3
Hiện menudoc truyen
Truyện
Boss Là Nữ Phụ
Chương 1976
BOSS LÀ NỮ PHỤ
1976: Chúa tể của tinh tế (22)
TrướcTiếp
Thời Sênh đứng ở bên ngoài một lát sau đó nhấc chân bước vào.
Nhiệt độ bên trong thấp hơn bên ngoài rất nhiều, chân như đang bước trên khối băng vậy, lạnh thấu tim.
Thời Sênh nhìn thoáng qua mốc thời gian khắc trên chiếc quan tài đầu tiên, rất xa xưa, vì thế, quan tài mới nhất chắc chắn ở cuối cùng.
Thời Sênh đi dọc lối ở giữa, sương mù vấn vít, quan tài thủy tinh ở hai bên đường đều là các bậc tiền bối của Hạ gia. Xác của bọn họ vẫn còn nguyên vẹn, giống như đang ngủ vậy.
Đi từ đầu tới cuối giống như bước qua các đời phát triển của Hạ gia vậy.
“Hạ Lân...” Thời Sênh dừng bước chân trước một chiếc quan tài thủy tinh nửa trong suốt, có thể mơ hồ nhìn thấy người ở bên trong.
Bên trong là một người đàn ông mặc quân trang, trên mặt đeo một cái mặt nạ nên không nhìn rõ dung mạo.
Đây là anh trai của Hạ Sơ, Hạ Lân.
Lúc trước khi anh ta chết, cả khuôn mặt đều bị hủy hoại, có lẽ vì thế nên anh ta mới phải mang mặt nạ.
Thời Sênh thu ánh mắt lại, đi về phía bên trái, phía sau Hạ Lân chỉ có một chiếc quan tài duy nhất.
Từ đầu tới cuối, vẻ mặt Thời Sênh vẫn không hề thay đổi, trấn định đứng trước quan tài thủy tinh. Trong quan tài thủy tinh có người, mà người nằm trong đó cũng là người mà Thời Sênh quen biết.
Đối với kết quả này, Thời Sênh cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn, sâu trong đáy mắt bắt đầu phát ra ánh sáng thâm thúy, một lát sau liền khôi phục lại như thường.
“Hạ Sơ.”
Thời Sênh tiến lên một bước, duỗi tay đỡ lấy quan tài thủy tinh.
“A Sênh.”
Từ trong quan tài thủy tinh có một làn khói bay ra, dần dần ngưng tụ thành hình một người. Gương mặt quen thuộc hiện lên trong mắt Thời Sênh. Cô thu tay lại, lùi về sau, lạnh lùng nhìn người trước mặt.
Hạ Sơ hạ dần xuống mặt đất. Cô nhìn Thời Sênh rất chăm chú, hơi mỉm cười, “A Sênh, cậu đã tới rồi.”
Hạ Sơ rất xinh đẹp, nói chuyện thì dịu dàng, cả mắt môi đều cong lên tựa như đang cười khiến người ta không thể chán ghét nổi.
Mặt Thời Sênh vẫn chẳng có tí cảm xúc nào: “Đã lâu không gặp.”
“A Sênh, lâu lắm rồi không gặp, vậy mà cậu vẫn cứ như thế.” Hạ Sơ cảm thán một tiếng, sau đó nói với giọng áy náy: “Thực xin lỗi A Sênh, lúc trước bỏ lại một mình cậu.”
Tiêu cự mắt của Thời Sênh cuối cùng cũng dừng trên người Hạ Sơ: “Nếu Cơ Chính đã dùng tới Ngưng Hồn Trận, sao cuối cùng cậu vẫn thành cái dạng này?”
“Số mệnh chăng.” Vẻ mặt Hạ Sơ hiền hòa. Cô nhìn về phía quan tài thủy tinh, chậm rãi nói: “Đúng là tớ đã sống lại rồi, nhưng chỉ có mười ngày mà thôi. Đó là mười ngày mà tớ sống không bằng chết, làm tớ không bao giờ quên nổi.”
“Sau đó, ý thức của tớ liền thoát ly khỏi thân thể, biến thành cái dạng này. Tớ nhờ ngài Cesar đưa tớ tới đây, chính là vì muốn chờ cậu.”
“Chờ tớ?”
Hạ Sơ gật đầu, “Chờ cậu.”
Không gian dường như lại chìm vào tĩnh lặng. Thời Sênh và Hạ Sơ đều không nói gì tiếp, nhưng không khí cũng không có gì gượng gạo. Tuy nhiều năm rồi hai người không gặp nhau nhưng có những chuyện không cần nói ra thì cả hai đều tự hiểu rõ.
Thật lâu sau, Hạ Sơ mới nói: “Thanh kiếm kia của cậu đâu rồi?”
Thời Sênh lấy thiết kiếm ra, hơi dừng mấy giây rồi đưa cho cô ấy.
Hạ Sơ lắc đầu: “Tớ không cầm được, cậu đặt ở chỗ đó đi.”
Chỗ Hạ Sơ chỉ là điểm cuối cùng của tòa lâu đài này, nơi đó có một cái bệ hình chữ nhật được làm bằng tinh thạch.
Thời Sênh đặt thiết kiếm lên bệ. Hạ Sơ cũng bay qua, “A Sênh, cậu ra ngoài chờ tớ đi.”
Thời Sênh không hỏi nhiều, lập tức xoay người rời đi. Lúc đi ngang qua những quan tài thủy tinh kia, dường như cô nhìn thấy có rất nhiều làn khói từ trong bay ra, hướng về nơi sâu nhất của cung điện.
Thời Sênh dùng tốc độ nhanh hơn để rời đi, khi cô vừa bước ra khỏi cung điện, cánh cửa lẳng lặng khép chặt lại.
Thời gian thong thả trôi qua. Nơi này dường như không có ban đêm, lúc nào cũng sáng ngời làm cho đám tinh thạch cũng sáng lấp lánh.
Thời Sênh không biết mình ngồi chờ ở bên ngoài bao lâu, bên trong cung điện không truyền ra bất cứ âm thanh nào. Đến lúc cô có cảm giác mình sắp hóa thành tượng rồi thì cửa lớn liền mở ra. Thiếu nữ từ trong sương mù đi ra, thân hình mờ ảo giống như tiên tử đi trong mây khói vậy.
Thời Sênh đứng lên, đối mặt với cô gái.
Hạ Sơ dừng ở ngưỡng cửa, sương mù trào ra quấn lấy thân ảnh hai người.
Cô gái mỉm cười phất tay một cái, sương mù phía sau chuyển động rất nhanh, ánh sáng đỏ từ sâu bên trong dần rõ ràng, trong sự bao bọc của đám sương mù nhanh chóng tràn ra khỏi đại điện, vạt áo của Thời Sênh bay phần phật.
Ánh sáng đỏ phóng lên cao, sương mù tan ra, một thanh trường kiếm toàn thân đen nhánh từ trên cao rơi xuống, màu đỏ ở giữa càng trở nên yêu dã, mũi kiếm sắc bén cắm phập xuống đất, sóng khí lan tràn ra xung quanh khiến cho đám tinh thạch mất đi ánh sáng trong nháy mắt.
Thời Sênh vẫn chưa quay đầu xem mà vẫn bình tĩnh nhìn người trước mặt mình.
Hạ Sơ khẽ mở cánh môi, âm thanh mềm mại như gió dừng bên tai Thời Sênh: “A Sênh, thật may mắn vì khi tớ còn trẻ đã gặp được cậu. Đây là món quà cuối cùng của tớ, mong nó sẽ ở bên cậu tới mãi muôn đời muôn kiếp, làm thế gian sợ hãi, được người người kính ngưỡng.”
Cuối cùng Thời Sênh cũng quay đầu nhìn thiết kiếm, đây là hình thái đầu tiên của nó lúc cô mới nhìn thấy, sau khi cô mang nó về, nó liền thoái hóa thành một thanh kiếm sắt cực kỳ bình thường.
Nhưng Hạ Sơ nói, lệ khí của thanh kiếm này quá nặng, nếu dùng phải cẩn thận.
Cô cũng biết điều đó, vì lúc cô lấy được nó, nó đang cắm trên đỉnh một núi xác chết.
Nhưng cô phí bao nhiêu sức lực mới mang nó về được, sao có thể nói bỏ là bỏ được, hơn nữa, khế ước giữa cô và nó cũng đã được ký kết rồi.
Hạ Sơ thấy cô kiên quyết muốn dùng liền hỏi mượn nó. Hạ Sơ không gặp cô suốt một tháng liền. Cô tới Hạ gia tìm người cũng không thấy đâu, đến khi gặp lại nhau lần nữa, Hạ Sơ như gầy đi hẳn một vòng.
Mà lệ khí trên thiết kiếm lại ít đi rất nhiều so với lúc cô mới gặp nó.
Nhưng mà giờ đây cô lại cảm nhận được cỗ lệ khí khiến người ta kinh hãi tới tận tâm can đó.
Có điều lại khác hoàn toàn cảm giác lúc trước.
“A Sênh, tạm biệt.” Sự vui vẻ trong đáy mắt Hạ Sơ dường như cũng bị nhiễm ánh sáng, trở nên rực rỡ và lấp lánh.
“Hạ Sơ.” Giọng Thời Sênh hơi thay đổi, cô dừng một hồi lâu rồi mới nói tiếp: “Đây là lựa chọn của cậu ư?”
Cô ấy chỉ cần nói một câu là cô ấy muốn sống, cho dù cô không có cách nào thì cũng sẽ nghĩ ra cách để cô ấy được sống.
Nhưng mà cô ấy...
Hạ Sơ vẫn cười rạng rỡ như hoa nở mùa xuân phe phẩy qua trái tim Thời Sênh, “Cảm ơn cậu đã làm hết thảy cho tớ, nếu có kiếp sau, tốt nhất cậu đừng nên gặp lại mình.”
Thời Sênh nhìn chằm chằm vào Hạ Sơ, mắt không chớp lấy một cái.
Đây là quyết định của cậu thật sao?
Cậu nói không gặp thì sẽ không gặp thật sao?
Thân hình Hạ Sơ dần trở nên trong suốt: “A Sênh, khi cậu rời đi thì hãy phá hủy nơi này nhé. Tớ không muốn có một ngày sẽ có người tìm tới đây để lợi dụng Hạ gia. Đây là chuyện cuối cùng tớ có thể làm vì Hạ gia trên cương vị gia chủ. Đây cũng coi như lời cầu xin cuối cùng của tớ với cậu.”
Nếu Hạ gia đã không còn tồn tại thì những đồ mà Hạ gia bảo tồn cũng không cần thiết tồn tại nữa. Tuy rằng hủy diệt hài cốt của các vị tiền bối thì có hơi đại nghịch bất đạo, nhưng chắc chắn các vị tiền bối cũng sẽ đồng tình với quyết định này của cô thôi.
Tất cả những gì thuộc về Hạ gia đều không thể chảy vào túi người ngoài được.
“... Được.” Thời Sênh dứt khoát xoay người đi.
Hạ Sơ thở dài, A Sênh quả thực chưa từng thay đổi chút nào, cuối cùng, cuối cùng...
Lại nhìn cô ấy lâu hơn một chút.
Thời Sênh đi tới trước thiết kiếm, duỗi tay rút kiếm ra, cô bỗng nhiên xoay người lại, dưới chân vẫn còn nguyên bột tinh thạch vừa bị nghiền nát, “Hạ Sơ, cậu có hối hận không?”
Hạ Sơ biết Thời Sênh hỏi mình về điều gì, cô đáp: “Tớ không hối hận, nếu được làm lại một lần, tớ vẫn sẽ lựa chọn như cũ.”
Cho dù cuối cùng Kỷ Điệp có phản bội cô hay không, cô vẫn sẽ cứ lựa chọn như thế.
Bởi vì chỉ có như vậy...
Cậu mới được bình an vô sự.
Thời Sênh nắm chặt thiết kiếm: “Hạ Sơ, tạm biệt.”
Thời Sênh xoay người đi, rốt cuộc không quay đầu nhìn lại thêm lần nào nữa.
Nụ cười đọng lại trên gương mặt Hạ Sơ.
Tạm biệt, A Sênh.
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
Contact - ToS
Hiện menudoc truyen
Truyện
Boss Là Nữ Phụ
Chương 1977
BOSS LÀ NỮ PHỤ
1977: Chúa tể của tinh tế (23)
TrướcTiếp
Ánh sáng như pháo hoa.
Ánh sáng bùng lên như pháo hoa làm cho một tinh cầu tan nát. Quang cảnh đẹp đẽ tới mức khiến người ta không thể nào dùng lời miêu tả được, màu sắc diễm lệ cũng làm người ta quên đi khoảnh khắc này nó đang bị hủy diệt.
Thời Sênh đứng trên tàu Vô Cực nhìn những chùm ánh sáng cuối cùng dần dần tắt đi.
“Em vốn dĩ định dùng tàu Vô Cực để đón cậu ấy về.” Thời Sênh khẽ nói.
Ai ngờ cuối cùng lại có kết quả này.
