4

Hiện menudoc truyen

Truyện

Boss Là Nữ Phụ

Chương 1953

BOSS LÀ NỮ PHỤ

1953: Sinh tồn trên sa mạc (31)

 TrướcTiếp 

Ảnh Sinh ấm ức ngồi xổm ở bên cạnh, ánh mắt oán thán không ngừng nhìn sang, giống như Thời Sênh và Ảnh Tế đã làm chuyện gì không thể miêu tả được ngay trước mặt hắn vậy.

Ảnh Tế cũng tối sầm mặt lại, quanh người đều có một luồng khí áp thấp đang quanh quẩn.

Thời Sênh kẹp ở giữa cũng rất tuyệt vọng, rốt cuộc là bản cô nương đã làm sai cái gì chứ.

[Những chuyện cô làm sai có kể liên tục mấy ngày mấy đêm cũng không hết được.] Báo ứng, đều là báo ứng cả.

Hệ thống đắc ý châm chọc Thời Sênh, nhưng đã nhanh chóng bị Thời Sênh bật lại. Nhị Cẩu Tử cảm thấy cực kỳ lực bất tòng tâm, sức chiến đấu của nó vĩnh viễn không thể bằng Ký chủ được.

Thời Sênh không định đưa Ảnh Sinh đi theo. Nhưng Ảnh Sinh đi theo sau họ giống như một chiếc máy định vị, cho dù họ đi đến đâu hắn cũng đuổi theo đến đó được.

“Vợ ơi, uống nước.” Ảnh Sinh giống như cô vợ nhỏ đưa nước cho Thời Sênh, vẻ mặt mong chờ.

Ảnh Tế đang ở bên cạnh đoạt lấy cốc nước, nhét thứ đồ ở trong tay hắn cho Thời Sênh, nhân tiện kéo người sang bên cạnh mình, lạnh lùng nói, “Không được lại gần cô ấy!!”

Ảnh Sinh chớp mắt, vô tội nói: “Nhưng cô ấy là vợ của em mà.”

Gân xanh trên mu bàn tay Ảnh Tế nổi đầy lên, “Cô ấy không phải.”

“Phải mà.” Ảnh Sinh cố chấp, “Cô ấy là vợ em, anh bỏ vợ em ra.”

Nói xong Ảnh Sinh ra tay đẩy Ảnh Tế ra, định cướp Thời Sênh lại. Đây là vợ của hắn, phải ở bên cạnh hắn, sao lại đứng cùng người khác được chứ.

Ảnh Tế chắn Thời Sênh ra sau lưng, “Cậu thử tiến lên thêm một bước nữa xem.”

Đôi chân đã giơ lên một nửa của Ảnh Sinh khựng lại giữa không trung. Hắn liếc nhìn Thời Sênh, rồi lại liếc nhìn Ảnh Tế hung thần ác sát, rồi khóc òa lên thành tiếng, “Hai người đều ức hiếp tôi.”

Ảnh Sinh khóc bỏ chạy.

Tâm trí Ảnh Sinh dường như chỉ dừng lại lúc khoảng mười tuổi. Hắn chỉ nhận định Thời Sênh chính là vợ hắn, nhưng vợ là gì thì hắn không giải thích rõ ràng được. Giống như trẻ con đòi một thứ đồ chơi, nhận định Thời Sênh là vợ, cho nên cố chấp đòi bằng được.

Thời Sênh sợ Ảnh Sinh lại quấn lấy cô nữa, cho nên nhân lúc nửa đêm đưa Ảnh Tế bỏ chạy.

Một người muốn Sinh tồn trên sa mạc không hề dễ dàng, nhưng một người máy muốn Sinh tồn trên sa mạc thì dễ dàng hơn nhiều.

[...] Táng tận lương tâm, Ảnh Sinh bây giờ chỉ giống như đứa trẻ mới mười tuổi, chỉ là một đứa trẻ thôi, lương tâm Ký chủ không thấy cắn rứt sao?

Thời Sênh: “...” Không đâu, dù sao thì ta cũng không có lương tâm mà.

Bản cô nương chỉ cần Phượng Từ, những người khác có thế nào thì cũng có liên quan gì đến bản cô nương đâu cơ chứ!

[...] He he, cô máu lạnh, cô có lý là được.

Lần này Thời Sênh chạy nhanh, Ảnh Sinh không đuổi theo được.

