1/8/2022
Sau hồi cãi lộn không có hồi kết
Tôi không còn gì để nói với mẹ nữa
Tôi kêu mẹ ra khỏi phòng và xuống nhà
Đầu vẫn quẩn quanh những câu nói nãy giờ cả mẹ và bố nói
Họ luôn áp đặt cái suy nghĩ tôi chưa trưởng thành để nói tôi không hiểu gì hết
Họ nói tôi non nớt có lớn mà không biết khôn
Mẹ nói tôi chả hiểu gì
Đáng ra tôi nên ra ngăn người đàn ông điên đang chửi bới hàng xóm vì việc cỏn con không đáng để cãi lộn
Chứ không phải đi nói mẹ quá dại đi lao đầu vào nó
Mẹ nói : bố m không dám làm gì tao đâu
Mẹ nói như vậy 4,5 năm nay rồi vậy mẹ như quên hay cố tình quên những lần đánh nhau ném cốc ném chén, cầm điếc hút vụt lấy vụt để, những nắm đấm còn quá nhẹ trong những cuộc cãi vã trong cái nhà này
Mẹ quên rằng không chỉ có mẹ hay bố cãi nhau, đánh nhau, ném đồ đập phá mà chúng tôi cũng phải nghe những điều bẩn thỉu đó
Tại sao?? Tại sao không muốn nghe cũng phải nghe ? Cứ chịu đựng hay mỗi lần đánh nhau xong cũng nói " bố như thế từ trước giờ rồi , kệ thôi mẹ" mẹ cứ muốn nghe những điều ấy thay vì nói điều mình muốn sao? Hay tôi cũng phải giống chị tôi nói và an ủi như chưa có gì xảy ra như thế , nói cũng không được nói
Thà bme đẻ tôi ra rồi không quan tâm tôi ngay từ đầu đi, tôi sẽ im chặt miệng mà sống để bụng chết mang theo , không tạo cho họ cảm giác vướng chân vì 1 con oắt
Vậy tôi hỏi ngược mẹ, thế nào là hiểu chuyện thế nào mới được gọi là lớn , là giống như chị chứ gì
Từ bé đến lớn, tôi hiểu phải hướng đến thứ tốt đẹp , mẹ luôn so sánh tôi với những người giỏi giang hơn ở ngoài kia và không ngoại trừ cả chị
Tôi học kém thành tích luôn bình bình , không có tài năng hay thành tích nổi bật , tôi đâu phải búp bê đâu mà không có cảm giác và nhận biết về lòng tự trọng bị tổn thương chứ
Nhưng tôi không ghét chị vì nó không làm gì quá đáng để tôi ghét nó cay nhiệt , chị em không ảnh hưởng mà chính chuyện được gọi là" chuyện người lớn" trong gia đình vẫn bị giới hạn bởi "con còn nhỏ chưa hiểu chuyện" mà âm thầm không cho phép tôi được lên tiếng
Thì chính họ là người cắt tiếng tôi chứ không phải bản thân tối muốn ít nói cúi đầu im bặc không được tham gia
Vậy tối sống đến năm nay r đến tháng 9 tới cũng đã tới cái năm được gọi là huy hoàng "18" liệu tôi có thay đổi được những suy nghĩ trong đầu mình mà sống giống như điều bố mẹ mong muốn không...
Chị tôi năm nay chừng 20 đã có công ăn việc làm đầy đủ và thường xuyên không về nhà, tôi biết nó bận là 7 và 3 phần còn lại là không muốn phải ở cái gọi là"nhà" không được vui vẻ
Vậy mà mẹ luôn bảo chị đi làm bận rộn nên tôi ở nhà phải dọn dẹp nhà và làm đỡ thay mẹ và chị chăm em
Tôi không hề đảm việc, không biết nấu ăn, chỉ dọn nhà là biết nhưng không chăm,em tôi cũng lớp 4 rồi những vẫn phải có người ở nhà trông nó
Tôi được bạn bè giới thiệu đi làm cùng, nói chuyện với mẹ và chị về việc đi làm, ngoài thì họ nói "công việc đó được nhưng mày làm được không?" Nhưng việc gì chả phải có giá của nó, ta đâu thể đòi hỏi việc mình làm có thể nhàn nhã sung túc , không có chuyện đấy . Rồi lại từ "nhưng" còn em ở nhà , mày đi làm thế ai trông nó , cả bố mẹ cả chị gái đi làm , tôi không nói tôi có trách nhiệm với gia đình đâu nhưng khi nghe chị nói như vậy cổ tôi uất nghẹn , không thể nói gì có nghĩ hay lí thì nên im lặng !
Rồi cả tuần nay ở nhà tôi làm những gì nhỉ? Thường xuyên không tập trung vào việc gì, nghĩ lung tung, liên tưởng đến việc khác ngay cả khi đang làm việc này việc kia, rồi tối lại cắm đầu vào điện thoại đốt cháy thời gian , đêm lại không kìm được mà tuân ra rất nhiều suy nghĩ có tốt, có xấu.
Giờ tôi nên làm gì nhỉ? Mai tôi nên ăn gì rồi trưa mai lại ăn gì nhỉ? Rồi quần áo vừa giặt thì phơi buổi sáng hay trưa? Ah tôi cũng không biết nữa !
Mai..kia...rồi ngày kìa .... v.v mình có đi làm được không hay vẫn lủi thủi ,quanh quẩn trong nhà trong khi bạn bè cùng trang lứa đang mở cửa thế giới và khám phá nó
Hay rồi lại viết nhật kí, ghi nhớ trong điện thoại và nằm viết những chữ cái điên loạn để giải thoát những suy nghĩ trong đầu không nói được nên lời
Có lẽ chỉ viết ở đây thì gia đình người thân và bạn bè tôi sẽ không biết được con người thật mà tôi đang bao bọc nó có cảm xúc mãnh liệt hơn cái thân xác biết đi này
Tích cực có nhưng tiêu cực phần nhiều đang chi phối não bộ và cảm xúc của tôi. Dần già tôi mất kiểm soát và không thể tiết chế lại mà nói ra những lời sáo rỗng trẻ con nhưng nhưng những lời ấy là điều thật lòng tôi muốn nói mà đáng tiếc họ lại không muốn nghe
Xin lỗi chính mình, xin lỗi bố mẹ, xin lỗi chị và em, con xin lỗi.............
TÔI MUỐN CHẾT •m•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top