Phượng Từ lặng lẽ cầm lấy tay Thời Sênh, “Em còn có anh.”
Thời Sênh quay đầu lại, còn chưa nhìn rõ mặt Phượng Từ thì hắn đã kéo cô vào lòng mình. Thời Sênh nghe rõ từng nhịp tim của hắn.
Thời Sênh hơi sửng sốt, sau đó thong thả duỗi tay ôm lấy hắn.
...
Diêm gia.
Sau khi Tinh Võng hoàn toàn hỏng, Diêm gia liền liên hợp với Cơ Dạ và Tấn Tây cùng rửa sạch địa phương mà gia tộc mình quản hạt, hiện giờ mới thấy được hiệu quả.
Qua thời gian này, Diêm Lâm đã lột xác, từ một thiếu niên trở thành một chàng trai thực thụ.
“Thiếu chủ, đã lấy lại khu A.”
“Bên khu C thế nào rồi?” Diêm Lâm vừa đi về phía cảng vừa hỏi.
“Bên khu C tương đối khó giải quyết, có mấy dị năng giả liền.”
Diêm Lâm nhíu mày. Hiện tại máy móc bị Linh khống chế đều không thể sử dụng nên không cần sợ đám người máy, nhưng đám dị năng giả bị tẩy não lại rất khó giải quyết.
“Tăng thêm người tới đó, nhất định phải giành lại khu C trước ngày mai...” Ánh mắt Diêm Lâm nhìn về phía chân trời, đồng tử của hắn đột nhiên co lại, “Cảnh giới!”
Người đang bận rộn xung quanh lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời, một chiếc phi thuyền màu đen đang hạ xuống.
Tốc độ của phi thuyền quá nhanh. Khi Diêm Lâm vừa nói cảnh giới xong thì phi thuyền đã hạ xuống, không hề báo trước một chút nào, trượt dài trên cảng khiến cho một đống đồ đạc bị đâm nghiêng ngả rối loạn. Vài người còn suýt bị cuốn vào trong dòng khí.
Đây đâu phải là hạ cánh, rõ ràng là từ trên trời nện xuống, vậy mà chiếc phi thuyền vẫn hoàn toàn lành lặn.
Diêm Lâm nhìn ký hiệu in trên mũi phi thuyền thì lập tức liền biết là ai tới.
Cũng chỉ có người của gia tộc đó mới làm như thế... không đi theo một khuôn mẫu nào.
Cách phi thuyền hạ cánh cũng độc đáo y chang.
Thời điểm này, người của Thời gia tới đây làm gì?
Diêm Lâm rất nhanh liền nghĩ tới chính sự, vội vàng dẫn người qua đó.
Phi thuyền mở ra, Trảm Long Vệ từ trên đi xuống. Người ta còn chẳng cần tới thang mà nhảy thẳng từ trên xuống, áo choàng hoa lệ tạo thành một đường cong tiêu sái trong không trung khiến cho khóe miệng Diêm Lâm không ngừng run rẩy.
Đây là tới khoe mẽ à?
Diêm Lâm tưởng Thời Sênh cũng sẽ xuống kiểu như thế. Ai ngờ trên phi thuyền lại có một cái thang được thả xuống. Thời Sênh chậm rãi đi ra. Đi được một nửa, cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên này hỏi: “Lão già nhà cậu đâu rồi?”
Thời Sênh đột nhiên nói chuyện với Diêm Lâm làm hắn kinh hãi tới mức trái tim cũng nhảy dựng lên. Hắn cố đè ép trái tim đang đập loạn, hỏi: “Thời gia chủ tìm ông nội tôi làm gì thế?”
Thời Sênh lại tiếp tục đi xuống: “Đương nhiên có chuyện rồi, chẳng lẽ tôi tới tìm ông ta uống nước chè chắc?”
Diêm Lâm: “...” Chỉ sợ cô tới gây sự.
Gần đây bọn họ đều bận bịu thu thập tàn cục do Linh để lại, căn bản không hề đắc tội tới cô ta. Cô ta tự nhiên tìm tới cửa, chắc chắn là sẽ có chuyện xảy ra.
“Anh mau đi báo cho ông nội tôi đi.” Diêm Lâm phân phó cho người bên cạnh một câu, sau đó liền tiến lên nói mấy lời khách sáo rồi dẫn Thời Sênh đi về phía Diêm gia.
Trước kia, Diêm Lâm chỉ được nhìn cô gái gây họa khắp Tinh Tế này từ xa. Hiện tại tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế, trong lòng hắn vừa tò mò lại vừa thấp thỏm. Bởi vì ông nội thường xuyên cảnh cáo hắn rằng không thể trêu chọc vào cô gái này được.
Diêm Lâm đưa Thời Sênh tới Diêm gia, Diêm gia chủ đã chờ sẵn: “Thời gia chủ, đã lâu không gặp.”
“Rất tốt.” Thời Sênh bước vào bên trong không hề khách khí gì.
Diêm gia chủ vẫy tay cho cháu trai ý bảo hắn đi xuống, sau đó cũng theo Thời Sênh tiến vào, “Chuyện lần này, tôi đoán chắc có liên quan tới Thời gia chủ rồi?”
Có thể khiến Linh hoàn toàn hỏng mất trong thời gian ngắn như thế, ngoại trừ người trước mặt này, ông ta thật sự không nghĩ ra được một ai khác.
“Ngồi mát ăn bát vàng mà ông còn có ý kiến gì nữa?”
Diêm gia chủ: “...” Ông ta nói chuyện khách khí như thế, vậy mà lời nào của cô ta cũng đầy gai nhọn. Có thể nói chuyện bình thường tí được không hả, tức chết ông ta mất thôi.
Vừa rồi ông ta có nói câu nào tỏ thái độ đâu chứ?
Nếu không phải Diêm gia chủ cảm thấy bản thân mình có thể coi như ông nội của cô gái này thì chắc chắn ông ta đã lập tức nóng nảy lên với Thời Sênh rồi.
Thân là trưởng bối, không thể để mất hình tượng được.
“Linh sao rồi?” Diêm gia chủ hỏi.
“Cùng nổ tung với Đế Đô Tinh của tinh hệ Xích Nguyệt rồi.”
Phụt...
Cô nói cái gì cơ?
Cùng nổ tung với Đế Đô Tinh của tinh hệ Xích Nguyệt sao? Cùng nổ tung?
Hiện giờ không có internet nên tin tức vẫn chưa được truyền tới đây, lời Thời Sênh nói coi như là tin tức trực tiếp.
“Sao đầu não lại ở tinh hệ Xích Nguyệt, không phải nó...” Diêm gia chủ nói tới đây lại dừng lại. Đúng thế, lúc trước nó đã bị phá hỏng một lần, máy chủ của đầu não chắc chắn đã bị cô gái này phá hỏng nên nó đành phải vứt bỏ máy chủ mà chạy thôi.
Diêm gia chủ đột nhiên nhìn sang phía cô: “Cô làm nổ tung Đế Đô Tinh của tinh hệ Xích Nguyệt sao?”
Thời Sênh nhún vai: “Không phải tôi làm, là Linh làm.”
Chất nổ là do nó sai người chôn xuống, kíp nổ cuối cùng cũng là nó, cái này chẳng liên quan gì tới cô, tội này cô không gánh.
Mất một hồi lâu mà Diêm gia chủ vẫn chưa tiêu hóa xong tin tức này.
Lúc trước kia, mỗi lần ra ngoài, cô cũng chỉ quậy phá tinh hệ Xích Nguyệt mà thôi. Lần này thì tốt rồi, vừa tới đã làm Đế Đô Tinh của người ta nổ tanh bành.
Diêm gia chủ hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng không phát bệnh tim, “Thời gia chủ, Linh thật sự đã... nổ tung rồi sao?”
“Sao hả, ông còn muốn chạy đi nhặt xác cho nó cơ à?” Thời Sênh nhướng mày nhìn Diêm gia chủ.
Diêm gia chủ: “...” Ông ta nhặt xác cái quái gì chứ, Linh có xác mà nhặt à?
Diêm gia chủ chỉ còn nước trợn trừng mắt, nhưng cuối cùng ông ta vẫn nhịn xuống được. Tốt xấu gì ông ta cũng là người có thân phận, không thể làm chuyện hạ thấp mình như thế được.
Diêm gia chủ ho khẽ một tiếng, lại ngồi thẳng người dậy: “Thời gian chủ, cô không nghĩ tới chuyện không có Linh thì tiếp theo chúng ta phải làm gì sao?”
Không có Tinh Võng, việc không thể liên lạc với nhau chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là toàn bộ nền khoa học kỹ thuật của Tinh Tế thì phải xử lý thế nào đây? Chẳng lẽ phải thật sự lùi mấy trăm năm sao?
Nghĩ tới chuyện này, Diêm gia chủ thấy phát sầu cả người.
“Ông hỏi tôi á?” Thời Sênh giơ ngón tay tự chỉ vào mình, “Nổ thì nổ thôi, làm lại từ đầu là được, cái này thì có gì phải nghĩ chứ?”
Thời Sênh ngừng một chút, chợt hiểu ra gì đó: “Diêm gia chủ đang trách tôi đấy à? Có phải tôi nên thuần phục Linh rồi dâng hai tay lên cho các người, đó mới là hành động đúng đắn phải không?”
Mẹ kiếp, bản thân không đối phó được Linh, cô đã thu phục Linh rồi, giờ còn tới chất vấn cô không có Linh thì phải làm sao à?
Làm sao á?
Đi tìm chết đi thôi!
Diêm gia chủ: “...”
Diêm gia chủ liền nói sang chuyện khác: “Thời gia chủ tìm tôi có việc gì vậy?” Chắc chắn cô không tới đây chỉ để báo cho ông ta chuyện Đế Đô Tinh của tinh hệ Xích Nguyệt nổ tung được.
Thời Sênh cũng lập tức khôi phục lại vẻ thản nhiên: “Có chuyện muốn hỏi ông.”
Đúng là hai diễn viên thành tinh.
Trong đáy mắt Diêm gia chủ lập tức sáng lên, bày ra vẻ bề trên: “Không biết Thời gia chủ muốn hỏi chuyện gì?”
“Lúc trước ông đã nói gì với Hạ Sơ?” Thời Sênh dừng lại một chút, đổi cách hỏi khác: “Hoặc là ông đã bói toán cho Hạ gia cái gì?”
“Chưa từng.” Diêm gia chủ không cần nghĩ mà phủ nhận ngay.
“Thật không?”
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
Contact - ToS
Hiện menudoc truyen
Truyện
Boss Là Nữ Phụ
Chương 1978
BOSS LÀ NỮ PHỤ
1978: Chúa tể của tinh tế (24)
TrướcTiếp
Diêm gia chủ phủ nhận vô cùng nghiêm túc, ông ta thực sự không hề tiên đoán gì cho Hạ gia cả.
“Không biết tại sao Thời gia chủ lại hỏi chuyện này?” Diêm gia chủ có hơi kỳ quái, “Là Hạ gia...”
Xảy ra chuyện gì ư?
Lúc trước, vì chuyện của Hạ gia mà mọi người đều cãi cọ tới mức ai cũng không thoải mái. Cô ta cũng vẫn luôn có ngăn cách với mọi người, lúc này lại đặc biệt tìm tới cửa...
Thời Sênh hờ hững đứng lên, bỗng nhiên cười: “Liên quan quái gì tới ông.”
Diêm gia chủ: “...” Cô tới đây hỏi chuyện mà có thái độ gì thế này!
Tức chết ông ta mất.
Thời Sênh nghênh ngang rời đi. Diêm Lâm đứng ở bên ngoài nhìn theo bóng dáng cô xa dần, một lát sau mới đi vào phòng: “Ông, cô ta tới làm gì thế?”
Diêm gia chủ mệt mỏi day ấn đường, “Cô ta tới hỏi về Hạ gia, Hạ gia... Hạ gia...”
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
“Hạ gia thì sao ạ?” Diêm Lâm nghi hoặc, không phải Hạ gia đã sớm bị diệt tộc từ lâu rồi sao?
“Ông cũng không biết có chuyện gì liên quan tới Hạ gia nữa. Cô ta tới hỏi trước kia ông có từng tiên đoán gì cho Hạ gia hay không.” Quả thực ông ta chưa từng tiên đoán gì cho Hạ gia, thế nên chuyện này ông ta cũng không đuối lý.
Diêm Lâm không hiểu chuyện này lắm nên nhất thời không nói gì nữa.
...
Thời Sênh trở lại tàu Vô Cực, không có vẻ gì là không thích hợp, giống như vừa rồi cô thực sự đi tìm Diêm gia chủ uống trà vậy.
“Chủ nhân, ngài nghi ngờ chuyện gì sao?” Thần Hành nằm bò ra bàn, đôi mắt to long lanh ngước nhìn lên Thời Sênh.
