3

Hiện menudoc truyen

Truyện

Boss Là Nữ Phụ

Chương 1837

BOSS LÀ NỮ PHỤ

1837: Vua tinh linh (21)

 TrướcTiếp 

Thời Sênh không thể hiểu nổi suy nghĩ của Kính Lâm, thật muốn giết quách hắn rồi chuyển sang vị diện khác cho nhanh.

Loại người này thực sự rất không thích hợp với cô.

Cái khảo hạch quần què gì thế này!

Tức quá đi!

“Đùng đoàng!”

Thời Sênh và Kính Lâm nhảy ra khỏi khu vực đóng băng. Phía sau đó là một tiếng nổ cực mạnh, toàn bộ mặt băng bắt đầu nứt vỡ, phía dưới dường như có thứ gì đó sắp phá băng chui ra.

Ở sâu bên trong có bóng người chật vật bay ra bên ngoài, y phục màu đỏ của nam tử áo đỏ vô cùng chói mắt.

Nữ chính đại nhân lại hành động rồi à.

Ầm ầm!

Mặt băng hoàn toàn nứt vỡ, sau đó lại ngưng kết lại. Lần này không chỉ có mặt đất mà ngay cả tường và phía trên đều là hàn băng.

“Đi.” Thời Sênh kéo Kính Lâm, xông ra đoàn người hỗn loạn bên ngoài.

...

“Ầm ầm ầm!”

Trong bóng tối phía dưới vực sâu mơ hồ có ánh sáng lóe lên, thống lĩnh dị thú đứng bên cạnh, chắp tay đứng đó.

“Thống lĩnh, bắt đầu rồi.” Một con dị thú phía sau tiến lên.

Thân hình thống lĩnh dị thú dần ngưng tụ thành hình một con báo. Dị thú phía sau cũng dần từ bỏ những hình thái kỳ quái hiếm thấy kia, khôi phục lại hình dạng bản thể. Rất nhiều bóng đen hội tụ vào trong cơ thể chúng. Số dị thú ở gần vực sâu dần giảm bớt lại chỉ còn hai phần ba.

Thống lĩnh dị thú bay lên không trung, “Các huynh đệ, linh hồn chúng ta bị giam cầm ở nơi này đã mấy chục triệu năm rồi, nay đã đến lúc trần quy trần, thổ quy thổ. Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn làm huynh đệ với các ngươi.”

“Mẹ kiếp!”

Khẩu hiệu nhiệt huyết của đám dị thú còn chưa được hô lên, đột nhiên bị cắt ngang.

Thời Sênh bay từ lỗ hổng của vực sâu ra ngoài, rơi vào giữa một đám dị thú “Các ngươi làm ra chuyện lớn như vậy, là để các ngươi biến mất sao?”

Dường như chúng đến chỉ là để làm trò cười thôi thì phải.

“Tiểu tinh linh, ngươi không hiểu chúng ta bị giam cầm ở đây đã phải trải qua chuyện gì. Chúng ta thà biến mất còn hơn.” Giọng thống lĩnh dị thú ôn hòa, “Ta đã từng nghe nói nhiều phiên bản con người lưu truyền lại, nhưng sau này đã xảy ra rất nhiều chuyện nữa.”

Sau khi dị thú bị đuổi vào vực sâu, trên vùng trời chỗ vực sâu đã được thiết lập cấm chế, để ngăn chặn chúng thoát ra ngoài, nhưng con người có thể vào trong.

Con người coi vực sâu là trường săn, từng con dị thú bị chết đi.

Sau này dị thú tìm được một cung điện dưới vực sâu. Nơi đó đã từng có một hành lang rộng lớn, có tượng đá thủ vệ nguy nga tráng lệ, rất nhiều kỳ trân dị bảo.

Chính bởi vì con người cũng phát hiện ra, họ đã có một cuộc vật lộn cuối cùng với dị thú ở trong cung điện. cuộc ẩu đả đã làm kinh động đến thứ gì đó ở dưới, sức mạnh đó là thứ chúng hoàn toàn không thể cân bằng được.

Toàn bộ cung điện bắt đầu sụp đổ, cuối cùng chỉ còn lại gian đại điện kia.

Con người và dị thú bị nhốt ở đó. Bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng những thứ ở dưới lòng đất vẫn liên tục dịch chuyển. Sau đó có con người bắt đầu phát điên, không những tấn công dị thú, mà còn tấn công cả đồng hành.

Những con người còn giữ được sự tỉnh táo sợ hãi. Họ muốn ra ngoài, nhưng bên ngoài đã bị chặn lại. Họ đã thiết lập phong ấn ở trên cửa, nhốt những người đã phát điên ở lại đây, nhưng hiệu quả không tốt lắm.

Cuối cùng người của Hạc gia đề xuất phong ấn sức mạnh của tất cả mọi người ở đây, họ không thể để thứ đồ chơi không biết là cái gì kia ra ngoài. Trước tiên họ dùng bùa chú đóng chặt cánh cửa kia lại, sau đó dùng thuật đóng băng của Hạc gia. Tất cả con người và dị thú đều bị đóng băng ở bên trong.

Cơ thể của dị thú tuy bị phong ấn ở đây, nhưng linh hồn thì không. Bị con người đối xử như vậy, chúng oán hận con người. Oán khí ngày một tích tụ lại, cho đến khi sức mạnh của chúng ngày càng lớn hơn.

Chúng rời khỏi cung điện, trở về vực sâu, nhưng cấm chế phía trên vực sâu không biết tại sao lại mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Chúng muốn ra ngoài gần như là chuyện không thể nào.

Thế là chúng chỉ có thể phập phồng trôi nổi trong vực sâu, chờ đợi thời cơ.

Lần chờ đợi này là mấy trăm năm, cho đến không lâu trước đây, chúng cảm nhận được cấm chế trên vực sâu đã yếu hơn. Lúc này chúng mới chuẩn bị ra ngoài. Chuyện sau đó thì Thời Sênh đã biết rồi.

Trước tiên đến đại lục tìm kiếm thế hệ sau của những người trước kia để báo thù, sau đó tìm thế hệ sau của những người đó đến, giúp chúng rời khỏi cái nơi quỷ quái này.

“Các ngươi rời khỏi đây, thì những thứ ở dưới kia cũng được thả ra.” Kính Lâm nhìn thống lĩnh dị thú, “Nếu quả thực những thứ ở dưới kia nguy hiểm như lời ngươi nói, thì hành vi này của ngươi mới đúng là dồn cả đại lục vào nguy hiểm.”

Thống lĩnh dị thú nhìn người đứng cạnh Thời Sênh. Hắn không bất ngờ khi nhìn thấy vua tinh linh đã được giải bỏ phong ấn thoát ra ngoài.

Hắn tin tiểu tinh linh này có sức mạnh lớn đến thế.

Thống lĩnh dị thú không phủ nhận, “Đúng là như vậy, nhưng tất cả đều là do con người tạo thành. Nếu không phải họ truy cùng đuổi tận dị thú chúng ta, thì chúng ta sẽ không ở đây. Vua tinh linh, ta biết ngươi không thể hiểu được chuyện chúng ta làm, nhưng ta giống như ngươi, đều là vì tộc nhân của mình.”

“Các ngươi làm vậy là ích kỷ.” Tiếng gào thét của Phong Tư vang lên, “Trên đại lục Thanh Vân có bao nhiêu sinh linh vô tội, bởi vì các ngươi nên phải rơi vào nguy hiểm. Loài người có lỗi với các ngươi, nhưng không phải tất cả loài người đều có lỗi với các ngươi!”

Cô ta và nam tử áo đỏ từ vực sâu đi lên, cấm chế ở vùng trời phía trên vực sâu đang biến mất.

“Ích kỷ cũng được, ta chỉ muốn tộc nhân của ta có thể sớm yên nghỉ.” Thống lĩnh dị thú không muốn tranh cãi nhiều với Phong Tư.

Phong Tư nghẹn lời, ánh mắt di chuyển giữa Thời Sênh và thống lĩnh dị thú, hai người này đều là cùng một giuộc.

Nam tử áo đỏ tiếp lời, “Thứ ở phía dưới kia rốt cuộc là cái gì?”

“Không biết.” Thống lĩnh dị thú nói: “Chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy nó, nhưng hình như những người đã chết đi biết nó là gì.”

Nếu họ không biết, thì đã không phải trả giá lớn như vậy để phong ấn thứ ở dưới lòng đất kia lại.

“Thống lĩnh.”

Đám dị thú đã tiến vào vùng trời trên vực sâu, đang đợi thống lĩnh dị thú.

Thống lĩnh dị thú hội hợp với chúng, rồi trầm mình xuống đáy vực sâu, “Tiểu tinh linh, chúc ngươi may mắn.”

Dị thú như một đám mực đen kịt chìm sâu vào trong bóng tối, hoàn toàn hợp làm một với bóng tối. Phía dưới thi thoảng có ánh sáng màu lục lóe lên, khiến mọi người nhìn thấy đám mực đen kịt đó dần biến mất theo tốc độ chìm xuống của chúng.

Đoàn người Hạ thống lĩnh và Hạc gia chủ xông ra khỏi vực sâu đúng vào lúc này.

Họ kinh hãi nhìn xuống phía dưới, “Mẹ kiếp, đó là thứ quái quỷ gì vậy.”

“Cả đời này ta chưa bao giờ gặp phải thứ gì kỳ quái như vậy.”

“Nếu nó thoát ra ngoài thì phải làm sao?”

Thời Sênh và Kính Lâm đi phía trước, không biết họ đang nhìn thứ gì, cho nên khi đối mặt với vẻ mặt kinh hãi đó của họ thì mơ màng không hiểu gì.

“Sắp xảy ra chuyện lớn rồi.” Thời Sênh nắm chặt tay Kính Lâm.

Kính Lâm: “...” Có thể không dùng cái giọng điệu hả hê này để nói có được không?

“Phạch phạch phạch!”

Mọi người giống như bị nhấm phím tạm dừng, tất cả âm thanh đồng thời biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch và tiếng hít thở hổn hển sợ hãi.

Phịch!

Phịch phịch phịch!

Phịch phịch phịch phịch phịch!

“Nó đuổi theo rồi... nó đuổi theo rồi...” Tiếng gào thét thất thanh phá tan sự im lặng, nhưng tiếng phành phạch đó càng lúc càng lớn.

“Tại sao không thấy cấm chế trên vực sâu đâu nữa? Không gì có thể ngăn cản nó được nữa rồi...” Có người bây giờ mới phản ứng lại. Khi họ trèo lên không gặp phải bất kỳ sự ngăn trở nào.

“Chạy mau!”

Tất cả mọi người đều co chân chạy vào trong cánh rừng.

Thời Sênh và Kính Lâm đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt cô nhìn về vực sâu tối tăm kia.

Cây cột màu đen nhô cao lên trời, dường như muốn phá vỡ cả bầu trời.

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

Truyện

Boss Là Nữ Phụ

Chương 1838

BOSS LÀ NỮ PHỤ

1838: Vua tinh linh (22)

 TrướcTiếp 

Cây cột màu đen vẫn tiếp tục vươn lên cao, cho đến khi đâm sâu vào trong mây trời, mắt thường không nhìn thấy được tận cùng. Trong tầng mây dường như có thứ gì đó đang rơi xuống, từng cái rễ cây khổng lồ đang tách khỏi cây cột kia như thiên nữ rắc hoa, phân tách khắp bốn phương tám hướng nơi vực sâu, giống như pháo hoa đang nổ trên khoảng trời chỗ vực sâu kia.

Nơi rễ cây đi qua, tất cả thực vật đều bị phá hỏng, rễ cây đâm vào lòng đất, mặt đất rung chuyển từng hồi.

Thời Sênh và Kính Lâm đã chạy đi khi rễ cây tiến đến. Lúc này từ nơi xa xa có thể nhìn thấy đám rễ cây đó đang hủy diệt tất cả thực vật và sinh linh mà nó gặp phải.

Đùng đùng đùng...

Nơi vực sâu không ngừng vang lên tiếng động, cái cột do rễ cây kia hợp thành không ngừng từ dưới vực sâu dâng cao lên, cho đến khi bốn phía xung quanh vực sâu đều đầy rẫy rễ cây.

Cái bóng màu đen chầm chậm dâng lên từ vực sâu kia, đó là một cái... cây.

Một cái cây rất lớn.

Toàn bộ vực sâu dường như chính là cái hố của nó.

Thời Sênh ngẩng đầu lên nhìn cây đại thụ chọc trời vẫn còn đang liên tục sinh trưởng, cảm thán, “Cái cây này muốn lên tận trời à, to phi lý quá rồi đấy.”

Cái cây sinh mệnh đã to lắm rồi, thế mà bây giờ còn có một cái cây to hơn nó gấp mấy lần, hoàn toàn không khoa học chút nào. Một cái cây sao lại to thế được chứ, có ăn sừng hươu cũng không to thế được đâu nhé.

“Đi.” Kính Lâm chủ động nắm lấy tay Thời Sênh, vẻ mặt trầm trọng.

“Sao thế?”

“Rời khỏi nơi đây.” Ngữ khí Kính Lâm có vài phần sốt sắng.

“Làm gì thế? Chẳng qua chỉ là một cái cây thôi mà? Sợ cái gì chứ?” Thời Sênh ngoài miệng có vẻ khó hiểu, nhưng thiết kiếm đã bay về phía xa.

Cây đại thụ vẫn đang sinh trưởng, bay đi rất xa vẫn có thể nghe được âm thanh vươn lên của nó, tán cây chọc trời che cả mặt trời, cho dù có bay ra rất xa cũng vẫn nhìn thấy được.

“Đó là cái gì?” Thời Sênh khó hiểu hỏi Kính Lâm.

