Trấn tân thủ, Thánh đoàn Hestian

       Hừng đông mặt trời ló dạng, một ngày mới bắt đầu. Yuuto bước từ trong căn lều tạm trú của Minato ra và ngắm mặt trời. Nhưng điều kì lạ của thế giới này là mặt trời được bao bọc bằng bảy quả cầu sáng xung quanh. Mỗi quả cầu đều có màu sắc riêng như bảy sắc cầu vồng.

- Cậu thấy lạ quá phải không?

Một giọng nói cất lên phía sau Yuuto. Cậu quay lại nhìn thì ra đó là Minato. Anh ta đang cầm một cốc cacao nóng và thưởng thức. Minato lại nói tiếp:

- Như cậu thấy thì những quả cầu kia có nhiều màu khác nhau đúng không? Đó là tượng trưng cho 7 Thánh Đạo mạnh nhất ở thế giới này. Bây giờ 7 quả cầu đang phát sáng kia đang nắm giữ quyền lực hội đồng Shidou. Nhưng không lâu nữa quả cầu thứ 8 sẽ xuất hiện và sẽ lật đổ toàn bộ hội đồng. Cái hội đồng thối nát đấy chẳng bao giờ nghe lời khuyên của những người dân hay 20 vị thánh rồi cũng sẽ tàn.

- Sao anh lại nói với tôi điều này?

- Không có gì đâu. Chỉ là nói cho vui vậy thôi. Mà cậu có uống cacao nóng không. Ngon lắm đấy.
Minato cười tươi rồi bước vào trong. Yuuto vẫn cảm giác lời Minato nói không phải là đùa. Nhưng thôi mọi chuyện để sau hỏi lại vậy- Yuuto nghĩ. Sau khi Yuuto bước vào bên trong thì Mayuri đã dậy và chuẩn bị bữa sáng:

-Yuuto-sama. Mời anh ăn sáng.

-Woa. Bánh Mayuri làm trông ngon quá vậy. Thôi mờ cả nhà ăn sáng. - Minato vừa nói vừa chực ăn.

Yuuto vội ngăn lại:

-Minato-san. Đừng ăn vội chờ Mea cái.

-Yên tâm đi Mea đang bận phân tích độc của lũ kiến. Nếu cậu vào bây giờ thì kiểu gì cũng bị ăn đòn đấy. Theo tính toán của ta thì cần mấy tiếng đồng hồ nữa cô bé mới làm xong. Giờ đang đói ta ăn trước thôi. Mayuri tươi cười giơ túi bánh ra:

-Nếu ngài đói thì mời ngài ăn trước vậy.

Minato ngồi xuống ghế và với miếng bánh cắn thử một miếng. Sắc mặt Minato bỗng nhiên thay đổi:

-Mayuri-chan. Em nấu cái này thế nào?

-Dạ. Em chỉ cho nhân là thịt bọn sói lông đỏ rồi bột xay từ cây lúa mì ăn thịt người khổng lồ sáng nay em bắt. Tất cả được nấu chung với ngọn lửa mặt trời của đòn Eris. Sau đó rắc lên bánh chút bột tạo vị rồi mang ra đĩa.

-Chiếc bánh em làm ngon tuyệt. 

Yuuto thấy hiếu kì liền cầm một chiếc bánh lên ăn. Chiếc bánh vừa được bẻ ra làm đôi thì một luồng khí hình đầu lâu màu đen liền bốc lên. Yuuto thấy có gì đó không ổn định đặt chiếc bánh xuống. Nhưng sau khi nhìn ánh mắt tràn đầy hi vọng của Mayuri nên cậu đành nhắm mắt lại cắn thử miếng. Miếng bánh vừa được chạm vào lưỡi cậu thì bỗng có một vị đắng đến lạ thường. Cậu liền quay sang nói nhỏ như hấp hối:

-Minato. Anh lừa tôi.

Minato nở một nụ cười nham hiểm rồi thăng. Mắt Yuuto tối sầm lại và dần lịm đi, chắc cậu sắp thăng. 

Đây là suy nghĩ về nội tâm nhân vật.

Yuuto: Khoan đã tôi chết rồi sao? Tôi là nhân vật chính cơ mà sao lại chết nhanh thế mới chương 4 thôi mà.

Tác giả: Hazz, tại cậu phế quá nên ta định cho cậu thăng sớm.