“Không có gì, có lẽ ta đã nghĩ nhiều.” Thời Sênh lắc đầu, nếu cô thật sự nghĩ nhiều thì tốt rồi, nhưng cứ có cảm giác không phải thế. Thời Sênh cố đè sự kỳ quái trong lòng xuống, hỏi: “Chừng nào thì Thập Phương quay lại?”
“À... Còn mấy ngày nữa.” Thần Hành đáp.
“Vậy ở đây chờ anh ta đi.”
Tàu Vô Cực neo đậu ở cảng làm cho người của Diêm gia cực kỳ sốt ruột. Diêm gia chủ cũng không biết Thời Sênh dừng ở đây để làm gì. Sau khi quan sát mấy ngày thấy cô không có động tác gì thì bảo những người khác cứ mặc kệ cô.
Tin tức về Linh và tinh hệ Xích Nguyệt cũng được Diêm gia chủ truyền ra ngoài, rất nhanh mọi người sẽ đều nhận được tin.
Sự kính sợ của mọi người với Thời Sênh cũng tăng lên vài phần.
Tinh hệ Xích Nguyệt đó!
Không phải tinh hệ nào khác mà là tinh hệ mạnh nhất ở Tinh Tế. Đến Liên Minh còn chẳng dám làm gì họ, thế mà giờ Đế Đô Tinh của bọn họ lại bị nổ tung.
Đáng sợ.
Người phụ nữ biến thái này thật đáng sợ!
Thập Phương còn chưa kịp trở về thì Thời Sênh đã nhìn thấy người của Hoàng thất. Bọn họ tới mời Diêm gia tới Đế Đô tham dự hội nghị để sắp xếp các công việc tiếp theo. Vì mọi người tách ra làm việc nên tiến triển tương đối chậm chạp.
Thời Sênh ở đây nên Hoàng thất cũng cung kính đưa cho cô một tờ thiệp mời.
Diêm gia chủ nhận được tin liền chuẩn bị khởi hành. Hiện tại tinh hệ đã biến thành cái dạng này, ông ta cũng muốn nó nhanh chóng khôi phục lại. Nếu không chờ Liên Minh khôi phục lại rồi thì bọn họ sẽ là người xui xẻo.
Thời Sênh ngồi trên tàu Vô Cực, vắt chân cắn hạt dưa, nhìn Diêm gia chủ bước lên phi thuyền bên cạnh.
Người của Diêm gia đều đã đi vào. Không biết ông ta nghĩ gì mà lại đi ra, xuống phi thuyền, đi tới trước tàu Vô Cực.
“Thời gia chủ, cô không định đi à?”
Thời Sênh cắn hạt dưa cực kỳ nhàn nhã, lạnh nhạt đáp: “Tôi không phải người không sợ chết giống Diêm gia chủ đâu.”
“Ý của Thời gia chủ là gì?” Diêm gia chủ nhíu mày.
“Không phải Diêm gia chủ biết bói toán sao? Ông tự tính đi.”
Diêm gia chủ càng nhíu mày chặt hơn. Trước khi đi ông ta đã thử bói một quẻ, nhưng kết quả là... lành dữ không rõ.
Kết quả bói toán này ông ta mới tính ra có hai lần trong đời, một lần là khi Hạ gia xảy ra chuyện, một lần là hiện tại.
“Thời gia chủ, cô biết được chuyện gì?”
“Tôi biết gì thì liên quan gì tới Diêm gia chủ đâu cơ chứ.”
“Thời gia chủ, lúc này mà cô còn muốn ôm quá khứ không buông sao, sáu đại gia tộc của chúng ta vốn là một thể.” Diêm gia chủ hơi tức giận, “Cô mang tiếng là Thời gia chủ, cô phải gánh vác trách nhiệm.”
“Vậy ông cứ coi như tôi vô trách nhiệm đi.” Thời Sênh tỏ vẻ chẳng sao hết.
Diêm gia chủ: “...”
“Tôi nói cho cô biết lúc trước Diêm gia đã tiên đoán cho Hạ gia cái gì thì cô phải nói cho ông tôi biết là cô biết gì được chứ?” Tiếng của Diêm Lâm đột nhiên xen vào. Hắn từ xa bước tới, nhìn thì có vẻ như Diêm gia chủ không định dẫn hắn tới Đế Đô Tinh.
“Lâm Nhi?” Diêm gia chủ kinh ngạc, Diêm gia tiên đoán cho Hạ gia bao giờ chứ?
Diêm Lâm không hề nhìn Diêm gia chủ, chỉ im lặng nhìn chằm chằm người đang đứng trên tàu Vô Cực.
Thời Sênh đã đứng lên. Cô nhảy xuống khỏi tàu Vô Cực, ánh mắt đảo qua người Diêm gia chủ, sau đó dừng lại trên người Diêm Lâm, hé miệng nói: “Trao đổi ngang giá luôn rất công bằng, nói nghe thử xem nào.”
“Cô nói lời thì phải giữ lời đấy!” Diêm Lâm hơi sợ khi nhìn thẳng vào Thời Sênh, rõ ràng trong mắt cô toàn là sự bình thản nhưng hắn lại cảm thấy trong sự bình thản đó có sóng ngầm mãnh liệt.
“Có khi nào tôi nói mà không giữ lời đâu chứ?” Thời Sênh hỏi lại.
“Lâm Nhi! Cháu đừng có nói lung tung!” Diêm gia chủ vội vàng giữ chặt tay Diêm Lâm, kết quả của việc bịa đặt nói dối cô ta còn nghiêm trọng hơn không nói gì nhiều.
“Ông, tối qua cháu đã gặp ông cố, ông cố nói cho cháu nghe một số chuyện.”
“Cái gì? Chẳng phải là ông cụ đã...” Diêm gia chủ hơi kinh ngạc. Mấy năm nay ý thức của ông cụ luôn trong tình trạng không tỉnh táo. Tuy nói là ở thời đại Tinh Tế nhưng tới tuổi rồi thì vẫn phải chịu thua thôi.
“Tối qua ông cố có tỉnh táo một chút.” Diêm Lâm nói.
“Hai người thảo luận xong chưa?” Thời Sênh đã chờ đến sắp mất kiên nhẫn rồi.
Diêm Lâm trấn an Diêm gia chủ bằng ánh mắt, sau đó nói: “Ông cố đã từng tiên đoán cho Hạ gia, Hạ gia trời định sẽ diệt vong.”
Thời Sênh nhướng mi: “Còn gì nữa?”
Lời tiên đoán của Diêm gia có tác dụng cảnh báo, lời tiên đoán này nhất định sẽ xảy ra, nhưng cũng không phải là không có khả năng cứu vãn.
Diêm Lâm hít sâu một hơi: “Nếu thay đổi kết cục này, Thời gia diệt vong.”
Thời Sênh đột nhiên siết chặt nắm tay, không khí đột nhiên như yên tĩnh lại, yên tĩnh và bất động.
Thời Sênh mở tay ra, xoay người, bước lên tàu Vô Cực.
Diêm Lâm nóng nảy: “Cô còn chưa nói cho tôi chuyện mà cô biết.”
Thời Sênh quay đầu lại, mặt mũi vẫn chẳng biểu hiện cảm xúc gì, “Mời Diêm gia chủ lên đây.”
Diêm Lâm nhìn ông nội mình, có hơi thấp thỏm. Sao có cảm giác ánh mắt kia của cô ta như là muốn giết người vậy?
Diêm gia chủ vỗ bả vai Diêm Lâm rồi bước lên tàu Vô Cực.
...
Trong căn phòng trống trải, Thời Sênh nằm trên mặt đất, trong tay là khối Rubik đã mất đi tác dụng, không thể rót ma pháp vào nữa, trước mặt là bản đồ Tinh Tế bao la và hùng vĩ.
Những điểm ánh sáng sặc sỡ lọt vào mắt cô giống như những viên kim cương nhỏ vụn, rực rỡ và lấp lánh ánh sáng, đáng tiếc lại chẳng hề có một chút sinh khí nào. Nếu không phải cô đang thở thì sẽ có người nghĩ rằng cô đã chết.
Thời Sênh nhắm mắt lại.
Hạ Sơ không cho cô giết Kỷ Điệp là vì cô ấy muốn lợi dụng Kỷ Điệp. Tuy rằng tâm tư của Kỷ Điệp không tốt nhưng trong đáy lòng cô ấy vẫn cảm thấy hổ thẹn, thế nên mới muốn giữ cho cô ta một mạng.
Hạ Sơ không muốn sống lại là vì cô ấy không thể sống lại.
Cậu dùng cả Hạ gia để đặt cược chỉ vì một lời tiên đoán, có đáng giá không?
Hạ Sơ, cậu thật là ngốc!
Dường như Thời Sênh lại nhìn thấy cung điện đã biến mất kia. Hạ Sơ mỉm cười đứng trong sương mù dày đặc, vẫy tay với cô.
“Hạ Sơ, cậu có hối hận không?”
“Tớ không hối hận, nếu được chọn lại một lần, tớ vẫn sẽ lựa chọn như thế. Tớ dùng tính mạng của cả gia tộc để đánh cược, chỉ cầu cậu có thể bình yên một đời.”
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
Contact - ToS
Hiện menudoc truyen
Truyện
Boss Là Nữ Phụ
Chương 1979
BOSS LÀ NỮ PHỤ
1979: Chúa tể của tinh tế (25)
TrướcTiếp
“Cục trưởng, Thời Sênh đã biết rồi.” Cát Na báo cho Cesar tin tức mới nhất. Cô ta hơi lo lắng, “Liệu cô ta có biết...”
Cesar ngẩng đầu lên: “Giờ cô ấy đang ở đâu?”
“Vẫn ở cảng của Diêm gia, nhưng mà... Tàu Hồi Tố đã rời khỏi Lam Tinh. Mục tiêu của nó vẫn chưa xác định được. Sau khi nó ra ngoài liền biến mất. Trảm Long Vệ còn ở Lam Tinh cũng có hành động nhưng cụ thể thế nào em không tra được.”
Cesar chống tay vào cằm suy tư: “Bên Diêm gia đã xác định là xử lý sạch sẽ, không để lại dấu vết gì chứ?”
“Ông cụ Diêm hiện giờ tinh thần không còn tỉnh táo. Diêm Lâm lại chưa đủ thành thục. Lúc đó lại là buổi tối, sẽ không có gì ngoài ý muốn đâu, ít nhất là trong thời gian ngắn sẽ không có ai phát hiện ra.” Cát Na nói: “Nhưng mà Cục trưởng, tại sao ngài nhất định muốn nói cho cô ta biết chuyện này?”
“Cô ấy sẽ không khoanh tay đứng nhìn.” Cesar nói, “Chỉ có ép cô ấy ra tay thì chúng ta mới nắm chắc phần thắng.”
“Nhưng mà em thấy hơi lo...” Cát Na vô cùng thấp thỏm, “Em sợ là sớm muộn gì cô ta cũng sẽ phát hiện ra lúc trước Hạ Sơ...”
“Cát Na, em không nói thì chẳng phải sẽ không ai biết chuyện này sao?” Cesar lạnh nhạt nói: “Hơn nữa, tôi cũng không tính toán giữ mạng, chờ chuyện này kết thúc, tôi sẽ lấy mạng để đền.”
Cesar cúi đầu, tay đỡ trán, “Tôi nợ Hạ Sơ, nợ Hạ gia, nợ Thời Sênh, tôi sẽ trả lại hết cho họ.”
“Hội trưởng.” Hốc mắt Cát Na đỏ lên, rốt cuộc cũng không nhịn được mà nghẹn ngào, “Hà tất gì mà anh phải thế chứ?”
Cesar đứng lên, ôm lấy Cát Na: “Đừng khóc nữa, đây chẳng phải là nhiệm vụ của chúng ta hay sao? Từ giây phút khi em tiến vào nơi này cũng đã ấn định là sẽ chấm dứt rồi. Cát Na, đi thăm Cát Vi đi, có lẽ chúng ta không thể trở về đâu.”
Cát Na khóc lóc rời khỏi phòng, vừa lúc đâm phải Mộ Bạch. Mộ Bạch đỡ lấy Cát Na theo phép lịch sự tối thiểu của người đàn ông nhã nhặn, “Cô Cát Na đi mà không nhìn đường ư?”
Cát Na tránh khỏi Mộ Bạch, không nói lời nào mà cứ thế chạy đi.
Mộ Bạch chẳng hiểu ra sao. Cát Na thấy hắn mà không mắng chửi hai câu mới là lạ, sao tự nhiên hôm nay thái độ khác thường thế, tự nhiên không nói gì mà bỏ chạy.
Chẳng lẽ bị sự ưu nhã của hắn làm cho mê muội rồi à?
Mộ Bạch gạt tóc mái sang một bên, hình như gần đây lại đẹp trai hơn rồi.
Hắn tự kỷ trong giây lát rồi gõ cửa tiến vào trong phòng.
“Cậu Mộ, có chuyện gì không?”
Đầu tiên, Mộ Bạch hơi khom lưng một cách lễ phép, làm một cái lễ chào đầy lịch sự. Cesar thấy bộ dáng đó của hắn thì lập tức thả đồ trong tay ra, ngẩng đầu lên nhìn.