“Cây tử vong.” Giọng Kính Lâm hơi trầm xuống, “Được sinh ra trong thời hỗn độn sơ khai cùng cây sinh mệnh. Cây sinh mệnh có thể mang đến sự sống. Cây tử vong chỉ mang đến cái chết. Cây tử vong sẽ không ngừng sinh trưởng, cho đến khi thế giới này không còn sinh linh nào nữa, cho nên cây tử vong đã bị phong ấn lại.”

Hắn giơ tay đỡ trán, “Cây sinh mệnh chết đi, nên nó mới có cơ hội ra ngoài, đây chính là mục đích tại sao hắn lại trộm vương miện tinh linh.”

Hắn trong lời Kính Lâm nói có lẽ là hắc tinh linh kia.

“Hắn còn muốn hủy diệt cả thế giới, mục tiêu to lớn đấy, giỏi lắm.”

Kính Lâm nhìn sang, Thời Sênh nhếch miệng, để lộ ra nụ cười mỉm, vừa rồi cô không nói gì hết cả.

“Phải tìm ra vương miện tinh linh.” Kính Lâm thu hồi ánh mắt, nhìn về một hướng.

“Tìm cái gì chứ...” Thời Sênh đằng hắng, “Thế thì tìm thôi.”

...

Sau khi cây tử vong thoát khỏi phong ấn, rễ cây khổng lồ của nó giống như mầm bệnh lan tràn khắp nơi. Động vật, thú tộc, thảm thực vật trong rừng, đều bị rễ cây hủy diệt. Rễ cây giống như châu chấu vượt qua, rồng cuộn kết lại.

Rễ cây bị chém đứt, nó sẽ mọc ra trăm ngàn rễ cây khác, căn bản không thể đối phó được với nó.

Đại lục vừa bị dị thú tấn công, còn chưa thoát khỏi sự sợ hãi đối với dị thú. Dị thú vừa biến mất, tin tức còn chưa kịp truyền đi đã lại đến cái cây này.

Mọi người rối đến muốn chết quách đi.

Có phải họ đang nằm mơ bị rơi vào địa ngục không?

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã xảy ra bao nhiêu chuyện khó hiểu như vậy.

Trong lòng dù có sụp đổ như thế nào, nhưng ngoài việc tháo chạy, họ hoàn toàn không có cách gì để đối phó với cây đại thụ che khuất cả trời cao này.

Đầm đen ở sâu trong rừng, lúc này rất nhiều người đang bị cây đại thụ truy đuổi. Những người cùng chạy về phía rừng sâu với Thời Sênh và đám ma thú khó đối phó kia đã sớm không thấy tăm tích đâu nữa. Cả khu rừng yên tĩnh đến kỳ lạ.

Rốt cuộc là sau đó cũng có người biết cây đại thụ kia là thứ đồ chơi gì. Nhưng có biết cũng vô dụng, họ không biết làm thế nào để đối phó với hắn.

Chạy thôi!

Thời Sênh tìm thấy đầm đen mà hắc tinh linh kia nói, nước đầm đen kịt ùng ục nổi bong bóng, sương mù vất vưởng trên mặt nước.

Kính Lâm cởi áo choàng, đi về phía đầm nước.

“Này, ngươi cứ thế mà xuống đó sao?” Thời Sênh kéo hắn lại, “Còn chưa biết dưới đó có gì, ngươi không phải là vua tinh linh à? Chẳng lẽ không triệu hồi được vương miện tinh linh à?”

Ngay cả kỹ năng này cũng không có, thì còn vua tinh linh làm gì chứ.

“Vương miện tinh linh thì khác.” Kính Lâm giãy khỏi Thời Sênh, “Ta xuống tìm, ngươi ngoan ngoãn đợi trên này.”

Hắn dầm mình vào trong làn nước đen kịt trong đầm. Thời Sênh tức giận mắng chửi, sau đó cũng nhảy theo xuống dưới.

Nước đầm nhìn qua giống như nước sôi, thế nhưng khi cô nhảy xuống mới phát hiện nước đầm lạnh đến gai người. Cô nhanh chóng rút ra mấy lá bùa dán lên người. Phía dưới nước đầm giơ tay không nhìn rõ ngón tay, dạ minh châu cũng không có tác dụng gì, căn bản không thể chiếu sáng được nước đầm tối đen như mực.

Không nhìn thấy Kính Lâm đang ở đâu, cô chỉ có thể lần theo động tĩnh trong làn nước.

Nước đầm không sâu, Thời Sênh nhanh chóng giẫm được đến đáy, mềm mại như cát chảy, cũng lún sâu xuống dưới như cát chảy.

Mẹ kiếp!!!

Kiếm của ông đâu!!

Thời Sênh cố nén không nổi nóng, tay lần sờ trong làn nước, khó khăn lắm mới sờ được một thứ gì đó giống như cánh tay, kết quả sờ lên lại thấy tay nhơn nhớt, cô ghê tởm buông ra, đây là thứ đồ chơi gì không biết.

Cô liên tục sờ được nhiều thứ kỳ quái, đều là cảm giác buồn nôn trơn nhớt kia.

Tay Thời Sênh khua loạn lên trong nước, đầu ngón tay bỗng nhiên có độ ấm truyền đến, tiếp đó bàn tay bị ai đó nắm lấy. Cả người cô đều đổ về sau, bị người đó ôm vào lòng, sau đó nhanh chóng ngoi lên mặt nước.

Người Kính Lâm ướt sũng, tóc dán chặt lên má, tuy trông nhếch nhác, nhưng vẫn không mất đi vẻ tuấn mỹ. Hắn ôm Thời Sênh đi lên bờ, “Ngươi xuống đó làm gì?”

“Nếu không phải vì lo cho ngươi, thì ngươi tưởng ta muốn xuống đó chắc.” Thời Sênh vắt y phục trên người, nước đầm bị hút vào quần áo lúc này bị vặn ra lại là một màu trong suốt.

Kính Lâm giơ tay ra đặt lên bả vai cô, giúp cô hong khô y phục, “Tại sao ngươi không nghe theo ta lấy một lần?”

Lần nào cô cũng làm trái lại ý hắn, cứ muốn tự mình...

“Ngươi không nghe theo ta, tại sao ta phải nghe theo ngươi.”

Kính Lâm: “...” Hắn là vua tinh linh, nghe lời hắn chẳng phải là lẽ đương nhiên hay sao? Tại sao lại phải nghe lời ngươi, ngươi đâu phải là vua tinh linh!!

Kính Lâm cảm thấy có lẽ mình cũng điên rồi, không muốn tranh luận với Thời Sênh nữa. Hắn lắc đầu thu tay lại, thay đổi để tài, “Vương miện tinh linh không có trong đó.”

“Không có?” Sao lại không có? Vương miện tinh linh mọc chân chạy đi chỗ khác rồi sao?

Còn có thể chơi trò chơi một cách tử tế được không chứ!!

Cứ giày vò mãi như vậy, sao lại phiền phức như vậy chứ.

“Đúng là có khí tức của vương miện tinh linh, nhưng không thấy nữa.” Kính Lâm nhìn đầm đen, có lẽ đã bị thứ gì đó đưa đi rồi.

“Vậy phải làm sao?” Thời Sênh nhìn bầu trời đen sì, “Ta đi chém cái cây đấy nhé.”

“Nó mà dễ đối phó như vậy thì đã không cần phải phiền phức như vậy rồi.” Kính Lâm tức giận nói.

Thời Sênh: “...” Ta cũng lợi hại lắm đó nha!

Không tin ngươi để ta đi chém thử xem.

Kính Lâm đương nhiên không đồng ý để Thời Sênh đi mạo hiểm. Để đề phòng Thời Sênh đi chặt cây, Kính Lâm không thể không dắt Thời Sênh theo.

Không tìm được vương miện tinh linh thì không thể cứu sống cây sinh mệnh, không thể khôi phục lại cây sinh mệnh thì không thể giải cứu những tộc nhân đã bị đóng băng và... đối phó với cái cây kia.

Bây giờ vương miện tinh linh chính là đạo cụ quan trọng nhất.

Nhưng vương miện tinh linh như thể biến mất trong không khí. Ngay cả vua tinh linh như Kính Lâm cũng không cảm nhận được khí tức của vương miện tinh linh.

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

Truyện

Boss Là Nữ Phụ

Chương 1839

BOSS LÀ NỮ PHỤ

1839: Vua tinh linh (23)

 TrướcTiếp 

Không tìm được vương miện tinh linh, đúng theo như Thời Sênh nói – vậy thì đi chặt cây.

Không biết có phải cây tử vong phát giác ra được suy nghĩ nguy hiểm đó của Thời Sênh hay không, vô số rễ cây điên cuồng truy sát cô.

Chặt đứt rễ cây cũng vô dụng, rễ cây giống như những tiểu binh của cây tử vong, mất một cái lại mọc thêm một đám.

Thời Sênh chém mãi cũng bực mình, lấy quả cầu năng lượng ra ném cho nổ tung, dưới đất toàn là hố lớn, rễ cây có chút sợ hãi lôi điện bên trong hố lớn đó. Thời Sênh liền dùng quả cầu năng lượng nổ khắp xung quanh một vòng, chặn những rễ cây đáng ghét kia lại.

“Ông đây muốn đi chém nó, thứ đồ chơi gì thế!” Tưởng làm cái cây thì giỏi lắm ấy. Ông đây đến cả vị diện còn đánh sập được, còn sợ không đối phó nổi với một cái cây chắc!!

“Hi Vi.” Kính Lâm ôm lấy Thời Sênh, “Bình tĩnh chút.”

“Không bình tĩnh nổi.” Thời Sênh nắm lấy thiết kiếm, nhất định phải giết chết cái cây này.

“Hi Vi, đừng như vậy, nhìn ta này.” Kính Lâm xoay người cô lại, “Bình tĩnh một chút có được không?”

“Ngươi bảo ta phải bình tĩnh thế nào, nó...” Gương mặt trước mặt Thời Sênh bỗng nhiên phóng đại, bờ môi Kính Lâm dán chặt lên môi Thời Sênh, mềm mại tựa như miếng thạch trái cây.

Kính Lâm không có động tác gì khác, chỉ cứ thế dán lấy cô, một lúc sau mới buông ra, “Bây giờ thì sao?”

Trên mặt Kính Lâm trấn tĩnh, nhưng trong lòng trái tim lại đập thình thịch, hành vi vừa nãy rất mất khống chế, cơ thể khiến hắn làm như vậy, dường như khi làm vậy mới có thể giúp cô ổn định lại.

Khóe miệng Thời Sênh khẽ động, cắm thiết kiếm sang một bên, “Lại một lần nữa thì ta sẽ suy nghĩ xem sao.”

Kính Lâm: “...”

Hắn buông Thời Sênh ra, “Đừng có được voi đòi tiên.”

“Thế có hôn không nào, không hôn ta đi đây.” Thời Sênh làm bộ cầm thiết kiếm.

Kính Lâm tiến lên một bước đè thiết kiếm lại, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, một tay kia che mắt Thời Sênh, cúi người mổ lên cánh môi cô, cảm giác vô cùng mềm mại, giống như hắn đang ngủ trên cây sinh mệnh, lá cây khẽ lướt qua má hắn, gió mát lắc lư.

Hắn vội vàng buông Thời Sênh ra, quay người lại, “Vừa lòng chưa? Đừng đi làm loạn nữa.”

Kính Lâm nắm chặt hai tay, vừa rồi hắn đã làm gì??

Cơ thể này tại sao càng lúc càng trở nên mất khống chế thế này?

Không phải là cơ thể mất khống chế, mà là ở nơi sâu thẳm trong lòng có thứ gì đó đang đòi thoát ra, đang chiếm cứ tư tưởng và hành vi của hắn.

“Thế nào là ta làm loạn chứ, chàng chưa thấy thực lực thực sự của ta, sao chàng biết ta không giết chết được cái cây đó chứ?” Thời Sênh bất mãn lầu bầu, cảm thấy thực lực của mình đang bị nghi ngờ.

Kính Lâm mím môi, “Tinh linh sinh ra trên cây sinh mệnh, cây tử vong là thứ áp chế chúng ta, ngươi hiểu không hả?”

“Không hiểu.” Nguyên chủ là một tinh linh chỉ biết làm loạn, đã bao giờ từng nghiêm túc học văn hóa của tộc tinh linh đâu, có thể biết được những kiến thức thường gặp đã là giỏi rồi.

Kính Lâm quay người lại, tâm trạng trên mặt đã thu lại. Hắn đi đến trước khe hở giữa những cái hố, nắm lấy một cái rễ cây đang cố chui vào. Hắn chặt đứt rễ cây, cầm rễ cây trở lại bên cạnh Thời Sênh.

Hắn xòe lòng bàn tay trắng nõn ra. Chất lỏng từ cái rễ cây rơi xuống lòng bàn tay hắn. Lòng bàn tay lập tức xuất hiện ấn ký màu đen. Kính Lâm ném cái rễ cây ra, giơ tay lên nhìn Thời Sênh, “Nhìn thấy chưa, đây chỉ là tổn thương rễ của nó có thể gây ra cho chúng ta, bản thể của nó còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần thế này.”

Thời Sênh giơ tay ra xoa lòng bàn tay hắn, chỗ màu đen kia dường như đã bị cứng đờ lên.

Đầu ngón tay cô chạm vào, cũng bắt đầu cứng đờ theo.

Kính Lâm vội vàng dùng thuật trị liệu, đầu ngón tay Thời Sênh mới khôi phục lại sự mềm mại, vẻ mặt cô có chút cổ quái, “Trâu bò như vậy cơ à...”

Sinh mệnh của tinh linh đến từ cây sinh mệnh, tuổi thọ dài, rất khó chết, nhưng cây tử vong là khắc tinh của tinh linh.

