Chap 1: Hận không thể hận.

"Tú Anh, chào dì đi con."

Đứa trẻ với mái tóc đen dài óng ả, ngồi trên chiếc ghế sofa dài, cô bé bắt chéo chân, sát khí toả ra vô cùng cao ngạo. Đôi mắt như viên đạn nhìn thẳng vào hai người xa lạ trước mắt, miệng chẳng thèm mở ra nói một câu nào. Bố cô bé liền cười gượng quay sang nói với người phụ nữ kia:

"Em thông cảm, chắc nó sốc quá."

Nói xong lại quay sang nhìn cô bé đang ngồi trên ghế:

"Tú Anh! Mau chào dì! Dì tên là Mỹ Lệ, sau này sẽ là vợ của bố, cũng là mẹ kế của con."

"Chào con nhé, Tú Anh!"

Cô bé đưa tay lên, vuốt mái tóc của mình, đôi mắt híp lại cười tươi:

"Chào dì nha, dì Mỹ Lệ~"

Thấy vẻ mặt của cô bé, người phụ nữ kia liền thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của người bố có chút khác lạ, nhưng rồi cũng bình thường trở lại. Ông quay sang kêu người giúp việc đem hành lý của người đàn bà kia lên lầu. Ông cũng kêu Mỹ Lệ lại ghế ngồi để nói chuyện với con gái mình:

"Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi Tú Anh?"

"Dạ năm nay con mười lăm tuổi ạ!"

"À...Trông con xinh đẹp quá, mái tóc dài ghê."

"Dạ con cảm ơn dì, chắc do con thừa hưởng nhan sắc từ mẹ ấy ạ."

Dì Mỹ Lệ khựng lại một chút:

"À...Thảo nào...Mà dì thấy hơi mệt, chắc phải lên lầu nghỉ ngơi một chút."

"Ơ thế ạ, để con đưa dì lên phòng nha!"

Người bố nhìn cô bé có chút bất ngờ nhưng rồi cũng nở nụ cười tươi:

"Vậy hai dì cháu dắt nhau lên lầu nha!"

Tú Anh đứng dậy, híp mắt cười tươi, nhưng sâu trong ánh mắt lại là sự hận thù tột độ dành cho người đàn bà trước mắt. Cô bé nhẹ nhàng đi đến cạnh bà ta rồi đưa tay nắm lấy tay người đàn bà, bước đi nhẹ nhàng, thanh lịch. Người đàn bà nhìn cô bé, gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng.

Một lúc sau cũng đến phòng mà bố cô đã chuẩn bị cho người mẹ kế, Tú Anh buông tay người đàn bà ấy ra, để bà ta vào phòng. Trong đáy mắt của người đàn bà kia có một chút vẻ đắc ý. Môi bà cười tươi tự mãn:

"Cảm ơn con gái, dì sẽ nghỉ ngơi thật khoẻ để mai chơi cùng con nhé!"

"Dạ, dì cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, con sẽ chờ dì!"

Và rồi cô bé vẫy tay tỏ ý tạm biệt với bà ta, bà đóng cửa lại, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, nhảy lên giường cười lớn. Ở bên ngoài, Tú Anh bước đi trên hành lan, cô bé vừa đi vừa cười khúc khích, cảm thấy thật tuyệt vời khi nhìn thấy ánh mắt lúc nãy của người đàn bà kia:

"Cứ tiếp tục như vậy đi, chuyện vui còn dài mà~~"

Nói rồi cô bé vừa đi vừa líu lo hát. Mạc Tú Anh bây giờ không phải là Tú Anh mười lăm tuổi, đây là Tú Anh của tuổi ba mươi, cô chết vào đúng ngày hôm nay của mười lăm năm sau. Và bắt đầu cho chuỗi ngày địa ngục của cô chính là sự xuất hiện của người đàn bà tên Trần Mỹ Lệ.

Trần Mỹ Lệ của kiếp trước cũng giống như kiếp này, chính xác là một con sói đội lớp cừu. Nhưng ở kiếp trước, vì tuổi còn nhỏ nên Tú Anh suy nghĩ nông cạn, cứ làm những gì theo ý mình vậy nên cô đã bị bà ta xoay như chong chóng. Trong suốt mười lăm năm qua cô đã trải qua vô vàn những chuyện kinh khủng và đau khổ.

