KÍ ỨC SÁT NHÂN 2

Đây là lần đầu tiên 4 người ở cùng nhau,vì tình huống cấp bách nên cái gì gọi là tìm hiểu, chào hỏi đều cho qua hết
Ngồi trên chiếc ôtô của cục trưởng Giang, mọi người giữ thái độ im lặng. Trên xe bây giờ chỉ nghe thấy tiếng nhai và nuốt của Quỳnh Anh. Không thể trách cô được, cô có một tình yêu nồng nàn với món xôi ngô, khi ra khỏi nhà thương điên cô có ước muốn duy nhất là được ăn xôi thôi
Mà trên xe bây giờ có một người nhìn chằm chằm cô ăn xôi với ánh mắt dè chừng
_ 'đội trưởng Việt à! Không phải em có ý kiến gì đâu thế nhưng mà. Cô gái này có thật sự an toàn hay không? Cô ta có đột nhiên cắn người không ạ' Lộc hỏi với khuôn mặt e dè, đúng là cậu nghĩ mình không sợ nhưng cứ nhìn cái cách cô ta ăn xôi đi
Nghe thấy thế cả 4 người trên xe đều nhìn Lộc, mỗi người một vẻ. Cục trưởng Giang không hổ danh là người chu đáo trả lời cậu
_ ' cậu đang nói về người hơn cậu đến 80 chỉ số thông minh a.̀ yên tâm đi con bé đang hồi phục, chỉ là nó bị nhốt lâu quá thôi
Chỉ một lát ôtô đã dừng lại đến hiện trường vụ án đầu tiên, mọi người xuống xe. Lộc nhanh chân chạy đến làm thân với đội của mình, vì cô gái điên kia cậu sợ muốn chết nên người còn lại là Nguyên thôi
_ ' Cậu ở đơn vị nào chuyển đến, cậu bao nhiêu tuổi rồi'
Đối diện với sự nồng nhiệt của Lộc thì khuôn mặt của Nguyên vẫn không thay đổi, đôi mắt vẫn không liếc nhìn Lộc đến một giây
Lộc nghĩ bây giờ thì hay rồi một tên thì bị điên còn một tên mặt như đưa đám tang, bây giờ cậu đổi đội còn kịp không nữa
_ ' hiện trường vụ án thứ nhất ở phố Kim Lũ, nạn nhân là chủ tịch tỉnh. Vì lúc đó đang khởi công xây dựng cầu mới. Ngay khi vừa hoàn thành xong lời phát biểu, ông ta đã bị bắn nhưng rất may ông ta được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không có gì đáng ngại. Hiện trường thứ hai cũng như hiện trường thứ nhất khi bí thư tỉnh vừa hoàn thành xong bài phát biểu thì bị bắn. Nhưng có một điều lạ ở hiện trường thứ hai là không những bí thư bị bắn kể cả những người dân đứng gần đó cũng bị bắn' Cục trưởng Giang nói sơ lược về vụ án ' Tôi thật không hiểu hung thủ nhắm vào cái gì? Hay hắn ta muốn tập bắn vậy?'
_ ' không tôi lại thấy hắn có mục đích, hắn bắn người hoàn toàn có mục đích'ông Việt có vẻ chắc chắn về suy luận của mình 'cách hắn bắn rất chuẩn xác, tôi nhìn những vết thương của nạn nhân tất cả đều vào phần yếu hại, không tổn thương
  _ 'hay là hắn bị điên' Lộc yên lặng bây giờ mới lên tiếng. Đổi lại cái nhìn khinh bỉ của Quỳnh Anh " anh nghĩ ai là thiên tài thì cũng điên chắc"
_ từ khoảng cách từ chỗ bị bắn và chỗ  chúng ta tìm thấy vỏ đạn phải cách mấy m tên này quả thật là xạ thủ
Đội trưởng Việt chốt lại tất cả những gì ông nhận định và chỗ cả đội ông điều tra theo hướng đó " Quỳnh Anh con thấy sao?"
Quỳnh Anh quay lại nhìn bố mình bằng đôi mắt không thế nào tin được " hình như tôi không liên quan đến chuyện này thì phải, tại sao tôi lại phải có ý kiến trong chuyện này cơ chứ?"
   Mọi người với bán kính 5m đều thức thời bỏ đi hết để lại 2 bố con khỉ gian riêng để nói chuyện
  _ tại sao không liên quan đến con cơ chứ ? Vậy đến tận bây giờ con vẫn chưa biết mình đã làm sau gì à?
   Người đàn ông với mái tóc ngả bạc sống gần hết đời người , những nỗi đau nào mà ông chưa trải qua. Đúng thế ông đã sai đã sai ngay từ đầu. Năm đó chính quyền thắt chặt chuyện đẻ 3 con, vì muốn giữ chức ông đã giấu đi đứa con út song sinh như nó chưa hề tồn tại. Cho dù ông biết khi lớn lên nó vẫn không oán ông, cho dù không có tên trong hộ khẩu nhưng mọi người trong gia đình đều rất yêu thương nó
  _ tôi muốn hỏi ông nếu ông không muốn có Quỳnh Anh tại sao lúc mẹ tôi sinh ra, ông không bóp chết đi hả. Ừ thì lúc đó ông đã có anh tôi .ông không biết cái thai trong bụng là sinh đôi, tại sao ông không bóp chết một đứa đi , ít nhất lúc này ông sẽ bớt đau khổ hơn
  _ ta chưa từng muốn giết ai hết cả. Tất cả những việc ta làm chỉ muốn nuôi sống gia đình, cho dù ta có lỗi với con nhưng ta đã bù đắp cho con rất nhiều mà
  _ ...
  _ Quỳnh Anh
  _ đừng gọi tôi là Quỳnh Anh, đến bây giờ ông vẫn không biết tôi là Quỳnh Anh hay là Quỳnh Như hay sao?
  Hai đứa con sinh đôi của ông giống nhau như đúc, từ tóc tai đến sở thích đến chính ông cũng không thể nào nhận ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top