Mộ Bạch mỉm cười: “Gần đây vẫn luôn làm phiền cục trưởng Cesar, tại hạ thấy vô cùng ngượng ngùng, vì thế đang định tới cáo từ. Cảm ơn cục trưởng Cesar đã khoản đãi mấy ngày nay.”
“Cậu định đi?” Đúng lúc này, hắn muốn đi...
Trong đáy lòng Cesar đang tua nhanh đủ mọi loại lý do.
“Đúng thế.” Mộ Bạch chớp mắt với Cesar, nụ cười trên khóe miệng vĩnh viễn không bao giờ tắt, “Nói vậy chắc sắp tới cục trưởng Cesar cũng có rất nhiều việc phải làm, tôi không quấy rầy cục trưởng Cesar nữa, dù sao... tôi cũng sợ chết.”
Cesar không nói gì cả.
Mộ Bạch sớm không đi, muộn không đi, lại đi vào đúng lúc này.
Làm hắn không thể không suy nghĩ được.
“Chẳng lẽ cục trưởng Cesar không nỡ để tại hạ rời đi hay sao?”
“...” Ai không nỡ để cái đồ bệnh tâm thần nhà cậu đi chứ, “Cậu Mộ cứ tự nhiên đi thôi.”
Mộ Bạch lại khom lưng một lần nữa, một tay đặt lên trước ngực, gương mặt tươi cười như tắm mình trong gió xuân đầy vẻ chân thành và chờ mong, “Hy vọng chúng ta còn có cơ hội uống rượu với nhau.”
Mộ Bạch đứng thẳng lên, xoay người đi về phía cửa, tay hắn đã đặt lên then cài, lại quay đầu chớp mắt với Cesar: “Uống cà phê cũng được.”
Cesar: “...”
Mộ Bạch đi ra ngoài trong ánh mắt không thiện cảm của Cesar. Hắn còn thuận tay đóng cửa lại, nụ cười ưu nhã trên mặt càng gia tăng, màn diễn cuối cùng sắp bắt đầu rồi đây.
Cát Na cũng rất kinh ngạc khi thấy Mộ Bạch rời đi.
“Cục trưởng, ngài cứ để hắn đi luôn như thế sao?”
“Ừ.” Mái tóc vàng của Cesar hơi bù xù, tinh thần cực kỳ kém.
“Nhưng mà hắn...” Gã đàn ông kia mang bí mật đầy người, rất có thể là người của phe bên kia, cứ thế thả hắn đi có khác nào thả hổ về rừng đâu?
Cesar không để Cát Na nói tiếp, “Em đi liên hệ với mấy người Diêm gia chủ, Cơ gia chủ và Tấn gia chủ đi.”
Ngực Cát Na phập phồng mấy cái sau đó mới bước trên giày cao gót lộp cộp rời đi.
...
Đế Đô Tinh.
Hội nghị Thập Nhị Phong như mới xảy ra trước mắt. Ai ngờ được trong thời gian ngắn như vậy mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra như thế.
Sáu đại gia tộc lại tề tụ. Lần này không ai nói mát ai, từng người ngồi vào vị trí của mình, trầm mặc không nói. Ngay cả Mộ Ý cũng bày ra dáng vẻ trầm tư.
Tông gia thì vẫn trước sau như một, chờ xem tình thế rồi mới quyết.
Các quan chấp hành của hành chính tinh tới được hai người, còn lại chẳng thấy ai, có lẽ là đã gặp phải chuyện gì rồi.
Còn có một vài người của các thế lực khác, nhưng so với lúc tổ chức hội nghị Thập Nhị Phong thì nhân số hiện tại đã giảm đi một nửa.
Phòng họp to như vậy mà lại tĩnh lặng tới mức kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Tuy rằng mọi người không ai nói gì nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn nhau hoặc giao lưu, hoặc đánh giá.
“Xin lỗi chư vị...” Thượng Quan Phổ từ bên ngoài vội vã tiến vào, mồ hôi đầy đầu, “Xin lỗi, đã để chư vị đợi lâu.”
“Tam hoàng tử, Bệ hạ đâu rồi?” Bọn họ đợi lâu như thế mà chỉ có Tam hoàng tử tới.
“Thân thể của Phụ hoàng không thoải mái, lại vất vả quá độ nên tạm thời không tới được, xin chư vị thứ lỗi.” Thượng Quan Phổ nói với vẻ áy náy.
Thượng Quan Phổ đã nói vậy, những người ở đây còn biết nói gì nữa?
Linh vật Bệ hạ làm gì có bệnh gì chứ, căn bản là không muốn tới mà thôi.
Đặc biệt là...
Tầm mắt của mọi người đều nhìn về phía chỗ một người đang ngồi chiếm tới mấy vị trí. Vị này còn ở đây, nếu có thể thì bọn họ cũng chẳng muốn tới.
“Nhìn tôi làm gì? Có phải tôi không cho Bệ hạ tới đâu.” Thời Sênh không khách khí trừng mắt đáp lại.
Khóe miệng Thượng Quan Phổ giật giật, rốt cuộc là ai đưa thư mời cho cô ta vậy, rõ ràng Hoàng thất không tính toán mời cô ta tới cơ mà?
“Vậy giờ phải làm sao đây?” Có người hỏi.
Thượng Quan Phổ vội vã hoàn hồn: “Là thế này, hội nghị hôm nay sẽ do tôi chủ trì. Tất cả mọi người đều hy vọng tinh hệ U Minh có thể khá lên, vì thế tôi hy vọng mọi người có thể quẳng hết mọi xích mích đi, nghĩ cho thế hệ tương lai của tinh hệ U Minh.”
“Tam hoàng tử, không phải chúng tôi không tin ngài, nhưng với cục diện như hiện tại...” Người nói chuyện lộ ra biểu tình mọi người cùng hiểu, “Bệ hạ không xuất hiện, thực ra trong lòng chúng tôi cũng thấy không ổn.”
“Các vị hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ chuyển toàn bộ nội dung của hội nghị tới tai phụ hoàng.” Thượng Quan Phổ nói.
Nhưng vẫn có người tỏ vẻ không vui, nhất định muốn gặp Bệ hạ.
Tấn Tây tính tình nóng nảy lập tức nổi giận, đập bàn đứng lên: “Các người không thấy phiền à, Tam hoàng tử đã nói là Bệ hạ bị bệnh rồi thì để Bệ hạ yên ổn nghỉ ngơi không được à? Tim các người làm bằng gì thế hả?”
“Chẳng phải chúng tôi đang nghĩ cho cả tinh hệ hay sao.” Đối phương cũng không chịu yếu thế.
“Suy nghĩ cho tinh hệ thì nên nghĩ cách đi chứ không phải cãi cọ mấy thứ vô nghĩa này.” Giọng Tấn Tây cực kỳ lớn, ép cho người đối diện không nói được lời nào.
Thượng Quan Phổ vội vàng hòa giải: “Xin mọi người hãy bớt tranh cãi đi, mục đích của mọi người đều nhất trí, không nên làm tổn thương hòa khí.”
Hôm nay vị kia còn chưa nói gì, thế mà đám người này lại tranh nhau xông lên.
Thượng Quan Phổ liếc nhìn về phía Thời Sênh, trong đáy lòng không nhịn được run rẩy, không dám nhìn thẳng vào cô.
Chuyện lần này thật sự không dễ giải quyết.
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
Contact - ToS
Hiện menudoc truyen
Truyện
Boss Là Nữ Phụ
Chương 1980
BOSS LÀ NỮ PHỤ
1980: Chúa tể của tinh tế (26)
TrướcTiếp
Mở màn kết thúc bằng một trận cãi vã, quả thực giống hệt với hội nghị Thập Nhị Phong, những người này căn bản chẳng ai phục ai cả.
Thượng Quan Phổ mệt mỏi rời khỏi hội trường. Hắn khẽ hỏi người bên cạnh mình, “Sức khỏe của Phụ hoàng thế nào rồi?”
“Hai ngày nay tinh thần của Bệ hạ không tồi, cứ theo tình hình này thì chắc không bao lâu nữa sẽ khỏi hẳn.” Thuộc hạ đáp lời.
“Anh Cả đâu?”
“Mấy hôm trước đến chỗ Bệ hạ làm ầm ĩ một trận, khiến Bệ hạ tức giận đến mức suýt ngất đi. Không biết gần đây đang làm gì. Người bên cạnh hắn cũng thần thần bí bí. Điện hạ, chúng ta có nên đề phòng một chút hay không?”
Thượng Quan Phổ day ấn đường, “Các người chú ý kỹ một chút là được.”
“Điện hạ, Bệ hạ bây giờ...” Tên thuộc hạ muốn nói lại thôi, “Ngài vẫn nên suy xét cho bản thân đi thì hơn. Đến bây giờ Bệ hạ vẫn chưa chịu lập trữ quân, Đại hoàng tử lúc nào cũng nhìn vị trí đó như hổ rình mồi. Từ trước tới giờ hắn vẫn luôn bất hòa với ngài, nếu hắn... sợ là ngài sẽ gặp phải nguy hiểm.”
Thượng Quan Phổ lắc đầu: “Hết thảy cứ chờ Phụ hoàng an bài đi.”
“Tam hoàng tử Điện hạ.”
Giọng nói thanh thúy vang lên từ sau lưng, lưng Thượng Quan Phổ cứng đờ, nháy mắt cho người bên cạnh một cái sau đó xoay người, trên mặt treo một nụ cười đầy khéo léo: “Thời gia chủ, có chuyện gì thế?”
Thời Sênh chậm rãi bước tới, “Điện hạ, chuyện lần trước ở phố Sương Nguyệt, anh có gì muốn nói với tôi không?”
Thượng Quan Phổ hơi sửng sốt một chút, chuyện đã xảy ra từ bao giờ rồi mà giờ cô mới tới hỏi sao?
Đây rõ ràng là kiếm cớ sinh sự còn gì?
Biết ngay là cô ta tới không có ý tốt gì mà.
“Thời gia chủ, kết quả điều tra lúc đó tôi đã gửi tin tóm tắt qua cho ngài rồi mà, ngài chưa thấy sao?”
Thời Sênh nhếch miệng cười, “Hiệu suất làm việc của Hoàng thất các người kém quá, lâu như vậy rồi mà còn chưa có kết luận cụ thể.”
“Thời gia chủ...”
Thượng Quan Phổ còn chưa nói xong, Thời Sênh đã xoay người rời đi.
Thượng Quan Phổ: “...”
“Điện hạ, cô ta tới làm gì thế?”
Thượng Quan Phổ: “...” Trào phúng hiệu quả làm việc của Hoàng thất thấp à?
...
Khách sạn mà lần này Hoàng thất sắp xếp vẫn là khách sạn lần trước. Lúc Thời Sênh vừa tiến vào Sảnh lớn thì nhìn thấy Cơ Dạ và Cơ Huyên đang đứng chung một chỗ với nhau. Hình như hai người định đi ra ngoài, nhưng Cơ Huyên lại có vẻ không vui, Cơ Dạ đang dỗ dành cô ta.
Lúc này mà Cơ Dạ còn dẫn Cơ Huyên theo, xem ra là thực sự yêu người này.
Có lẽ Cơ Huyên nhìn thấy Thời Sênh nên cô ta vội vàng núp về phía sau Cơ Dạ, túm chặt lấy quần áo của hắn, chỉ ló mỗi đôi mắt ra nhìn cô.
Lúc Cơ Dạ nhìn qua thì một bóng người đã chặn đứng tầm mắt của hắn.
“Tiểu Sênh.” Chàng trai mặc một cái áo đơn giản, quần rộng thùng thình chít ống, kết hợp với một đôi giày thể thao, càng nhìn càng giống một cậu thiếu niên.
“Sao lại xuống dưới này?”
Thần Hành từ sau lưng hắn tung tăng nhảy nhót chạy tới: “Anh Phượng Từ muốn đi tìm chủ nhân.”
Lúc nên lấy lòng thì phải lấy lòng, giống như vừa rồi cô nhóc nói với Phượng Từ rằng chủ nhân đã về tới dưới sảnh, Phượng Từ lập tức cho cô nhóc sắc mặt tốt ngay.
Thời Sênh chọc chóp mũi cô nhóc một cái: “Không được dẫn anh ấy ra ngoài, xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm hả?”
Thần Hành bĩu môi, sao lấy được lòng Phượng Từ thì lại bị chủ nhân mắng rồi.
Tủi thân quá!
“Được rồi, đi lên thôi.” Thời Sênh cũng không có ý trách cứ Thần Hành. Trảm Long Vệ cô mang tới đây đều dùng để bảo vệ cho hắn. Trên người hắn còn có đồ mà cô để lại, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì được.
Thời Sênh dẫn Phượng Từ đi lên. Cơ Dạ và Cơ Huyên vẫn còn đứng ở đại sảnh.
Lúc lên lầu hai, Diêm gia chủ dẫn theo người tiến vào thang máy.
