Câu chuyện 1
Tại góc khuất tĩnh lặng của thư viện có một đôi nam nữ đang đứng đối diện nhau. Thoạt nhìn qua cô gái đang có vẻ rất bối rối, bờ môi mấp máy sắp nói điều gì đó, còn chàng trai đang thản nhiên chờ đợi điều cô sắp nói.
"Tớ..tớ..."
Mấy phút trôi qua nhỏ chỉ lập lại một từ khiến hắn khó chịu tò mò.
"Sao vậy Di Nguyên?"
"Tớ..Tớ...thật sự...."
"Sao mà cậu cứ ấp úng hoài vậy? Nói thẳng ra nào!"
Hít thở sâu lấy can đảm nhỏ mới dám nói hết câu.
"Tớ...thật sự...thích cậu! Vậy nên hãy làm bạn trai tớ đi."
Hắn nghe xong chợt sững người trước nhỏ vài giây rồi bật cười, khuôn mặt phiếm hồng của nhỏ mới đáng yêu làm sao, hắn đưa tay xoa đầu nhỏ.
"Cậu thật là... chuyện này phải để con trai nói trước chứ! Cậu đúng là đồ ngốc" Ghé sát vào tai nhỏ hắn nói tiếp"nhưng tớ thích như thế."
"Nè... vậy là cậu có đồng ý không?" Hai má nóng bừng, ngại ngùng nhỏ hỏi hắn.
"Vậy là quá rõ rồi, không lẽ cậu không hiểu?"
Hắn nháy mắt một cái rồi quay lưng bước đi chẳng chờ nhỏ nói thêm lời nào nữa.
Chàng trai mà nhỏ mới tỏ tình lúc nãy tên là Duy Mẫn. Hắn mới chuyển đến trường của nhỏ hồi đầu năm học, trùng hợp vừa học cùng lớp vừa là hàng xóm, gia đình hắn mua căn hộ trống ở đối diện nhà nhỏ.
Nhỏ bắt đầu rung động với hắn vào cái lần mà hai đứa cùng trú mưa trong ống cầu trượt.Cái lần định mệnh mà nhỏ mất đi nụ hôn đầu đời của mình...
.
.
Tan học buổi chiều thứ tư nào nhỏ cũng phải nán lại trường để họp sinh hoạt câu lạc bộ. Hắn lúc nào cũng chờ nhỏ kết thúc công việc rồi về cùng.
"Nhanh lên Nguyên, mây kéo đen thui rồi kìa! Về trễ là dính mưa đó."
"Ừ ừ, mau đi thôi."
Nhỏ mang chiếc cặp lên vai chạy vội theo hắn. Ra khỏi trường cả hai đi được một đoạn đến công viên thì trời đột nhiên bắt đầu lất phất mưa, sau đó mưa càng nặng hạt, đổ ào ào như trút nước. Hắn và nhỏ đành chạy vào vội công viên trú đỡ dưới hiên cầu trượt.
"Xui xẻo thiệt!" Hắn nhìn trời mưa mà bĩu môi rõ khổ.
"Xin lỗi cậu, cũng tại hôm nay tớ sinh hoạt trễ quá!" Nhỏ ái ngại.
"Không sao, cũng lỡ rồi mà. Trú tạm ở đây."
..ĐÙNG ...ẦM....
Tia chớp nhấp nháy như muốn rẽ đôi bầu trời. Nhỏ hoảng hồn, xanh cả mặt. Từ bé nhỏ rất sợ tiếng sấm chớp, trời cứ đùng đùng như vậy làm nhỏ rớt tim, suýt khóc.
Nhìn nhỏ mặt nhỏ tái xanh, hắn lo lắng "Cậu sao vậy? Đừng bảo sợ tiếng sấm nhé? Ngồi lại gần tớ đi."
Nhỏ đang run lên sợ sệt chỉ chờ hắn nói thế mà di chuyển lại ngồi gần. Cả hai ngồi thẫn thờ chờ mưa tạnh. Mười phút... hai mươi phút... Một tiếng đồng hồ trôi qua. Chờ hoài... chờ mãi... Nhỏ tựa đầu vào vai hắn ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh giấc thì thấy trời đã nhẹ hạt. Nhỏ định quay sang bảo hắn trời sắp tạnh mưa rồi về nhà thôi. Nhưng nhỏ còn chưa kịp cất tiếng môi nhỏ bị chặn lại bởi thứ gì đó mềm mại, lành lạnh.