“Ta có một câu hỏi, nếu cây sinh mệnh đã khô héo, ta và chàng đều là tinh linh, tại sao lại không sao?” Câu hỏi này cô muốn hỏi đã rất lâu rồi.

Mọi người đều là tinh linh, sao có thể làm nên điều đặc biệt?

“Ta là vua của tộc tinh linh, trong cơ thể còn có sức mạnh của vương miện tinh linh lưu lại.”

“Vậy còn ta?”

“Ngươi...” Kính Lâm nhíu mày.

“Ngươi là tinh linh cuối cùng cây sinh mệnh sinh ra.” Phong Tư và một đám người chạy đến từ một bên khác, phía sau họ có không ít rễ cây đang đuổi theo.

Thời Sênh: “...” Nữ chính đại nhân ngươi có thể đừng xuất hiện mọi lúc mọi nơi như vậy được không hả?!

Đáng ghét lắm đấy!!

Phong Tư dẫn theo không ít người. Hạ thống lĩnh và Hạc gia chủ đều có mặt. Họ dọn sạch một bãi đất trống, chặn những rễ cây ở lại bên ngoài.

Phong Tư thở hổn hển, móc một chiếc vương miện đan bằng cành cây, “Vua tinh linh, chúng ta có thể nói chuyện được không?”

Thời Sênh: “...”

Mẹ kiếp, nữ chính đại nhân đã có được vương miện tinh linh từ lúc nào thế.

Không phục.

Kính Lâm nắm lấy tay Thời Sênh, kéo cô ra phía sau mình, “Ngươi muốn nói chuyện gì?”

Phong Tư nhìn Thời Sênh, giọng điệu khí phách, “Vua tinh linh, ngươi đã biết từ lâu, muốn cây sinh mệnh sống lại không chỉ cần có vương miện tinh linh, mà còn cần có cô ta – cô ta là tinh linh cuối cùng được cây sinh mệnh sinh ra. Hay nói cách khác cô ta vốn không phải là tinh linh, cô ta là thụ linh. Bởi vì cô ta rời khỏi cây sinh mệnh nên mới khiến cây sinh mệnh khô héo, vậy nên cô ta phải trở về trong cây sinh mệnh.”

Cô ta vẫn luôn tò mò tại sao cô ta đã chết rồi nhưng vẫn có thể sống lại. Nếu như cô ta là thụ linh của cây sinh mệnh thì tất cả có thể lý giải được rồi.

Thời Sênh: “...” Kịch bản này sao lại có vẻ không đúng lắm nhỉ!!

Kính Lâm nắm chặt lấy tay Thời Sênh, “Thế thì sao chứ?”

“Vua tinh linh, chúng ta cần đến tộc tinh linh cứu sống cây sinh mệnh thì mới có thể đối phó với nó. Nếu không cứu sống được cây sinh mệnh, ngươi biết toàn bộ đại lục sẽ bị hủy diệt. Lẽ nào ngươi muốn nhìn bao nhiêu sinh linh vô tội phải mất mạng như vậy hay sao?”

“Vua tinh linh, sự chần chừ của ngươi có thể sẽ hại chết rất nhiều người. Cô ta vốn không nên xuất hiện trên thế giới này.”

“Cô ta vốn không nên rời khỏi cây sinh mệnh, đó là số mệnh của cô ta.”

Người bên phía Phong Tư mỗi người một câu, giống như châm ngòi thổi gió, ngữ khí đều là cố ý ép người, giống như tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là lỗi của Thời Sênh.

Đây là số mệnh của cô ta.

Kính Lâm trầm mặc.

Cuối cùng Thời Sênh cũng biết nội dung thực sự của lần khảo hạch này là gì.

Người khảo hạch chủ yếu không phải là cô, mà là Phượng Từ.

Hắn chỉ có hai lựa chọn, chọn cô hay là chọn đại lục.

Thời Sênh nhìn gương mặt nghiêng của Kính Lâm.

Ngón tay hắn không ngừng siết chặt lại. Đúng như Phong Tư nói, số mệnh của cô chính là một lần nữa dung hợp với cây sinh mệnh, để cây sinh mệnh sống lại, nhưng hắn không làm được...

Hắn không muốn nhìn thấy cô biến mất trước mặt hắn.

Kính Lâm hít thở sâu trong lòng, cuối cùng hạ quyết tâm.

“Lát nữa ta sẽ chặn họ lại, nàng chạy trước đi.” Kính Lâm nghiêng đầu, đè thấp giọng nói bên tai Thời Sênh, “Trở về tộc tinh linh, cây sinh mệnh sẽ bảo vệ cho nàng, chỉ cần nàng không ra khỏi đó, sẽ không một ai có thể làm hại nàng được.”

Mặt mày Thời Sênh giãn hẳn ra, để lộ một nụ cười mỉm, “Sao ta có thể để chàng đơn độc đối đầu được chứ, cho dù là chết, ta cũng nguyện chết cùng chàng.”

“Hi Vi...”

“Kính Lâm, ngay từ đầu ta đã nói với chàng, ta sẽ không rời xa chàng.”

Kính Lâm nhìn chằm chằm Thời Sênh, dường như hắn đang in hằn cô vào trái tim mình. Rõ ràng hắn không thích tiểu tinh linh này, tác phong hành sự của cô hoàn toàn khác với hắn. Nhưng hắn không ngờ rằng bản thân mình lại đưa ra quyết định như vậy vì cô.

“Ái chà, cảm động quá.” Giọng nói châm chọc từ trên trời cao truyền xuống.

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

Truyện

Boss Là Nữ Phụ

Chương 1840

BOSS LÀ NỮ PHỤ

1840: Vua tinh linh (24)

 TrướcTiếp 

Hắc tinh linh thong thả hạ xuống, cành cây mọc lên từ dưới đất, đan thành một cái vương tọa sau lưng hắn, đôi cánh hắn đã thu lại, ngồi xuống vương tọa.

So với khi ở vực sâu, đôi cánh của hắc tinh linh đã đen hơn, đen đến phát sáng. Hắn giống như đã trải qua thăng cấp, khí chất cũng có sự thay đổi lớn.

Nếu như nói trước đây hắc tinh linh có chút tà ác, thì bây giờ hắc tinh linh chính là thay đổi đến muốn hủy diệt cả trời đất.

“Đây là...” Đám người kinh ngạc nhìn hắc tinh linh, “Ám tinh linh?”

Đám người kinh động một hồi.

“Ám tinh linh? Đó chẳng phải chỉ là truyền thuyết, chưa bao giờ xuất hiện hay sao?”

“Trong ghi chép đúng là có ghi như vậy, trên đại lục chưa bao giờ xuất hiện ám tinh linh.”

“Ta nghe các trưởng bối trong tộc nói, trên thế giới này vốn không tồn tại ám tinh linh, nhưng trong tộc tinh linh, không có tinh linh có đôi cánh màu đen, chỉ có ám tinh linh trong truyền thuyết.”

Ám tinh linh, một con tinh linh xưa nay chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Có chính cũng có phản.

Ám tinh linh trong tộc tinh linh thuộc phái tà ác, nhưng người trên đại lục mới chỉ từng gặp tinh linh, chưa bao giờ gặp ám tinh linh, chúng chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Thế nhưng có truyền thuyết, đương nhiên chắc chắn là đã từng tồn tại.

Ám tinh linh... cây tử vong...

Sở dĩ ám tinh linh không tồn tại, chỉ e nguyên nhân là vì cây tử vong bị phong ấn, giống như cây sinh mệnh bị khô héo, những tinh linh trên đại lục chưa bị phong ấn cũng âm thầm biến mất.

Thời Sênh nhìn chằm chằm vào hắc tinh linh đang làm màu ở phía trên. Cô còn chưa làm màu, vậy mà hắn ta đã làm màu trước rồi!

Dám cướp cả đất diễn của ông cơ đấy.

“Kính Lâm, bất ngờ lắm đúng không, ta có thể tìm được nơi phong ấn cây tử vong?” Ám tinh linh dồn toàn bộ sự chú ý của mình lên người Kính Lâm, những người khác hoàn toàn bị bỏ qua, “Ta còn phải cảm ơn con tiểu tinh linh này. Nếu không phải cô ta bỗng nhiên rời khỏi cây sinh mệnh, sức mạnh phong ấn có một khoảnh khắc bỗng nhiên yếu đi, thì ta sẽ không phát hiện ra cây tử vong được.”

Ánh mắt mọi người nhìn Thời Sênh càng trở nên thiếu thiện chí hơn.

Nếu không phải là cô ta rời khỏi cây sinh mệnh, thì họ có phải trải qua những thứ như bây giờ hay không?

Thời Sênh không để tâm trợn mắt lườm, liên quan qué gì đến ông, đây đều là trò quỷ do tên thiểu năng Ceasar gây ra.

“Ngươi muốn làm gì?” Kính Lâm ngẩng đầu nhìn ám tinh linh.

Ám tinh linh cười to, “Thế giới này sẽ bị ám tinh linh xâm chiếm, mấy người các ngươi, tất cả sinh linh đều sẽ biến mất. Cuối cùng thế giới này sẽ chỉ còn lại ám tinh linh, đã nhìn thấy chưa?”

Hắn chỉ về phía xa, bên kia cây đại thụ cao chọc trời đâm xuyên qua tầng mây, dường như có thứ gì đó đang bay ra ngoài.

Cây sinh mệnh sinh ra tinh linh thuần khiết tốt đẹp, cây tử vong sinh ra ám tinh linh tà ác đen tối.

Ám tinh linh giang hai tay ra, giống như đế vương giáng thế, “Ta sẽ kiến tạo nên vương quốc thuộc về riêng ra.”

“Vương quốc của ngươi? Chỉ sai khiến một chủng tộc thôi sao? Ngươi bị ngu à?” Thời Sênh buồn cười nhìn ám tinh linh, chỉ sai khiến được một chủng tộc thì sao được gọi là thống nhất?

Ám tinh linh hừ lạnh, “Các chủng loại khác không có tư cách mang giày cho ta, sống cũng chỉ lãng phí không khí, chi bằng chết đi cho rồi.”

“Ngươi đang sợ họ sẽ phản kích đúng không?” Thời Sênh vạch trần ám tinh linh.

Không biết có phải ám tinh linh đã bị vạch trần hay không, vẻ mặt có chút méo mó, sau đó cười lạnh nói: “Bây giờ là ta ở thế thượng phong, ta còn phải sợ chúng sao?”

Thời Sênh như cười như không nhìn hắn, không tiếp lời nữa.

Loài người là một chủng tộc rất đặc biệt, chỉ cần cho họ thời gian hít thở, họ nhất định sẽ phản công, hơn nữa còn có tỷ lệ thành công rất lớn.

Nếu phải phân ra một diễn viên chính trong tất cả các chủng tộc thì chắc chắn đó sẽ là nhân tộc.

Ám tinh linh sợ loài người, cho nên nó thà rằng truy cùng giết tận, cũng không muốn lưu lại bất kỳ một sinh linh nào.

Điểm này Thời Sênh rất coi trọng hắn, đương nhiên... nếu như cô không bị tính trong đám quần chúng bị hắn tiêu diệt.

Nếu tính cả cô, thì chơi không vui nữa rồi...

“Soạt!”

Thiết kiếm vọt tới trước mặt, sau lưng ám tinh linh lập tức tuôn ra vô số rễ cây che chắn trước mặt hắn.. Ám tinh linh ngồi ở phía sau, trong lòng mặc sức tưởng tượng kế hoạch lớn cho tương lai.

Thế nhưng rễ cây phía trước đột nhiên nứt ra từ giữa, hàn quang thiết kiếm đâm thẳng vào hắn.

Trong lòng ám tinh linh không khỏi kinh ngạc, vương tọa tản ra, bao bọc hắn lại, kéo lên một nơi cao hơn. Rễ cây mở ra như bông hoa sen, ám tinh linh đứng chắp tay, “Để cảm ơn các ngươi, ta sẽ không giết các ngươi, hãy sống cho tốt đi, ha ha ha.”

Thiết kiếm vút bay trong không trung, từ phía dưới chặt đứt những rễ cây chống đỡ hoa sen, đóa hoa sen bỗng chốc rơi xuống không trung, ám tinh linh giang cánh ra, không muốn đối đầu với thiết kiếm, bay về phía xa.

Ám tinh linh đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng người chưa từng gặp ám tinh linh bao giờ vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng.

Thế là đi luôn à?

Hắn đến đây để làm gì thế?

Khoe khoang thôi sao?

Không đúng, cây tử vong chẳng phải là kẻ địch lớn nhất của họ hay sao?

“Vua tinh linh, ngươi có quen biết con ám tinh linh đó không?” Một người đứng ra chất vấn.

Vừa rồi hắn đã nghe thấy rõ ràng ám tinh linh gọi tên vua tinh linh, ngữ điệu đó không giống như người vừa mới quen biết.

Kính Lâm đột nhiên cảm thấy đám người này phiền phức. Ánh mắt họ nhìn Thời Sênh khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái, cho nên đối với câu hỏi của người đàn ông kia hắn coi như không nghe thấy.

“Vua tinh linh, tại sao ngươi không trả lời câu hỏi của ta?” Người đàn ông kia vẫn chịu buông tha, “Có phải ngươi quen biết con ám tinh linh kia không? Chuyện lần này có phải là do các ngươi liên thủ gây ra hay không?”

“Vua tinh linh ngươi nói gì đi chứ, đừng cho rằng im lặng thì sẽ không có chuyện gì. Chuyện ngày hôm nay ngươi bắt buộc phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý.”

Người bên ngoài bắt đầu gây sự ép người, càng nói càng khó nghe, nói hắn câu kết với ám tinh linh kia vẫn còn là nhẹ.