Mặt Diêm gia chủ bạnh ra, chỉ liếc nhìn Thời Sênh một cái rồi lại nhìn đi chỗ khác. Người nào không biết còn tưởng hai người không quen nhau.
Thời Sênh vẫn nhìn thẳng, dù sao ông không chào hỏi tôi thì tôi cũng chẳng việc gì phải chào ông cả.
Đinh...
Cửa thang máy mở ra, Diêm gia chủ đứng yên không nhúc nhích, người sau lưng ông ta cũng không dám động đậy.
Hồi lâu mà chẳng có ai đi ra ngoài, cửa thang máy chuẩn bị khép lại, Diêm gia chủ duỗi tay cản. Đến khi thang máy mở hẳn ra lần nữa, ông ta liền khoanh tay bước ra ngoài.
“Đồ thần kinh.”
Thần Hành nhỏ giọng nói thầm một câu.
Bên ngoài hành lang cực kỳ yên ắng, Diêm gia chủ không muốn nghe thấy cũng khó. Nhưng ông ta không quay đầu lại mà tiếp tục rời đi với tốc độ nhanh nhất.
...
Linh vật Bệ hạ của Hoàng thất vẫn luôn không gặp ai. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng linh vật Bệ hạ giả vờ, nhưng sau đó có người lấy cớ tới thăm Bệ hạ, thấy ông ta thật sự không giống như đang giả vờ bị bệnh.
Linh vật Bệ hạ thật sự sắp không chống đỡ được rồi.
Lúc này nếu Bệ hạ xảy ra chuyện gì thì mọi chuyện lại càng trở nên khó khăn hơn. Ai sẽ là người ngồi lên ngôi vị hoàng đế này đây?
Đại hoàng tử là con trưởng, theo lý thuyết thì hắn sẽ là người kế thừa ngôi vị. Nhưng tất cả mọi người đều biết Đại hoàng tử là người cực kỳ cuồng vọng và tự đại, không thích hợp làm hoàng đế.
Mà Tam hoàng tử... Mấy năm nay, Tam hoàng tử vẫn luôn làm việc giúp Bệ hạ, dường như Bệ hạ cũng có ý muốn bồi dưỡng hắn, nhưng đến bây giờ vị trí trữ quân vẫn chưa được định ra.
Còn về Nhị hoàng tử, nhiều năm rồi chẳng ai gặp được người này. Cả ngày hắn đều chìm đắm trong đam mê cơ giáp. Tinh Tế xảy ra chuyện lớn như thế mà cũng chẳng thấy hắn ra mặt.
Chẳng ai biết được ý định của Bệ hạ là gì.
Hiện tại ai cũng bận bịu, chỉ muốn mau chóng thảo luận ra một cái kết luận xem làm thế nào để tinh hệ U Minh khôi phục lại trong thời gian sớm nhất, nhưng với biến đổi bất ngờ này thì có lẽ không dễ dàng như thế nữa.
Mọi người còn đang bận suy đoán lung tung thì đột nhiên nhận được tin Bệ hạ mời mọi người tham gia yến tiệc. Trong yến tiệc, Bệ hạ cũng sẽ tuyên bố trữ quân kế thừa ngôi vị của mình.
Thời Sênh cầm thiệp đi tới đi lui, tầm mắt Phượng Từ di động theo từng bước đi của cô.
“Tiểu Sênh, em đang nghĩ gì thế?”
Thời Sênh dừng lại, quơ quơ cái thiệp mời trong tay: “Em đang nghĩ xem Bệ hạ bị bệnh thật hay giả.”
“Quan trọng lắm sao?” Ông ta có bị bệnh hay không thì liên quan gì tới cô đâu?
“Không quan trọng lắm.” Thời Sênh ném cái thiệp xuống, một tay khoanh trước ngực, một tay chống cằm: “Em chỉ hơi tò mò.”
“Vậy sao em phải nghĩ nhiều như thế?”
“Nhàm chán mà, nên ngồi cân nhắc một tí thôi.”
“Nhàm chán á?” Trong đáy mắt Phượng Từ hiện lên một tia sáng tối tăm. Hắn đứng lên, ghé sát vào Thời Sênh, ái muội nói: “Anh có thể giải sầu cho Tiểu Sênh. Tiểu Sênh cân nhắc anh có được không?”
Đối mặt với sự ghé sát lại của Phượng Từ, Thời Sênh vẫn không dao động, nghiêm túc nói: “Thời gian em đã cân nhắc anh quá nhiều rồi.”
Cô là một cô gái có định lực, không thể bại trận trước sắc đẹp được.
“Nhưng mà nó rất nhớ em.”
“Ai?”
“Nó.” Phượng Từ kéo tay Thời Sênh xuống, trên mặt hơi đỏ lên, “Tiểu Sênh, em sờ xem này, nó rất nhớ em.”
Trên người Phượng Từ mặc một cái áo tắm dài, vừa rồi hắn mới tắm xong, rõ ràng là có âm mưu từ trước. Hắn cầm tay Thời Sênh thò vào bên trong, đặt thứ gì đó nóng rực vào tay cô.
Thời Sênh: “...”
Phượng Từ ngây thơ đáng yêu của tôi đi đâu rồi?
Cái tên một lời không hợp liền dụ dỗ người ta này ở đâu ra thế?
Nhất định là đã bị đánh tráo!
Thời Sênh rút tay về, kéo kín áo tắm dài của hắn lại, nở một nụ cười: “Không có việc gì thì đừng có trêu chọc em, cẩn thận em làm anh không xuống nổi giường đấy.”
“Đó chẳng phải là vì anh nhường em sao...” Phượng Từ nhỏ giọng nói thầm.
“Anh nói gì cơ?” Nhưng mà Thời Sênh vẫn nghe thấy.
“Anh nói là vì anh nhường em thôi.” Phượng Từ liền cất cao giọng nói.
Nhường em?
Giỏi thật!
Thời Sênh liền bày ra sắc mặt dữ tợn, kéo Phượng Từ về phía giường lớn, một tay ném hắn lên giường, “Hôm nay em muốn nhìn xem có thật là vì anh nhường em không.”
Cả người Phượng Từ ngã dúi dụi lên chiếc giường êm ái. Hắn rụt người về sau, áo tắm dài chảy xuống lộ ra nửa vai, phối hợp với vẻ mặt thấp thỏm, quả thực đúng là tuyệt sắc nhân gian.
Tuyệt sắc nhân gian...
Còn từ chối nữa thì đếch phải là ông rồi.
Không thể thua ở dưới sắc đẹp, nhưng có thể thua ở trong tay Phượng Từ.
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
Contact - ToS
Hiện menudoc truyen
Truyện
Boss Là Nữ Phụ
Chương 1981
BOSS LÀ NỮ PHỤ
1981: Chúa tể của tinh tế (27)
TrướcTiếp
Bên này, Thời Sênh và Phượng Từ đang giao lưu sâu sắc, bên kia, Mộ Bạch nhàn nhã tiến bước vào trong khách sạn.
Hắn mặc rất lịch sự, lại thêm khí chất ưu nhã của người tri thức nên người hầu ở đại sảnh lập tức tiến lên: “Chào ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?”
Hiện tại Tinh Võng không thể sử dụng, khách sạn của bọn họ trên thực tế đã không thể buôn bán, nhưng bên phía Hoàng thất lại hạ mệnh lệnh, bọn họ không thể không mở cửa. Vì thế hiện tại ở trong khách sạn này toàn là người tới tham dự hội nghị mà thôi.
Mộ Bạch là một người lạ, tất nhiên bọn họ phải cản lại rồi.
Mộ Bạch hơi mỉm cười, đáp lại bằng giọng nho nhã: “Tôi tới tìm Thời gia chủ một chút.”
Người hầu nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Xin hỏi ngài là?”
“Mộ Bạch.”
Mộ?
Người của Mộ gia ư?
Nhưng sao chưa từng thấy bao giờ nhỉ?
Lại còn tới tìm vị kia nữa chứ...
“Xin ngài Mộ chờ một lát, chúng tôi lên báo giúp ngài một tiếng. Nhưng Thời gia chủ có đồng ý gặp ngài hay không thì chúng tôi cũng không biết được. Xin mời ngài tới khu nghỉ ngơi để chờ.” Người hầu chỉ về khu vực nghỉ ngơi ở một bên.
“Được.”
Người hầu không ngờ Mộ Bạch lại dễ nói chuyện như thế, thái độ cũng rất hữu hảo, vì thế lòng hảo cảm với hắn cũng tăng thêm mấy phần, bảo người đi lên truyền tin.
Gần đây người muốn gặp Thời Sênh rất nhiều nhưng đều bị từ chối. Vốn tưởng rằng lần này cũng sẽ bị từ chối y như vậy, ai ngờ cô nhóc hay đi theo cô gái đó đột nhiên xuất hiện, còn hỏi người đang ở đâu.
Người hầu liền dẫn Thần Hành tới khu nghỉ ngơi.
Trong khu nghỉ ngơi hiện tại có vài người, có giọng cãi nhau truyền ra.
Xuyên qua đám người, có thể nhìn thấy người đàn ông ưu nhã ban nãy đang ngồi trên ghế sofa. Đối diện với hắn có một người đàn ông đang đứng, không phải ai khác, chính là gia chủ đương nhiệm của Mộ gia - Mộ Ý.
“Mộ Bạch, mày về đây làm gì? Ai cho mày trở về?” Mộ Ý nhìn thấy Mộ Bạch thì chẳng khác nào như thấy kẻ thù cả.
Trước đây rất lâu, Thời Sênh nói cho hắn biết Mộ Bạch đã trở lại. Hắn tra xét mãi mà không tìm được tung tích của Mộ Bạch. Hắn còn tưởng Thời Sênh lừa mình. Ai ngờ hôm nay lại đụng độ bất ngờ ở đây.
Nhiều năm qua đi như thế, tuy gương mặt tên kia có hơi thay đổi nhưng hắn vẫn nhận ra ngay.
Lại nhìn Mộ Bạch, toàn thân vẫn mang dáng vẻ thư thái, trên mặt luôn mang theo nụ cười mỉm ưu nhã và khéo léo, tạo thành sự đối lập rõ rệt với Mộ Ý.
Người xung quanh thì đang chỉ chỉ trỏ trỏ vào hắn. Nơi này có một vài người cao tuổi, đều biết Mộ gia từng có một vị tiểu thiếu gia bị cướp đoạt tên họ, trục xuất tới tinh cầu hoang vắng. Ai mà ngờ được, người đàn ông lịch thiệp ưu nhã trước mặt mình đây lại là vị tiểu thiếu gia năm đó.
Mộ Bạch chẳng thèm quan tâm tới tầm mắt xung quanh, vẫn mỉm cười đáp: “Mộ gia chủ, tôi và Mộ gia của các anh không có liên quan gì tới nhau. Tôi có về hay không cũng chẳng cần phải báo cho anh.”
“Mày đã bị trục xuất, ai cho phép mày quay về?” Mộ Ý nghiến răng, hận ý trong đáy mắt như muốn băm vằm Mộ Bạch ra thành trăm mảnh.
“Hiện giờ Đế Đô Tinh này còn cần ai cho phép mới được vào sao?” Nụ cười của Mộ Bạch càng càn rỡ hơn.
Lời này tuyệt đối là không sai, không có Tinh Võng, lệnh Mộ Bạch không được nhập cảnh cũng đã mất đi tác dụng. Hiện tại là thời điểm Tinh Tế đang loạn lạc nhất. Bọn họ nên may mắn vì trước đó Thời Sênh đã phá tan hang ổ của đám Hải tặc Tinh Tế rồi.
Nếu không, còn chưa chờ bọn họ khôi phục lại thì đã bị đám hải tặc Tinh Tế đánh cho hoa rơi nước chảy rồi.
Thần Hành chen vào, mở miệng nói: “Mộ Bạch? Chủ nhân bảo anh đi lên đấy.”
Mộ Bạch cũng chẳng biết Thần Hành nhưng hắn có thể đoán được, vì thế liền đứng lên vuốt quần áo vốn chẳng có tí nếp nhăn nào, sửa sang lại cổ áo rồi gật đầu với Thần Hành: “Mời dẫn đường.”
Thân là một người tri thức, lúc nào cũng phải duy trì phong độ và sự ưu nhã của bản thân mới được.
Thần Hành bĩu môi, đi trước dẫn đường. Có người chưa từng gặp cô nhóc này nhưng cũng có người từng thấy cô nhóc xuất hiện bên cạnh Thời Sênh, một thân trang sức leng ca leng keng làm người ta có ấn tượng rất sâu sắc.
“Mà này, sao không nhìn thấy Thập Phương nhỉ?”
“Tôi cứ nghĩ có gì đó không ổn, hóa ra là Thập Phương không tới. Cẳng phải Thời Sênh mang theo Trảm Long Vệ sao, sao lại không mang theo Thập Phương nhỉ?”
Đại đa số người ở Tinh Tế đều biết, Thời Sênh hoặc đi một mình độc lai độc vãng, chỉ cần cô dẫn người theo thì Quan chấp hành của Trảm Long Vệ là Thập Phương nhất định sẽ đi theo. Nhưng lần này bọn họ lại không nhìn thấy Thập Phương đâu cả.