Nhỏ bất ngờ mở to mắt... đó chính là môi của hắn.
Nhỏ đã vô ý quên khoảng cách cả hai đang rất gần nên khi quay sang đã chạm phải mặt hắn và kéo theo sự cố bắt đắc dĩ. Một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ như cơn gió mang mác nhẹ khẽ lướt qua. Đó là nụ hôn đầu đời của nhỏ. Nó không hề có vị ngọt như cách miêu tả trong các quyển truyện ngôn tình mà nhỏ từng đọc. Chỉ là một nụ hôn ngẫu nhiên, quá bất ngờ giữa nhỏ và hắn.
Kết quả sau nụ hôn đó nhỏ đỏ mặt như quả cà chua, mạnh tay xô hắn ra, bỏ chạy về nhà trước. Sau lần đó phải mất mấy tuần, nhỏ mới có thể tỏ ra bình thường khi gặp hắn. Còn hắn thì vô cùng ung dung xem như không có gì.
Nhỏ tự trấn an. Cũng đúng thôi! Vì nụ hôn đó là tình cờ mà? Cả hai chả có ý gì với nhau nên không việc gì phải tỏ ra bất bình thường.
Nhưng sự thật lại không phải vậy, nụ hôn ấy đã khiến tim nhỏ đập "thình thịch" lệch nhịp khỏi tần số bình thường. Vào những lúc nhỏ thấy hắn mặt lại đỏ lên, khi cả hai nói chuyện nhỏ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Đây chính là thích!
Nhỏ quyết định không chạy trốn cảm xúc, hôm nay sẽ dũng cảm bày tỏ với hắn.
.
.
-Nguyên à đi học thôi ! Từ trong nhà nhỏ nghe được tiếng gọi của hắn.
-Cậu ...cậu đi trước đi. Tớ chưa chuẩn bị xong.
-Ừ, vậy tớ đi trước.
Đã một tuần, kể từ ngày nhỏ tỏ tình với hắn. Nhỏ chưa được hắn hồi âm là "đồng ý" hay "không đồng ý", nên đành lãng tránh vậy. Cứ sáng nào như thường lệ hắn cũng sang gọi rủ nhỏ đi học thì nhỏ cũng đều bảo hắn đi trước.
Tóm lại nhỏ đang thực hiện " ba không " với hắn .
Không nghe, không thấy và không biết.
Thật ra là bốn không nhưng cái "không thích" nữa, nhỏ làm không được.
.
.
.
"Mẹ đi hợp tổ dân phố, con ở nhà khóa cửa cẩn thận. Chăm chỉ học bài."
"Vâng, mẹ đi vui vẻ."
Miệng nói là đi hợp tổ dân phố cho hoành tráng, chứ nhỏ thừa biết mẹ tranh thủ lúc ba công tác vắng nhà, để đi buôn chuyện với mấy bà bạn già đến khuya mới về.
Mẹ ra khỏi nhà, khóa cửa lại xong, nhỏ liền lên phòng học bài. Bài hôm nay cũng tương đối ngắn, chỉ còn bài tập môn lí nữa là xong tất. Khổ nỗi nhỏ là chúa dốt lí, ngồi gần nữa tiếng chả giải được bài nào. Nhỏ cắn đầu bút chán nản, mông lung nói:
"Phải chi có Mẫn ở đây chỉ bài thì hay rồi."
Soạt... Cánh cửa sổ đối diện bàn học chợt bật ra , một bóng đen bí ẩn đang lao vào . Làm nhỏ hoảng hồn la toáng lên. Rất nhanh hắn đã lao đến dùng tay bịt miệng nhỏ lại.
"Aaaaa ..an ộm ứu ới!" (Ăn trộm cứu với)
"Cậu bị hâm à? Là tớ nè!"
Giọng nói quen thuộc.... là Mẫn. Nhỏ tức giận cắn tay hắn.
"Mẫn, cậu làm trò gì vậy? Làm tớ hoảng hồn."
Hắn gãi đầu cười trừ "Tìm cậu."
