Chương 5
Vết thương cũng hơn một tháng mới khỏi hẳn hoàn toàn, vì ăn mừng, cô hẹn mọi người đi ăn lẩu. Cuối cùng chỉ có cô cùng A Phong và Châu Châu đi, Tề Trác và Thẩm Trường An bận rồi.
Thời gian trước, mọi người có nói về việc đây là thế giới của phim Bằng Chứng Thép. Mới đầu cũng rất bất ngờ, nhưng sau đó thống nhất thuận theo tự nhiên, nên cũng không để tâm về vấn đề này nhiều.
Lúc đấy, cô có nói đến việc sau khi lành thương sẽ nộp đơn xin vào tổ pháp chứng, mọi người tôn trọng ý kiến của cô, không ai phản đối, chỉ dặn dò cô phải cẩn thận.
Theo như mạch phim, tổ pháp chứng và tổ trọng án, có mối quan hệ mật thiết, mà A Phong ở tổ trọng án, lỡ cô được nhận thì vấn đề an toàn cũng được đảm bảo đôi chút.
Thật ra cô cũng không lo lắm, không phải nói điêu chứ trừ bốn người A Phong ra thì chưa thấy ai đánh thắng cô.
Nhớ kiếp trước, vì mặt quá xinh đẹp, tính tình ngoan ngoãn, nên từ khi đi học không biết lúc nào cô đã thành cái gai trong mắt người khác, là đối tượng của bạo lực học đường.
Nghĩ lại lúc đó có chút ngu, không nói cho ai ở nhà biết. Đỉnh điểm là năm cuối tiểu học, bị cả đám lẫn nam và nữ kéo vào nhà vệ sinh đánh hội đồng, mái tóc dài cũng bị cắt nham nhở.
Khi ấy mọi người mới phát hiện ra, cô bị Châu Châu mắng ngóc đầu lên không được. Tề Trác lập tức xin chuyển trường cho A Phong và Châu Châu tới trường cô học, đồng thời dạy cho đám kia một trận.
Còn bắt cô đăng kí học vài món võ, lớn thêm chút nữa học đấm bóc. Thành ra sau này, hễ ai trêu chọc hay có ý đồ với cô, cô đều dùng nắm tay để giải quyết. Tính khí nóng nảy cũng hình thành từ đó, đến sau này bị Tề Trác uốn nắn lại thì mới giảm bớt.
Bây giờ, thì cô đã học được cách kiềm nén tính khí của mình, biết bày ra vẻ ngoan hiền cho người khác lừa gạt người khác.
Ba người quyết định đến Nhã Cư ăn lẩu, ở đấy Trường An có chừa riêng một phòng bao cho mọi người, khi muốn đến ăn thì sẽ có chỗ ngay không cần đợi.
Lúc Thẩm Minh Nguyệt đến, An Minh Châu đã ở trong phòng bao, đang nằm ườn ra ghế sofa lướt máy tính bảng. Tuy mới đóng phim ba năm nhưng fan của An Minh Châu nhiều vô số kể, có nhan có tài không fan thì vô lý.
Nếu nói vẻ ngoài của Thẩm Minh Nguyệt khi không cười sẽ toát lên cái khí chất thanh lãnh như tiên nữ không dính phàm trần nhưng khi cười rộ lên thì là rất là ngoan, đặc biệt là đôi mắt linh động, làm cho cả nam lẫn nữ đều muốn bảo hộ cô.
Ngược lại nhan sắc của An Minh Châu lại là vẻ đẹp diễm lệ, gương mặt lạnh lùng, khí thế bức người. Là vẻ đẹp của ngự tỷ, ăn thông cả nam lẫn nữ, một chữ duy nhất “ngầu”. Kiêu ngạo như một con khổng tước xinh đẹp.
Nhất là gần đây, bộ phim mới ra mắt, An Minh Châu vào vai thái hậu, kinh điển là đoạn cô nằm nghiêng trên giường la hán, tay chống hờ đầu, xung quanh là các cung nữ thái giám đứng hầu hạ. Đôi mắt đang nhắm hờ, từ từ mở ra, liếc nhìn đám quan thần đang đứng bên dưới, khí thế uy nghiêm, chỉ thấy đám quan ấy đột nhiên quỳ xuống, đầu cúi sát xuống đất, không dám nhìn lên, hô to “thái hậu nương nương”
Khí thế của cái liếc mắt đó, đến người xem cũng cảm nhận được sự sợ hãi, thiếu điều quỳ theo hô theo.
Từ ngày ra mắt, trong giới đã biết sau lưng cô là tập đoàn LJ, kim chủ là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO Tề Trác, nguồn tài nguyên dồi dào mặc sức mà lựa làm người ta ganh tỵ đỏ mắt, lại thêm kỹ thuật diễn tốt, không chèn ép, khó xử người khác. Nên trong vài năm ngắn ngủi vị trí của cô trong giới càng thêm vững chắc chỉ tiến không lui.
Cô từng hỏi Châu Châu không sợ bị nói là dựa hơi hay sao. Châu Châu lúc ấy nhìn cô như kẻ ngốc. Có hơi mà không dựa mới là kẻ ngốc. Đùi to như vậy để làm gì, để không thì phí biết mấy.
Thẩm Minh Nguyệt chạy nhanh đến, từ phía sau nhào lên ôm lấy cổ An Minh Châu. Từ bữa Châu Châu tiến tổ đóng phim đến nay đã bốn tháng không gặp rồi.
- Em nhớ Châu Châu lắm luôn.
An Minh Châu giơ tay vò lấy cái đầu đang dụi vào cổ mình, chỉ hai ba cái mái tóc xoăn như rong biển của Thẩm Minh Nguyệt rối tung lên như đống bùi nhùi.
- A... a... hư tóc em hết rồi.
Thẩm Minh Nguyệt hét lên, vội vàng nhảy ra xa. Bĩu môi tội nghiệp lên án:
- Chỉ mới đi mấy tháng, Châu Châu hết thương em rồi.
An Minh Châu cười tủm tỉm nhìn Thẩm Minh Nguyệt:
- Nhớ Nguyệt Nguyệt bé nhỏ lắm nha. Đứng xa thế làm gì, tính không lấy quà hả?
Thẩm Minh Nguyệt: ???
Vội vàng ngồi xuống, ôm lấy cánh tay của Minh Châu, hôn là má cô một phát:
- Yêu chị nhất.
Rồi xòe hai tay ra.
- Quà của em?
An Minh Châu bất đắc dĩ cười, dùng ngón trỏ đẩy nhẹ trán cô:
- Cái con bé này! Chỉ biết quà.
Cô hô to, ủy khuất:
- Không có mà.
An Minh Châu để một hộp nhung đỏ vào tay Thẩm Minh Nguyệt, hất chiếc cằm xinh đẹp bảo cô mở ra xem đi.
Thẩm Minh Nguyệt mở hộp quà ra, là một chiếc vòng tay được làm từ những hạt đá nhỏ màu đỏ rượu, cỡ đá chỉ dăm ba mm, được xâu thành hai sợi quấn vào nhau, phần móc cài có sợi dây nhỏ, phía dưới đuôi của dây có gắn thêm một hình mặt trăng đỏ. Rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top