Phong Tư và Hạ thống lĩnh đều chưa mở lời, mỗi người đứng một bên, vẻ mặt có chút cổ quái, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.

Thời Sênh đứng bên cạnh Kính Lâm, cười ác liệt, “Nhìn thấy rồi chứ, đây chính là những sinh linh vô tội mà chàng nói. Khi đối mặt với sự nguy hiểm đến tính mạng, cho dù chỉ là một đứa trẻ cũng có thể để lộ ra răng nanh sắc bén. Đương nhiên ta không nói thế giới này không có tình cảm ấm áp. Ta tin rằng trên thế giới này sẽ có người tình nguyện có thể vì người khác mà trả giá tất cả bao gồm cả tính mạng, nhưng không phải ai cũng có thể gặp được...”

Cô chưa từng phủ nhận điều này, nhưng đa số người đều gần như vậy, chứ không hề vô tư như thế, khi thực sự đối mặt với những lựa chọn, tất cả mọi nhân nghĩa đều không còn đáng để nhắc đến nữa.

“Hi Vi.” Kính Lâm siết tay cô.

Thời Sênh giơ một tay lên đầu hàng, cười nói: “Không nói nữa.”

Kính Lâm quay người, không nhìn sang phía kia. Lần đầu tiên hắn cảm thấy chán ghét loài người đến vậy. Cảm giác chán ghét đến có chút buồn nôn.

Hắn sinh ra tại tộc tinh linh, từ nhỏ đến lớn đã bị chụp cho chiếc mũ lương thiện, hòa bình, không làm tổn thương đến những sinh linh vô tội.

Hắn cũng luôn tin tưởng, nhưng hắn không ngờ tín ngưỡng ấy lại sụp đổ nhanh như vậy chỉ vì một người.

Thời Sênh ôm lấy Kính Lâm, “Kính Lâm, ta mới là tín ngưỡng của chàng.”

Những tín ngưỡng kia chẳng qua chỉ là bức tường cát do dữ liệu xây dựng nên, đẩy một cái là đổ.

Còn cô mới là vĩnh hằng.

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

Truyện

Boss Là Nữ Phụ

Chương 1841

BOSS LÀ NỮ PHỤ

1841: Vua tinh linh (25)

 TrướcTiếp 

“Vua tinh linh, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Chúng ta cũng không cố ý bức ép. Cô ta vốn dĩ chính là thụ linh của cây sinh mệnh, chức trách của cô ta là vậy.”

“Chúng ta cho ngươi thời gian suy nghĩ.”

Thời Sênh nhìn đám người đó, vẫy thiết kiếm, đột nhiên xông về đám người đó.

Kính Lâm không ngăn cản, chỉ đứng nhìn Thời Sênh đánh nhau với đám người kia.

“Hi Vi ngươi điên rồi!!”

“Ta đã nói họ với con ám tinh linh kia là đồng bọn rồi, các ngươi còn không tin!”

“Mọi người cùng lên, bắt cô ta lại đưa về chỗ cây sinh mệnh. Phong thống lĩnh đã nói có cách đưa cô ta về rồi.”

Con ngươi Thời Sênh híp lên, thiết kiếm đột nhiên xoay chuyển hướng, đầu ngón chân chạm khẽ xuống đất, bật ra giống như thanh kiếm sắc bén, khí thế ào ào xông về phía Phong Tư.

“Hi Vi!” Phong Tư cả kinh, “Bây giờ ngươi ra tay với chúng ta thì có tác dụng gì?”

“Không có tác dụng gì, phát tiết thôi.”

Phong Tư: “...”

Mọi người: “...”

Thiết kiếm vung lên, Phong Tư không thể không phản kích. Hai người giao đấu với nhau, giống như thiên lôi câu động địa hỏa.

Tất cả mọi người đều rời khỏi vòng chiến đấu, nhường lại chỗ cho hai người này.

Lúc đầu Phong Tư tấn công có chút hỗn loạn, nhìn có vẻ như là bị Thời Sênh đánh cho trở tay không kịp. Mọi người nhìn cách đánh của Thời Sênh lại hiểu ra đôi chút. Cô giống như kẻ điên, nhìn đâu đánh đó, nhưng tốc độ ra đòn và thu chiêu vẫn rất nhanh, không để cho họ có bất kỳ cơ hội nào.

Phong Tư làm được nữ chính, đương nhiên là phải thông minh. Sau khi phát hiện ra cách đánh của Thời Sênh, liền điều chỉnh chiến thuật, nhanh chóng chuyển thế cục về trạng thái cân bằng.

Thế nhưng đúng lúc này, Thời Sênh đột nhiên kéo dài khoảng cách, ném ra quả cầu năng lượng.

Quả cầu năng lượng nổ xung quanh Phong Tư, cô ta bị đánh bay, rơi ra bên ngoài vòng phạm vi phát nổ.

Hồi lâu sau Phong Tư vẫn không có phản ứng gì. Nam tử áo đỏ xông đến đỡ Phong Tư dậy, mặt cô ta đã bị nổ đen sì, giống như bị bôi nhọ nồi.

“Hi Vi, ngươi gian lận!” Có người không phục chỉ Thời Sênh.

“Làm ơn đi, bây giờ chúng ta đâu phải là tỷ võ.” Lúc này rồi còn nói gì đến công bằng nữa, đồ điên!

Mọi người: “...”

Thời Sênh dáng vẻ lưu manh vứt quả cầu năng lượng, “Đưa vương miện tinh linh cho ta, nếu không các ngươi sẽ phải chết ở đây!”

“Ngươi dám!”

“Có gì mà không dám chứ?” Thời Sênh ném quả cầu năng lượng trong tay xuống.

Uy lực nổ của những quả cầu màu tím này họ đã được chứng kiến, vừa rồi Phong Tư đã bị nổ thành như vậy. Phong Tư còn không chống lại được, huống hồ là họ.

Quả cầu năng lượng ném ra, người phía dưới tan tác như chim muông. Quả cầu năng lượng biến mất trên mặt đất sau một tiếng nổ tung.

“Các ngươi chạy cái gì chứ?”

Mọi người: “...” Không chạy chẳng lẽ đợi bị nổ thành tro sao?

“Nói lần cuối cùng, trả lại vương miện tinh linh cho ta.”

“Chúng ta tìm được vương miện tinh linh, sao có thể đưa cho ngươi được chứ.”

“Không thể đưa cho cô ta.”

“Cô ta có được vương miện tinh linh không chừng sẽ gây ra chuyện gì đó. Đúng, không thể đưa cho cô ta được!!”

Ánh mắt bình tĩnh của Thời Sênh nhìn mấy người vừa nói, khóe miệng cong lên nụ cười châm chọc, “Các ngươi tìm được thì sao chứ? Vương miện tinh linh thuộc về tộc tinh linh. Các ngươi tìm thấy thì là của các ngươi hay sao?”

Vương miện tinh linh vốn là của Kính Lâm, bây giờ lấy lại cũng là chuyện đương nhiên.

“Nếu các ngươi đã nghĩ như vậy thì bây giờ ta cướp lại là được rồi.” Thời Sênh tiếp tục ném ra quả cầu năng lượng.

Quả cầu năng lượng nổ đoành đoành. Người ở dưới tản ra bốn phía để tránh né. Có người rời khỏi phạm vi an toàn họ đã dọn sạch, bị đám rễ cây bên ngoài túm lấy.

Rễ cây to lớn đâm xuyên qua thân người. Trong phút chốc cả thân thể người bị rễ cây bao bọc, chôn vùi vào trong lòng đất.

Thời Sênh dừng lại trước mặt Phong Tư, giơ tay về phía nam tử áo đỏ đang ôm Phong Tư, “Vương miện tinh linh.”

Nam tử áo đỏ cảnh giác nhìn Thời Sênh. Trong lòng bàn tay đang hội tụ ánh sáng, chỉ cần cô dám tiến lên một bước nữa thôi hắn sẽ ra tay.

Thiết kiếm nhanh chóng chọc tay nam tử áo đỏ, ép về phía rễ cây phía dưới, rễ cây lập tức quấn lên. Thời Sênh lôi chân Phong Tư, tách cô và nam tử áo đỏ ra.

Thời Sênh lấy vương miện tinh linh từ trên người Phong Tư.

Đúng lúc cô đứng dậy, một bàn tay đen sì nắm lấy cổ tay cô, tay còn lại cướp đi vương miện tinh linh.

Dường như Thời Sênh bị giật mình, triệu hồi thiết kiếm chém đôi tay kia. Phong Tư bị ép phải buông vương miện tinh linh ra. Nhưng Thời Sênh đã nhào đến cô ta, cô ta đành phải lăn một vòng dưới đất, tránh né thiết kiếm.

“Hi Vi, ngươi đã quên chức trách của thụ linh cây sinh mệnh rồi sao?” Phong Tư hướng về phía Thời Sênh đang chuẩn bị cầm vương miện tinh linh rời đi hét lớn, giọng nói đã khàn đi.

Thời Sênh hơi quay đầu lại, “Chức trách? Chức trách của ta chỉ có Kính Lâm, những thứ còn lại không nằm trong phạm vi cân nhắc của ta.”

“Ngươi khiến cây tử vong lan rộng ra khắp đại lục, ngươi cho rằng ngươi vẫn còn không gian sinh tồn hay sao?” Trong con ngươi Phong Tư dường như có thứ gì đó muốn nứt ra.

“Ôi chao, chẳng phải các ngươi nói ta là đồng bọn với ám tinh linh kia hay sao?”

Phong Tư: “...”

Thời Sênh cầm vương miện tinh linh quay về bên trong. Kính Lâm nhìn vương miện tinh linh trong tay Thời Sênh, vẻ mặt có chút phức tạp.

Thời Sênh mỉm cười đội vương miện tinh linh lên đầu Kính Lâm.

Vương miện tinh linh được đội trên đầu hắn, lập tức phát ra ánh sáng màu lục long lanh. Vương miện nhìn không có gì đặc biệt đang tỏa ra vô số cành lá màu xanh lục, nhánh cây vươn ra vấn mái tóc xõa ra của Kính Lâm lại, vương miện tinh linh vững vàng trên đầu hắn.

Trong vương miện tinh linh tràn ra vô số ánh sáng ra vào cơ thể Kính Lâm, giống như các tiểu tinh linh đang nhảy múa reo vui.

Thời Sênh đứng bên cạnh Kính Lâm cũng có thể cảm nhận được cảm giác thoải mái.

Kính Lâm giơ tay ra với Thời Sênh. Thời Sênh nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay hắn, cảm giác thoải mái càng rõ ràng hơn, giống như không gian màu xanh lục khi cô tỉnh lại lúc đầu.

Cô có thể cảm nhận được sự thay đổi về khí thế trên người Kính Lâm. Ánh sáng màu lục lấp đầy cơ thể hắn, sức mạnh tràn trề chảy khắp cơ thể hắn.

Kính Lâm phất tay, mấy sợi dây mây bỗng nhiên xuất hiện, ôm lấy cành cây ở phía xa, xây nên một chiếc cầu. Hắn ôm lấy Thời Sênh phi thân lên trời, đạp lên chiếc cầu vượt kia rời đi.

“Đuổi theo!!”

Tốc độ của Kính Lâm rất nhanh, chẳng mấy chốc đã cắt đuôi đám người đằng sau.

“Chàng cứ mặc kệ họ như vậy sao?” Thời Sênh ghé đầu vào vai hắn, ngữ khí mang theo vài phần đùa giỡn.

“Họ muốn gây ra bất lợi cho nàng.” Kính Lâm trả lời có chút không tự nhiên, “Ta sẽ không để họ làm tổn thương nàng.”

“Vậy tức là chàng thích ta rồi?” Thời Sênh nghiêng đầu, bờ môi đang dán lên má hắn.

Ánh mắt Kính Lâm lóe sáng, rất lâu sau mới nhẹ giọng đáp lại, “Ta thích nàng.”

Tiếng gió thổi bay lời nói của hắn, nhưng Thời Sênh vẫn nghe thấy.

“Ta cũng thích chàng.”

Hắn đã nghe thấy lời đáp lại của cô.

Vừa rõ ràng lại vui sướng.

Kính Lâm giơ tay ra ôm Thời Sênh vào lòng, ấn đầu cô về phía sau, trên khuôn mặt chầm chậm hiện lên một nụ cười khẽ.

...

Một lần nữa trở lại tộc tinh linh, vẫn là cảnh tượng đóng băng trước đây.

Kính Lâm đặt Thời Sênh xuống, dắt tay cô đi vào bên trong. Những nơi hắn đi qua lấp lánh ánh sáng màu lục, hòa tan khối băng, để lộ ra những tinh linh ở bên trong. Nhưng tinh linh vẫn chưa tỉnh lại mà đứng nguyên tại chỗ.

Hắn nhẹ giọng giải thích, “Đến khi cây sinh mệnh sống lại, họ sẽ tỉnh lại.”

“Chàng... muốn ta quay về?”

“Sao vậy được, nàng là vương hậu tinh linh tương lai, nhưng... cần có một thứ đặc biệt.”

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

Truyện

Boss Là Nữ Phụ

Chương 1842

BOSS LÀ NỮ PHỤ

1842: Vua tinh linh (26)

 TrướcTiếp 

Thời Sênh tưởng thứ đặc biệt Kính Lâm nói là máu hay thứ gì đó, nếu không thì sẽ là song tu gì gì đó, ai ngờ lại bắt cô đi trồng cây.

Không đúng... chăm sóc cây.

Chính là hoạt động công ích đơn thuần như vậy đấy.

Thời Sênh ngẩng đầu nhìn cây sinh mệnh, không có lá cây, cành khô xếp chồng lên nhau, cây sinh mệnh cao ngút trời khiến người ta cảm thán không thôi.