Nhỏ tra khảo "Sao sang đây được?"
"Trèo ban công."
"CÁI GÌ?" Nhỏ sững sốt.
"Suỵt ...nói nhỏ thôi , mẹ cậu nghe được bây giờ. "
"Mẹ tớ đi hợp tổ dân phố rồi!"
Hắn vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm
"Có biết làm như vậy nguy hiểm lắm không hả? Sao không nhấn chuông cửa chính gọi tớ ra mở?"
Hắn hỏi vặn lại "Tớ gọi chắc cậu sẽ mở à?"
"Sao không?" Nhỏ đanh đá chao mày hỏi .
"Nếu vậy thật thì cả tuần nay việc gì phải tránh mặt không gặp tớ"
"Ờ thì...vì..."
"Vìii?" Hắn cố kéo dài chọc nhỏ "tại cậu ngại vì đã tỏ tình với tớ sao?"
Phập.
Hắn nói như mũi tên lao trúng tâm can nhỏ.
Nghe xong khiến mặt nhỏ đỏ bừng, nhỏ không trả lời chỉ khẽ gật đầu .
"Cậu là đồ ngốc sao?" Hắn dịu dàng xoa đầu nhỏ.
"Tớ không có ngốc, kẻ ngốc là cậu đó. TỚ ĐÃ NÓI LÀ RẤT THÍCH CẬU, sao cậu lại dửng dưng xem như không có gì... cậu..." Nhỏ nổi đóa, quát vào mặt hắn một tràng dài lê thê.
Nhỏ không thể chịu đựng khi không biết câu trả lời của hắn là gì?Nhỏ rất lo sợ bồn chồn trong mấy ngày qua mà hắn đâu hay biết.
"Xin lỗi nhưng tớ không thích cậu."
Hắn đột nhiên cắt ngang làm nhỏ nghẹn họng.
Chấm dứt rồi sao? Hắn bảo là không thích nhỏ. Đôi mắt nhỏ ngấn nước đỏ hoe.
"Cậu có từng có cảm xúc với tớ không? Dù chỉ một chút cũng chưa từng thích?" Nhỏ nghẹn ngào hỏi.
Hắn cười khổ, đưa tay lao những đường nước mắt lăng dài trên má nhỏ.
Vốn dĩ chỉ định trêu một tí!
"Phải, tớ không thích cậu nhưng tớ yêu cậu. Đồ ngốc ạ!" Hắn vừa nói vừa ôm chặt nhỏ vào lòng. "Trong mắt tớ cậu là người con gái quan trọng hơn cả thế giới mà tớ đang sống biết không?"
Nhỏ chỉ im lặng, khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu hạnh phúc sau câu nói ấy. Đối với hắn nhỏ quan trọng đến vậy sao? Chúi đầu vào lòng ngực hắn, nhỏ nghe rõ được tiếng đập thổn thức từ trái tim hắn đang vang vọng bên tai.
.
.
Sau cái lần đó, nhỏ và hắn đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Nhỏ thật sự rất hạnh phúc, nhưng đôi lúc lại hay boăng khoăng suy nghĩ vẩn vơ về cái nụ hôn giữa nhỏ và hắn.
Nhỏ luôn tự đặt ra một câu hỏi :"Liệu lần trú mưa xảy ra nụ hôn tình cờ đó có phải là nụ hôn đầu tiên của Mẫn?"
Mãi cho đến một lần tan học, hắn kéo nhỏ lên sân thượng trường :
-Kéo tớ lên đây chi vậy?
-Cái đó cho hôm nay?
Cái đó? Hôm nay? À ra hôm nay là valentine nên hắn đòi quà nhỏ. Lấy trong túi ra hộp quà nhỏ màu xanh nhỏ vui vẻ đưa hắn. Hắn có vẻ rất nôn nao, giật phắt hộp quà từ tay nhỏ mà không nói một lời cảm ơn.
-Chocolate tặng Mẫn. Ăn ngon nhé ><! Hắn lí nhí đọc dòng chữ trong mảnh giấy dán trên hộp chocolate, rồi bật cười
-Thái độ gì vậy hả?-Nhỏ bực hỏi.
-Thay vì viết dài dòng như vậy. Sao cậu không viết "Cậu hãy ăn tớ thay vì ăn Chocolate nhé!".