“Chẳng lẽ gặp phải chuyện gì ở tinh hệ Xích Nguyệt rồi chứ?”
“Không phải đâu...”
“Có khi đúng ấy chứ, Trảm Long Vệ thì không phải con người chắc? Lúc trước rõ ràng cô ta chỉ cần làm Linh khuất phục là được, nhưng cô ta lại khiến nó nổ tung, nhìn cuộc sống của chúng ta bây giờ đi.”
Lúc trước chẳng ai nhắc tới đề tài này, hiện tại có người nói ra, vì thế một đám người vốn ôm đầy lửa giận trong bụng lập tức phát tác.
Đại khái ý tứ là Thời Sênh không nên làm Linh nổ tung, dù sao đến giờ vẫn là cô sai.
Bởi vì không còn Linh nữa, đám người này không tìm được đối tượng để phát giận nên chỉ có thể phát tiết hết mọi tức tối trong lòng lên người Thời Sênh mà thôi.
Nếu Thời Sênh ở đây, chắc chắn bọn họ sẽ được cô ném cho một đường kiếm xa hoa.
Mộ Ý thấy không ai thèm để ý tới chuyện vừa rồi của mình thì lửa giận càng tăng thêm, nổi giận đùng đùng rời khỏi khách sạn.
...
Mộ Bạch theo Thần Hành vào thang máy, đầu nhỏ của Thần Hành quay ngược quay xuôi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Mộ Bạch.
Bởi vì là thang máy lên thẳng nên thời gian chờ cũng rất ngắn. Lúc ra khỏi thang máy, Mộ Bạch hơi mỉm cười với Thần Hành, đầy vẻ lịch sự: “Mời bé gái đáng yêu đi trước.”
Thần Hành nở một nụ cười mềm mại với Mộ Bạch nhưng lời nói lại đầy không khách khí: “Lấy lòng tôi cũng vô dụng thôi, chủ nhân nói, chút nữa sẽ đánh cho anh thành bộ dạng đến mẹ đẻ anh cũng chẳng nhận ra.”
“...” Còn chưa gặp đã đòi đánh đòi giết, thật quá đủ rồi! Bình tĩnh, không thể tức giận, Mộ Bạch à, mày chính là người có học! Mỉm cười, duy trì mỉm cười nào. “Chút nữa có lẽ cô ấy sẽ không nỡ giết tôi thì sao?”
“Nằm mơ à?” Thần Hành liếc nhìn Mộ Bạch.
Mộ Bạch: “...” Nằm mơ một tí cũng không được à?
Hành lang rất dài, Thần Hành vẫn luôn đi trước dẫn đường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Trảm Long Vệ đứng gác ở dọc đường. Mộ Bạch vẫn duy trì nụ cười mỉm, hơi tò mò hỏi thăm Thần Hành: “Cô bé là ai thế? Trí thông minh nhân tạo à?”
“Tôi là gì thì có liên quan gì tới anh đâu? Anh nhiều lời như thế thì cứ để dành tí nữa nói với chủ nhân đi.” Thần Hành hừ giọng vẻ không vui. Thập Phương không ở đây nên giờ cô nhóc phải làm những việc này, thật nhớ Thập Phương quá đi mất.
Mộ Bạch: “...” Thứ gì bên người Thời Sênh cũng đều đáng ghét y chang như nhau.
Cũng may rất nhanh đã tới nơi, Trảm Long Vệ đứng ngoài cửa liền đẩy cửa ra. Thần Hành không có ý sẽ đi vào. Mộ Bạch đứng bên ngoài ngó vào trong.
Phòng rất lớn, đứng ở ngoài chỉ có thể nhìn thấy thảm trải sàn và một ít đồ trang trí mà thôi.
“Có vào hay không hả?” Thần Hành tức giận dùng chân nhỏ đá hắn một cái, tức giận nói: “Tôi còn phải chơi game, anh đừng có lãng phí thời gian của tôi nữa đi.”
Lực của Thần Hành chẳng khác nào mèo cào, nhưng bị một cô bé đối xử như thế, gân xanh trên trán Mộ Bạch không khỏi nổi lên. Nếu không phải hắn không thèm chấp với trẻ con thì có khi đã quay ra đánh người rồi.
Bản thân sĩ không thèm chấp với trẻ ranh.
Bản thân sĩ không thèm chấp với trẻ ranh.
Mộ Bạch nhắc đi nhắc lại trong lòng mấy lần rồi mới tiến vào phòng. Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại, trong đầu Mộ Bạch tự nhiên hiện lên cốt truyện nữ chính vì tiền mà làm giao dịch không thể miêu tả được với tổng giám đốc, bị bắt vào phòng của tổng giám đốc và sắp xảy ra tình huống trẻ con không nên nhìn.
Mộ Bạch: “...” Hắn nghĩ cái quỷ gì thế này?
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
Contact - ToS
Hiện menudoc truyen
Truyện
Boss Là Nữ Phụ
Chương 1982
BOSS LÀ NỮ PHỤ
1982: Chúa tể của tinh tế (28)
TrướcTiếp
Nữ chính Mộ Bạch tiến vào trong phòng, lập tức một trận đánh tơi bời xốc tới, sự tình xảy ra nhanh chẳng khác nào giông tố khiến hắn hoàn toàn không phản ứng lại kịp.
Quả nhiên là hắn suy nghĩ quá nhiều rồi.
Đây con mẹ nó đâu phải văn tổng tài, rõ ràng là văn xã hội đen.
Mà hắn chính là kẻ bị chà đạp.
Mộ Bạch bị đánh một trận, sau đó bị trói lại. Trảm Long Vệ mạnh mẽ ấn hắn xuống sofa, còn đứng ở hai bên canh phòng nữa.
Cực kỳ giống phong cách của xã hội đen.
Toàn thân đau quá...
Sắp không duy trì được nụ cười rồi, phải làm sao đây?
Nhưng hắn lại không thể đánh lại được, vì thế vẫn cứ nên duy trì nụ cười thôi.
Mộ Bạch uốn éo thân thể một chút. Hắn bị trói rất chặt, càng động lại càng thấy chặt hơn. Mộ Bạch chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ giãy giụa, nhìn về phía vị đại ca ngồi ở đối diện, nở nụ cười mỉm: “Thời Sênh, đây là đạo đãi khách của cô đấy à?”
Đại ca rung chân, nụ cười tràn đầy ác ý.
Nếu có một điếu thuốc, bên cạnh thêm hai người đẹp nữa thì có thể biểu diễn “Tinh Tế phong vân 3” trong vòng một nốt nhạc.
Đại ca nói từng chữ một rất rõ ràng: “Đương nhiên không phải.”
“Vậy cô làm thế này là có ý gì?” Mộ Bạch hơi nhích vai lên, con mẹ nó, trói gô người lại thế này là có ý gì hả?
“Không mời mà tới thì không tính là khách.”
“Người tới là khách.” Mộ Bạch trả lời rất lưu loát.
Thời Sênh nhìn hắn vài giây, đột nhiên xổ ra một câu: “Anh là người hả?”
“Thời Sênh, cô đang xâm phạm quyền con người đấy nhé!” Mộ Bạch không vui.
Thời Sênh bắt chước hắn cười, nụ cười cực kỳ giả tạo: “Chẳng phải tôi đang hỏi anh sao? Anh nói thế là thừa nhận rồi à?”
Mộ Bạch: “...”
Thân sĩ không thèm chấp với đàn bà.
Bình tĩnh.
Hắn phải bình tĩnh lại.
Mộ Bạch điều chỉnh lại cảm xúc của mình, “Tôi có lời muốn nói với cô.”
“Tôi có bịt miệng anh đâu?”
Mộ Bạch nghe được lời này thật sự chỉ muốn đánh người.
“Nói với riêng mình cô thôi.” Mộ Bạch cắn răng nhấn mạnh, kệ con mẹ nó thân sĩ đi, ở trước mặt kẻ biến thái này, sao hắn có thể làm thân sĩ nổi chứ, tức đến muốn khóc rồi.
“Anh đừng coi bọn họ là người là được mà.”
Mộ Bạch: “...”
Cô nói thế có nghĩ tới cảm xúc của người ta không hả?
Mộ Bạch quay đầu nhìn hai Trảm Long Vệ vẫn bình thản như thường. Thôi được rồi, có lẽ Thời Sênh nói bọn họ là lợn chắc bọn họ cũng chẳng có phản ứng gì đâu.
Thế nên hắn phải làm sao bây giờ?
Tuyệt vọng tới mức muốn tự sát.
“Cô thả tôi ra trước đã.” Mộ Bạch thu ánh mắt lại, liếc nhìn về phía cánh tay của mình, “Cô làm thế này bảo tôi phải nói sao hả?”
Thời Sênh khoanh tay trước ngực, liếc nhìn Mộ Bạch: “Có muốn tôi mời anh một ly cà phê, rồi tìm thêm cả người hầu hạ cho anh luôn không?”
“Nếu cô bằng lòng thì tôi cũng không có ý kiến gì.” Mộ Bạch mỉm cười, ghê tởm chết cô đi!
Thời Sênh cười như không cười, hừ lạnh một tiếng, “Được thôi!”
Cô ngẩng đầu nhìn Trảm Long Vệ, Trảm Long Vệ hiểu ý, lập tức đi ra khỏi phòng.
Mộ Bạch: “...”
Có dự cảm không lành.
...
Mộ Bạch uống xong một ly cà phê có hương vị không thể nói thành lời, sau khi bị một người “hầu hạ” tới mức cả người toàn là vết thương thì cuối cùng hắn cũng chẳng dám ý kiến nữa.
Hắn không làm gì được người phụ nữ này.
Giá trị vũ lực không được, chỉ số thông minh cũng chẳng xong, thế nên hiện giờ hắn ở đây để làm gì chứ?
Lúc này Mộ Bạch đang lâm vào trạng thái mê man tự hỏi ta là ai, ta đang ở đâu, ta phải làm gì...
“Xem như cô lợi hại.” Mộ Bạch xụi lơ trên ghế sofa, chờ một lúc mới có thể nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu, “Thứ mà lần trước tôi đưa cho cô, tôi muốn dùng tin tức để trao đổi với cô.”
Thời Sênh hỏi lại: “Lần trước anh đưa cho tôi cái gì?”
“Khối ngọc bội kia!”
Ngọc bội?
Thời Sênh nghĩ một chút sau đó lập tức nhớ ra: “Anh nói tới cái ngọc bội mà anh đưa tôi lúc ở thế giới vong linh ấy hả?”
Mộ Bạch gật đầu, chính là nó!
“Tôi ném rồi.”
Mộ Bạch: “...” Có giỏi thì cô nhắc lại lần nữa xem nào!
Sự thật chứng minh, đúng là Thời Sênh đã ném nó đi.
Mộ Bạch chất vấn Thời Sênh tại sao lại ném, rõ ràng hắn đã nói rất rõ ràng là bảo cô phải giữ nó lại, lúc rời đi thì nghĩ cách mang nó theo, thứ đó rất quan trọng.
Lúc đó hắn nghĩ, nếu hắn nói như thế thì cho dù nó được coi là nhược điểm bị cô ta nắm trong tay thì cô ta cũng nhất định sẽ mang nó ra cùng.
Thế mà cô ta lại ném...
Ném...
...
“Tôi không thấy gì cả.” Thời Sênh nhún vai vô tội, “Tôi chỉ nhìn thấy năm chữ “đã hết hạn sử dụng” mà thôi.”
Mộ Bạch: “...” Con mẹ cô xem nó lúc nào thế hả?
Hắn phí bao nhiêu sức lực mới giao được nó cho cô ta, thế mà cô ta lại ném nó đi!
Không xem thì thôi đi, lại còn ném nữa chứ!
Hắn muốn chém chết cô ta đi!
A a a, hoàn toàn không giữ nổi bình tĩnh nữa.
“Trách tôi được à? Là chính anh đặt ra giả thiết phải rót linh lực vào mới có thể đọc được, nhưng mà thật không khéo là mấy thế giới đó cũng chẳng có linh khí.” Thế nên đây đều là ý trời, trách cô được chắc.
Sắc mặt Mộ Bạch cực kỳ khó nhìn, lúc này không thèm duy trì phong độ thân sĩ gì gì đó nữa mà nằm ườn ra trên sofa với bộ dáng chết không còn gì luyến tiếc.
Để tôi yên tĩnh đi.
“Trong đó có gì à?” Thời Sênh vắt chéo chân, “Bùa hộ mệnh của anh à?”
Lúc trước Mộ Bạch ở bên ngoài tiêu dao, bộ dáng hoàn toàn không hề sợ hãi gì, rõ ràng là trong tay hắn phải có thứ gì đó tương đương với bùa hộ mệnh. Tuy rằng hắn tránh né sự truy tra của Linh nhưng hắn không hề sợ hãi nó.