Cuộc sống ở sa mạc rất khô khan, cho dù là thỉnh thoảng có thể trêu chọc Ảnh Tế, nhưng Thời Sênh vẫn cảm thấy rất vô vị.

Toàn bộ sa mạc chỉ còn lại hai người họ còn sống.

Lần tiếp theo nghe được tin tức về Hạ Dạ là từ một đội ngũ đi trong sa mạc, nghe nói hắn đã tấn công tất cả các căn cứ. Những người may mắn còn sống sót phân tán trong sa mạc, không một ai biết còn bao nhiêu người sống sót.

Hạ Dạ đã khai phá một căn cứ cho tổ chức của hắn, có thể kết nạp những người còn sống, yêu cầu duy nhất là thần phục hắn.

Những người còn sống bình thường đều chỉ muốn sống, cho nên bây giờ đều đã đi về bên đó.

Thời Sênh cảm thán, “Hắn muốn xưng vương à?”

Ảnh Tế cúi đầu nhìn cát vàng, giọng nói u uất, “Thế giới này sớm muộn cũng sẽ diệt vong, có xưng vương hay không cũng không quan trọng nữa.”

Thời Sênh nghĩ lại những gì Ảnh Tế nói trước kia. Nếu không phải có những chuyện xảy ra sau đó, thì lúc này có lẽ Ảnh Tế đã đang nghiên cứu làm thế nào để rời khỏi tinh cầu này.

Muốn rời khỏi tinh cầu này thì không thể thiếu máy bay phi hành được, hơn nữa trong vũ trụ trùng trùng nguy hiểm, lực tinh thần là thứ vô cùng quan trọng.

“Vậy nếu chúng ta hủy diệt tinh cầu này thì sao?” Thời Sênh giống như tùy tiện nói.

...

Ảnh Tế suy đoán các kiểu hàm nghĩa của từ về nhà, thế nhưng bây giờ tại sao hắn lại đứng bên ngoài căn cứ của Hạ Dạ chứ?

Đã thế người bên cạnh hắn còn đang nóng lòng muốn thử sức?

Cánh cửa căn cứ khép chặt, Thời Sênh đứng bên ngoài cửa lớn. Người ở bên trên đang dò xét đánh giá.

Họ còn chưa kịp làm rõ người đứng dưới kia là ai, đang muốn làm gì thì người ta đã cầm kiếm xông tới, cánh cửa căn cứ không chống đỡ được đòn tấn công của thanh kiếm đó.

Khi Hạ Dạ đến nơi, Thời Sênh đã tiến vào trong căn cứ.

“Uất Hoan, cô điên rồi sao?” Hạ Dạ quát.

“Không có mà.” Thời Sênh bớt chút thời gian trả lời, “Tôi chỉ muốn thử xem cảm giác tấn công căn cứ thế nào thôi, hình như rất đã đấy.”

Sắc mặt Hạ Dạ tối sầm, thấy Thời Sênh không có ý dừng tay, lập tức triệu hồi động vật sa mạc ra đối kháng lại với Thời Sênh. Những người còn lại đều rút về phía sau hắn.

So với lần trước, những sinh vật sa mạc này còn to lớn hơn.

Không biết là vì năng lực của Hạ Dạ đã được tăng cường hay là những sinh vật sa mạc đó đã lớn lên.

Hạ Dạ đứng trên lưng một con bọ cạp độc, chỉ huy đám sinh vật sa mạc tấn công Thời Sênh, “Uất Hoan, nếu bây giờ cô đầu hàng thì tôi sẽ tha cho cô một con đường sống.”

Thời Sênh cầm thiết kiếm chém nọc độc của một con bọ cạp độc. Cô quay lại nhìn nở nụ cười, nụ cười nhàn nhạt như mười dặm gió xuân, “Xin lỗi, đường sống của tôi là do tự tôi giết mà có được.”

Thế nhưng ngữ khí huênh hoang đó lại khiến người khác chỉ hận không thể đánh cho cô một trận.

“Tự tìm đường chết.” Hạ Dạ khua tay. Phần lớn sinh vật sa mạc quanh quẩn bốn xung quanh xông về phía Thời Sênh, số còn lại xông về phía Ảnh Tế.

Thời Sênh nhìn quét qua cũng chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó tăng tốc độ dọn dẹp đám sinh vật sa mạc kia, sau đó xông về hướng Hạ Dạ.

Hạ Dạ chỉ huy bọ cạp độc di chuyển. Hắn vẫn trấn tĩnh, “Uất Hoan, cô ngẩng đầu lên nhìn đi.”

