Chương 3
Sau khi biết được vết thương của Thẩm Minh Nguyệt không sao, Lương Tiểu Nhu thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn trước mặt. Cô ấy nhu thuận ngồi đấy, đưa mắt nhàm chán nhìn xung quanh.
Lương Tiểu Nhu ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Thẩm Minh Nguyệt, nhìn cô nói:
- Tôi là Lương Tiểu Nhu, là thanh tra cao cấp của tổ trọng án Tây Cửu Long, lúc nãy phải kiểm tra hiện trường nên xin lỗi nên không đưa cô đến bệnh viện được.
Thẩm Minh Nguyệt lắc đầu, khóe mắt hơi cong lên, nở nụ cười nhẹ:
- Tôi là Thẩm Minh Nguyệt. Đó là công việc của cô mà, có chị cảnh sát đưa tôi đi rồi dù sao cũng là thương nhẹ thôi, còn giúp tôi mua đôi dép để thay nữa. Cô cũng bị thương, đã đến đây rồi thì đi khám luôn đi.
Lương Tiểu Nhu định mở miệng nói gì đấy thì tiếng điện thoại vang lên, Thẩm Minh Nguyệt xua tay ra dấu nghe điện thoại đi.
Lương Tiểu Nhu gật đầu xin lỗi rồi đứng dậy ra chỗ khác nghe điện thoại.
Thẩm Minh Nguyệt ngước nhìn cô gái đứng đằng trước, thầm quan sát, lúc nãy khi cô ấy nói mình tên là gì, cô như nhớ đến gì đó.
Suy nghĩ nhanh chóng lướt qua, thì thầm trong lòng hai chữ “Madam Lương” , hai mắt cô chợt mở to lên.
Vẻ mặt Madam Lương có vẻ nôn nóng, nhíu chặt chân mày, dường như có việc gấp gáp khó giải quyết, chỉ thấy cô tắt máy rồi lại không ngừng gọi điện thoại.
Đến khi cô ấy trở về, vẻ mặt căng thẳng cũng chưa thuyên giảm, thấy vậy Thẩm Minh Nguyệt bèn nói:
- Nếu cô bận thì đi trước đi, tôi không sao. Lấy kết quả xong là tôi tự về được rồi, bệnh viện có taxi ngay trước cổng, cũng không vấn đề gì đâu.
Mới đầu Lương Tiểu Nhu kiên quyết không chịu, nhưng khi cô sử dụng tuyệt chiêu làm nũng của mình, thì cô ấy mới miễn cưỡng đồng ý.
Bắt buộc trước khi đi phải trao đổi số điện thoại và báo cho cô ấy khi về đến nhà, và Lương Tiểu Nhu không quên để lại tiền viện phí cho Thẩm Minh Nguyệt, nhất quyết nhét vào tay cô rồi mới rời đi
--------------------------
Lúc đi lấy kết quả chụp X- quang xong, Thẩm Minh Nguyệt đi ngang qua một phòng bệnh, vô tình nhìn vào thấy một cô gái do phải đeo cố định nên thập phần khó khăn giơ tay lấy ly nước trên bàn.
Liếc mắt một vòng thấy trong phòng bệnh không có ai, Thẩm Minh Nguyệt bước vào phòng, đi đến bên cạnh giường bệnh hỏi:
- Chị muốn uống nước phải không?
-A, Đúng vậy.
Chị gái ấy kinh ngạc nhìn cô.
- Để em giúp chị nha.
Nói xong cô để những túi đồ trên tay xuống chân giường, giơ tay lấy cái muỗng, múc từng muỗng nhỏ đút cho chị ấy, đợi đến khi chị ấy không uống nữa thì mới để cái ly lại trên bàn.
- Cảm ơn em. Chị tên là Trạch Dao, vừa nãy khát nước quá, nhưng chị Ngọc chưa về, nên mới cố lấy ly nước nhưng không được. May mà có em.
Trạch Dao mỉm cười nhìn cô, nhẹ nói, giọng chị rất dịu dàng, có hơi khàn do bệnh nhưng không khó nghe, mà ngược lại làm cho người nghe cảm thấy rất là thân thiết.
Thẩm Minh Nguyệt mỉm cười đáp:
- Em là Thẩm Minh Nguyệt, chị kêu em là Minh Nguyệt được rồi. Việc nhỏ thôi, em ngồi đây với chị nha, khi nào có người tới thì em về.
Trạch Dao nhìn cô bé trước mặt, rất xinh đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt được ông trời rất ưu ái.
Đuôi mắt và đôi môi chỉ hơi cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt trong veo ấy là ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng những nơi tối tăm u, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào làm người nghe rất dễ chịu như muốn đắm chìm trong đó.
Nhìn cánh tay băng bó của Thẩm Minh Nguyệt, Trạch Dao mở miệng hỏi:
- Tay em làm sao vậy?
Thẩm Minh Nguyệt nhìn cánh tay băng bó của mình, cô giơ lên quơ qua quơ lại:
- Không sao ạ, em bị té nhẹ thôi, nhưng vẫn phải băng lại, sợ nhiễm khuẩn.
Ánh mắt rơi vào khung hình được đặt trên bàn, trong ảnh là ba người hai người con trai và một người con gái, trong đó cô gái trong ảnh là người đang nằm trên giường bệnh.
Thẩm Minh Nguyệt chỉ vào khung ảnh:
- Đây là người nhà chị hả?
- Đúng vậy.
Trạch Dao trả lời, trên khuôn mặt nhợt nhạt nở một nụ cười tươi. Khuôn mặt trắng nhợt do bệnh tật có thêm một tia sức sống.
- Bên trái là chồng chị, anh Bác, bên phải em trai chị tên là Cổ Trạch Sâm, bức ảnh này tụi chị trong lúc đi biển, ai ngờ một tháng sau…
Cổ Trạch Dao hạ mắt xuống, nỗi buồn của chị đến cô cũng cảm nhận được.
Im lặng một lúc, Thẩm Minh Nguyệt mới lên tiếng:
- Ông trời không chặn hết đường của ai bao giờ đâu chị, ổng chặn đường này thì cũng mở đường kia cho mình thôi. Cho nên giờ có buồn cũng có được gì đâu. Nên làm gì thì mình làm đó thôi chị.
Cổ Trạch dao bật cười.
Thẩm Minh Nguyệt lại nói tiếp:
- Có phải chị thấy mình là gánh nặng đúng không? Chị muốn buông tay giải thoát cho họ cũng như cho mình nhỉ?
Nhìn biểu cảm của Cổ Trạch Dao, Thẩm Minh Nguyệt biết mình nói trúng rồi. Cô nói tiếp:
- Nhưng với họ chị đâu phải là gánh nặng, họ chấp nhận nó mà, họ xem đó là gánh nặng ngọt ngào và vui vẻ đón nhận. Vậy cần gì chị phải suy nghĩ điều đó thay họ. Điều chị nên làm là nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, phối hợp với điều trị của bác sĩ. Mình cần chi nghĩ nhiều, ngoại trừ công việc và gia đình ra thì bản thân là đều mình nên suy nghĩ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top