Yuuto: Nè nói sao vậy. Tôi là nhân vật chính cơ mà.

Tác giả: Cậu chết tôi cho Mayuri làm chính cậu không cần lo.

Minato: Thế còn tôi sao chết?

Tác giả: Tại cậu ăn tham thôi.

Bỗng một tiếng gọi phát lên và kéo Yuuto đi.

Minato, Tác giả: Đi đâu vậy hả?

Trở lại thế giới bên ngoài, Mayuri ra sức gọi Yuuto và cuối cùng cậu ta cũng tỉnh lại.Mayuri liền ôm lấy cậu:

-Em tưởng không gặp lại anh rồi.

May cho Yuuto cắn miếng bé nên không bị hôn mê sâu. Cậu ta sực nhớ ra điều gì đó liền đứng bật dậy tiến lại gần chỗ Minato:

-Minato-san. Bánh ăn ngon nhỉ.

Rồi cậu đấm một cú vào bụng Minato. Cú đấm khá mạnh khiến cho nửa cái bánh Minato ăn đều ra hết mang theo bao nhiêu mật xanh mật vàng. Minato lảo đảo:

-Cậu có cần mạnh tay vậy không?

-Tất nhiên. Tất cả tại anh dụ tôi ăn cái thứ chết người này.

-Tại tôi đâu biết rằng cái thứ dở tệ khó ăn này có thể chết người nên trước khi thăng tôi muốn kéo cậu theo.

-Anh ...

Bỗng một luồng sát khí cực mạnh xuất hiện sau lưng Yuuto. Khuôn mặt Mayuri tỏ ra tức giận:

-Dở tệ, khó ăn, chết người. Không phải ai đó đã khen ngon sao.

-Em bình tĩnh bình tĩnh. - Minato sợ hãi.

-Vậy thì sao không ăn hết bánh của em đi.

Bỗng một tiếng nổ "Bùng" vang lên làm rung chuyển cả ngôi nhà. Tiếng nổ phát ra từ tầng hai, mọi người liền vội vàng chạy lên trên. Thì ra Mea làm thí nghiệm thất bại nên gây ra sự cố., cũng may không có ai bị thương. Bỗng một con chuột chui ra từ đống đổ nát. Mayuri liền sợ hãi rút thanh Katana ra:

-Chết đi con chuột kia. Ngọn lửa của mặt trời đốt cháy vạn vật, Eris. 

-Mayuri bình tĩnh em sẽ làm nổ cả căn nhà mất.

Nhưng Yuuto đã nói quá muộn, nhát kiếm để tiêu diệt con chuột của Mayuri đã làm căn nhà nổ tung và chôn cả 4 người trong đổ nát. Chắc anh Yuuto lại chết rồi, khổ thân xui tận mạng.

Minato thấy vậy liền ôm cả 3 người rồi dịch chuyển ra xa vụ nổ. Thế là cả bọn tránh được vụ nổ, Minato thở phào:

-May mà tuần này chưa dùng Telepoto đấy. Không thì cả đám đã chết cháy vì một con chuột rồi.

-Em xin lỗi rất nhiều. -Mayuri cúi đầu hối lỗi.

-Thôi không sao. Quan trọng giờ ta đi đâu tìm chỗ ngủ đây. Hay thôi ta đành kết thúc cuộc hành trình này về nhà vậy, mấy đứa đi nhé.

-Dạ thôi, em đã gây nhiều rắc rối bọn em sẽ đi đến thành phố gần nhất vậy. -Yuuto nói.

-Thôi được. Anh sẽ đi về còn mấy bé hãy theo Mea chỉ dẫn đến thị trấn gần nhất.

-Cảm ơn anh nhiều, Minato.

Mea nói:

-Ta đi thôi không kẻo trời tối mà vẫn không đến nơi.

-Vậy chúng ta đi thôi. Tạm biệt anh nhé Minato. -Mayuri và Yuuto chào lần cuối rồi theo Mea đi.

Sau nửa ngày đi đường thì cuối cùng cả 3 cũng đã đến nơi. Mea quay lại nói:

-Chị chỉ dẫn hai đứa đến đây thôi. Phần còn lại tự lo nhé. Nơi này là Trấn tân thủ nên không có gì nguy hiểm. Còn đây là chút tiền của chị em hãy nhận đi.

-Không đâu ạ. 

