Chương 1: Gợi ý là đàn piano (1)
Tinh Chi chán chường ngồi chống tay trong lớp học, hai mắt vô thần nhìn mọi người đang nháo nhào cả lên.
Nơi này vốn dĩ là phòng thể chất, trường y vừa bế giảng xong, nhưng không hiểu sao vừa kết thúc lễ bế giảng nơi bọn y ở đã không còn là nhà thể chất nữa mà là một phòng học rộng lớn, kích cỡ còn hơn cả giảng đường trường đại học.
Tinh Chi vừa kết thúc năm học lớp 11 với điểm số không cao cũng không thấp, đủ điểm để bước ra khỏi cánh cửa lớp 11, một điểm số không khiến người ta chú ý. Tính tình y trầm lặng, rất ghét phiền phức nên y cố gắng thu mình lại, kiểm soát điểm số ở mức trung, không giỏi cũng không dốt, nhờ vậy mà y được yên ổn suốt hai năm học qua, không bị các thầy cô chú ý đến.
Y sớm đã lên kế hoạch ăn chơi xả hơi hết kỳ nghỉ hè để chuẩn bị cho năm lớp 12 đầy bận rộn, nhưng chả hiểu sao lại dính vào cái vụ này nữa.
Y đúng chuẩn cá Koi đen luôn! Xui kinh khủng!
"Anh không ra thảo luận à?" Cô em gái kết nghĩa của Tinh Chi - An Nguyệt ngồi xuống bên cạnh hỏi.
"Có gì để thảo luận đâu, chẳng bằng ngồi đây giữ sức thì hơn." Tinh Chi ngáp ngắn ngáp dài nói.
"Chúng ta đã ở đây một tiếng rồi nhưng vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, sao anh lại bảo phải giữ sức?"
"Trực giác của anh bảo thế."
An Nguyệt nhíu mày. Quen Tinh Chi tới giờ đã sáu năm, cô biết trực giác của người anh này cực kỳ nhạy bén. Anh ấy đã nói có chuyện thì chắc chắn sẽ có chuyện.
[Ting!]
[Kiểm tra dữ liệu hoàn tất.]
[Thí sinh: 1107 người. Dữ liệu từng người: đã lấy. Đối tượng tham gia: học sinh và giáo viên trường cấp ba Nhị Ngà. Không có đối tượng không phù hợp, không có thành phần nguy hiểm.]
[Bắt đầu thi cử. Thời gian một ngày, trả lời 60 câu. Chia ra làm ba đợt, mỗi đợt kiểm tra 20 câu.]
[Bắt đầu làm bài!]
"Cái gì vậy?!"
"Đây rốt cuộc là chuyện gì thế?!"
"Thi cử cái gì thế?!"
"Rốt cuộc chúng ta đang ở đâu vậy?!"
Học sinh nháo nhào cả lên, giáo viên chủ nhiệm các lớp vội ổn định trật tự lớp mình.
Trong lúc mọi người vẫn ồn ào thì bảng đen hiện ra một đoạn nhạc. Tinh Chi đứng dậy, chen qua đám người tới gần bảng đen.
Kì lạ nhỉ, đoạn nhạc hay bản nhạc hoàn chỉnh thường viết bằng các nốt nhạc hoặc bằng số, sao cái này lại viết bằng chữ?
Không, có thể viết bằng chữ. Đô rê mi fa sol la si là tiếng Ý, nhưng tiếng anh là C D E F G A B.
Trong âm nhạc, nốt nhạc cơ bản tuy là bảy nốt này nhưng tần số và âm thanh mỗi nốt sẽ khác nhau, vậy nên để phân biệt, mỗi nốt sẽ được đánh số cụ thể.
Chỉ là, nhiều như này, còn có các nốt có dấu # nữa, là nốt nhạc trong nhạc cụ nào nhiều phím sao.
Nhạc cụ nhiều phím? Piano? Piano có 88 phím tất cả, đủ nhiều đấy nhỉ.
