Chương 13: Sóng ngầm
Khắp hoàng cung nay rộ lên chuyện Vĩnh Ninh cung là nơi xui xẻo. Cung Vĩnh Ninh trước kia từng có chủ vị là thái hậu khi tiên đế còn tại thế. Bà được hưởng bao vinh sủng nhưng cũng từ đó mà mang họa vào thân khi vướng vào bao chuyện sóng gió nội cung dẫn đến bị tiên đế cấm túc hơn mười năm khiến cho vị thế lung lay.
Nguyễn Ngọc Hoàn cũng xuất thân danh giá, lại được phong vị Quý phi và ban làm chủ vị cung Vĩnh Ninh như thái hậu trước kia, ngay cả con nàng cũng trở thành thái tử. Tuy nhiên, trong phút chốc, nàng bị thánh thượng cấm túc mấy tháng liền.
Hoàng thái hậu những tưởng thua cuộc trong cuộc chiến chốn thị phi nhưng thực tế, bà chính là kẻ chiến thắng bởi đến cuối cùng, ngôi vị cao nhất thuộc về mẫu tử bà. Ngọc Hoàn có được may mắn đó hay không còn phải trông đợi rất nhiều vào phước phần của nàng khi mà Lê Thuần suốt ngày đau yếu.
Gần nửa năm trôi qua, sức khỏe của Lê Thuần dần tiến triển nhưng theo lời ngự y, cậu vẫn phải dùng thuốc hàng ngày. Thời gian qua, Ngọc Hoàn hàng ngày chép kinh niệm phật, thành tâm cầu bình an cho nhi tử. Thánh thượng biết được điều đó nên cơn giận nhanh chóng nguôi đi. Ngài cho phép Ngọc Hoàn gặp con.
Lê Thuần mừng rỡ chạy ù đến ôm chầm lấy mẹ, tha thiết nói lời thương nhớ cảm động. Ngọc Hoàn nội tâm nhẹ nhỏm, nàng mỉm cười hạnh phúc khi thấy nhi tử khỏe mạnh. Đã lâu rồi Lê Thuần không được ra ngoài nên cậu có phần buồn chán, vả lại trong Đông cung rộng lớn, cậu không quen sống một mình giữa đám hầu tẻ nhạt ấy. Ngọc Hoàn thương con, nàng có ý đưa Lê Thuần trở về Vĩnh Ninh cung.
Vừa bước ra khỏi cổng Đông cung, một tên nội quan vội vã quỳ chắn phía trước: "Xin Quý phi dừng bước, đức thánh thượng có lệnh không được để thái tử điện hạ ra bên ngoài. Bệnh tình điện hạ vẫn chưa dứt hẳn, xin bà thứ lỗi cho con phạm thượng."
Ngọc Hoàn theo quán tính mà đẩy nhẹ Lê Thuần ra phía sau, đôi mày hơi nhíu lại nói: "Trong đám hạ nhân hầu Thuần, sao ta chưa từng thấy qua ngươi? Ngươi tên gì? Là người mới ở đây chăng?"
"Con tên họ Nguyễn Nhữ Vi, được ân đức bề trên cho hầu thái tử điện hạ."
Ả Liễu dường như nhận ra nó liền tiếp lời: "Bẩm bà, nó là tên nội quan đã kịp thời bẩm lên bề trên chuyện điện hạ gặp nạn ở hồ Vĩnh Dạ dạo trước đấy ạ."
Ngọc Hoàn nhìn kĩ càng tên Nhữ Vi ấy, từ trên xuống dưới không sót một điểm. Y tuy là kẻ hạ nhân nhưng đối đáp với bề trên chẳng hề có một phần sợ sệt. Lại nói trước kia, Nguyễn Nhữ Vi là một viên ứng sai nhỏ trong nội phủ, y có mặt ngay đúng lúc Lê Thuần gặp nạn, rồi được thánh thượng ban làm hầu thân cho thái tử, thật quả là một nước đi tốt.
Thật tài tình!
Nhữ Vi giật mình, ngước mặt nhìn trực diện Ngọc Hoàn. Nàng từ nghi ngờ chuyển sang điệu cười như thể tường tận được mọi chuyện.
"Phạm thượng! Ngươi không được nhìn thẳng mẫu thân ta!"
Lê Thuần bỗng la lên, dùng ngón tay nhỏ chỉ vào Nhữ Vi. Y hốt hoảng liền cúi đầu, hắn lắp ba lắp bắp thưa: "Con đáng tội chết, xin Quý phi tha mạng, xin thái tử điện hạ tha mạng..."