-Em cứ nhận đi. Chị bị hai đứa chẳng còn xu dính túi.

-Vậy thì thôi em đành nhận vậy.

Đưa xong túi tiền cho Yuuto xong thì Mea tạm biệt và đi về. Bóng Mea khuất dần đằng xa. Yuuto và Mayuri cùng tiến vào Trấn tân thủ và bắt đầu cuộc phiêu lưu. Nhưng mọi chuyện có vẻ không thuận lợi như Yuuto nghĩ. Cậu ta vừa bước vào thị trấn thì thấy đói bụng nên đã đi vào một quán ăn với Mayuri. Nhưng sau khi ăn xong cậu phát hiện ra túi thủng làm rơi mất tiền nên phải làm thuê cho cửa hàng cùng với Mayuri để trừ nợ. Sau 3 ngày làm việc cuối cùng cũng trả hết nợ thì vừa ra ngoài đường, Mayuri gặp ngay lũ côn đồ. Do quá khích nên cô ấy đã dùng ngọn lửa Eris đốt cháy 5 gian hàng gần đó. Mặc dù không có người chết hay bị thương nhưng Mayuri vẫn bị sở an ninh bắt. Yuuto phải làm việc cật lực mới có thể bồi thường và bảo lãnh Mayuri ra. Vì số tiền hầu hết mang đi trả nợ và bảo lãnh nên trong túi Yuuto chỉ còn lại chút tiền để mua một chiếc bánh dứa. Nhưng cậu ta lại không may vấp vào hòn đá nên làm rơi chút tiền kia xuống cống. Thế là đã 10 ngày chưa có cái gì vào bụng Yuuto và Mayuri. Cả hai người gần như mệt lả và ngất đi. Bỗng một cô gái tầm 18 tuổi, tóc vàng được buộc đuôi ngựa, người mặc đồ hầu gái, tay đang ôm túi bánh dứa bước tới. Cô gái nhẹ nhàng đặt tú bánh xuống và bước đi. Yuuto và Mayuri cồ gắng dùng chút sức của mình để cầm chiếc bánh lên anh. Họ ăn một cách vui vẻ, sung sướng như chưa hề ăn thứ gì ngon đến thế. Yuuto và Mayuri ăn bánh no bụng rồi làm một giấc đến tận sáng hôm sau. Trời nắng vàng nhạt trải nhẹ trên mặt đất. Một cơn gió thoáng nhẹ thổi bay mái tóc đen bồng bềnh của Mayuri. Từ khi vào thị trấn đến giờ, đây là lần đầu tiên hai người họ có cảm giác thật sự sống. Yuuto như nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang nói với Mayuri:

-Mayuri nè. Không phải chúng ta tới đây để trở thành Ma Đạo Kiếm Sĩ sao? 

-Um.

-Vậy sao giờ đây chúng ta lại sống như những người nợ tiền vô dụng chết đói nơi cuối ngõ.

-Um Um.

-Không tôi không can tâm. Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm một Thánh đoàn và tham gia đánh trận kiếm tiền.

-Um Um Um. Hoan hô. Yuuto-sama diễn thuyết hay quá. -Mayuri vỗ tay.

-Không không. Ý tôi là chúng ta nên đi tìm một công việc tại Thánh đoàn.

-Được thôi nếu ngài muốn em dẫn đi.

-Ơ sao cô không nói sớm.

-Chủ nhân có hỏi đâu mà em trả lời.

-Hả. Mà thôi đến Thánh đoàn nào.

Mayuri dẫn Yuuto đi sâu vào con hẻm nhỏ cũ kĩ. Yuuto có vẻ như không tin tưởng Mayuri lắm và nghĩ "cô ta sẽ dẫn mình đến một nơi quái lạ". Nhưng mọi suy đoán của cậu đã lầm. Sau khi đi hết con hẻm một cảnh tượng đẹp lung linh xuất hiện trước mắt cậu. Đó là hai hàng cây hoa anh đào dẫn lối đến trước cổng của Thánh đoàn. Trông Thánh đoàn có vẻ khá hiện đại và cạnh cổng có đề " Thánh Đoàn Hestian ".

Yuuto và Mayuri đẩy cánh cửa bằng thép và bước vào trong. Bỗng một cô gái bước tới và nói:

-Chào mấy em đến với Hestian. Có phải hai em đến để đăng kí làm Ma Đạo Kiếm Sĩ? 