Nếu y nhớ không lầm, các nốt nhạc có dấu # bên cạnh là chỉ các phím đen trên đàn piano.
Vậy đây là đoạn nhạc chơi bằng piano?
Ban nãy cái giọng nói máy móc kia bảo mọi người phải tham gia kì thi, tức là đoạn nhạc này chính là bài thi?
Đọc thế nào đây?
Tinh Chi trầm ngâm suy nghĩ.
Hay thử đặt bảng chữ cái tiếng Anh vào đàn piano thử xem.
Bắt đầu từ chữ A đến chữ cuối cùng là chữ Z, đặt cả vào vào phím đen nữa, như vậy đến phím có nốt A#2 là hết bảng chữ cái.
Dựa theo đoạn nhạc này, đề bài có lẽ là...
"Một mạch điện... có suất... điện động... mười hai vôn, điển trở trong... ba ôm, điển trở... mạch ngoài... năm ôm. Tính... cường độ dòng điện trong mạch." Tinh Chi nhỏ giọng đọc thầm. "Có lẽ là vậy nhỉ?"
Một bài Vật Lý lớp 11 đơn giản. Tinh Chi lôi máy tính ra tính, áp dụng công thức tính ra được cường độ dòng điện là 1.5 A.
Đề bài viết bằng bảng chữ cái tiếng Anh nên không có dấu, hơi khó hiểu một tí nhưng về cơ bản thì vẫn đọc được.
Tinh Chi cầm phấn lên, muốn viết đáp số lên bảng nhưng lại chần chừ. Nhỡ đâu y hiểu sai thì sao, nhỡ đâu đề bài không đọc theo cách y đã nghĩ thì sao. Giọng nói kia không nói nếu trả lời sai thì có làm sao không, nhưng trực giác nói cho y biết kết cục của việc trả lời sai không hề tốt chút nào.
[Sắp hết thời gian! Sắp hết thời gian!]
[Mời thí sinh nhanh chóng trả lời! Mời thí sinh nhanh chóng trả lời!]
Mọi người lại lần nữa hoang mang.
Sau khi họ bình tĩnh lại thì đã phát hiện đoạn nhạc trên bảng đen. Nhưng cái thứ này là đề bài sao? Họ không hiểu đề bài nói gì thì sao trả lời được!
[Bắt đầu đếm ngược! Năm, bốn, ba...]
Tinh Chi không suy xét mình nghĩ đúng hay sai nữa, nhanh tay viết "I = 1.5 A" lên bảng.
[...hai, một! Hết giờ!]
[Đáp số chính xác!]
Tinh Chi thở phào, may thật.
Nhưng có thời gian cho từng câu sao? Tinh Chi ngó nghiêng xung quanh, sau đó để ý thấy đồng hồ trong lớp học ngừng lại ở 12 giờ, kim giây cũng không di chuyển. Vậy đồng hồ này là thứ để tính giờ sao.
Tinh Chi nhìn đồng hồ, còn mọi người lại nhìn Tinh Chi. Cái lúc bọn họ được thông báo là sắp hết giờ đó, những người đứng gần bảng đen nhất tận mắt thấy Tinh Chi cầm phấn viết vội đáp án lên bảng đen.
Không lẽ thằng nhóc này hiểu đề bài nói gì? Có lẽ nó hiểu thật, nếu không tại sao nó lại có đáp án.
"Tinh Chi này." Chủ nhiệm lớp 11A2 - giáo viên Tiếng Anh Thu Hà lên tiếng.
Tinh Chi quay đầu nhìn cô: "Vâng, sao thế ạ?"
"Em hiểu đoạn nhạc này nói gì à?"
Tinh Chi đang muốn trả lời thì bảng đen lại hiện ra một đoạn nhạc mới. Y nhìn đồng hồ, kim phút không biết từ lúc nào đã chỉ sang số năm. Vậy là thời gian làm bài có 5 phút thôi sao.