Ngọc Hoàn ngạc nhiên nhìn con, chợt cảm thấy có chút bất an. Nàng thoáng trầm tư rồi nói với Nhữ Vi: "Cung của ta đúng là khá xa Đông cung, chúng ta đến Ngự hoa viên, nếu ngươi không an tâm, có thể đi theo."
"Thưa quý phi, con không dám."
Nàng mỉm cười đầy vẻ tự đắc, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con mà dắt đi. Lê Thuần chần chừ mãi, đôi mày mỏng thanh tú kia cuối cùng cũng biết làm vẻ lo toan. Ngọc Hoàn nhìn con, rồi nhìn tên nội quan vẫn đang quỳ trước cổng Đông cung. Nàng khẽ thở dài, ra hiệu cho ả hầu Liễu bảo nó theo hầu.
Đã một thời gian dài bị bó buộc trong Đông cung, Lê Thuần dĩ nhiên cảm thấy không được thoải mái, cậu như thể chú chim được sổ lồng, tung tăng dạo khắp hoa viên.
Ngọc Hoàn không phải kiểu người tính cách yếu đuối như Mai Ngọc Đỉnh, cũng chẳng phải giữ nhiều tâm tư như Nguyễn Đường Lan, lại càng không phải dạng nhõng nhẽo tiểu thư như Chiêu dung Bùi Quý Chi. Đối với những ai được xem là tâm phúc, nàng đều không giấu bất cứ gì cho riêng mình. Ả Liễu hầu hạ Ngọc Hoàn từ khi nàng còn nhỏ, đến khi được gả vào Đông cung làm thái tử phi, rồi giờ đây, nàng chiễm chệ ngồi trên vị trí Quý phi cao nhất nội cung bấy giờ nên chỉ cần nhìn biểu hiện trên gương mặt chủ, ả nhanh trí nhận ra ngay nàng đang ưu phiền điều chi.
Ả Liễu đánh tiếng nói: "Thưa bà, chẳng hay bà sầu muộn chuyện thái tử điện hạ chưa khỏi bệnh? Bà an tâm, thái tử điện hạ có mệnh đế vương, nhất định điện hạ luôn được phúc đức các tiên đế che chở."
Ngọc Hoàn nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, nàng vội chỉnh lời ả: "Ngươi đang nói nhăng cuội cái gì thế? Những câu chữ này của ngươi nếu đến tai đức thánh thượng hay đức bà thái hậu, có đến mười cái đầu ngươi cũng không giữ nổi đâu."
Ả Liễu ngó quanh ngó quất, thầm thở phào vì chung quanh không có ai. Ả tính tình trung thực ngay thẳng nhưng nóng nảy vội vàng, nhiều năm hầu hạ trong cung cấm, trải qua biết bao chuyện cũng chẳng sửa đổi tính nết. Ngọc Hoàn không lạ gì nữa, chỉ có điều lúc nào cũng nơm nớp lo sợ có ngày ả sẽ bị cái miệng hại thân.
Ả Liễu có vẻ lúng túng, ả hiểu rằng Ngọc Hoàn mới đây còn hào hứng, trang điểm thật diễm lệ để gặp con mà hiện trông mệt mỏi như thế chỉ có thể vì Lê Thuần. Tuy nhiên, ả chẳng rõ được rốt cuộc là vì chuyện gì, bèn cẩn thận nói: "Thưa bà, thái tử điện hạ phúc đức, sẽ chóng qua được cơn bệnh này."
"Số mệnh của mỗi người đều được trời đất an bài, nếu nó xảy ra chuyện gì thì là do kém phước. Chỉ là trông nó bỗng chốc thay đổi, lòng ta rất sợ hãi."
Ngọc Hoàn hơi thở run rẩy, nàng chưa từng rời mắt khỏi con, giờ đây, việc nàng sợ nhất từng ngày từng ngày cuối cùng cũng dần trở thành sự thật.
"Sáu tháng qua, ta đã không bên cạnh Thuần. Đức bà thái hậu đã chăm sóc cho nó, ta thực rất biết ơn. Nhưng, bà ấy đã dạy nó những gì ta đều không thể rõ được. Lúc trước, Thuần đối xử với kẻ dưới chớ hề một tiếng ra lệnh. Nhưng xem cách nó dùng giọng điệu ấy với tên nội quan Nhữ Vi kia. Mặc dù đó là điều nhỏ nhặt thôi, nhưng ta rất sợ. Có lẽ ta đã lo lắng thái quá."
