Chương 4

Cổ Trạch Dao nằm trên giường bệnh, lắng nghe cô bé trước mặt nói, lòng chợt nghĩ về chồng và em trai mình.

Mấy năm qua, hai người họ luôn ở bên động viên chia sẻ những đau khổ khó khăn mà cô phải chịu. Tình cảm của họ dành cho cô, cô đều cảm nhận được và rất trân trọng nó.

Kể cả những người xung quanh cũng vậy, nhưng cô sợ, cô sợ mình lại không vượt qua nổi cơn bệnh này, sức khỏe của bản thân mình thì chính cô là người biết rõ ràng nhất, chỉ sợ vạn nhất…

Thẩm Minh Nguyệt ngồi yên nhìn Cổ Trạch Dao đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, cô không lên tiếng quấy rầy, việc này phải tự thân nghĩ thông thì mới được, trăm người nói cũng không bằng bản thân thông suốt.

Đến khi một người phụ nữ hơi đứng tuổi đi vào cắt ngang sự im lặng này.

- Cô Dao, tôi trở về rồi. Cô có muốn uống nước không? Cô là?

Thẩm Minh Nguyệt quan sát người phụ nữ trước mặt, mắt nhìn lướt qua cái chai màu trắng mà người đó đang cầm trên tay, hơi nhíu mày nhẹ.

Cổ Trạch Dao lắc đầu:

- Tôi không khát đâu chị Ngọc, Minh Nguyệt đã giúp tôi uống nước rồi. Đây là Thẩm Minh Nguyệt, chúng tôi mới quen.

Thẩm Minh Nguyệt gật đầu chào:

- Chào chị, em là Minh Nguyệt, lúc nãy đi ngang qua thấy chị Dao muốn uống nước nên đã vào giúp chị ấy.

- Cô bé này xinh đẹp nhỉ, tới từng tuổi này, lần đầu tiên tôi thấy một người xinh đẹp như cô đấy.

Nghe chị Ngọc nói vậy, Thẩm Minh Nguyệt bẽn lẽn cười ngại ngùng.

- Cô Dao tôi lấy thuốc rồi này, người ta nói phải uống đủ mười ngày thì mới hết. Chúng ta đã uống được năm ngày rồi chỉ cần năm ngày nữa là có thể khỏi bệnh, cố gắng lên.

Vừa nói chị Ngọc vừa rót đầy một nắp chai trắng vừa nảy cầm vào, đổ vào ly pha với chút nước chuẩn bị đút cho Cổ Trạch Dao uống.

Thẩm Minh Nguyệt nghe chị Ngọc nói vậy thầm kinh hãi, hô to trong lòng muộn rồi.

Hít sâu cho bản thân bình tĩnh lại, cô giả vờ nhìn chén thuốc trong tay chị Ngọc, cô tò mò hỏi:

- Thuốc này là gì mà hay như vậy chị?

Chị Ngọc bận việc trong tay trả lời cô:

- Đây là thần dược ở thôn của tôi, có người cũng bị ung thư uống chỉ có mười ngày là khỏi hẳn ngay lại còn tỉnh táo nữa. Nên khi biết cô Dao bị ung thư tôi đã gọi điện thoại về quê bảo họ gởi lên vài chai, cô Dao đã uống liên tục năm ngày rồi, chỉ cần thêm năm ngày nữa thì sẽ khỏi ngay thôi.

Thẩm Minh Nguyệt tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Thần kì vậy sao? Vậy chị đã hỏi bác sĩ hay chưa?  Em có nghe nói, có một số loại thuốc không phải ai dùng cũng hợp đâu. Chị Dao đang điều trị dùng thuốc với phác đồ của bác sĩ, nếu dùng thêm một loại thuốc khác có thể sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả, mà cũng có một số loại thuốc khi kết hợp với nhau sẽ tạo nên chất độc gây chết người?

Chị Ngọc hiện lên vẻ hoảng sợ, vội bỏ ly thuốc xuống, lắc đầu nói:

- Tôi k… không biết, tôi chỉ nghe người ở quê nói có người uống loại thuốc này khỏi ung thư, nên khi nghe cô Dao bị ung thư tôi mới nghĩ tới. Nhưng tôi không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến vậy đâu, tôi… tôi không nghĩ tới. Xin …. Xin lỗi cô dao, tôi không cố ý, làm sao... làm sao bây giờ.

Cổ Trạch Dao cũng hoảng hốt, sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt, không biết trả lời chị Ngọc như thế nào.

Thẩm Minh Nguyệt đứng đậy vỗ nhẹ lưng cho chị Ngọc, dùng giọng nhẹ nhàng nhất nói với chị:

- Chị đừng gấp, cái này tạm thời chúng ta đừng uống nữa, để xa ra đây đi. Chị có thể đem cái này hỏi bác sĩ chủ trị của chị Dao, hoặc hỏi chồng hay em trai của chị ấy xem họ nói thế nào? Đừng dùng loạn nữa.

- Được, được tôi đi đổ liền để tôi đi đổ…

Chị Ngọc đứng lên nhanh chóng cầm ly thuốc chạy vào nhà vệ sinh đổ đi.

Thẩm Minh Nguyệt nhìn Cổ Trạch Dao thấp giọng nói:

- Chuyện này chị nên nói với người nhà chị cùng bác sĩ, cũng nên làm kiểm tra toàn diện lại để xem có bị ảnh hưởng gì hay không, nếu có cảm giác gì lạ thì chị phải báo ngay với bác sĩ.

Cổ Trạch Dao nhìn cô gật đầu, tinh thần không tốt như khi nảy, sự lo lắng bất an không giấu nổi trên khuôn mặt. Có một chút lẫn tránh, hàng mi rũ xuống che khuất đi đôi mắt.

Thẩm Minh Nguyệt như hiểu ra điều gì, chỉ biết thở dài trong lòng.

Lúc này có hai người đàn ông đi vào, một già một trẻ, Cổ Trạch Dao lên tiếng gọi “Sâm, cha sao người tới đây?”, là Thẩm Minh Nguyệt đã biết đây chính là bác sĩ Cổ, pháp y tài ba và cha chồng của chị Dao, cha ruột của sếp Cao, Cao Thông.

Nhìn chị Ngọc bối rối tay cầm cái ly đứng ở cửa nhà vệ sinh.Dù rất muốn xem diễn biến tiếp theo, nhưng cô biết mình nên rời đi.

Thẩm Minh Nguyệt xách đống túi của mình lên, nhìn Cổ Trạch Dao nói:

- Người nhà của chị đến rồi, em đi trước đây, có duyên gặp lại nha.

Cổ Trạch Dao dao gật đầu cười với cô:

- Hôm nay cảm ơn em nhiều.

Thẩm Minh Nguyệt tỏ vẻ không có gì đâu, tạm biệt bốn người trong phòng rồi rời đi.

Đi ra đến hành lang thì điện thoại báo có tin nhắn, mở ra xem thì là của A Phong, báo rằng tối nay anh về trễ. Cô nhắn lại đừng quên ăn tối, lếch cái chân đau chầm chậm đi ra cổng bệnh viện, bắt một chiếc taxi trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top