Đương nhiên tiền đề là cô chưa bao giờ nhìn thấy Cây tử vong kia.

Kính Lâm khoác áo choàng ngồi ở một chỗ tối tăm, “Vương miện tinh linh dùng tâm cây của cây sinh mệnh để chế tạo nên, ẩn chứa một phần ba sức mạnh của cây sinh mệnh. Cây sinh mệnh cứ mấy trăm năm lại bước vào giai đoạn ngủ đông. Trong giai đoạn ngủ đông này thụ linh sẽ rời khỏi cây sinh mệnh dưới hình thái của tinh linh để bảo vệ cây sinh mệnh. Thụ linh cũng sẽ ẩn chứa một phần ba sức mạnh của cây sinh mệnh. Một phần ba sức mạnh còn lại, chính là ở bên trong bản thể cây sinh mệnh. Ta không ngờ vương miện tinh linh lại bị mất. Nàng cũng rời khỏi cây sinh mệnh, khiến cho cây héo khô, hại những người trong tộc bị đóng băng.”

“Hi Vi.” Kính Lâm vẫy tay về phía Thời Sênh.

Thời Sênh đi đến bên cạnh hắn, nằm sấp lên đầu gối hắn.

Kính Lâm xoa đầu cô, “Sức mạnh của nàng rất lớn, nàng có thể không cần quay về cây sinh mệnh, nhưng bắt buộc phải dùng sức mạnh của nàng và vương miện tinh linh khiến cây sinh mệnh sống lại.”

Thời Sênh nhìn tay mình, “Ta không cảm thấy mình có sức mạnh lớn gì hết.”

Sức mạnh của cơ thể này có lẽ còn không bằng Kính Lâm. Cô không dùng thủ đoạn của mình, đánh tay đôi với hắn sẽ thua chắc, đâu có mạnh mẽ như lời hắn nói?

“Sự mạnh mẽ ấy không phải là nói đến sức chiến đấu.” Kính Lâm dường như biết được Thời Sênh đang nghĩ gì. Hắn nắm tay Thời Sênh, “Nàng nhắm mắt lại.”

Thời Sênh nghe lời nhắm mắt lại, giọng Kính Lâm vang lên bên tai cô, “Cùng ta cảm nhận tất cả những thứ ở xung quanh. Nàng có nghe thấy tiếng nói của chúng không?”

Mới đầu Thời Sênh không nghe thấy gì, xung quanh chỉ một mảng tĩnh mịch. Nhưng theo thời gian, cô dần dần nghe thấy được một số âm thanh rất nhỏ. Âm thanh đó càng lúc càng lớn, cho đến khi cô nghe rõ hoàn toàn.

--- Đức vua trở về rồi, đức vua trở về rồi.

--- Đức vua vẫn soái như ngày nào.

--- Ôi chao, đức vua và cô nương kia cứ ôm ấp nhau hoài, xấu hổ quá đi.

--- Không nhìn, không nhìn, Dương thúc đã nói, phi lễ chớ nhìn.

--- Ngươi không nhìn sao còn hé lá cây ra làm chi, đồ lừa gạt, đồ lừa gạt.

Tiếng trẻ con nhốn nháo ầm ĩ luẩn quẩn bên tai. Thời Sênh mở mắt ra, ánh mắt quét qua mấy loài thực vật phía sau Kính Lâm, cô giơ tay sờ một cọng lá trong đó.

--- Ôi chao, thật là đáng ghét, tùy tiện sờ người ta làm gì chứ.

--- Ta cũng muốn được sờ, cầu được sờ.

--- Ta cũng muốn, ta cũng muốn, ta cũng muốn được sờ thử xem, chắc chắn là sẽ cao lớn hơn.

--- Cao lớn hơn, cao lớn hơn, ta cũng muốn.

Thời Sênh buồn cười sờ mấy cái liền, nhưng nghe mấy câu sau đó cô cũng thấy có chút kỳ lạ.

Cái gì gọi là đức vua sờ một cái là sẽ cao lớn hơn??

Kính Lâm còn có chức năng làm phân hóa học hay sao?

Kính Lâm thu tay cô lại, “Khí tức trên người nàng sẽ khiến chúng cảm thấy thân thiết, sẽ khiến chúng lớn nhanh hơn, đây là năng lực cây sinh mệnh ban cho nàng.”

Thời Sênh nhức đầu, “Vậy cái cây này phải làm thế nào?”

“Ngày mai ta sẽ dạy nàng.”

Kính Lâm giăng một cái lều nhỏ đơn giản bên cạnh cây sinh mệnh.

Khi Thời Sênh nhìn quanh cây sinh mệnh, hắn đi chuyển những tinh linh kia đến một nơi.

...

Cách Kính Lâm dạy Thời Sênh rất đơn giản, hằng ngày cấp sức mạnh trong cơ thể cho cây sinh mệnh đúng giờ là được, đơn giản giống như bón phân.

Thế nhưng – mấy ngày liên tục cây sinh mệnh vẫn không có động tĩnh gì, không thấy nhô ra một cái chồi non nào.

“Chàng có chắc chắn nó có thể sống lại được không?” Thời Sênh phiền muộn ngồi dưới đất, “Đã bao nhiêu ngày rồi vẫn không thấy có động tĩnh gì, có phải nó chết hẳn rồi không?”

Trước đây cây sinh mệnh đã khô héo bao lâu cô không rõ, nhưng từ khi nguyên chủ chết cho đến bây giờ đã một trăm năm trôi qua, có chết hẳn cũng không phải là không có khả năng.

“Không đâu, đây là bản thể của nó.” Kính Lâm lắc đầu, “Bản thể vẫn còn một phần ba sức mạnh, sẽ không chết hẳn đâu. Hơn nữa nếu nó chết thật... thì nàng cũng sẽ biến mất.”

“Nhưng chúng ta đã nuôi dưỡng nó nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn không có động tĩnh gì. Chàng xem bên kia đi, đã sắp đến bên này rồi...” Thời Sênh chỉ vào nơi nổi lên bụi mù phía xa, cây tử vong vẫn chưa dừng xâm lược khắp nơi.

Với tốc độ của nó, rất nhanh sẽ đến được bên này.

Kính Lâm xoay người nhìn cây sinh mệnh, đầu mày nhíu chặt lại, “Thử vài lần nữa xem sao.”

Thời Sênh nhún vai, thử thì thử thôi.

Thế nhưng cây sinh mệnh vẫn không thấy có kỳ tích xuất hiện. Thời Sênh thử vào không gian lần trước, nhưng cô phát hiện không vào đó được nữa, giống như nơi đó đã biến mất rồi.

Không phải có nghĩa là... nó đã chết rồi đấy chứ?

Chết rồi thì phải làm sao?

Cưỡng ép cứu sống cũng không hợp lý, cô cũng đâu phải là nữ chính đại nhân.

Hay là chạy trốn thôi...

...

“Phong thống lĩnh, phía trước chính là tộc tinh linh.”

Phong Tư trông có vẻ nhếch nhác, nhưng so với những người phía sau, trông cô ta vẫn được coi là khá ổn. Nam tử áo đỏ cõng Tự Cẩm trên lưng, đang thở hổn hển, “Tiểu Phong Nhi, chúng ta nghỉ ngơi một lát.”

Phong Tư liếc nhìn nam tử áo đỏ, lại nhìn mọi người đang mệt mỏi rã rời xung quanh, “Hạ thống lĩnh, Hạc gia chủ, hai người thấy sao?”

“Trước mặt chính là tộc tinh linh, ai biết được bên trong đó có thứ gì. Mọi người nghỉ ngơi sắp xếp lại cũng được.” Hạ thống lĩnh đồng ý nghỉ ngơi.

Hạc gia chủ cũng không có ý kiến, mọi người dừng lại nghỉ ngơi.

Phong Tư và nam tử áo đỏ cùng dìu Tự Cẩm xuống bãi cỏ. Tự Cẩm đã khỏe hơn không ít, dù sao thì hắn cũng là một nhân vật chính.

“Tự Cẩm, chàng thấy thế nào rồi?” Phong Tư lo lắng nhìn Tự Cẩm.

“Khụ khụ...” Tự Cẩm bưng miệng ho khan, “Không sao.”

“Gần đây chúng ta gấp rút lên đường, hắn khỏe được mới lạ.” Nam tử áo đỏ đưa một bình nước đến, “Này, đừng có chết ở đây, ngáng đường Tiểu Phong Nhi của ta.”

Tự Cẩm đón lấy bình nước, mặc kệ lời nói của nam tử áo đỏ.

Nam từ áo đỏ lầu bầu, đặt mông ngồi xuống nói chuyện với người bên cạnh.

Tự Cẩm uống hai ngụm nước, cảm giác mát lạnh truyền qua cổ xuống bụng, “Sắp đến tộc tinh linh chưa?”

“Sắp rồi.” Phong Tư vừa giúp hắn thay thuốc vừa trả lời.

Tự Cẩm không nói nữa. Hắn cúi đầu xuống dựa vào Phong Tư nghỉ ngơi. Phong Tư kéo nam tử áo đỏ, nam tử áo đỏ lại bắt đầu lầu bầu, “Nếu không phải vì ngươi bị thương thì bản thiếu gia đây còn lâu mới hầu hạ ngươi!”

Phong Tư nhẹ giọng vỗ về nam tử áo đỏ. Nam tử áo đỏ khom lưng xuống. Nhân lúc có người khác che chắn, đặt một nụ hôn lên môi Phong Tư, sau đó dường như vẫn còn chưa thỏa mãn, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Nhưng sau đó đã có người lên tiếng cắt ngang hắn. Hắn phủ chăn lên người Tự Cẩm, buồn bực đi sang bên cạnh.

Đội ngũ của Phong Tư đến gần tộc tinh linh, đương nhiên Thời Sênh đã phát giác ra. Tộc tinh linh rộng lớn như vậy, cô không thể bao vây toàn bộ tộc tinh linh lại được, cho nên cô chỉ bảo vệ nơi Kính Lâm yêu cầu bảo vệ và bốn phía xung quanh cây sinh mệnh.

Cho nên khi đám người này bước vào, chỉ còn cách cây sinh mệnh mấy chục mét nữa là liền không thể tiến vào sâu hơn.

Một đám người mắt to trừng mắt bé, liên tiếp hỏi Phong Tư bây giờ phải làm thế nào.

Việc đến tộc tinh linh là do Phong Tư đề ra. Hạ thống lĩnh và Hạc gia chủ lúc này chỉ có thể nhìn Phong Tư.

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

Truyện

Boss Là Nữ Phụ

Chương 1843

BOSS LÀ NỮ PHỤ

1843: Vua tinh linh (27)

 TrướcTiếp 

Đám người Phong Tư tiến vào phạm vi cây sinh mệnh. Cây sinh mệnh khô héo sừng sững đứng đó, đối lập hoàn toàn với cảnh tượng xanh tươi rậm rạp xung quanh.

Đây là cây sinh mệnh sao?

Mọi người ngẩng đầu lên nhìn cây sinh mệnh, một lát sau mới di chuyển ánh mắt xuống Kính Lâm và Thời Sênh đang ở phía dưới.

Phong Tư chen lên trước, đứng ở đầu hàng, ánh mắt cô ta nhìn quét qua xung quanh một lượt, “Vua tinh linh, muốn cây sinh mệnh sống lại phải để Hi Vi trở về cây sinh mệnh mới được, nếu không cho dù ngươi có làm gì cũng chỉ phí công vô ích.”

Kính Lâm bình thản hỏi lại, “Tại sao?”

Phong Tư ngừng lại vài giây, “Thời gian cây sinh mệnh khô héo quá dài, chỉ khi thụ linh hợp thành một với nó, cộng thêm sức mạnh của vương miện tinh linh phụ trợ nữa, cây sinh mệnh mới có thể sống lại được.”

Kính Lâm nghi hoặc, “Sao ngươi lại biết?”

Chuyện này ngay cả vua tinh linh như hắn cũng không biết rõ. Một con người như cô ta sao lại biết rõ ràng như vậy được?

Phong Tư không muốn trả lời, “Ngươi đừng bận tâm đến chuyện tại sao ta biết được, tóm lại chỉ có một cách này thôi.”

Vùng xung quanh lông mày Kính Lâm cau lại, “Nếu như ta không muốn thì sao?”

Hắn không muốn Hi Vi phải trở về trong cây, suy nghĩ này đã vô cùng kiên định kể từ khi Phong Tư nói ra câu kia.

Vẻ mặt Phong Tư nghiêm túc, “Vua tinh linh, trách nhiệm của tộc ngươi là gì, phải chăng ngươi đã quên rồi? Trách nhiệm của Hi Vi chính là như vậy. Ngươi cố gắng giữ cô ta ở lại sẽ chỉ tạo nên bi kịch lớn hơn nữa mà thôi.”

Hạ thống lĩnh cũng đứng ra phụ họa, “Hy sinh một mình Hi Vi, có thể cứu được tất cả sinh linh trên đại lục. Vua tinh linh, nặng nhẹ thế nào, mong ngươi hiểu cho rõ.”

“Ta nói này, các người...” Thời Sênh tiến về phía trước mấy bước, vẻ mặt tùy ý, “Đã hỏi ý kiến của ta xem thế nào chưa?”

Ai muốn các ngươi quyết định thay cho bản cô nương chứ, lật bàn!!

Hy sinh một mình cô để cứu vớt cả thế giới, lại là cái mớ lý cmn luận gì thế!

“Hi Vi, ngươi thân là thụ linh của cây sinh mệnh, cứu đại lục là chức trách của ngươi.”