Ả Liễu ngó nghiêng xung quanh thêm lần nữa, ghé nhỏ với chủ rằng: "Thưa bà, con còn biết được Kính phi cũng thường xuyên đến thăm thái tử điện hạ..."
"Ái chà, chủ tớ thì thầm to nhỏ rõ là đang có dự tính xấu xa gì chăng?"
Giọng nói lảnh lót của một phụ nữ làm Ngọc Hoàn cũng không khỏi hiếu kì mà quay nhìn.
"Ồ, hóa ra là Quý phi, ả hạ nhân này che mất chị, làm em còn tưởng là một vị cung nhân nào đó nhiều chuyện chốn này. Em thật vô lễ, xin vấn lễ trước chị."
Nghe nàng ta móc mỉa Ngọc Hoàn, ả Liễu tức giận khôn cùng. Ngọc Hoàn ngược lại bình thản, miệng nở nụ cười tươi, bảo ả: "Ngươi ở trong cung cấm bao lâu mà quên hết phép tắc chăng? Thấy Chiêu dung mà còn đứng chết trân ở đấy, không lẽ muốn bị khép tội vô lễ?"
Ả Liễu liền nhận ra dụng ý, thầm khen chủ mình thật thâm sâu. Ả cúi mình hành lễ. Lẽ ra, lệ trong nội cung, vai vế có cấp bậc thấp sẽ hành lễ với vị cung phi phẩm vị cao hơn mình, sau đó vị phi ấy sẽ đáp lễ lại. Tuy nhiên, Ngọc Hoàn đổi lại chẳng buồn để ý đến vị Chiêu dung kia, còn kêu ả Liễu hành lễ với nàng ta. Há chẳng phải, ngoài mặt thì hành lễ nhưng ngụ ý chính là bảo đứa hạ nhân hạ tiện đó đáp lễ nàng ta chăng?
Chiêu dung Bùi Quý Chi xuất thân trong gia đình danh giá, có cha là Thượng thư Binh bộ Bùi Xương Trạch được tiên đế và thánh thượng rất coi trọng nên hiển nhiên nàng ta dễ dàng tiến cung với phong vị cao, các cung nhân ai cũng kính sợ vài phần. Tính khí nàng ta cũng vì thế mà có phần ngạo mạn. Khi thấy Ngọc Hoàn trả đũa mình như vậy, nàng ta vừa tức vừa không phục.
Đường Lan cùng Lê Huyên tình cờ tiến lại gần. Ngọc Hoàn nhanh chóng đáp lễ hai mẹ con họ càng khiến Bùi Quý Chi thêm hiềm khích.
Đường Lan nhìn Quý Chi một lượt, rồi mỉm cười rằng: "Quý phi cùng Chiêu dung đàm đạo chuyện chi mà không khí thật vui vẻ. Thánh thượng mà thấy cảnh tượng hậu phi thân thiết, ngài ắt sẽ bảo đây thực là phúc khí của Lê triều ta."
Bùi Quý Chi chưa kịp lên tiếng thì Ngọc Hoàn đã vào chuyện, cả hai dừng lại nhìn nhau một hồi. Bùi Quý Chi nhẫn nhịn nói: "Xin vời Quý phi xuất ngôn, em phận Chiêu dung, không dám cắt ngang lời chị."
Ngọc Hoàn e thẹn cười, khách sáo nói: "Thân là Quý phi của đức thánh thượng, cùng được hưởng hồng ân, há lại đi giành giật những thứ nhỏ nhoi này?"
Bùi Quý Chi vừa sợ vừa ức, tạm thời không biết đối đáp sao mới phải. Đường Lan cũng chẳng lấy làm ưa thích Quý Chi nhưng bởi người trong cung này đều nể nang gia thế nàng ta vài phần nên dù chức vị Đường Lan cao hơn, nàng vẫn là không nên trực tiếp đối đầu. Nàng miễn cưỡng nói đỡ vài câu: "Hồng ân cũng phải được phân chia theo cấp bậc. Vị thế càng cao, càng chứng tỏ người đó được đức thánh thượng hết mực yêu quý. Không chỉ đức thánh thượng, nội cung nghìn người đều kính trọng. Chiêu dung em ấy cũng vì kính trọng Quý phi nên mới biết thân biết phận, không dám phạm thượng tranh lời."
Lúc không khí ba vị cung phi đang ngột ngạt, Lê Thuần vừa vặn xuất hiện. Thấy Lê Huyên cũng ở đó, Lê Thuần chào hỏi qua loa rồi nằng nặc đòi về lại Đông cung. Ngọc Hoàn hết sức ngạc nhiên, tình cảm giữa hai đứa trẻ này từ trước đã rất nồng đượm, cớ chi Lê Thuần lạnh nhạt khi lần đầu gặp lại Lê Huyên sau bao tháng trời thế này?