Sau khi cô tiến vào đó, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn làm hắn không thể không đưa đồ cho cô cầm.
Không ngờ trời xui đất khiến thế nào, cô không những không nhìn thấy lời nhắn của hắn, còn ném luôn nó đi nữa.
Mộ Bạch ngồi bật dậy khỏi sofa, mặt đột nhiên nghiêm túc hẳn: “Cô biết ai là người sắp đặt ra hết những chuyện này không?”
Phong cách tự nhiên trở nên đứng đắn, Thời Sênh cũng thu lại vẻ cợt nhả của mình, “Biết.”
Mộ Bạch có vẻ không bất ngờ lắm, “Lấy năng lực của cô thì chắc phát hiện ra cũng không khó, vậy cô có biết lúc trước hắn làm thế nào để khống chế Linh không?”
Thời Sênh đổi tư thế, một tay đặt lên tay vịn sofa, một tay chống cằm: “Ước nguyện ban đầu khi xây dựng Tinh Võng là phục vụ cho nhân loại. Linh xuất hiện cũng là để phục vụ con người càng tốt hơn. Tất cả những hành vi phản nhân loại đều không được phép xuất hiện trong bộ não của Linh.”
Lúc trước nhóm chuyên gia xây dựng Tinh Võng đã mất thời gian cả đời từ lúc gia nhập đến cuối cùng khi đưa vào dùng thử nghiệm và tuyên bố.
Bọn họ mất bao nhiêu tời gian như thế mới xây dựng xong Tinh Võng không phải để một ngày nó biến tất cả thành máy móc.
Thế nên, để phòng ngừa sự kiện đó phát sinh, bọn họ đã cài đặt số hiệu đặc thù, một khi Linh phát sinh dị thường thì con người có thể khống chế được nó.
Vấn đề này lại làm nảy sinh một chuyện khác.
Nếu có người có được số hiệu đặc thù đó rồi lợi dụng Linh thì sao đây?
Vì thế, số hiệu đặc thù có thể khống chế Linh được chia làm ba phần, được ba vị lãnh đạo của ba đội nghiên cứu khoa học bảo quản. Người biết chuyện này đều phải ký vào một bản mật thư, cam đoan có chết cũng không được tiết lộ ra ngoài.
Sau khi ba vị lãnh tụ kia chết liền truyền lại số hiệu cho đời sau bảo quản, cũng chỉ truyền cho người cầm quyền đời tiếp theo của gia tộc, coi nó như là bí mật của gia tộc mình.
Nếu không phải tới thời điểm Tinh Tế gặp phải tai ương ngập đầu thì không được tiết lộ bí mật ấy ra ngoài.
Theo thời gian, ba gia tộc của ba vị lãnh tụ kia đã sớm xuống dốc, tên của họ chỉ còn xuất hiện trên sách giáo khoa, không ai biết ở một nơi nào đó tại Tinh Tế còn tồn tại số hiệu có thể khống chế được Linh.
Mộ Bạch thực kinh ngạc khi Thời Sênh lại biết rõ chuyện này. Bản thân hắn phải mất rất nhiều thời gian mới tra ra được.
Đúng là người so với người càng làm người tức chết.
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
Contact - ToS
Hiện menudoc truyen
Truyện
Boss Là Nữ Phụ
Chương 1983
BOSS LÀ NỮ PHỤ
1983: Chúa tể của tinh tế (29)
TrướcTiếp
Cần phải có đầy đủ số hiệu mới có thể khống chế Linh. Nhưng những biểu hiện của Linh lúc trước cho thấy người kia mới có được một phần, tuy rằng cải biến Linh, đưa thêm vào một phần mệnh lệnh nhưng đáng tiếc là chỉ số thông minh của Linh cũng không quá cao.
Môi đỏ của Thời Sênh nhếch lên: “Thế nên át chủ bài trong tay anh chính là một phần số hiệu đó à?”
Nếu có một phần số hiệu như thế thì đúng là có thể làm át chủ bài thật.
Có điều giờ Linh chẳng còn nữa, Mộ Bạch vẫn cứ nóng nảy vì cái thứ kia, chứng tỏ nó còn tác dụng gì khác nữa ư?
“Giờ cô biết thứ đó quan trọng thế nào rồi chứ gì?” Đều tại cô ta cả, giờ đã chẳng còn nữa, tức giận thật, tức đến mức không thể khống chế nổi bản thân nữa.
“Quan trọng đối với anh thôi, chứ đối với tôi thì chẳng là gì hết.” Thời Sênh nhún vai.
Mộ Bạch suýt chút nữa nổi điên, chỉ hận không thể chém chết người ngồi ở đối diện kia.
“Nói xong rồi chứ?”
Chuông cảnh báo vang lên trong lòng Mộ Bạch, cô ta muốn làm gì chứ!
Cô định làm gì hả?
Thời Sênh lấy thiết kiếm ra. Thiết kiếm vừa xuất hiện, Mộ Bạch liền biến sắc mặt. Thanh kiếm này... hình như lại thay đổi rồi.
Càng làm cho người ta thấy sợ hãi hơn, chỉ cần liếc mắt một cái là đã lạnh hết cả sống lưng.
Chạy mau!!!
Trong đầu Mộ Bạch lập tức xuất hiện hai chữ này, dây thừng trói buộc trên người hắn tự nhiên đứt rời, cả người hắn nhảy ra khỏi sofa, bắn thẳng về phía cửa sổ sát đất. Mộ Bạch dùng thân thể đâm vỡ cửa kính. Kính vỡ vụn, cả người hắn bay thẳng ra ngoài.
“Thời Sênh, cô là đồ biến thái!”
Giọng hắn truyền vào từ bên ngoài như có như không.
Thời Sênh: “...”
Tên thiểu năng trí tuệ Mộ Bạch này lại đổi phương thức tự sát nữa rồi.
Thời Sênh cho người xuống bắt Mộ Bạch, nhưng Trảm Long Vệ xuống tìm hết một vòng cũng không tìm được người.
Mẹ kiếp, lại để hắn chạy rồi.
...
Mộ Bạch chạy đi được một đoạn rồi liền vừa thở hồng hộc vừa ngoái đầu nhìn lại, thấy ngõ nhỏ sau lưng không có ai. Xác định không có ai đuổi theo, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Đúng là dọa chết người mất.
Mộ Bạch dừng lại để lấy sức một chút rồi mới chuẩn bị rời đi, nhưng vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ở phía đối diện đã có vài người đang đứng. Hắn vội vã xoay người chạy, nhưng sau lưng cũng lại có người chắn mất đường đi của hắn.
Nhóm người này đều mặc đồ tây, đeo kính râm, mỗi người đều rất to con, đúng là tuýp người của sức mạnh.
“Ngài Mộ, chủ nhân cho mời.” Giọng điệu của đối phương không được tốt cho lắm.
Mộ Bạch âm thầm chửi rủa trong lòng, hôm nay thật quá xui xẻo.
Hắn bình tĩnh ngẩng đầu lên, đi về phía đám người đối diện, “Dẫn đường đi.”
...
Yến hội được tổ chức trong hoàng cung, bởi vì thế cục hiện tại nên yến hội cũng không được long trọng cho lắm, những người tham gia đều có vẻ mặt rất nghiêm túc như thể không phải đang đi dự yến hội mà là dự đám tang vậy.
Thượng Quan Phổ đứng tiếp đãi người ở cửa, nụ cười trên mặt đã sắp đông cứng lại rồi, thế nhưng lúc này lại chẳng có bao nhiêu người cho hắn thái độ tốt cả.
Hoàng thất bây giờ...
Thật sự chẳng khác nào linh vật.
“Điện hạ, ngài mau đi nghỉ ngơi một chút đi, để tôi ở đây trông cho.” Thuộc hạ lo lắng cho Thượng Quan Phổ nên bảo hắn mau đi nghỉ ngơi.
Thượng Quan Phổ lắc đầu: “Những người tới sau mới là những người quan trọng.”
Người của sáu đại gia tộc và hành chính tinh còn chưa tới.
“Điện hạ, Diêm gia chủ và Tấn gia chủ, Cơ gia chủ đã tới.” Một người vội vàng chạy tới.
Sắc mặt Thượng Quan Phổ khẽ biến, lập tức đi ra ngoài, tự mình nghênh đón.
Nhìn ba vị gia chủ tới cùng nhau là có thể hiểu bọn họ đã đứng chung trên một chiến tuyến. Bọn họ không mang theo nhiều người, chỉ có hai cận vệ mà thôi.
“Ba vị gia chủ, hoan nghênh, hoan nghênh, mời vào trong.” Thượng Quan Phổ vội vàng mời bọn họ vào.
“Tam điện hạ vất vả rồi.” Diêm gia chủ đại diện ba người nói lời cảm ơn Thượng Quan Phổ, thái độ lịch thiệp.
“Chuyện nên làm, chuyện nên làm thôi.” Thượng Quan Phổ khiêm tốn, “Mời vào trong.”
Vừa mời ba người Diêm gia chủ vào xong thì Mộ Ý và người của Tông gia cũng tới ngay phía sau.
“Người của Thời gia đâu?” Nghênh đón xong những người này, Thượng Quan Phổ vẫn chưa nhìn thấy Thời Sênh thì buột miệng hỏi một câu.
“Đã tới từ sớm rồi mà.”
“Cái gì cơ?” Thượng Quan Phổ vô cùng kinh ngạc, “Tới từ lúc nào thế?”
Sao hắn không nhìn thấy người nhỉ?
“Vừa rồi lúc ngài đi nghênh đón Mộ gia chủ, Thời gia chủ dẫn theo một chàng trai đi vào rồi.” Thuộc hạ cẩn thận đáp lời. Bởi vì cô xuất hiện quá đột ngột, Thượng Quan Phổ lại không có mặt, Thời Sênh căn bản không có ý định dừng lại, đi thẳng vào trong luôn nên hắn sao dám ngăn cản chứ.
Chờ đến khi Thượng Quan Phổ quay về, hắn còn chưa kịp hội báo thì lại có người tới, vì thế...
Thượng Quan Phổ lấy đầu ngón tay chọc vào gáy cấp dưới, “Cậu nói xem tôi nên nói cậu thế nào đây hả?”
Thượng Quan Phổ vội vàng tiến vào hội trường. Trong hội trường đã có rất nhiều người, muốn tìm một người trong số bao nhiêu người như thế cũng chẳng dễ dàng gì. Thượng Quan Phổ đi vòng một vòng cũng chẳng nhìn thấy người đâu, trong lòng thấy hơi phiền muộn.
“Tam điện hạ, không biết thân thể của Bệ hạ đã khá hơn chút nào chưa?” Có người tiến lên hỏi.
Thượng Quan Phổ thấp giọng phân phó cho thuộc hạ: “Nhìn thấy cô ta thì mau báo cho ta biết.”
“Vâng, Điện hạ.”
Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía người vừa hỏi chuyện, “Sức khỏe của Phụ hoàng đã khá hơn rồi, hai ngày nay đã có thể xuống giường đi lại. Chút nữa Phụ hoàng sẽ ra ngoài gặp mặt mọi người.”
“Thế thì yên tâm rồi...”
Cho dù Thượng Quan Phổ không muốn xã giao nhưng lúc này, hắn không thể không nói chuyện phiếm với đám người này được.
...
Thời Sênh dẫn theo Phượng Từ đứng ở trong góc, nơi này hơi tối, tuy có thể nhìn thấy người nhưng lại không nhìn rõ mặt.
Phượng Từ dựa lưng vào tường, tay đút trong túi quần, nghiêng đầu nhìn về sân khấu trung tâm của yến hội. Hắn không biết Thời Sênh tới đây làm gì, nhưng cô không muốn hắn nhúng tay, thế nên hắn cũng chỉ biết nhìn mà thôi.
“Tiểu bảo bối.”
Mu bàn tay Phượng Từ chợt nổi lên một tầng da gà, “Tiểu Sênh... Có chuyện gì cứ từ từ nói.”
Phượng Từ lập tức nhớ lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, hình như hôm nay hắn không làm gì chọc tới cô mà.
Thời Sênh bĩu môi, cũng may mắn là ánh sáng yếu nên không ai nhìn thấy hành vi bất nhã đó của cô. Thời Sênh lùi ra sau một bước, vươn tay ra với Phượng Từ: “Có vinh hạnh mời anh nhảy một điệu không?”
Phượng Từ chớp mắt, không làm sai gì mà.
“Tiểu Sênh, anh không biết nhảy.” Hắn chưa từng nhảy kiểu này bao giờ.
Tuy rằng trong trí nhớ của hắn cũng có những hành động đó, nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy xa lạ, Phượng Từ không muốn lắm.
Thời Sênh không nói hai lời liền kéo Phượng Từ đi về phía sân nhảy, “Chẳng phải còn có em sao, sợ gì chứ.”
Tới giữa sân nhảy, kỳ thật cũng chẳng cần Thời Sênh dạy, Phượng Từ bước vài bước liền có thể vận dụng thuần thục ngay được, dù gì cũng đã từng làm tổng tài ở vài thế giới, bản lĩnh này mà còn không có thì đúng là đã làm vô ích rồi.