Bà ta vô cùng thâm độc, là một con rắn hổ mang chúa, bà ta có rất nhiều chiêu trò khó lường, thêm cả khả năng diễn xuất trước mặt của bố cô. Đến cả chính bản thân cô còn bị bà ta lừa rồi vu oan cho tội giết người, mà người bà ta giết chết không ai khác chính là cha cô.

Và rồi cô nhận án tù chung thân, vì quá đau khổ nên quyết định tự sát. Khi chết nỗi hận cũng vô cùng lớn, cô đã thề với trời với đất nếu được sống lại lần nữa, nhất định sẽ cho bà ta sống không bằng chết. Nỗi căm thù của cô đối với bà ta rất lớn, mỗi giây trôi qua cô đều muốn giết chết người đàn bà kia.

Cuộc sống trước khi bà ta đến, rất yên bình và hạnh phúc, nhưng vì bà ta đã có thai và lừa bố cô rằng đó là con của ông. Một người có trách nhiệm như ông thì liền cưới bà ta về, ở kiếp trước ông kể lại rằng vì uống say nên không nhớ rõ là có h*m hi*p bà ta hay không nhưng dù sao ông cũng có tiền, với cả có lẽ vì diễn xuất của bà nên ông nghĩ đem về để chăm sóc cho cô cũng tốt.

Ba năm đầu ở trong tù, cô hèn nhát và bị người ta ức hiếp. Bọn nó đánh cô nôn cả máu, trên người đầy rẫy những vết bầm nhưng chẳng một ai đứng ra can ngăn vì họ nghĩ cô xứng đáng. Chẳng ai biết được phía sau câu chuyện này ai mới là người xứng đáng bị đánh, có đôi lúc cô cũng muốn chết quách đi cho xong nhưng cô vẫn còn muốn sống, muốn được trả thù, muốn cho họ biết rằng cô không giết cha mình.

Nhưng ai sẽ tin cô đây? Là Mỹ Lệ sao? Chắc chắn rồi, vì bà ta là người hiểu rõ nhất mà. Dù bản thân biết rằng sẽ không thể nào chứng minh cho mọi người rằng cô không giết ba mình nhưng cô không muốn chết, cô cảm giác như nếu mình chết đi như sẽ ngầm thừa nhận rằng mình đã giết bố, mình có lỗi nên phải dùng mạng sống để đền tội. Rồi họ sẽ cười lên lòng tự tôn cuối cùng của cô, cô rất sợ nên dù có như thế nào vẫn cố sống xót.

Từ tù nhân đến quản ngục, họ đều đàn áp cô, một số người đánh cô bởi ghét cô, bởi họ nghĩ cô là một loại người vô cùng khốn nạn, dù họ có giết người nhưng cũng không hề giết đấng sinh thành của mình, còn một số người là tay sai của Mỹ Lệ, bà ta biết cách để thao túng họ, một là gia đình hai là tiền nhưng hầu như bà ta toàn dùng cách hai, đơn giản nhanh gọn.

Còn về cách một, dành cho người về phía cô, nhưng rất hiếm khi có ai về phía cô, vì mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi. Người được bà ta trả tiền là người sẽ cứu cô khỏi cái chết, cũng không phải cứu mà là một cách tra tấn còn dã man hơn cái chết. Khi đám tù nhân hung mãn đánh cô đến mức không thể thở được nữa, họ sẽ can ra rồi hồi sức để đánh tiếp.

Nhưng cho dù có như thế, cô vẫn không một lần nản chí, vẫn cố gắng sống để rồi mong một ngày nào đó, một ngày nào đó và một người nào đó sẽ đứng về phía cô, chỉ một người thôi cũng đủ. Và rồi người đó cũng xuất hiện.

Người đó là một phụ nữ già trong tù, bà ta cũng bị vu oan, bà kể chuyện của bà cho cô nghe và nói rằng hai người họ giống nhau. Bà cũng bị người ta lừa rồi vu oan, lúc ấy đời của Tú Anh như bừng sáng, cô nghĩ mình đã chạm được vào cánh cửa thiên đường.