“Chức trách?” Cái chức trách chó má gì thế, cô hoàn toàn không bận tâm, “Dù sao thì ta cũng sẽ không đồng ý. Cho dù các ngươi có thuyết phục được Kính Lâm thì ta cũng sẽ không đồng ý. Còn các ngươi... cũng không đánh lại được ta, cho nên bớt lải nhải đi, chạy nhanh lên.”

Giọng Kính Lâm cũng theo sát sau, “Ta cũng không đồng ý.”

Hắn đã thầm nghĩ trong đầu, nếu như đại lục không còn nữa, thì hắn sẽ chẳng bị sao cả.

Nếu như cô không còn nữa... hắn chỉ cần nghĩ về hướng đó, đã cảm thấy vô cùng đau đớn, giống như có vô số cây kim đâm vào tim, mỗi lần hít thở đều cảm thấy vô cùng khổ sở.

Cô không còn nữa, hắn sống hình như cũng không còn nghĩa lý gì.

Thời Sênh nghiêng đầu nhìn Kính Lâm, đôi mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, biết ngay là nàng dâu nhà cô sẽ không khiến cô phải thất vọng mà.

“Vua tinh linh...”

Ánh mắt Phong Tư tràn ngập vẻ khó tin. Thân là vua tinh linh, sao có thể đưa ra quyết định hoang đường như vậy được?

Thời Sênh và Kính Lâm đều nhất trí không đồng ý. Hai người đứng trong phạm vi an toàn. Những người bên ngoài cũng không còn cách nào khác, chỉ biết mắng chửi họ máu lạnh vô tình, quên đi chức trách và sứ mệnh của tinh linh, không xứng đáng làm tinh linh.

Thế nhưng cho dù họ có mắng gì, mọi người đều không để tâm, ai làm gì tiếp tục làm việc đó.

Những rễ cây ở phía sau đã đuổi đến gần vòng ngoài tộc tinh linh, chưa đầy một ngày sau đã có thể đến được đây.

“Vua tinh linh.” Tự Cẩm được nam tử áo đỏ dìu tiến lên phía trước. Phong Tư muốn cản Tự Cẩm lại, nhưng bị Tự Cẩm ngăn lại.

Kính Lâm ngẩng đầu nhìn hắn, “Có chuyện gì?”

“Tự Cẩm.” Phong Tư ngăn Tự Cẩm nói.

Nhưng Tự Cẩm nhìn cô ta cười, gương mặt lạnh lùng trong trẻo bỗng trở nên sinh động hơn không ít, nhưng nụ cười chỉ ẩn hiện như đóa phù dung sớm nở tối tàn, thoáng cái đã không thấy đâu nữa.

Hắn nói với Kính Lâm, “Sở dĩ cây sinh mệnh không sống lại là vì sức mạnh vốn dĩ ở bên trong cây sinh mệnh không còn nữa. Bây giờ ta sẽ trả lại sức mạnh này cho cây sinh mệnh.”

Mọi người ồ lên, sức mạnh của cây sinh mệnh tại sao lại ở trong cơ thể hắn được chứ?

Nghi hoặc, nghi vấn, quái dị... các kiểu ánh mắt quét qua người Tự Cẩm và Phong Tư.

“Tự Cẩm!!” Giọng Phong Tư đã lạc hẳn đi.

Tự Cẩm quay đầu lại, “Tiểu Phong, có thể sống thêm một trăm năm đã là quãng thời gian ta trộm được. Bây giờ đại nạn đến gần, chỉ khi cây sinh mệnh sống lại mới có hy vọng ngăn chặn được, nàng biết phải lựa chọn thế nào rồi đấy.”

Phong Tư lắc đầu, khóe mắt đã đỏ lên, “Chỉ cần thụ linh trở lại, cũng có thể khiến nó sống lại, không cần...”

“Tiểu Phong.” Tự Cẩm ngắt lời Phong Tư, “Nếu chúng ta đều không đồng ý thì chỉ có thể chờ chết, nàng muốn nhìn những con dân của đại lục Đông gặp phải tai bay vạ gió sao?”

“Nhưng tại sao lại bắt chàng phải chống đỡ? Tự Cẩm, đừng mà... ta không muốn.” Phong Tư nắm lấy tay Tự Cẩm, “Chàng không thể đi được, chàng sẽ chết đấy. Thụ linh trở lại sẽ chỉ rơi vào trạng thái ngủ say. Đến một lúc nào đó cô ta sẽ tỉnh lại, nhưng chàng sẽ chết đấy.”

“Cây sinh mệnh chết vốn dĩ là vì cô. Để hắn cứu cây sinh mệnh sống lại cũng không có gì là sai cả.” Thời Sênh xen vào nói rất hợp lý hợp tình, “Hơn nữa, dựa vào cái gì mà lúc nói ta cứu đại lục thì chính nghĩa lẫm liệt như vậy, còn đến lúc nói người của ngươi thì ngươi lại không vui như thế?”

Cmn còn có cả kiểu này nữa à.

Đừng có thiên vị như vậy chứ nữ chính đại nhân!!

Phong Tư khẽ hé môi, những lời rì rầm bàn tán xung quanh không ngừng lọt vào tai cô ta. Cô ta nhất thời không biết nói tiếp thế nào.

Tự Cẩm đẩy bàn tay Phong Tư ra, “Cô ta nói không sai, đều là do ta nên cây sinh mệnh mới khô héo, ta sẽ chịu trách nhiệm.”

“Tự Cẩm...”

Tự Cẩm đi về phía cây sinh mệnh, nhưng vẫn bị bức màn trướng trong suốt kia ngăn lại. Hắn hơi ngẩng đầu. Thời Sênh bóc hai lá bùa, cho Tự Cẩm đi vào.

“Tự Cẩm...” Phong Tư muốn đuổi theo, nhưng bức màn trướng đã một lần nữa khép lại.

Tự Cẩm xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn Phong Tư, “Tiểu Phong, cảm ơn nàng.”

Phong Tư lắc đầu, “Tự Cẩm, chàng quay lại đi, sẽ có cách khác mà, Tự Cẩm...”

Tự Cẩm xoay người lại, đi về phía cây sinh mệnh, bóng lưng hắn vừa quyết liệt lại kiên định. Hắn giơ tay ra phủ lên cây sinh mệnh, cúi đầu nhìn mặt đất. Không khí dường như ngưng đọng lại ở giây phút này.

Người bên ngoài không tự chủ được lên tiếng, ồn ào nhìn Tự Cẩm.

Thời Sênh vẫn dáng vẻ chuyện không liên quan đến mình. Kính Lâm nhìn cây sinh mệnh, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.

Tự Cẩm hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng xuống. Hắn phủ cả hai tay lên cây sinh mệnh, nơi tiếp xúc giữa lòng bàn tay và cây khô hơi lóe lên ánh sáng màu xanh lục khi ẩn khi hiện, ánh sáng màu xanh lục xâm nhập vào cây khô.

Cơ thể Tự Cẩm cũng bắt đầu chảy ra ánh sáng màu xanh lục, từng đám từng đám trôi bồng bềnh xung quanh người hắn, chậm rãi tiến vào trong cây sinh mệnh.

Phong Tư cố gắng xông từ bên ngoài vào, đã bắt đầu tấn công bức màn trướng.

Nam tử áo đỏ không ngăn cản được cô ta, cuối cùng còn bị cô ta đá ra.

So với nam tử áo đỏ, rõ ràng Phong Tư thích Tự Cẩm này hơn.

Đùng đùng đoàng.

Mặt đất bỗng nhiên chấn động, thân hình mọi người lắc lư, rối loạn khắp nơi.

Đám rễ cây đáng lẽ còn một ngày nữa mới đến, lúc này đây đang chui ra từ lòng đất, vặn vẹo tấn công những người bên ngoài.

Không chỉ có người bên ngoài bị tấn công, rễ cây trèo lên bức màn trướng, dường như đang tìm cách vào bên trong, dáng vẻ nhúc nhích vặn vẹo đó giống như một con rắn.

Những thứ này lại từ lòng đất chui lên, tránh được ánh mắt của tất cả mọi người, giết chóc khiến mọi người đều trở tay không kịp, rất nhanh đã có mấy người bị rễ cây kéo vào rừng rậm. Tiếng kêu thảm thiết từ gần đến xa, cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa.

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

Truyện

Boss Là Nữ Phụ

Chương 1844

BOSS LÀ NỮ PHỤ

1844: Vua tinh linh (28)

 TrướcTiếp 

Rễ cây bao vây toàn bộ màn trướng lại, ánh sáng càng lúc càng tối. Kính Lâm không biết Thời Sênh đã biến mất từ lúc nào. Đến khi hắn phát hiện ra bên cạnh đã không còn bóng dáng cô nữa.

Nơi này lớn như vậy, cô không thể trốn đi được.

Khả năng duy nhất là cô đi ra ngoài rồi.

Kính Lâm liếc nhìn Tự Cẩm đã bị ánh sáng màu xanh lục bao phủ toàn bộ, bước đi về phía đường biên giới.

Nhưng hắn không đi ra ngoài được, bức màn trướng đã chặn hắn lại.

Kính Lâm nhìn ra bên ngoài qua khe hở giữa những rễ cây giao nhau, bên ngoài mọi người đang chiến đấu, thế nhưng vẫn không nhìn thấy Thời Sênh.

Kính Lâm nhìn vào một lá bùa Thời Sênh dán bên trong. Hắn tiến lên định xé đi, nhưng ngón tay còn chưa chạm vào lá bùa đã bị một dòng điện kích trúng, cả người tê dại, cơ thể một lát sau vẫn chưa cử động được.

Kính Lâm thử liên tục mấy lần, nhưng kết quả vẫn vậy.

Trên đỉnh đầu đột nhiên sáng bừng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn. Rễ cây đang tản đi, nghiêng lên trên, ám tinh linh đang ngồi trên vương tọa, giống như một vị quân vương liếc nhìn xuống dưới.

Kính Lâm kéo mũ lên, che chắn thứ ánh sáng chói mắt kia lại.

Người bên ngoài đều bị rễ cây bắt lấy, có người đã chết, nhưng cũng có người vẫn còn sống.

“Ái chà, sao tiểu tinh linh của ngươi cũng bỏ rơi ngươi thế này?” Ám tinh linh không nhìn thấy Thời Sênh, tỏ vẻ kinh ngạc, gương mặt hả hê, “Kính Lâm, làm vua tinh linh như ngươi quá thất bại rồi.”

Hắn không tin Thời Sênh lại bỏ rơi hắn, chắc chắn là cô đã đi làm gì đó rồi.

Cô để hắn ở đây, chứng tỏ nơi đây an toàn tuyệt đối. Cô sẽ không để bản thân rơi vào nguy hiểm.

Kính Lâm có chút kỳ quái, tại sao hắn lại có suy nghĩ như vậy chứ?

Đá bay những suy nghĩ kỳ quái đó, Kính Lâm nhìn thẳng vào ám tinh linh, “Ngươi đến đây làm gì?!”

Ám tinh linh vẫy tay, rễ cây dưới đất lập tức tản ra xung quanh, xông vào xung quanh rừng rậm. Hắn nghi ngờ con tinh linh này sẽ tập kích.

Làm xong những chuyện này, ám tinh linh mới thấp giọng cười, “Kính Lâm, sao ngươi lại không nghe lời vậy? Tìm chỗ trốn đi, không chừng còn có thể sống lâu hơn một chút, cứ muốn làm những chuyện này. Ngươi tưởng bây giờ ngươi còn có thể ngăn cản được ta hay sao?”

Ánh mắt hắn dừng lại trên cây sinh mệnh vẫn khô héo. Hai cái cây này tương sinh tương khắc, hắn không muốn nhìn thấy cây sinh mệnh sống lại.

“Ta không muốn ngăn cản ngươi.” Giọng điệu Kính Lâm điềm nhiên. Không biết từ lúc nào, ý thức về trách nhiệm trong lòng hắn đã vơi đi rất nhiều, cho dù ngay cả suy nghĩ cứu tộc nhân cũng bắt đầu nhạt đi.

Thế giới của hắn đang bị một người cuốn sạch, chỉ còn lại một mình cô.

Ám tinh linh hơi nhướng mày lên, vẻ mặt vô cùng phô trương, “Ồ, đức vua của ta lại đổi tính rồi sao, không canh cánh nỗi lo về đại lục, muốn cứu vớt thế giới nữa sao?”

“Không hợp ý ngươi sao?” Bây giờ hắn chỉ muốn biết cô đang ở đâu.

Ám tinh linh thổn thức, “Kính Lâm, không phải là ngươi đang gạt ta để ta buông lỏng cảnh giác đấy chứ? Ta không dễ bị lừa thế đâu. Hôm nay các ngươi đều phải chết ở đây.”

Hắn vung tay lên, đám rễ cây đang cuốn người bắt đầu siết chặt hơn, tiếng kêu thảm thiết vang vọng tận phía chân trời.

Thế nhưng đúng lúc này biến cố lại đột nhiên xảy ra. Phong Tư giãy ra được rễ cây, một kiếm chém đứt mấy cái rễ cây đang cắn người, cứu người đó ra.

Rễ cây vây họ thành một vòng tròn, điên cuồng tấn công họ.

Ám tinh linh nhìn xung quanh. Hắn không hề lo lắng, thế nhưng Phong Tư là người có vầng hào quang nữ chính, nhanh chóng dứt mấy rễ cây đó ra được, hướng về phía ám tinh linh tấn công.

Hai mắt Phong Tư đỏ lên, đáy mắt toàn là sát khí. Nếu không phải là vì con ám tinh linh này, thì có lẽ những chuyện này đã không xảy ra, Tự Cẩm đã không...

Nghĩ đến Tự Cẩm, lửa giận trong lòng Phong Tư không thể áp chế được.

