hắn tưởng tượng thôi mà mặt đã có vài vệt hồng hiện lên trên mặt hắn ta rồi. Hình như...Sanzu đã lỡ phải lòng một cậu trai ngay từ lần gặp đầu tiên rồi. 
"Anou...cà phê đen của ngài đây ạ"
"Tôi có thể biết tên cậu chứ ?"
"V-vâng? Hanagaki Takemichi ạ"
"Ừ..."
Một cái tên quen thuộc với gã nhỉ ?
Đương nhiên là quen thuộc rồi, anh hùng của Touman ngày ấy mà. Những hình ảnh về Takemichi vui chơi cùng Mikey bắt đầu hiện lên trong đầu hắn.
Thật khó chịu...
Sao cậu ta cứ thích chơi cùng vua vậy?
Vua không đáng để có được cậu ta
Takemichi phải là của tôi, vua à !

Takemichi quay lưng đi, nhưng chưa kịp bước một bước nào thì cậu đã bị gã nắm chặt tay lại.
"Ngồi với tôi"
Cậu chẳng dám thốt lên lời nào, vì cậu sợ gã sẽ khó chịu, nên chỉ đành im lặng nghe theo lời gã ngồi xuống ghế .
Rồi Sanzu nở một nụ cười nhìn cậu, cậu ngây người ra, tên này có thể cười à ? Cười một cách vui vẻ như thế sao ?
"Sao im lặng vậy? Nói chuyện với tôi đi"
"V-v-vâng.."
Takemichi run cầm cập lên vì sợ, nhưng rồi cậu cũng lấy lại được bình tĩnh mà nói chuyện với gã . Nói chuyện với Sanzu cũng không tới nỗi tệ, gã thật sự rất vui tính và ấm áp, vì thế mà cậu cũng tự nhiên nói với gã hơn.
"Nói chuyện với ngài vui thật đấy, nhưng tôi phải làm việc tiếp rồi, xin thứ lỗi"
"Thế cứ đi đi, tôi về đây, tạm biệt nhé"
Cậu tiễn gã về rồi bắt đầu vào công việc tiếp.

Hôm nào cũng vậy , Sanzu luôn ghé quán cà phê . Gã luôn ngồi chỗ trong góc cũ ấy . Hôm nay vẫn thế, một ly cà phê đen cho Sanzu. Gã luôn yêu cầu Takemichi phục vụ cho mình, gã sẽ nổi giận rồi đập phá nếu được người khác phụ vụ , gã chỉ muốn Michi cưng của gã thôi.
Tối đến, quán cà phê đã đóng cửa, chỉ còn mình hắn và Takemichi ở đó . Gã ngỏ lời đưa cậu về nhà , thấy ý tốt của Sanzu, cậu cũng tin tưởng mà đi cùng gã về .
Đến một cây cầu, gã dừng lại , tựa mình vào thành của cây cầu ấy. Gã ngước nhìn bầu trời đen đầy sao tuyệt đẹp ấy rồi nói.
"Takemichi này, mày nghĩ sao về bầu trời đầy sao này?"
Cậu đứng nhìn gã rồi mỉm cười
"Theo tôi thì cái bầu trời này...Thật sự rất đẹp, nó chứa đầy sự bí ẩn, và thanh thản . Tôi đã từng ví cái bầu trời đen ấy như một trái tim và tâm hồn đầy đau khổ , và tôi muốn làm những vì sao ấy để khiến cái tâm hồn , trái tim đó có được ánh sáng . Tôi muốn khiến nó nghĩ rằng nó không đơn độc, chẳng biết nói sao nữa nhưng cái bầu trời như thế này thật sự rất ý nghĩa đối với tôi"
"Vậy mày có muốn được làm như thế không?"
"Muốn chứ Sanzu"
"Vậy liệu mày có thể ... làm ánh sáng cho cuộc đời tâm tối này của tao được không ?"
"H-hả ?"
"Được không ?"
"Đ-được chứ Sanzu!"
Sau khi nghe câu trả lời , gã ta vui như hội . Không kìm được niềm vui mà gã liền ôm chầm lấy cậu, cậu mỉm cười rồi ôm lại gã . Một không gian màu hường phấn đây mà .
Cậu và Sanzu chuyển về sống chung cùng với nhau. Cả hai thật sự rất hạnh phúc . Takemichi khi ấy không còn là tia sáng của gã nữa rồi, mà cậu đã trở thành thiên sứ của gã , thiên sứ ấy đã thay thế những viên thuốc phiện , thuốc an thần trấn an và bên cạnh gã , trở thành một thứ khiến gã nghiện , nghiện một cách điên cuồng, gã không thể rời xa cậu nữa bước . Sanzu trông khoẻ mạnh và đỡ gầy hơn, gã đã cười nhiều hơn trước rất nhiều, thật vui khi thấy gã như thế.
Những năm ấy trôi qua thật êm đềm nhỉ ?
Vẫn là một câu nói đúng
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn
Sanzu và cậu đang cùng nhau đi dạo phố. Một viên đạn bắn về phía gã, Takemichi đã kịp thấy và đỡ cho gã một viên .Gã giật mình quay mặt lại. Cậu gục xuống đất thở khó khăn. Sanzu vội đỡ cái thân xác nhỏ nhắn đang thoi thóp dưới đất ấy.
"Takemichi! M-mày ổn chứ !?"
"Tao ổn..."
Gã đỡ lưng cậu, cảm giác như có một thứ chất lõng gì đó đang làm ướt lưng cậu. Sanzu rút tay ra, gã run lên cầm cập , ánh mắt gã trở nên sợ sệt .
"M-máu!"
Thấy gã như thế, Takemichi chẳng thích chút nào, cậu lấy tay vuốt nhẹ khuông mặt gã .
"Không sao đâu Sanzu...Tao ổn mà.."
Chất giọng trầm ấm , hiền dịu của cậu khiến hắn sợ càng sợ hơn.
"Câm mồm mày lại đi ! Đã không ổn mà còn .."
Hơi thở của cậu ngày càng khó khăn , những tia sáng xuất hiện, khung cảnh như mờ dần .
"Tao...thấy một ít ánh sáng chiếu vào..."
"K-không...xin mày đừng..."
"Sanzu này...tao đã không thể làm tia sáng cho mày nữa rồi ... tao xin lỗi .."
Sanzu như câm nín, gã trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết,mắt gã đã rưm rứm nước mắt rồi .
"Xin mày đừng nói nữa! Tao sẽ gọi cứu thương!"
"Không...đừng, tao sắp đi rồi, tao không muốn chết trong giường bệnh đâu, tao muốn chết ở bên mày..."
Gã đã hiểu ước muốn của cậu rồi..Gã thật sự chẳng muốn thiên sứ bé nhỏ của gã rời đi đâu, gã muốn nói chuyện lần cuối với cậu, người hắn yêu.
"Chúng ta, nói chuyện lần cuối nhé Haruchiyo?"
"Đ-được..."
Takemichi khó khăn trò chuyện với gã , gã nghe từng câu nói của em mà lòng đau đớn vô cùng.
5 phút trôi qua
Chỉ còn 10 giây cuối cùng thôi
Thiên sứ sẽ rời xa gã tâm thần