-Dạ vâng ạ. 

-Tốt quá. Cuối cùng cũng có người đến đăng kí.

-Mà khoan đã. Hình như chị là cô gái bọn em gặp tối qua.

-À hai em là hai người khổ sở đó phải không?

-Dạ vâng ạ. Cảm ơn chị hôm qua đã giúp đỡ bọn em . À mà chị bảo cuối cùng cũng có người đăng kí là sao?

-Eto. Thật ra là chỗ này không nổi tiếng nên chẳng ai đến đăng kí. Tất cả các Ma đạo kiếm sĩ đều chọn các Thánh đoàn nổi tiếng gần đây. Dù cho chị có quảng bá và kêu gọi đến mức nào cũng không ai hay. Hôm nay Thánh đoàn Hestian phải đóng cửa và chuyển giao nơi này cho một tư nhân sản xuất.

-Tất nhiên là không ai đến rồi. Một cái nơi nằm sâu trong ngõ hẻm thì biết đâu mà lần. Nếu không nhờ Mayuri chỉ chắc em cũng chẳng biết.

-Chị biết là thế rồi nhưng giá nhà ở ngoài cao qua nên không thể xây được. Bọn chị đành phải mua trong này và cố xây đẹp một tí rồi mà.

-Hazz. Mà thôi không nói nữa. Cho em gặp đoàn trưởng đi ạ.

-Tiếc quá. Đoàn trưởng của Thánh đoàn Hestian là một người thích đi chơi nên ông ta không có ở đây. 

-Cái gì cơ?

-Thôi hay ta đến chỗ mới của Thánh đoàn. À quên chị chưa giới thiệu. Chị là Hana, phó đoàn hân hạnh làm quen hai em.

-Em là Yuuto. Hân hạnh làm quen chị

-Còn em là Mayuri phải không? -Hana quay sang hỏi Mayuri.

-Hân hạnh làm quen với chị.

-À mà Mayuri-chan này. Em không nên theo dõi người khác như hôm qua đâu nhé.

-Chị phát hiện ra sao.

Hana không nói gì, ra trước cửa tháo biển tên Thánh đoàn và dẫn Yuuto, Mayuri đến nơi ở mới. Trụ sở mới của Thánh đoàn nằm phía sau nơi cũ. Đó là một căn nhà bằng gỗ cũ kĩ sập xệ, rêu bám đầy. Bên trong được kê 4 dãy bàn dài. Có vẻ như căn phòng bên trong mặc dù hơi cũ nhưng cũng khá rộng và thoáng mát. Nơi này sẽ là nơi sinh ra những người sau này là huyền thoại.

Còn tiếp.

***Phụ chương: Tìm hiểu về thế giới trong sách.

Xin chào các bạn tôi là tác giả. Hôm nay tôi sẽ dẫn chương trình thay cho MC. Bây giờ ta hãy bắt đầu với loài lúa mì ăn thịt người khổng lồ.

Loài lúa mì ăn thịt người khổng lồ là quái thú level 2. Chúng là quái cấp thấp sống ở các vùng khô hạn nhưng vẫn có kha khá nước. Chúng tấn công người bằng hạt yến mạch và dùng rễ quấn nạn nhân và hút chất dinh dưỡng. Đặc biệt hơn cả khi loài cây này không ăn thịt người được chúng sẽ hút dinh dưỡng của đất. Đất hết dinh dưỡng thì chúng hút dinh dưỡng vạn vật xung quanh. Cuối cùng khi chẳng còn gì thì các hạt cây sẽ hút dinh dưỡng cây mẹ khiến cây mẹ chết rồi bay đi. Loài cây này đã từng là đại họa cho người dân nhưng hai ngày sau đại họa cây lúa mà ăn người thì chúng đều đã bị người dân đốt là nhiên liệu nhiệt. Mặc dù chúng là lúa mà nhưng hạt của chúng hôi tanh kinh khủng. Thế nên tôi càng không hiểu sao chị Mayuri lại dùng làm bột được nhỉ, tôi nhớ không nhầm thì cái này chỉ dùng để đốt thôi.

Hôm nay phần chuyện có vẻ viết dài hơn nhiều. Không biết cả nhà đọc có buồn ngủ không. Nhưng tôi vẫn thích viết. Mong gặp lại mọi người ở chương trình sau. Xin Chào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top