Đường Lan đặt hai tay lên vai Lê Huyên, từ tốn nói với Ngọc Hoàn: "Thái tử điện hạ muốn hồi Đông cung, hẳn cũng vì chuyện học hành. Tôi cũng đang đưa Huyên đến điện Cẩn Đức, chỉ là chưa đến giờ học nên để thằng bé dạo hoa viên cho khuây khỏa. Quý phi không cần ngại, thái tử là viên ngọc quý, là niềm hi vọng của đức thánh thượng và đức bà thái hậu, chúng ta nên thuận theo ý điện hạ mới phải."
Ngọc Hoàn bỏ ngoài tai lời nói của Đường Lan, nàng thoáng nhìn Lê Huyên rồi rời khỏi. Đợi cho bọn họ đi khuất, Bùi Quý Chi không dằn được nóng nảy, bao nhiêu bực tức từ nãy đến giờ đều phun trào: "Cô ta nghĩ rằng có được cái chức Quý phi đó thì có thể có được thiên hạ hay chăng? Chức vụ của Nguyễn Bá Ký còn thấp hơn cha ta, chưa đến cuối cùng, chưa biết ai hơn ai."
Đường Lan chẳng buồn nhìn nàng ta một cái, vuốt ve đôi má mềm mại của Lê Huyên, hồi sau mới rằng: "Không những nàng ta là Quý phi, mà con nàng ta chính là trữ quân, rất được đức bề trên coi trọng."
Bùi Quý Chi bước lên phía trước, chăm chú hướng về Lê Huyên, khóe miệng từ từ nhếch lên gian xảo: "Chẳng phải Kính phi cũng đang có con sao? Nhị hoàng tử khôi ngô tuấn tú, lại được các thầy dạy học khen ngợi. An vương từng khiến đức thánh thượng bị tiên đế quở trách nhiều lần, dĩ nhiên trong mắt đức thánh thượng cũng chẳng có cậu ta. Chiêu nghi vốn nhát gan nên dù con mình có là hoàng trưởng tử cũng không dám biến điều đó làm lợi thế, đối đầu với mẹ con cô ta. Kính phi thông minh như thế, cũng xuất thân gia thế đường hoàng, nhị hoàng tử cũng thuộc vai huynh trưởng, so về mọi mặt đều hơn tên thái tử yếu ớt ấy. Em chắc rằng, một khi chị chịu tranh đấu..."
"Em nói như thế, không sợ người ta nghe được, lại khép em tội vô lễ hay chăng?"
Bùi Quý Chi chợt dừng lại, trừng mắt Đường Lan, nói: "Ngoài ba chúng ta, ở đây còn ai chăng?", rồi chỉ tay vào ba bốn ả hầu phía sau la toáng lên: "Hay các ngươi lẻo mép bép xép? Hồi cung, ta sẽ cắt lưỡi từng đứa một."
Đám nô bộc sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, tay chân bũn rũn vội vã dập đầu lia lịa xuống đất, thề thốt trung thành không dám hé răng nửa lời.
Bùi Quý Chi nói như vậy phải chăng có ý giết gà dọa khỉ sao? Nàng ta nở nụ cười khinh miệt, dương dương tự đắc nói tiếp: "Bọn nó gan to tày trời cũng không dám động đến ta. Cha ta là Quảng Văn hầu, đức thánh thượng vô cùng nể trọng. Kể cả người đem chuyện này nói cho bề trên là Kính phi, ta cũng chớ hề dao động."
Đường Lan bật cười, khẽ lắc đầu vài cái, nói: "Tôi vốn dĩ không thích tạo thị phi. Suy cho cùng, tôi trên danh nghĩa xuất thân từ nhà quan nhưng người làm quan là chú tôi. Sau vụ việc của Trần Phong năm đó, chú tôi bị biếm chức, thành ra mà nói, xuất thân của tôi chỉ có kém chứ không hơn. Lê Huyên là con của tôi thì sao bằng chính con của Chiêu dung sinh ra? Chiêu dung cành vàng lá ngọc, chỉ có em mới có thể làm những chuyện mà em đang suy tính trong đầu thôi."
"Cô thật xảo quyệt!", Bùi Quý Chi nghiến răng, buông ra tiếng mắng.
Đường Lan mỉm cười, lấy cớ Lê Huyên cần đến điện Cẩn Đức học liền rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top