Ám tinh linh đang ở thời kỳ thực lực đỉnh cao, Phong Tư mấy lần liền bị đánh xuống, nhưng lần nào cô ta cũng trèo lên được, ý chí vô cùng kiên định.

Ám tinh linh một lần nữa đánh Phong Tư xuống. Cô ta rơi vào giữa những chiếc rễ cây, tay chân đều bị rễ cây siết chặt.

Ám tinh linh nhảy xuống bên cạnh cô ta, chân giẫm lên ngực cô ta, ấn cô ta xuống, “Phong thống lĩnh, nơi đây bây giờ là thiên hạ của ta. Ngươi muốn đấu với ta là chuyện không thể nào.”

“Tiểu Phong Nhi!” Nam tử áo đỏ gào lên nhào tới. Ám tinh linh không đề phòng, lảo đảo một chút, buông Phong Tư ra.

Nam tử áo đỏ chém đứt rễ cây trên người Phong Tư, kéo cô ta đứng dậy.

“Muốn chết à!” Lửa giận nổi lên, ám tinh linh giơ tay lên, bộ rễ cây to lớn đã nhào tới.

“Tiểu Phong Nhi, cẩn thận!” Nam tử áo đỏ thân hình lóe lên, chắn trước mặt Phong Tư. Rễ cây cắm phập một cái vào trong người hắn. Rễ cây bên dưới quấn lấy hai chân hắn, kéo hắn hất văng xuống đất.

Phong Tư chỉ kịp nắm lấy y phục hắn. Xoẹt một cái, tiếng y phục bị xé rách. Nam tử áo đỏ bị kéo vào trong vô số rễ cây.

Phong Tư ngây người trong khoảnh khắc, sau đó giống như phát điên giết về hướng đối diện.

...

Người chết càng lúc càng nhiều, mặt đất nhuộm đỏ máu tươi, không khí trải đầy mùi máu tươi tanh tởm. Khắp nơi đầy rẫy những mẩu chân tay bị rễ cây kéo đi rơi rớt ra.

Toàn thân Phong Tư toàn là máu, nhưng cô ta dường như không hề cảm thấy đau đớn. Rễ cây bị chém đứt bên cạnh cô ta đã chất cao như núi.

Cô ta tê dại vung vũ khí lên, chém rễ cây vừa tấn công đến, mỗi khi cô ta muốn đến gần ám tinh linh sẽ có rất nhiều rễ cây nhào về phía cô ta. Ám tinh linh dường như muốn nhìn xem cô ta có thể giãy giụa được đến khi nào.

Cô ta không thể chết.

Cô ta không thể chết.

Lúc này trong đầu Phong Tư toàn là suy nghĩ này.

Phong Tư một lần nữa phá tan những rễ cây phòng ngự, phi thân lên cao.

Ám tinh linh không tấn công Phong Tư ngay lập tức, mà đến khi cô ta sắp đến gần mình mới vung tay lên triệu hoán rễ cây.

Rễ cây từ dưới đất ngoi lên, rễ cây loang lổ vết máu từ bốn phương tám hướng nhắm chuẩn vào Phong Tư.

Phong Tư không để ý đến những rễ cây đó mà xông thẳng vào ám tinh linh.

Bàn tay giơ lên của ám tinh linh hạ xuống.

Rễ cây như thanh kiếm sắc bén bắn về phía Phong Tư. Nhưng khi gần chạm đến lòng bàn tay cô ta liền dừng lại, sau đó rớt mạnh xuống đất. Tất cả rễ cây nhanh chóng khô héo bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Trận chiến kịch liệt đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Ám tinh linh bất chợt có một dự cảm chẳng lành. Hắn quay đầu nhìn về nơi xa.

Mặt đất sáng lên, có thể nhìn rõ điểm đen nơi giao hòa giữa trời và đất ở xa xa, lúc này đang khuynh đảo, rồi biến mất...

Sao có thể...

“Mau nạp mạng!” Ánh mắt Phong Tư sắc bén, sát khí đằng đằng nhào tới ám tinh linh, đâm thẳng vũ khí trong tay vào trong cơ thể hắn.

Ám tinh linh hoàn hồn lại từ trong cơn khiếp sợ, đá bay Phong Tư ra, giơ tay lên điều khiển một đạo ánh sáng màu đen hình cung đánh về phía Phong Tư. Ánh sáng hình cung xẹt qua ngực Phong Tư, thân hình cô ta cứng đờ tại chỗ, con ngươi hơi mở to, giống như không thể tin được, lại giống như phẫn nộ không cam lòng.

Ám tinh linh vỗ cánh, nhanh chóng bay về phía xa kia.

Kính Lâm không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng hắn chắc chắn rằng, tất cả mọi chuyện này đều có liên quan đến Thời Sênh.

Hắn không đi ra ngoài được, chỉ có thể lo lắng đi đi lại lại ở bên trong, đợi cô trở về... đợi cô trở về...

Kính Lâm đập hai tay lên bức màn trường, vùng lông mày nhăn lại đầy tức giận, nhưng hắn lại như không có cảm giác.

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

Truyện

Boss Là Nữ Phụ

Chương 1845

BOSS LÀ NỮ PHỤ

1845: Vua tinh linh (29)

 TrướcTiếp 

Biên giới vực sâu, Thời Sênh chống thiết kiếm, ánh mắt bình tĩnh phản chiếu cây đại thụ chọc trời đã héo rũ đổ rạp xuống đất kia.

Cô đã nói là giết chết cái cây này, không phải chỉ là nói chơi thôi.

Thời Sênh rút thiết kiếm cắm dưới đất ra, vác nó lên vai, quay người.

Gió thổi mạnh lướt qua mặt cô, thổi tung bay chiếc váy lá cây trên người cô, vang lên phạch phạch.

Ám tinh linh từ trên trời hạ xuống, nhìn thấy cây đại thụ đã héo khô trong vực sâu, hắn phẫn nộ nhưng hơn thế là sự không dám tin.

“Sao ngươi lại làm được?” Một lúc sau hắc tinh linh mới phản ứng lại, hướng về phía Thời Sênh gào lớn. Rốt cuộc làm sao cô ta lại làm được điều đó?

“Ngươi đoán xem.”

Hắc tinh linh: “...” Hắn mà đoán được thì có cần phải hỏi cô nữa không?

Hắn đã tốn bao nhiêu công sức mới huy động được cây tử vong, vậy mà đã không còn nữa rồi sao?

Hắc tinh linh còn chưa thốt lên được thành lời, người phía trước đã cầm thanh thiết kiếm nhào tới đánh. Trong lòng hắc tinh linh cả kinh, nhanh chóng phòng ngự.

Hai người giao đấu trên bãi đất trống sáng rực. Mất đi cây tử vong, thực lực của hắc tinh linh rõ ràng đã giảm đi không ít. Lần trước Thời Sênh có thể khắc chế hắn, lần này đương nhiên cũng vậy.

Hắc tinh linh bị Thời Sênh đá xuống vực sâu, suốt đường bị cành khô đập vào liên tục.

Thời Sênh móc quả cầu năng lượng ra định ném, nghĩ lại vẫn nên nhảy xuống dưới thì hơn.

Tận mắt nhìn thấy tên thiểu năng này chết đi thì an toàn hơn.

...

Thời Sênh trở về tộc tinh linh, thảm thực vật ở vòng ngoài đều đã biến mất, cây sinh mệnh sừng sững vô cùng nổi bật.

Những người may mắn còn sống sót đứng một bên trầm mặc. Thời Sênh đi từ xa trở về, thiết kiếm kéo lê dưới đất, kêu lách cách.

Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt phức tạp.

Bọn họ ở đây đánh mấy tên tiểu binh quèn đến muốn chết. Cô ta thì ngon rồi, môt mình chạy đi tiêu diệt tên tướng quân.

Nếu cô có thể tiêu diệt, thì tại sao lúc trước không tiêu diệt hắn luôn đi? Cứ phải đợi đến tận bây giờ mới tiêu diệt???

Họ dường như đã trải qua một trận chiến tranh giả.

“Hắc tinh linh đâu?”

Có người lên tiếng hỏi.

Thời Sênh không trả lời, đi thẳng về phía cây sinh mệnh.

Cô vừa bước vào bên trong, Kính Lâm đã giang tay ra ôm cô vào lòng, không nói lời nào hôn cô. Nụ hôn nóng bỏng và điên cuồng, khiến Thời Sênh có chút trở tay không kịp.

Cho đến khi Thời Sênh sắp không thở nổi nữa, Kính Lâm mới dừng lại, nhưng bờ môi vẫn dán lấy cô, nhẹ nhàng cắn cô.

“Không sao nữa rồi.” Thời Sênh vỗ nhẹ lên vai hắn.

“Đừng để ta lo lắng.”

“Ta lợi hại lắm đó.” Chuyện không nắm chắc sao cô lại đi làm chứ?

Hơn nữa, một cái cây mà cô cũng không tiêu diệt được thì sao chinh phục được biển cả và các vì sao.

...

Sau khi vỗ về Kính Lâm xong, Thời Sênh nhìn về phía Tự Cẩm đang được ánh sáng màu xanh lục bao bọc lấy. Sắc mặt hắn đã mất đi huyết sắc từ lâu, mái đầu đen nháy đã biến thành bạc trắng.

[Ký chủ, cô cảm thấy kịch bản thông thường sẽ phát triển như vậy sao?] Hệ thống đột nhiên nhảy ra. Ngươi đã thấy có kịch bản nào phát triển như vậy chưa? Người ta còn chưa bắt đầu phản kháng đẫm máu, thể hiện chân tình vô giá, cô không nói lời nào đã diệt toi luôn cả boss rồi. Kịch bản này mà mang lên tivi chiếu, có tin là tỷ lệ rating sẽ phá vỡ kỷ lục thấp nhất trong lịch sử truyền hình luôn không hả?

Thời Sênh: “...” Kịch bản thông thường? Ngươi đùa cái quần què gì thế, từ khi cô vào đây có cái kịch bản nào bình thường không hả?

[...] Thì đúng là như vậy, nhưng không đến nỗi sai lệch như vậy, [Ký chủ, cô có thể tự kiểm điểm bản thân được không?]

Ký chủ hoàn toàn là làm loạn, không biết kịch bản đã bay đến tận đẩu tận đâu rồi, còn có thể chơi tử tế được không?!!

Bảo cô yêu đương mà cô lại tới bẻ cong kịch bản. Bảo cô làm nhiệm vụ cô lại đi yêu đương. Rốt cuộc là cô muốn thế nào hả!!

Thời Sênh đang cười lạnh trong lòng, kiểm điểm cái gì chứ? Ta có cái gì mà phải kiểm điểm chứ. Bây giờ ta cũng được coi là giải cứu thế giới đúng không? Ngươi còn bảo ta phải kiểm điểm bản thân nữa? Kiểm điểm vì ta không hủy diệt thế giới sao?

[...] Chủ nhân ta muốn nghỉ ngơi, không muốn hầu hạ Ký chủ thiểu năng này nữa.

Hệ thống tức giận đến muốn log out.

Thời Sênh lại nhìn về phía Tự Cẩm. Tự Cẩm đã ngã xuống đất, nhưng vẫn còn hơi thở.

Hắn đang nhìn ra một nơi nào đó ở bên ngoài.

Phong Tư ôm nam tử áo đỏ, vẻ mặt đờ đẫn ngồi đó.

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của Tự Cẩm, Phong Tư ngẩng đầu lên nhìn, sau đó giống như người tỉnh mộng, bò về phía Tự Cẩm, máu trong cơ thể cô ta cứ chảy mãi, chảy dọc đường đi.

Thời Sênh lạnh lùng nhìn, vẻ mặt lãnh đạm.

Khi không liên quan đến lợi ích cá nhân, ai cũng có thể chí công vô tư, chính nghĩa lẫm liệt được. Nhưng một khi liên quan đến lợi ích cá nhân, còn mấy ai có thể vô tư cống hiến.

[...] Một người máu lạnh lý trí được đến mức độ nào mới có thể đưa ra được lời tổng kết điềm nhiên không một gợn sóng nào như cô ta, bản hệ thống thực sự không biết.

Rốt cuộc Phong Tư không thể bò được đến bên Tự Cẩm, giữa hai người cách một con sông máu, nhìn về phía xa xăm, rồi cùng lúc tắt thở.

Tính cách của Kính Lâm càng ngày càng trở nên lãnh đạm, có lẽ cơ thể này đã bị cô ảnh hưởng không nhỏ.

Hắn lạnh lùng đi đến trước cây sinh mệnh, sau đó giơ tay về phía Thời Sênh.

Thời Sênh dừng lại giây lát, có chút không tình nguyện đưa tay ra.

...

Cây sinh mệnh bắt đầu mọc ra những mầm xanh, xanh biếc như nụ hoa nở rộ. Tiếng xào xạc của cành cây sinh trưởng khiến thế giới tràn ngập màu xanh cũng nhuốm thêm màu sắc rực rỡ.

Những người may mắn còn sống sót tiều tụy nhìn cây sinh mệnh, dường như đây chính là ngọn nguồn của sinh mạng. Họ cảm nhận được nhựa sống bừng bừng, sự mệt mỏi trong cơ thể và sức mạnh đã mất đi đang dần quay lại.

Cây sinh mệnh đã hoàn toàn khôi phục lại sự sống, cành lá tốt tươi, một luồng ánh sáng màu xanh lục dâng lên ngọn cây sinh mệnh, nổ tung giống như pháo hoa, hóa thành vô số ánh sáng lấp lánh tỏa khắp bốn phương tám hướng.

Nơi ánh sáng màu lục bay qua, tất cả thảm thực vật bị áp đảo mất đi sự sống được hồi phục lại, dưới đất hoa cỏ mọc ra lớn lên, đổi thành tràn trề sự sống.