Hắn nhếch môi cười rõ đểu, cầm tay nhỏ hôn nhẹ một cái.
-Cậu...đâu phải ai cũng có đầu óc biến thái như cậu?
-Thế mà có kẻ thích đứa biến thái như tớ nhỉ?
-Ừ đấy, thì sao? Quà không nhận tớ đem về vậy.
Nhỏ chồm tay định lấy lại hộp chocolate , nhưng hắn đoán được trước nên né tránh nhanh. Ngu gì mà trả cho nhỏ chứ?
-Nể tình cậu làm bạn gái tớ, nên tớ sẽ ăn vậy .
Hắn cho chocolate vào miệng phồng cả má, trông đáng yêu biết nhường nào.
-Mẫn! Bất giác nhỏ vô thức gọi tên hắn.
-Có.
-Tớ có chuyện muốn hỏi.
-Chuyện gì cơ?
-Nụ hôn lúc trú mưa... có phải nụ hôn đầu của cậu không?
-???
Hắn giật mình quay sang nhìn nhỏ mà phì cười.
-Sao tớ phải nói cậu biết?
-Không thì thôi, tuỳ cậu.
-Được. Tớ sẽ trả lời nhưng có hai điều kiện .
-Được.
Thỏa thuận vô cùng dễ dàng nhỏ gật đầu đồng ý.
-Cậu muốn biết đến vậy sao? Thôi được. Thứ nhất sau khi nghe xong nhất định không được giận tớ.
-Đồng ý!
- Còn thứ hai... hôn tớ đi, tớ sẽ trả lời.
-Không! Nhỏ ức chế. -Cậu không có điều kiện nào tử tế hơn nữa hả?
-Không chịu không nói!- Hắn lắc lắc đầu bảo.
-Thôi được, nhưng chỉ hôn ở trán.
-Ở má nữa.
-Cậu được voi đòi hai bà trưng sao?
-Ừ.
-Cậu...
Thỏa thuận qua lại hồi lâu, cuối cùng do quá tò mò nhỏ đồng ý điều kiện hôn hắn. Nhỏ cố hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh rồi bảo hắn ngồi xuống. Vì so với nhỏ hắn rất cao, lại thỏa thuận hôn trán nên nhỏ phải bảo hắn ngồi mới hôn được chứ!
Nhỏ quỳ xuống vén tóc mái hắn lên, hôn phớt nhẹ lên trán hắn. Hắn mãng nguyện cười toe toét. Hôn trán xong lại chuyển đến hôn má. Xong tất, nhỏ định đánh thế đứng dậy. Đột nhiên bị hắn kéo mạnh, đặt tay giữ sau gáy áp sát mặt. Nhỏ đỏ mặt hối thúc:
-Cậu mau trả lời tớ đi!
-Nụ hôn lúc trú mưa không phải là nụ hôn đầu tiên của tớ.
Nhỏ thất vọng khó chịu hỏi tiếp :
-Vậy trước khi chuyển đến đây cậu từng hẹn hò và hôn cô gái khác sao?
-Im lặng, nghe tớ nói xong đã. Cậu còn nhớ lúc trú mưa đã dựa vào vai tớ ngủ quên không?
Nhỏ gật đầu
-Thấy cậu ngủ say quá lúc đó tớ nhân cơ hội cúi xuống hôn trộm cậu một cái. Rồi ngủ quên theo, nhưng ai ngờ lúc sau trời tạnh mưa, khi tỉnh lại, cậu bất ngờ quay sang va vào môi tớ thêm lần nữa!
Không phải cô gái khác. Cả first kiss và second kiss đều là của nhỏ sao?
Nhỏ vừa hạnh phúc vừa ngượng:
-Cậu sao lúc đó lại hộ trộm tớ hả?
Mẫn không trả lời chỉ cười cười.
-Cái đồ thừa cơ tận dụng!
Nhỏ đấm vào lòng ngực hắn mấy phát. Hắn nắm hai tay tôi, ôm chặt vào lòng thủ thỉ.
-Là vì tớ thích cậu trước khi cậu thích tớ!
Chưa bao giờ nhỏ cảm thấy hạnh phúc như lúc này.
End. Viên kẹo 1 hoàn văn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top