Chương 2: Thay đổi
Thất Thất thở nhẹ, vui vẻ đi qua đi lại ở lối chờ sân bay. Cô đang chờ Hoài Phong đến đón, đôi khi có bạn thân là con trai cũng sướng thật.
Lí do Thất Thất không có bạn thân là con gái bởi vì những năm trung cấp, bạn cô luôn tìm mọi cách chia rẽ cô và anh. Tình bạn dần nhạt hơn nồi nước lã.
Vài phút sau, Hoài Phong vội vã chạy đến, nhìn quanh ngó quất khắp nơi, không thấy cô đâu. Trong khi đó, Thất Thất đang đứng trước mặt Hoài Phong.
Cô ậm ừ liếc Phong, chề môi: Thứ bạn kiểu gì vậy. Người ta đúng trước mặt cũng không nhận ra.
Hoài Phong trợn mắt há mang, vẫn đẹp trai, lấy một tay nắm cằm Thất Thất, hết nâng lên nâng xuống, lại xoay qua trái phải, hết bóp cái mỏ xinh xinh, lại uốn nắn cái đầu nhỏ nhỏ. Thật sự 4 năm trời, cô đã thay đổi đến chóng mặt như vậy sao?
Nhắc mới nhớ, 4 năm qua Thất Thất du học. Từ một con bé béo mập không mặc vừa cái áo dài cỡ trung. Nay đã ốm lại, mặt không còn mỡ, lại uốn tóc xoăn xoăn bồng bềnh. Nét mặt sắc sảo hơn nhiều lần, mụn li ti cũng biến mất. Nói chung là thay đổi một cách chóng mặt.
Điều mà Hoài Phong không nhận ra ở con người Thất Thất nhất, đó chính là thần thái. Cô kiêu kỳ và quý phái, nhã nhặn nhưng tinh tế, không còn là cô bé năm nào vẫn hay nắm vạt áo Hoài Phong khóc sướt mướt vì mối tình ướt át hơn mái hiên.
Hoài Phong nói vài câu chào hỏi, Thất Thất vui vẻ cười. Thoáng sau lại có bóng dáng cao cao tiêu soái đi đến. Mái tóc đen tuyền gợn nắng, cố tỏ vẻ quyến rũ. Đôi mắt cương nghị, phong độ, thật là đẹp quá đi mà.
Thất Thất vốn mê trai có tiếng, thế nên tia người ta từ đầu đến đuôi. Song lại thoả mãn cười trong lòng, bên ngoài nét mặt vô cùng niềm nở. Khiến cho vạch đen trên đầu Hoài Phong ngày càng dài ra.
Cô cười với anh ta, anh ta cười lại. Người gì đâu cười ngọt hơn mía đường. Hoài Phong đưa mắt ngó hai người, con ngươi đẹp lắc qua lắc lại, e hèm lên tiếng: Đây là Kính Đông, là tổng giám đốc của nhiều chi nhánh công ty trên thế giới. Thất Thất sướng lắm, gặp được anh người yêu ngôn tình rồi còn gì. Liền hỏi: Công ty gì thế Phong?
Hoài Phong cười tươi:'Công ty xử lý rác thải, phân loại rác, xử lý cống ngầm, kiêm luôn sản xuất băng vệ sinh và giấy vệ sinh,...'
Anh ta vẫn cười tươi, như là điều hiển nhiên, còn cô lại bắt đầu ôm bụng cười muốn xỉu.
'Tôi là Đình Kính Đông, hân hạnh làm quen' Nét mặt anh ta tuy hiền hoà, nhưng vẫn còn có chút xa lạ, dò xét đối với cô, cô biết và cô đáp trả:'Tôi là Bạch Thu Cúc, mong anh giúp đỡ'
Kính Đông mở mắt to hơn, vốn dĩ người ta là mắt mí lót Hàn Quốc, giờ banh ra thì còn gì phong độ hả các cậu.
Vậy là anh ta đã dò xét cô từ trước, mới có thái độ ngạc nhiên như vậy. Hoài Phong cười xoà:' Hai má làm như giao dịch thuốc phiện, ma tuý hay sao mà căng thế, thật ra cô ấy là Thất Thất, mới du học từ Canada về, chuẩn bị vào công ty tao làm việc. Còn đây là Kính Đông, bạn thân của tao luôn'
Nói xong, Hoài Phong cầm tay hai đứa để lên lẫn nhau, như cái bắt tay trước khi 'thuộc về nhau'
Lạ thay, cô cảm nhận có chất gì ươn ướt, khó chịu hỏi: Cái gì vậy, ướt thế?
Kính Đông nghiêng người xuống, phả thẳng vào mặt cô từng chữ: Ấy chết, Đông đi vệ sinh chưa kịp chùi tay.
Thất Thất mỉm cười nói khẽ: ' vậy để tôi liên lạc với tổng giám đốc công ty sản xuất giấy toilet đưa anh một tờ nhé, thơm tho vào'
Kính Đông hơi ngạc nhiên, Hoài Phong đứng bên kia cười tủm tỉm, Thất Thất cũng tự kỉ với câu nói đùa của mình, cô thật giỏi.
Hôm đấy là chiều muộn, sau khi Hoài Phong đưa cô về. Cô không trực tiếp đi qua cổng, tự nhiên bao nhiêu kí ức ùa về. Đấy là con đường cô cùng anh cười đùa vui vẻ, đấy là con đường cô đèo anh những hôm anh dở chứng, đấy là con đường thường xuyên tắt nắng vì áng mây, đấy là con đường ngày xưa cô đứng chờ anh,... Đấy là con đường cô chứng kiến nụ hôn của anh dành cho một cô gái tóc ngắn nào đó, là nơi cuối cùng mà cô muốn giấu sâu vào ký ức.
Có lẽ sau này khi đã ổn định, cô sẽ khuyên ba mẹ chuyển đi đến thành phố khác, không còn ở đây nữa. Vì đối với một kẻ cô đơn mà nói, nó thật khó khăn.
Gác lại mọi thứ, cô vội vã chạy vào nhà, thấy mẹ và thằng em trai đang ngồi cười rôm rả, lòng không khỏi nao nao mà ôm chầm lấy họ, trong khi ba vẫn đang ngồi nhồm nhoàm ăn mực khô với hàm răng già đến tuổi.
Ngày hôm ấy cực kỳ hạnh phúc, mọi thứ quen thuộc giờ lại ở ngay trước mặt, chạm nắm cầm ôm đều được. Khiến con người ta không ngừng chảy nước mắt.
Lên lầu xem các Fmv của TFBoys, vừa xem vừa cười sặc sụa, con người hoàn mỹ biến đâu mất rồi. Bỗng nhiên ting ting, có tin nhắn đến từ Messenger. Bao lâu nay để em Ipad ở nhà, giờ mới biết Facebook vẫn còn lưu trong máy, chứ cô cũng chỉ thích xài Instagram.
Tin nhắn đến Từ Nhật Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top