Cũng may đề bài rất đơn giản. Một cộng một bằng mấy. Đó, đơn giản không? Quá đơn giản luôn ấy chứ. Đứa nào không trả lời được thì về học lại lớp 1 đi.
Tinh Chi cầm phấn, viết số hai to tướng lên bảng.
Giờ chỉ cần chờ hết thời gian thôi.
Mà, có nút nào để ấn nộp bài không nhỉ?
Tinh Chi nhìn khắp bảng đen, sau đó chú ý đến mấy cái nam châm. Tất cả đều là màu xám, chỉ có một cái ở giữa màu đỏ.
Vậy thì, đánh cược đi.
Tinh Chi kiễng chân, hơi khó khăn vươn tay ấn vào nam châm màu đỏ.
Thật khổ khi là nấm lùn. Mà khốn nạn là cái bảng thì cao gần hai mét, nam châm lại xếp gọn lại hết ở góc trái của bảng.
[Đáp án chính xác!]
Các câu hỏi liên tiếp đưa ra, Tinh Chi cũng không có thời gian để trả lời câu hỏi của giáo viên chủ nhiệm lớp mình, mỗi câu hỏi đều có giới hạn thời gian, y phải tính toán và suy nghĩ nhanh nhất có thể, lơ đãng một cái thì hết giờ mất.
Mà mấy câu hỏi này cũng hóc búa phết đấy, y dám cá đa phần những học sinh ngồi đây đều không trả lời được, giáo viên thì chắc có thể sẽ làm được.
Thật may là mấy câu này y đều biết, nếu không thì nguy thật.
Cơ mà y không biết qua sách vở, y biết là vì y hay xem phim và đọc tiểu thuyết. Các thầy cô mà biết điều này không biết sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ. Học sinh của họ không có thêm kiến thức qua sách vở mà lại có thêm kiến thức qua việc xem phim và đọc tiểu thuyết, nói tóm lại là qua việc chơi!
Ha ha, thật muốn xem biểu cảm khi đó của họ quá.
Chất chỉ điểm vết máu dù hiện trường lau dọn sạch sẽ là gì?
"Luminol."
Làm nguội là gì?
"Máy chụp MRI sài nam châm siêu dẫn để hoạt động, người ta dùng khí helium hóa lỏng để duy trì được nhiệt độ thấp. Nhưng nếu có chuyện gì đó xảy ra khiến nhiệt độ tăng lên thì khí heli sẽ bay ra ngoài theo đường ống dẫn khí."
Điều gì xảy ra khi làm nguội diễn ra?
"Khi hiện tượng làm nguội xảy ra, khí oxi bị chèn ép sẽ làm giảm lượng khí oxi đột ngột, nó sẽ gây nguy hiểm tính mạng trong vài phút sau đó."
Thật may vì hôm qua lúc xem phim y dã xem một cách cẩn thận, kĩ càng. Tinh Chi thở phào trong lòng nghĩ.
Khúc xạ ánh sáng là gì?
"Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc ở mặt phân cách giữa hai môi trường."
Axetilen công thức phân tử là gì?
C2H2.
Tỉnh lạnh nhất ở Nhật Bản?
"Hokkaido."
Việt Nam nằm ở khu vực nào?
"Đông Nam Á."
...
[Kết thúc đợt kiểm tra đầu tiên trong này, chúc mừng thí sinh trả lời đúng hết 20 câu đầu.]
[Thời gian nghỉ ngơi là 30 phút, sau 30 phút sẽ tiếp tục kiểm tra tiếp.]
[Thí sinh đã trả lời 20 câu đầu xin tiếp tục trả lời tiếp 20 câu sau.]
Tinh Chi ngồi xuống ghế trên bục giảng, gục đầu xuống bàn.
"Cuối cùng cũng xong. Tinh thần mình trong lúc làm bài thật sự quá căng thẳng, may mà mình đều biết những câu này, không thì nguy rồi." Tinh Chi than thở.
Không đúng! Tinh Chi bật dậy. Có nguy hiểm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top