Thời Sênh giống như không nghe thấy, xông thẳng về phía trước, thiết kiếm chém đứt một chân của bọ cạp độc, cơ thể con bọ cạp nghiêng ngả, Hạ Dạ từ bên trên trượt xuống dưới đất.

Bọ cạp độc đau đớn, nên mất khống chế xoay vòng vòng tại chỗ, Hạ Dạ suýt nữa thì bị nọc độc của bọ cạp đâm trúng.

Hắn chật vật tránh con bọ cạp độc đó ra, nhảy lên lưng một con khác, phía trước bỗng nhiên tối sầm, vật thể bằng kim loại lạnh toát dán chặt lên cổ hắn.

“Uất Hoan...” Giọng nói Hạ Dạ đột nhiên ngừng lại. Hắn trợn trừng mắt nhìn, chầm chậm ngẩng đầu lên, “Cô...”

Hắn khó khăn giơ tay chỉ lên phía xa.

Lúc này Thời Sênh mới nhìn qua đó. Ông cụ Uất đang bị người ta treo lên không trung, phía dưới là đám sinh vật sa mạc đang di chuyển liên tục. Chúng ngẩng đầu lên nhìn thứ đồ ăn thơm ngon ở trên đó.

Con ngươi Hạ Dạ mất hồn, cánh tay vô lực rủ xuống. Ông cụ Uất rơi mạnh xuống dưới.

Đầu ngón tay Thời Sênh khẽ cử động, cơ thể ông cụ Uất mạnh mẽ bay lên không trung, bay về hướng bãi đất trống, rồi bình yên tiếp đất.

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

Truyện

Boss Là Nữ Phụ

Chương 1954

BOSS LÀ NỮ PHỤ

1954: Sinh tồn trên sa mạc (hoàn)

 TrướcTiếp 

Giết chết nam chính, Thời Sênh đương nhiên phải chịu sét đánh.

Toàn bộ căn cứ đều là tiếng sấm sét. Đến khi mây đen tan đi, những sinh vật sa mạc còn lại trong căn cứ đã chạy đi hết, chỉ còn lại một số người may mắn sống sót.

“Hoan Nhi.” Ông cụ Uất đã bị kinh sợ không hề nhẹ, lúc này giọng nói cũng hơi run rẩy, “Cháu có sao không?”

“Không sao.” Thời Sênh chống thiết kiếm.

Đôi mắt ông cụ Uất mông lung, “Không sao thì tốt, không sao thì tốt.”

Vừa rồi đúng là đã dọa ông sợ chết khiếp.

“Vừa rồi...” Là chuyện gì vậy?

Ông cụ Uất dáng vẻ như rất muốn hỏi mà không dám hỏi. Đứa cháu gái này trở nên hoàn toàn khác với trí nhớ của ông. Không biết có phải là ảo giác của ông không nữa, bây giờ đứng cạnh cháu gái, ông cứ có cảm giác áp bách rất khó chịu.

“Ông trời trở gió thôi, mặc kệ đi.”

Ông cụ Uất: “...”

Bao nhiêu sấm chớp như vậy, mà gọi là “ông trời trở gió” sao?

Hơn nữa còn đang là trời quang nắng trong xanh, lại chỉ có sấm sét mà không có mưa.

Quan trọng là vừa rồi sấm sét rõ ràng là chỉ nhằm vào Thời Sênh.

Cháu gái nhà ông không phải là vũ hóa đăng tiên luôn rồi đấy chứ?

Ông cụ Uất nắm lấy cánh tay Thời Sênh, kích động nói: “Hoan Nhi, có phải là cháu sắp lên trời làm thần tiên rồi không?”

Hả?

Thời Sênh mơ màng, nhưng vẫn rất làm màu nói: “Ông nội, thực ra cháu chính là thần tiên.”

Ông cụ Uất trợn trừng mắt, cháu gái nhà ông lại là thần tiên thật sao?

“Bản đại tiên hạ phàm, chính là để cứu vớt mọi người khỏi cơn thiên tai này blah blah...” Thời Sênh bắt đầu thao thao bất tuyệt, dọa cho ông cụ Uất ngẩn ngơ sững sờ.

“Ông nội, ở đây giao lại cho ông đấy.” Làm màu xong, Thời Sênh vỗ vai ông cụ Uất ném lại căn cứ phía sau lưng cho ông.