Ở một nơi nào đó trong tộc tinh linh, đám tinh linh đang ngủ say mở to mắt ra, sức sống ùn ùn tiến vào cơ thể, tu bổ cơ thể họ.

Toàn bộ rừng rậm hồi sinh với tốc độ mắt thường có thể xem được.

Thực vật đã chết đi, chỉ cần là nơi nào được ánh sáng màu lục chiếu đến đều đã khôi phục lại sự sống. Nếu không phải là dưới đất vẫn còn vết máu và thi thể, thì họ sẽ giống như chưa hề tham gia vào trận chiến đáng sợ vừa rồi.

Cây sinh mệnh lắc lư thân cây, vang lên tiếng soàn soạt, âm thanh nghe vui tai và thư thái.

Nó vươn cành lá, cọ cọ trên người Thời Sênh, có cùng nguồn gốc, cảm giác thân thiết dường như thâm nhập vào cốt nhục.

Ý niệm Thời Sênh khẽ động, không gian trước đây không thể vào lại một lần nữa xuất hiện.

Trước đây nguyên chủ chết ở trước cây sinh mệnh. Cây sinh mệnh đã đưa cô đến đây. Nhưng bởi vì sức mạnh của nó đã bị rút hết cho Tự Cẩm, cho nên không thể khiến nguyên chủ và nó dung hợp lại với nhau, cho đến khi cô đến đây.

Thời Sênh ra khỏi không gian đó. Kính Lâm vẫn đứng nguyên tại chỗ đợi cô, còn những người khác cũng đã rời đi, ngay cả những thi thể nằm đầy trên mặt đất cũng không còn nữa, đổi thành đám tinh linh vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc với Thời Sênh.

Họ bay từ trong rừng sâu ra, mừng rỡ vạn phần hạ xuống xung quanh cây sinh mệnh, thân thiết vây khắp bốn xung quanh. Cây sinh mệnh vươn cành lá ra nghênh đón họ, và giải phóng ra sinh cơ nồng đậm, tưới mát cho con dân của nó.

“Đức vua.” Đám trưởng lão của tộc tinh linh đi đến trước mặt đám tinh linh, nhìn vương miện tinh linh trên đầu Kính Lâm thì mắt sáng bừng lên, “Đã tìm lại được vương miện tinh linh rồi, tốt quá rồi! Đức vua, là người đánh lui đám con người đã tấn công chúng ta đúng không?”

“Cái gì mà đánh lui đám con người tấn công các người. Bây giờ đã là một trăm năm sau rồi.” Thời Sênh u uất nói: “Đại chiến thế giới đã đánh xong rồi.”

Trưởng lão tinh linh: “...” Cái gì???

Trăm năm sau?

Vừa rồi chẳng phải họ vẫn đang chiến đấu với con người sao? Sao chỉ chớp mắt đã là cả trăm năm sau rồi?

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

Truyện

Boss Là Nữ Phụ

Chương 1846

BOSS LÀ NỮ PHỤ

1846: Vua tinh linh (hoàn)

 TrướcTiếp 

Người của tộc tinh linh dù thế nào cũng không muốn thừa nhận, cuối cùng vẫn đành phải tin, đây đúng là trăm năm sau.

Trước khi họ tỉnh lại, đại lục vừa mới trải qua một kiếp nạn.

Cây tử vong đã xâm nhập vào một số thành trì. Cây sinh mệnh đã được ban cho sự sống mới, nhưng không thể khiến những thành trì đã sụp đổ và những sinh mạng đã chết đi quay trở lại, cho nên đại lục vẫn còn rất hỗn loạn.

Phong Tư chết, đại lục Đông càng loạn hơn đại lục Tây. Hạ thống lĩnh không làm thì thôi, một khi đã làm thì ra trò, dứt khoát phái ma tộc tấn công đại lục Đông. Đường giới hạn của đại lục Đông bị phá vỡ, một lần nữa khôi phục lại tên tuổi trên đại lục Thanh Vân, chờ đợi một nhân vật chính mới đến.

Cây sinh mệnh khiến một số người mơ ước. Nhưng xét thấy có Thời Sênh đã thẳng tay tiêu diệt boss, những người này cũng chỉ có thể mơ ước, không dám tới gây chuyện.

Đừng mơ tưởng rằng một cuộc chiến tranh có thể khiến con người có được lương tri, thứ họ khát vọng có được là thực lực, là sự lớn mạnh, là chúa tể, chứ không phải là thần phục và sỉ nhục.

Kính Lâm sắp xếp cho tộc tinh linh xong, lại năn nỉ Thời Sênh bày trận pháp ở bên ngoài tộc tinh linh, đảm bảo chắc chắn đám người đó không thể vào bên trong được.

Nếu không phải là không thể di chuyển vị trí cây sinh mệnh, thì Kính Lâm muốn rời hẳn khỏi nơi này luôn.

“Hi Vi, gần đây sao ngươi lại trầm mặc như vậy? Không giống ngươi nữa rồi?” Một con tinh linh bay tới bay lui hai bên Thời Sênh.

Hi Vi trước đây luôn ầm ĩ. Nhưng từ sau khi họ tỉnh lại, cô cứ yên lặng như vậy, mọi người đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Thời Sênh trầm mặt xuống, “Im lặng là vàng.”

Ở cùng một kẻ ngốc nghếch là lạc thú, còn ở cùng một đám ngốc nghếch... thì gọi là tự ngược.

Tinh linh không hiểu im lặng là vàng có nghĩa là gì, vẻ mặt khổ não suy tư.

“Hi Vi ngươi có quan hệ gì với đức vua? Gần đây ta thấy ngươi lúc nào cũng ra ra vào vào với người.” Một con tinh linh khác lại tò mò chuyện khác.

Thời Sênh tiếp tục vẻ mặt âm trầm, “Quan hệ mà các ngươi nhìn thấy.”

Tinh linh đảo mắt tự suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên sáng bừng mắt lên, “Ngươi làm người hầu cho đức vua rồi sao?”

Thời Sênh suýt nữa thì ngã từ trên cành cây xuống. Gặp phải một đám lão làng khiến người ta thấy rất khó chịu, gặp phải một đám ngốc nghếch còn khiến người ta thấy khó chịu hơn nữa, cho nên vẫn nên sống ở giữa thì tốt hơn.

Tinh linh vẫn còn hưng phấn, “Ta nói đúng rồi có đúng không?”

Đúng cái rắm ấy!!

Thời Sênh nhảy từ trên cây xuống, đám tinh linh vây quanh cô lập tức đi theo, bay theo trước sau trái phải, “Hi Vi, ngươi không vui sao? Làm người hầu cho đức vua là chuyện vinh hạnh như vậy, tại sao ngươi lại không vui?”

Bởi vì ông đây không phải là người hầu chứ sao, vui cái con khỉ ấy.

“A, ta biết rồi, có phải là đức vua không cho ngươi gây chuyện nữa đúng không?”

Thời Sênh đi nhanh hơn, đám tinh linh này vẫn không tha cho cô. Thời Sênh suýt nữa thì móc kiếm ra chém họ. Cuối cùng Kính Lâm xuất hiện kịp thời mới ngăn chặn được một bi kịch diễn ra.

“Ta muốn rời khỏi đây.” Câu đầu tiên Thời Sênh mở miệng nói là rời đi.

“Sao vậy?” Kính Lâm có chút kỳ quái, “Không thích ở đây sao?”

“Đám tinh linh bên ngoài cứ bám lấy ta.” Thời Sênh bất lực trợn mắt. Ngươi nói xem nếu họ ác liệt hơn chút, thì còn có thể coi như đám trẻ trâu đầu gấu để dạy dỗ, nhưng đằng này họ đều là những kẻ hiền lành ngốc nghếch, ngây thơ hết sức luôn.

“Trên người nàng có khí tức của cây sinh mệnh, họ thích thân thiết với nàng.” Kính Lâm nhẹ giọng giải thích.

Thời Sênh trầm mặc, đúng là như vậy, cho dù khi nguyên chủ còn, tuy cô ta đi khắp nơi làm loạn, nhưng đám tinh linh cũng không ghét cô ta.

“Nhưng ta chỉ muốn thân thiết với chàng.” Thời Sênh rúc vào trong lòng Kính Lâm, “Chúng ta rời khỏi nơi đây đi.”

Kính Lâm xoa đầu cô, một lát sau mới nói: “Được.”

...

Kính Lâm là vua tinh linh, muốn rời khỏi tộc tinh linh không phải chuyện dễ dàng gì. Đầu tiên phải để cây sinh mệnh chọn ra một vị vua tinh linh tiếp theo, sau đó trao vương miện tinh linh cho vị vua tinh linh mới.

Cây sinh mệnh muốn chọn ra vua tinh linh tiếp theo cũng cần có thời gian, cho nên khoảng thời gian này Thời Sênh chịu đủ mọi loại hành hạ. Trước kia là Hi Vi giày vò tinh linh, bây giờ đổi lại là các tinh linh giày vò Thời Sênh, đều là của thiên trả địa.

Cuối cùng có một ngày Thời Sênh không chịu nổi nữa, dạy dỗ đám trẻ trâu này một trận.

Từ đó Hi Vi gây chuyện đã trở thành Hi Vi bạo lực.

Nhưng tinh linh trêu chọc cô vẫn không phải là ít.

Những tinh linh này có lẽ có một điểm tốt là không thù dai, ngủ một giấc tỉnh lại đã quên hết mọi chuyện.

Thời Sênh phát điên, có còn để cho người ta sống nữa không đây.

Thế là cuộc sống ở tộc tinh linh mỗi ngày đều có cảnh gà bay chó sủa, vô cùng náo nhiệt.

Mỗi ngày Kính Lâm đều có thể nhận được lời tố cáo của đám tinh linh.

“Đức vua, Hi Vi lại đánh người rồi.”

“Đức vua, Hi Vi không cho bọn ta ăn cơm.”

“Đức vua, Hi Vi dọa bọn ta nói không cao lớn được.”

“Đức vua: “...”

Kính Lâm: “...” Để hắn yên tĩnh một lát có được không.

Cây sinh mệnh tiêu tốn một khoảng thời gian rất dài, cuối cùng cũng chọn ra được một tinh linh có thể làm vua tinh linh. Kính Lâm không nói hai lời trao vương miện tinh linh cho tinh linh đó, sau đó thu dọn đồ đạc rời khỏi tộc tinh linh.

Tộc tinh linh có lẽ là chủng tộc hay ho nhất. Ai làm vua thì họ sẽ sùng bái người đó. Cho nên Kính Lâm không làm vua tinh linh nữa, những tinh linh này nhìn thấy hắn còn không hưng phấn bằng nhìn thấy Thời Sênh.

Kính Lâm thất sủng cạn lời, nhưng nhìn những người bên cạnh, hắn lại thấy rất vui vẻ.

Kính Lâm đưa Thời Sênh đi rời khỏi tộc tinh linh, “Đi đâu?”

“Cứ đi linh tinh thôi.”

Dù sao cũng phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này, đá văng đám trẻ trâu kia.

Kính Lâm vẫn sợ ánh sáng, mang theo áo choàng có mũ. Hắn giơ tay ra nắm tay Thời Sênh, “Được.”

“Hi Vi, Hi Vi...”

“Hi Vi đợi đã, Hi Vi đợi chúng tôi với...”

Mấy con tinh linh đang đuổi theo phía sau. Thời Sênh giật mình, “Chạy mau!”

Đám trẻ trâu này tay cầm túi nải, rõ ràng là muốn đi cùng họ.

Đệch, ông đã muốn đi rồi, các ngươi vẫn còn không chịu tha cho ông hay sao!!

Có lẽ giữa các tinh linh với nhau có một loại cảm ứng đặc biệt, Thời Sênh khó khăn lắm mới cắt đuôi được đám tinh linh kia.

Kính Lâm lấy làm lạ hỏi, “Nàng ghét họ lắm sao?”

Thời Sênh nhức đầu, “Phiền chết đi được.”

Đáy mắt Kính Lâm lóe lên ý cười. Cô không hề ghét họ, chẳng qua chỉ cảm thấy họ phiền phức mà thôi.

Kính Lâm rất ít khi vượt ranh giới, đa số thời gian cũng chỉ hôn. Đã có kinh nghiệm trước đây, Thời Sênh không dám làm gì Kính Lâm, cho nên giữa hai người cũng chỉ đơn giản là quan hệ đắp chăn trò chuyện đơn thuần.

Thời Sênh thân là thụ linh, tuy có thể rời khỏi tộc tinh linh, nhưng cứ cách một khoảng thời gian cô lại phải quay về một chuyến, tránh để cây sinh mệnh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Điều duy nhất không tốt đó là...

Mỗi lần trở về phía sau Thời Sênh đều có một chuỗi trẻ trâu theo đuôi.

Đa số thời gian Thời Sênh đều ở trong rừng, cùng Kính Lâm sống cuộc sống nguyên thủy, có lúc sẽ đi ra đại lục.

Bây giờ trên đại lục ma tộc làm chủ, có lúc sẽ gặp phải bạo lực chấp pháp. Trong tình huống này, Thời Sênh thường cũng làm cho gà bay chó sủa, danh tiếng của cô đã bức thẳng cả Hạ thống lĩnh.

Trên đại lục ai nhắc đến tên cô đều thổn thức và sợ hãi, gặp phải cô đều như thể gặp phải xui xẻo tám đời.

Quanh năm chiếm lấy danh hiệu kẻ đầu sỏ biến thái mọi người không muốn gặp nhất trên đại lục Thanh Vân.

Còn trí nhớ của Kính Lâm vẫn mãi không có tiến triển gì. Cho đến khi sắp kết thúc thọ mệnh ở thế giới này, Kính Lâm mới khôi phục lại ký ức.

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #từ