"Tao yêu mày, Haruchiyo"
Dứt câu, Takemichi nhắm đôi mắt lại. Cậu đã ra đi rồi...
Sanzu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này. Gã khóc lớn rồi ôm chặt lấy cái xác đang trở nên lạnh dần .
Gã khóc thật rồi
Lần đầu tiên gã khóc lớn như thế
Trời tối lại, chỉ còn mình gã với cái xác của người gã yêu

Sau cái chết của Takemichi, gã lại tìm đến thuốc . Chỉ có thuốc là khiến gã ổn . Điều khiến gã thấy vui trong cơn phê chính là được nhìn thấy Takemichi. Cơn phê ấy kết thúc, gã lại quay về với thực tại tâm tối ấy. Gã muốn bên cậu lâu hơn thế.
Trong giấc mơ của gã , hình bóng của cậu luôn hiện lên trong đấy, càng nhìn càng cảm thấy đau buồn.
Trong một lần chơi thuốc, gã thấy cậu bảo hắn một điều gì đó, cảm giác như cậu đang thì thầm vào tai gã.
Nó thật...chân thực
"Haruchiyo, hãy đến với tao đi, tầng thượng...tầng thượng..."
Tít...tít...tít..
Tiếng chuông báo thức kéo hắn ra khỏi cơn phê. Gã liền liên tưởng đến điều cậu nói trong giấc mơ. Sanzu đã hiểu...
Gã bước lên tầng thượng của chung cư cũ kĩ nơi gã ở. Những đợt gió thổi qua tóc của gã khiến nó bay bồng bềnh, lộ ra khuông mặt thiếu sức sống chẳng khác gì người chết.
Không nghĩ ngợi gì , gã bước lên thềm , rồi gieo mình xuống .
Khung cảnh khi ấy trông thật yên bình
Gã nhắm mắt hạnh phúc
Gã nghe thấy tiếng Takemichi rồi, cậu ấy đang đợi gã đến bên cậu...
"Thiên sứ của tao...tao đến với mày đây..."

Sanzu thấy cậu thật rồi...gã đã đến được bên người hắn yêu...
Hạnh phúc thật...
———End———
T/g: cảm ơn đã đọc 🙉 tôi rất mong được nhận những ý kiến của các bạn
Gracias 👉👈
Tối ấm nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top