Đến khi Thời Sênh rời đi, ông cụ Uất mới phản ứng lại, cái gì mà thần tiên, con nhóc chết tiệt đó đang lừa ông.

Nếu cô không nói những lời đó thì có lẽ ông đã tin là thật rồi.

Nhưng những lời cô nói sau đó nghe thế nào cũng như thể giả đến mức không thể giả hơn được nữa, không có một chút gì khiến cho người khác tin tưởng được.

...

Thời Sênh xoay thiết kiếm, tâm trạng hỗn loạn, giết chết nam chính rồi, cũng bị sét đánh rồi, bây giờ phải giết chết nữ chính, sau đó vị diện sụp đổ, là có thể quay trở về được rồi.

Nhưng nữ chính đang ở đâu rồi?

Không phải...

Vợ cô đâu nhỉ?

Lúc này Thời Sênh mới nghĩ ra đi tìm Ảnh Tế.

Trước đó Ảnh Tế đứng ở lối ra. Lúc này cô vẫn đang ở lối ra vào căn cứ, nhưng bên cạnh cô lại có thêm một người – Ảnh Sinh.

Âm hồn bất tán mà!

“Vợ ơi, vợ ơi!!” Ảnh Sinh vô cùng kích động vẫy tay về phía Thời Sênh, “Anh có giỏi không này, tự mình tìm đến đây được đấy.”

Khưa khưa.

Thời Sênh cong mày, thẳng tay trói Ảnh Sinh lại trong ánh mắt trông đợi được khen thưởng của hắn, rồi ném cho ông nội quản lý.

“Vợ ơi...” Ảnh Sinh đáng thương nhệch miệng gọi.

Ông cụ Uất ngẩn người nhìn Ảnh Tế, rồi lại nhìn Ảnh Sinh.

Tại sao lại có hai Ảnh Tế?

Anh em sinh đôi sao?

Sao ông lại không nhớ Ảnh Tế có một người anh em sinh đôi nhỉ?

Chắc chắn là có chỗ nào nhầm lẫn rồi.

“Tiểu Tế.” Ông cụ Uất khều Ảnh Tế sang bên cạnh, “Chuyện này là thế nào? Hắn là ai? Sao lại gọi Hoan Nhi là vợ?”

Cháu rể của ông chẳng phải là Ảnh Tế hay sao? Tại sao trong lúc ông không hề hay biết chuyện gì ngôi vị cháu rể đã bị đổi chủ rồi?

Ảnh Tế giải thích đơn giản một lượt, đặc biệt nhấn mạnh Thời Sênh và Ảnh Sinh thực sự không hề có bất kỳ mối quan hệ nào.

Tư duy của ông cụ Uất có chút không theo được. Ông chỉ nghe hiểu được câu Thời Sênh và Ảnh Sinh không có quan hệ rồi, còn Ảnh Sinh là một người máy thông minh.

Ông khua tay, “Chuyện của đám thanh niên các cháu ông cũng không quản được. Tiểu Tế, thỉnh cầu duy nhất của ông là cháu nhất định phải chăm sóc Hoan Nhi cho tốt.”

Ảnh Tế hơi cúi đầu, “Ông nội yên tâm đi, cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.”

Ông cụ Uất vỗ vai hắn, “Ông nội già rồi, năm xưa mẹ cháu là do ông nuôi lớn, bây giờ ông giao lại Hoan Nhi cho cháu, hy vọng cháu sẽ không phụ nó.”

Ảnh Tế nhìn cô gái đứng ở phía xa xa, trịnh trọng nói: “Không đâu ạ.”

Sao hắn lại phụ cô được chứ?

Ông cụ Uất lắc đầu thở dài rồi đi. Cuộc đời này ông đã làm chuyện tốt, cũng đã làm chuyện xấu, đứa cháu gái duy nhất cũng đã có người chăm sóc, ông đã không còn gì để tiếc nuối nữa rồi.

...

Thời Sênh đi khắp thế giới tìm nữ chính, nhưng nữ chính giống như đã mất tích, tìm thế nào cũng không thấy được.

Không tìm được nữ chính chỉ có thể ra tay đánh sập vị diện, đầu tiên phải tìm một ngày trời trong nắng ấm, sau đó phải đưa Ảnh Tế đi cùng.

“Chúng ta đi đâu?” Ảnh Tế giẫm chân lên cát vàng mềm mịn, tay nắm tay Thời Sênh, lòng bàn tay hơi nóng lên.

