Chương 7
Trong bốn ngày An Minh Châu nghỉ, hai người dính nhau như sam, không làm tổ ở nhà thì cũng là đi dạo phố, shopping, đi dạo quanh, không thôi gọi đồ ăn cùng bia đến, ăn uống quên trời quên đất.
Thời gian nghỉ ngắn, nên không ai muốn đi xa đâu cả, ở nhà vẫn là thoải mái hơn.
Kết thúc bốn ngày nghỉ, An Minh Châu lại xách vali vào đoàn phim, trợ lí của cô có việc nhà nên xin nghỉ về quê vài tháng, thế là Thẩm Minh Nguyệt bị bắt trở thành trợ lý tạm thời của cô.
Phải đi xa nhà một thời gian dài nên Thẩm Minh Nguyệt phải sắp xếp lại công việc của mình, nên sẽ đến đoàn phim trễ ba ngày.
Trong ba ngày này, cô chạy đi chạy lại giữa Nhã Cư và tập đoàn LJ, dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành và bàn giao công việc của mình.
Chiều ngày thứ 3 cũng là hôm chủ nhật, Thẩm Minh Nguyệt xách vali đến đoàn phim. Lúc ra khỏi nhà, có hai người đàn ông đang đứng trước căn hộ đối diện, mở cửa vào nhà. Vô tình ba ánh mắt chạm nhau, chỉ là nhìn lướt qua, cô sắc mặt không đổi kéo vali đến thang máy.
May mắn thang máy vừa đến, Thẩm Minh Nguyệt nhanh chóng đi vào. Đến khi cửa thang máy đóng lại hoàn toàn, ánh mắt đằng sau mới biến mất. Gương mặt thanh lãnh không cảm xúc của cô mới biến mất, thay vào đó là thở phào nhẹ nhõm. Một tay cô nắm chặt vào tay vịn, đưa tay còn lại quẹt mồ hôi trên trán dù chả có giọt mồ hôi nào.
Trời má, là bác sĩ Cổ nha, còn người đàn ông không có tóc kia là sếp Cao rồi. Không biết có nhớ mình không nữa, sợ chết mất. May là khi nảy cô không có biểu hiện gì lạ, hai người đều có con mắt thành tinh, lỡ có gì lạ thì lại hoài nghi, nguy hiểm thật.
Không ngờ đối diện nhà mình lại là nhà của hai người họ, chậc có duyên thật mà cũng sợ thật.
Hôm nay chủ nhật, cả hai vừa từ mộ của chị hai về, đang mở cửa nhà thì cửa căn hộ đối diện mở ra.
Cả hai đều biết, căn hộ đối diện là của Yến Phong, nhân viên của Madam Lương. Nên khi thấy một người con gái kéo vali bước ra, thì cả hai hơi bất ngờ.
Cô gái này có gương mặt rất đẹp, vẻ đẹp hút sâu vào lòng người. Mái tóc xoăn dài được thắt bím sang một bên. Gương mặt nhỏ nhắn, khí chất thanh lãnh, đôi mắt to, hai con ngươi đen láy sâu thẳm như nhìn thấu tâm can của người đối diện. Môi đỏ thắm càng làm nổi bật lên cái khí chất ấy.
Cao Ngạn Bác chỉ nhìn lướt qua rồi quay sang mở cửa nhà, đi vào thay dép ra. Thì thấy cậu em vợ còn đứng đấy nhìn theo cô gái kia. Bèn lên tiếng hỏi:
- Làm sao vậy? Sao cậu không vào đi?
Cổ Trạch Sâm lúc này mới giật mình hoàn hồn, thu lại ánh mắt, đi vào nhà. Vừa thay giày vừa nói:
- Không có.
Cao Ngạn Bác trêu chọc:
- Thế nào trúng tiếng sét ái tình à?
Đây là câu nói đùa đầu tiên kể từ ngày Cổ Trạch Dao mất, không khí trong nhà cũng không còn u ám như mấy ngày trước nữa.
Cổ Trạch Sâm lại càng lắc đầu:
- Không phải. Em chỉ thấy cô gái đó hơi quen quen thôi.
- Quen?
- Đúng vậy, chỉ là không nhớ đã gặp ở đâu thôi.
- Một người xinh đẹp như vậy mà cậu dễ quên được à?
Cổ Trạch Sâm nhíu mày suy nghĩ:
- Có thể là qua lâu rồi nên không nhớ.
Tối đấy lúc hai người đang ăn tối, có nói đến chị Ngọc, thì Cổ Trạch Sâm như nhớ ra chuyện gì, kích động nói:
- Em nhớ rồi, em từng gặp cô gái đó ở phòng bệnh của chị hai.
- Sao?. Cao Ngạn Bác bất ngờ.
Cổ Trạch Sâm cẩn thận nhớ lại:
- Là hôm phát hiện chị Ngọc cho chị hai uống loại thuốc đó. Hôm đó em cùng bác Thông đến thăm chị hai, thì nhìn thấy cô ấy ở phòng bệnh, thấy hai người bọn em đến thì cô ấy đứng dậy đi về. Sau chị hai nói là cô ấy giúp đỡ chị hai uống nước, tiếp đó chị Ngọc nói chuyện cho chị hai uống loại thuốc đó, cũng nói cô gái kia bảo chỉ nên đi hỏi người nhà và bác sĩ đừng cho chị hai uống bậy, chuyện tiếp theo thì anh cũng biết rồi.
Cao Ngạn Bác đăm chiêu suy nghĩ:
- Vậy phải cảm ơn cô ấy. Nếu không chúng ta cũng không biết chị cậu mất như thế nào?
Cổ Trạch Sâm gật đầu.
- Mai em đi gặp Yến Phong, hỏi xem cậu ấy với cô gái đó như thế nào, rồi chúng ta hẹn gặp để cảm ơn.
Cao Ngạn Bác tán thành, ánh mắt anh nhìn về phía khung ảnh trên bàn, tấm hình ba người chụp chung, trong mắt như nổi lên hơi nước, giọng nói trở nên nghẹn ngào:
- Tôi thật sự không biết, lý do, lý do tại sao cô ấy lại uống loại nước đó. Chẳng lẽ cô ấy không biết, thuốc không thể uống bậy hay sao.
Cổ Trạch Sâm nhớ đến chị của mình, trong mắt cũng tràn đầy đau khổ không nói nên lời.
Lúc lên xe taxi, Thẩm Minh Nguyệt điên cuồng nhắn tin cho Yến Phong về chuyện gặp hai người kia ở trước cửa nhà. Đến khi nhận được câu trả lời, Thẩm Minh Nguyệt nghiến răng chửi thầm hai chữ mẹ kiếp. Nội dung tin nhắn là “Ủa anh chưa nói em biết hả?”
Ông trời ơi ta nói nó tức á, tuyệt giao luôn đi. =]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top