Mỗi ngày họ cùng nhau trải qua những ngày đen tối, nhưng từ khi ở cùng bà ta, Tú Anh cảm giác như đây là người mẹ thứ hai của mình, bà luôn đứng ra bảo vệ cô trước đám người kia đến mức bị đánh bầm dập nhưng vẫn cố ôm cô vào lòng bảo vệ cô hết mình.

Rồi ngày qua ngày, mọi chuyện bí mật của Tú Anh đều kể cho bà ta nghe, kể cả chuyện chỗ giấu gia tài của ba cô dành cho cô. Và rồi "đùng", bà ta cầm khẩu súng chỉa vào cô.

Cái ngày mà cô biết được, gia tài của ba mình đã bị lấy mất. Cô vẫn không thể tin được người mình xem là gia đình lại là người đâm thẳng vào tim mình. Bà ta bảo vệ thân thể cô rồi lại đâm thẳng vào tim cô một nhát làm nát hết tất cả mọi thứ, cánh cửa thiên đường ngay trước mắt nhưng khi cô nghĩ mình đã chạm đến thì lại hụt chân rơi xuống địa ngục.

Nhưng đau nhất lại là chính bà ấy đã thông báo cho cô thông tin đó, bà đứng trước mặt cô, gương mặt không hề biến sắc, ánh mắt lạnh như băng, đôi môi mấp máy nói lên hai chữ:

"Xin lỗi!"

Và rồi bà im lặng, cô vẫn không hiểu chuyện gì, ngây ngô hỏi:

"Sao lại xin lỗi con?"

Bà nhìn cô, nói tiếp:

"Con có nhớ, lần con kể nơi cất giấu tất cả những tài sản mà ba con để lại cho con không?"

Nói đến đây, tim của Tú Anh như ngừng đập, thời gian như ngừng lại. Tú Anh ngồi bệt xuống đất, tai ù đi chẳng nghe thấy tiếng gì nữa. Cô ngước đầu lên nhìn bà ta, ánh mắt bà ta vẫn không thay đổi, lạnh lùng và vô cảm. Và rồi đây chính là thứ đã khiến cô tìm đến cái chết. Bà ta lạnh lùng nói:

"Mày đúng là một sản phẩm lỗi, ngu ngốc, đần độn như thằng cha của mày."

Cô nhìn bà trừng mắt, không hiểu bà đang nói gì, chỉ biết bà đang lăng mạ cha mình:

"Lựa chọn bỏ rơi mày đúng là một lựa chọn đúng đắn, nhưng ghét thật đấy? Tao tưởng thằng cha mày còn để lại gia tài cho tao, ai mà có ngờ nó lại giấu gia tài đó cho mày chứ?"

"Bà đang nói gì vậy?"

"Mày chẳng giống tao chút nào cả Tú Anh, mày là rất giống thằng cha mày, cũng dễ lừa, dễ gạt ai tốt với mình một chút là sẽ kể tất cả mọi thứ cho người ta nghe. Ngu hết chỗ nói."

Tú Anh vẫn ngồi đó ngơ người, chẳng nói nên lời.

"Nếu mày giống tao thì sẽ không dễ lừa đến vậy, nhưng mà mày cũng phải cảm ơn tao vì đã truyền cho mày vẻ đẹp này đó, con gái!"

Nói đến đây, Tú Anh như chết lặng, cô chẳng biết mình phải nói gì và phải làm gì, nước mắt cô tuông trào. Từ khi vào tù đến giờ có đau đến mấy, cô cũng không rơi một giọt nước mắt nhưng lần này lại đau quá. Bà ta nhìn cô với ánh mắt chán ghét:

"Tao ghét nhất là nước mắt đó mày biết không? Tao đã từng bắt cha mày phải dắt mày đi cắt tuyến lệ đấy, nhưng thằng cha mày tư duy yếu kiếm quá đi. Nó chỉ được cái có tiền thôi!"

"Mà mày biết sao mà tao bỏ mày đi khi mày chỉ mới mười tuổi không Tú Anh?"