“Nhảy đẹp lắm.”
“Đều nhờ Tiểu Sênh dạy tốt.” Giọng Phượng Từ hơi khàn khàn.
Có lẽ vì ánh sáng quá yếu nên vừa rồi Thời Sênh cảm thấy Phượng Từ hơi u tối. Cô xiết chặt tay hắn. Phượng Từ nhìn cô, ánh mắt hoàn toàn trong sáng, không hề có bất kỳ cảm giác âm u nào.
Phượng Từ nhấp môi mỉm cười, nhân lúc ánh sáng di chuyển đi nơi khác, hắn cúi đầu hôn lên môi Thời Sênh, nhẹ nhàng gặm cắn một hồi, khi ánh sáng quay lại thì đã lập tức nhả ra.
Thời Sênh áp xuống cảm giác kỳ quái vừa mới lóe lên kia.
Phượng Từ thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên không thể lộ ra một chút tâm tư nào trước mặt cô được.
Người điều chỉnh ánh sáng ở bên trên không biết bị chập dây thần kinh nào mà đột nhiên lại chiếu ánh sáng đúng vào người Phượng Từ.
Quanh thân chàng trai như phủ đầy ánh hào quang.
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
Contact - ToS
Hiện menudoc truyen
Truyện
Boss Là Nữ Phụ
Chương 1984
BOSS LÀ NỮ PHỤ
1984: Chúa tể của tinh tế (30)
TrướcTiếp
Bị người ta nhìn chằm chằm vào nên Phượng Từ nhíu mày, sau đó kéo Thời Sênh rời khỏi sàn nhảy. Mọi người còn chưa hoàn hồn thì chàng trai như thiên sứ đã biến mất chỉ trong chớp mắt.
Thời Sênh cũng rất ghét việc bị người ta nhìn chằm chằm, vì thế tùy ý để Phượng Từ kéo mình đi.
Thời Sênh và Phượng Từ tìm một chỗ ngồi xuống, vừa mới đặt mông chưa được bao lâu thì thấy Diêm gia chủ đi tới.
“Thời gia chủ, có thể xin cô một chút thời gian được không?” Lời của Diêm gia chủ cực kỳ khách khí, lấy thân phận của ông ta, cần gì phải hỏi ý kiến ai như thế chứ.
“Không thể.” Thời Sênh từ chối không hề khách khí, “Thời gian của tôi quý lắm.”
Diêm gia chủ: “...” Quý ư?
Quý cái quỷ gì mà quý chứ?
Cô ngồi ở đây thì quý cái quái gì nào?
Diêm gia chủ liếc nhìn chàng trai bên cạnh cô. Chàng trai cúi đầu rủ mi, dường như chẳng có hứng thú gì với cuộc nói chuyện của bọn họ, nhìn thì tưởng là kẻ trói gà không chặt, vậy mà...
Diêm gia chủ âm thầm cảm thán, hai tên biến thái.
Vốn định hỏi chuyện hôm nay, nhưng Diêm gia chủ nghĩ đi nghĩ lại, cô ta đã tới đây rồi, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả, rốt cuộc trong các trường hợp nguy hiểm thì cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện.
Diêm gia chủ bị Tấn gia chủ gọi đi, hai người chụm đầu lại thì thầm to nhỏ với nhau, sau đó Cơ Dạ cũng gia nhập vào, thỉnh thoảng còn nhìn về phía Thời Sênh một cái, nhưng lần nào nhìn cũng bị nhét cho một đống thức ăn chó.
Cô ta tới đây để khoe chuyện tình yêu đấy à?
Vất vả lắm mới chịu đựng được tới lúc yến hội bắt đầu, quả thực Bệ hạ cũng tỉnh táo không ít, tiến ra giữa một đám người vây, đầu tiên là cảm ơn mọi người quan tâm thăm hỏi vân vân, sau một đống lời nói vô nghĩa mới tiến vào chủ đề chính ngày hôm nay.
Tuyên bố ai là trữ quân.
Hiện giờ, người trong Hoàng thất có thể chọn có tới ba vị.
Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử.
Lúc này, Đại hoàng tử và Tam hoàng tử đều có mặt. Đại hoàng tử nhìn tràn đầy cuồng vọng và dã tâm, nhất định phải có bằng được ngôi vị Hoàng đế, còn không ngừng dùng ánh mắt công kích về phía Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử không để ý tới Đại hoàng tử, chủ động đứng ở bên kia, dùng những người khác để ngăn cản tầm mắt của anh trai mình khiến cho Đại hoàng tử không khỏi tức giận hừ lạnh.
Còn Nhị hoàng tử thì vẫn bặt tăm bặt tích. Mọi người không khỏi nhỏ giọng bàn tán, Nhị hoàng tử này thực sự không thèm để tâm tới ngôi vị Hoàng đế. Tràng cảnh hôm nay quan trọng như thế mà hắn cũng không tới.
Có điều, có lẽ Bệ hạ cũng sẽ không chọn Nhị hoàng tử, đặt đế quốc vào trong tay một kẻ say mê cơ giáp thì đế quốc liệu còn có tương lai gì không?
“Hôm nay gọi mọi người tới đây, mục đích quan trọng nhất là tuyên bố trữ quân. Nói vậy thì mọi người cũng đang nóng lòng muốn biết.” Âm thanh của linh vật bệ hạ khiến những người khác lập tức im bặt, “Tôi có tổng cộng bốn đứa con trai, lão Tứ đã mất từ lâu, lão Nhị thì không nên thân, ngôi vị trữ quân này...”
Tầm mắt của linh vật Bệ hạ đảo qua đảo lại giữa Đại hoàng tử và Tam hoàng tử, cuối cùng dừng lại trên người Đại hoàng tử.
Đại hoàng tử lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt đã lộ ra vẻ đắc ý. Hắn là con trưởng, ngôi vị Hoàng đế này đã định là của hắn từ trước rồi.
“Ngôi vị trữ quân này...” Linh vật Bệ hạ thở dài một tiếng, “Là Tam hoàng tử Thượng Quan Phổ.”
Vẻ đắc ý trên mặt Đại hoàng tử lập tức cứng đờ. Hắn trợn trừng mắt, nhìn người bên trên với vẻ không thể tin nổi.
Tại sao lại là lão Tam?
“Chúc mừng Tam hoàng tử...”
“Chúc mừng Tam hoàng tử, chúc mừng, chúc mừng.”
Người bên cạnh lập tức vây chặt Tam hoàng tử như nêm cối. Phía bên Đại hoàng tử chỉ còn có mấy người. Lúc này bọn họ đều tỏ ra xấu hổ, không biết nên tiếp tục đứng hay nên qua chúc mừng Tam hoàng tử nữa.
Rốt cuộc ngôi vị trữ quân cũng đã định ra rồi, sau này người cầm quyền đế quốc chính là Tam hoàng tử...
Đại hoàng tử đầu tiên là khiếp sợ, sau đó liền tỏ vẻ dữ tợn.
“Phụ hoàng.” Đại hoàng tử bước về phía đài cao, thậm chí còn quên cả lễ nghi, “Phụ hoàng, nhi thần mới là con trưởng, tại sao lại để lão Tam làm trữ quân chứ?”
Đối mặt với sự tức giận và nghi ngờ của con trai cả, mặt linh vật Bệ hạ cũng trầm xuống: “Lập ai làm trữ quân là trải qua sự đồng ý của nghị viện chứ không phải một mình ta đưa ra quyết định. Lão Tam được nhiều người ở nghị viện tán thành như thế là do nó có bản lĩnh. Con cũng nên ngẫm nghĩ lại xem những chuyện mình làm bao nhiêu năm nay đi.”
“Chuyện con làm ư?” Đại hoàng tử bước từng bước tới gần Bệ hạ, hai mắt đỏ ngầu chất vấn: “Con vẫn luôn nỗ lực, nhưng trong mắt Phụ hoàng căn bản đâu có con. Trước kia trong mắt người chỉ có lão Tứ, lão Tứ chết rồi thì trong mắt người lại chỉ có lão Tam, có bao giờ người nhìn tới sự tồn tại của con đâu?”
“Con muốn làm gì hả, mau lui xuống.” Linh vật Bệ hạ quát lên.
Nhưng Đại hoàng tử vẫn không đi xuống mà từng bước ép sát hơn, “Phụ hoàng, đây là người ép con.”
Sắc mặt linh vật Bệ hạ lập tức biến đổi: “Người đâu, người đâu!”
Đại hoàng tử đột nhiên bóp chặt cổ linh vật Bệ hạ, kéo ông ta tới trước người, quát lên giận dữ với đám người đang định xông lên cứu giá: “Để ta nhìn xem ai dám động!”
Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho người của mình. Kẻ đó lập tức đi ra ngoài, sau đó dẫn quân đội tiến vào, bao vây lấy đại sảnh. Xem ra hôm nay hắn đã có chuẩn bị rất kỹ càng.
Biến cố này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của mọi người, vì thế trong lúc nhất thời, không ai nhúc nhích cả.
Mấy người Diêm gia chủ đứng trong đám người, thấy có biến cố xảy ra cũng không có ý định sẽ đi ra ngoài.
“Anh Cả, anh mau buông Phụ hoàng ra, có chuyện gì cũng từ từ rồi nói.” Lúc này Thượng Quan Phổ không thể không đứng ra, “Người là cha của chúng ta, anh không thể đối xử với người như thế được.”
“Từ từ rồi nói ư?” Đại hoàng tử bóp chặt cổ linh vật Bệ hạ và lùi về sau, “Nếu tao buông ông ta ra, các người sẽ cho tao từ từ rồi nói ư? Mày nghĩ tao là trẻ con ba tuổi đấy à?”
“Anh Cả, anh muốn ngôi vị trữ quân này thì tôi cho anh là được. Anh thả Phụ hoàng ra đi đã.” Vẻ mặt Thượng Quan Phổ cực kỳ kiên định.
Trong đáy mắt Đại hoàng tử vừa tức giận lại vừa nổi lên đầy sự ghen ghét: “Lão Tam, mày đừng có bày ra vẻ mặt bố thí đó nữa, tao không thèm sự bố thí của mày đâu.”
Lão Tam nói như thể nó không cần ngôi vị trữ quân này nên ném cho hắn vậy.
Thượng Quan Phổ: “...”
“Đại hoàng tử, ngài định soán ngôi sao?”
“Soán ngôi ư? Bản hoàng tử đâu có ngu như thế chứ?” Đại hoàng tử cười lạnh, “Đương nhiên ta sẽ không soán ngôi, vì ta sẽ khiến phụ hoàng chính miệng thừa nhận ta mới là trữ quân kế vị.”
“Ta đã quá thất vọng về con rồi.” Linh vật Bệ hạ nói chuyện khá khó khăn, sắc mặt ông ta xanh mét, “Mấy năm nay con luôn làm việc bừa bãi, không nghe theo ý kiến của ai, một mình một đường. Với tính cách này của con sao có thể hợp với ngôi vị hoàng đế chứ.”
“Làm việc bừa bãi thì sao chứ hả, chẳng phải Thời Sênh cũng như vậy sao. Cô ta có thể khiến nhiều người sợ hãi mình như thế, tại sao con lại không thể chứ?” Nếu nói là kiêu ngạo cuồng vọng, rõ ràng cô ta còn kiêu ngạo cuồng vọng hơn hắn. Hắn thân là hoàng tử, kiêu ngạo cuồng vọng một tí thì có sao đâu. Chẳng phải hắn có tư cách làm thế sao?
Thời Sênh đang đứng trong góc xem diễn đột nhiên bị gọi tên.
Ông đây nằm cũng trúng đạn đấy à?
Liên quan chó gì tới ông!
“Con mà có thể so với cô ta à?” Linh vật Bệ hạ nổi giận.
Người ta có thực lực gì chứ, có bối cảnh gì chứ, còn hắn thì có thực lực thế nào? Có thể khiến cho cả một tinh hệ đều sợ hãi hay có thể tay không phá tan một đài siêu năng cơ giáp đây hả?
Còn tưởng Hoàng thất vẫn là Hoàng thất trước kia à?
Đừng nói là Thời gia, ngay cả các gia tộc khác bọn họ cũng không thể trêu vào rồi, gặp mặt lúc nào cũng phải tỏ ra khách khí, vậy mà thằng con ngỗ nghịch này của ông ta còn dám học vị kia sao.
“Con là hoàng tử, tại sao không thể so?” Đại hoàng tử cực kỳ không phục. Hắn còn cười lạnh, “Phụ hoàng, người vốn dĩ bất công, người đừng tưởng con không biết người từng nói gì với lão Tam, người tưởng giao đế quốc cho nó là có thể ngủ yên lành được sao? Nếu nó mà kế thừa ngôi vị hoàng đế thì đế quốc này sẽ xong đời sớm thôi.”
“Chỉ mỗi việc anh không đẹp bằng tôi thì đã không thể so với tôi rồi.”
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
Contact - ToS
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top