“Đi tìm một vùng đất phong thủy.” Thời Sênh hơi dùng sức, kéo hắn lại gần, “Mệt rồi à? Hay là em cõng anh nhé?”

“... Có cõng thì cũng là anh cõng em.” Vợ mình quá ngang ngược thì phải làm sao?

“Vậy anh cõng em đi.” Thời Sênh giơ tay ra.

Ảnh Tế: “...” Rụt rè đâu rồi!!!

Ảnh Tế lắc đầu, khom lưng cõng Thời Sênh lên, “Tìm vùng đất phong thủy để làm gì?”

Cầu mưa ư?

Thời Sênh ôm cổ Ảnh Tế, gương mặt dán chặt vào xương quai xanh của hắn, thân người phía trên của hắn lành lạnh, rất thoải mái. Thời Sênh cọ cò, nói: “Để chết.”

Bước chân Ảnh Tế chợt dừng lại.

Hắn cúi xuống nhìn Thời Sênh.

“Sao nào, không đồng ý à?” Thời Sênh hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Em... không đùa đấy chứ?”

“Anh thấy em đang đùa à?” Thời Sênh không trả lời mà hỏi ngược lại.

Ảnh Tế trầm ngâm vài giây, rồi đi tiếp về phía trước, “Anh đã từng nói, ở bên cạnh em, dù đi đâu cũng được.”

Cho dù là chết cũng không oán thán.

Họ đi xuyên qua cát vàng ngút trời, dừng lại trên một cồn cát, từ nơi đây có thể nhìn thấy vành đai sa mạc ở rất xa, ánh mặt trời nóng gắt chiếu xuống mặt đất, mắt thường cũng nhìn thấy được từng đợt khí nóng cuồn cuộn bốc lên.

Thời Sênh từ trên người Ảnh Tế trượt xuống, nhưng tay vẫn không buông ra, vẫn ôm lấy cổ hắn, cơ thể cô dán chặt vào lồng ngực hắn. Cô giơ tay ra xoa mặt Ảnh Tế, trong con ngươi là cơn rung động nhàn nhạt dâng lên, “Để anh phải chịu uất ức rồi.”

Ảnh Tế hơi nghi hoặc.

Nhưng Thời Sênh không có ý giải thích. Cô tách người ra rời đi, rút thiết kiếm ra, đứng giữa cồn cát.

Thời Sênh nhìn Ảnh Tế một cái thật sâu, Ảnh Tế khẽ đáp lại cô bằng một nụ cười.

“Thần Hành.” Thời Sênh thầm gọi trong lòng.

[Chủ nhân?] Giọng Thần Hành lập tức vang lên.

“Đã chuẩn bị xong chưa?”

[Chủ nhân có thể trở về bất cứ lúc nào.] Giọng Thần Hành vẫn mềm mại như trước, cực kỳ dễ nghe.

“Bắt đầu đi.”

[Vâng thưa chủ nhân.]

Giọng Thần Hành trở nên u tịch. Thời Sênh buông thiết kiếm ra. Thiết kiếm trôi lơ lửng trong không trung, rồi chầm chậm xoay tròn. Cánh hoa màu đỏ xuất hiện, dần nhiều hơn, vây quanh xoay tròn theo thiết kiếm.

Cánh hoa bay lơ lửng khắp bầu trời, khắp sa mạc đều nhuộm màu đỏ rực.

Thời Sênh giơ tay về phía Ảnh Tế.

Ảnh Tế bước lên phía trước, đặt tay vào lòng bàn tay trắng nõn của cô. Thân hình hai người bị kéo mạnh vào trong. Cánh hoa từ trên trời rơi xuống, bao vây lấy họ, nhanh chóng xoay tròn.

Từ trong khe hở giữa những cánh hoa, dường như Thời Sênh có thể nhìn thấy được một thân ảnh đang chạy từ xa đến.

Hắn té ngã trong sa mạc, có lẽ là biết mình không đuổi kịp được, cho nên chầm chậm bò dậy, đứng từ xa nhìn cô.

Thân ảnh hiu quạnh cô tịch.

Trong trời đất dường như chỉ còn lại một mình hắn. Thế giới u tịch vô thanh, hắn cũng không biết phải đi đâu về đâu.

Cánh hoa trong không khí dần trở nên trong suốt, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Bầu trời giống như một viên đá khổng lồ sập xuống.

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #từ