"Chắc mày thắc mắc lắm ha~"

Bà ta đưa tay lên che miệng cười cợt nhả:

"Nhìn phiên bản lúc 30 tuổi của mình khóc nhìn cũng vui phết đấy. Mà thôi để tao nói nốt luôn!"

"Là vì cha mày đó Tú Anh, ổng không muốn tao nuôi dạy mày trở thành tao nên là tao phải chứng minh cho ổng thấy thôi!"

"Mà chắc mày cũng hận Mỹ Lệ lắm, mà thôi đừng có hận nó, nó là chị em kết nghĩa của tao, giúp tao chứng minh cho thằng bố mày thấy rằng nếu để con cho nó nuôi thì kết cục là như vậy nên nếu có hận thì hận bố mày đừng hận ai cả."

"Bà...Bà..."

Từng câu từng chữ bà thốt ra văng vẳng bên tai của cô, bà ta dùng từng con dao ghim vào trái tim cô. Cô không thể ngờ rằng mọi thứ đều do một tay mẹ mình gây ra, chỉ vì ba không muốn mình giống mẹ mà mình phải chịu kết cục này. Trước mặt cô là mẹ cô, là người đã mang nặng đẻ đau ra cô, làm sao mà cô có thể nhìn bà với ánh mắt hận thù.

Bà đứng trước mắt cô, nhìn cô mà chẳng có chút gì đau xót, nhưng làm sao đây, làm sao để mẹ cô biết cô đã đau đớn thế nào, làm sao để mẹ ôm cô vào lòng và xin lỗi cô ríu rít, làm sao để bà rút từng con dao ra khỏi trái tim nhỏ bé của cô. Mười mấy năm qua cô chưa từng biết được cảm giác được mẹ ôm vào lòng, cảm giác có mẹ, cái cảm giác mà đứa trẻ nào cũng có chỉ có cô là không.

Giờ đây chỉ cần mẹ cô ôm cô vào lòng, và chỉ cần một lần nữa nói hai chữ "Xin lỗi!" cô nhất định sẽ bỏ qua những đau khổ, những mất mát và những sự chịu đựng trong mười mấy năm qua, cô sẽ lãng quên tất cả, sẽ tha thứ cho mẹ. Cô chỉ cần một cái ôm, và một lời xin lỗi thật sự. Nước mắt không ngừng tuông ra.

Cô muốn hỏi mẹ những năm qua bà ở đâu, đã làm gì, tại sao lại bỏ cô, nhưng bà đã trả lời hết thảy. Nhưng cô vẫn không tin đó là câu trả lời của bà, chỉ muốn hỏi đến khi bà trả lời theo ý cô.

Cô cứ khóc, khóc và khóc, rồi mẹ cô lạnh lùng quay đi. Bỏ cô lại như cách mà bà từng làm, cô đưa đôi tay muốn giữ mẹ lại, nhưng không cách nào giữ được. Nhìn bóng lưng bà rời đi, chẳng chút luyến tiếc, cô chỉ biết khóc nấc lên.

Và rồi cô cũng chẳng thấy đau nữa, trong lòng chỉ còn nỗi hận, hận vì đã không suy nghĩ thấu đáo hơn, hận vì để bố bị giết, hận vì đã tự đưa mình vào bẫy. Cuối cùng cũng tìm đến cái chết, trước khi chết cô lấy máu mình viết một bức thư với nội dung:

"Gửi mẹ!
Cảm ơn vì đã sinh con ra, cảm ơn vì những tháng ngày vất vả mang con trong bụng. Cảm ơn vì đã cho con biết mùi vị của sự đau khổ, xin lỗi vì đã không là một phiên bản tốt nhất để mẹ có thể yêu thương nhưng nếu có kiếp sau, nếu con vẫn không là một phiên bản tốt thì mẹ cũng đừng ghét con nhé mẹ, vì cho dù thế nào con vẫn không thể hận mẹ, cho nên mẹ đừng ghét con nhé, con khổ lắm!"

Viết xong lá thư đầy máu, cô gấp lại, cất vào trong người và dùng mảnh thuỷ tinh cắt đứt mạch máu ở cổ tay để tự tử. Cô chết với nỗi lòng đầy căm hận, hận không thể hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc