5

* mi thông tin v hoa lưu ly bên dưới đu được trích dn t trang hoatuoi360.

-

hoa lưu ly - forget me not

-

đó là lần đầu tiên, jungkook đến thăm nhà taehyung. khắp nhà anh là một đống hỗn độn khi mà vỏ mì tôm, máy game hay những chai nước ngọt đang lăn lông lốc ở dưới đất. jungkook thở dài một hơi rồi tự nhủ, con người này đến bao giờ mới lớn được đây.

đảo mắt sang kệ sách gọn gàng đến mức không thể tin được đang ẩn mình trong góc tường, jungkook có thể thấy được có rất nhiều sách về các loài hoa và cả các khung ảnh ghi lại đầy đủ những khoảnh khắc của taehyung 1 tháng tuổi, taehyung 5 tuổi, taehyung cùng các bạn năm 18 tuổi. và cả, ảnh của jungkook năm 16 tuổi để tia nắng len lỏi qua mái tóc mình trên hành lang.

forget me not - sự tích hoa lưu ly

jungkook lấy xuống cho mình một cuốn sách khiến cậu ấn tượng bởi cả tên lẫn bìa.

" em cũng thích tìm hiểu về sự tích của các loài hoa hả jungkook ? "

tiếng của taehyung vọng ra từ nhà bếp. taehyung ngày thường chỉ uống mỗi coca thay nước, nay lại vì sự xuất hiện của ai đó mà tự tay xuống bếp nấu hai ly sữa nóng.

" em không, em thích anh. thích tìm hiểu về anh. "

taehyung phì cười, thằng nhóc này tuy nhỏ hơn anh tận 2 tuổi nhưng mồm miệng chắc chắn luôn khiến người khác phải cẩn thận.

" chờ anh với, anh cũng muốn đọc. "

taehyung vừa nói vừa nhanh chóng mang hai ly sữa mình vừa pha xong ra. vội vội vàng vàng nói muốn đọc thế thôi chứ có quyển nào trên kệ mà taehyung chẳng đọc đến lần thứ ba, thứ năm đâu. ấy vậy mà được nằm trong vòng tay to lớn của jungkook, được nghe giọng đọc trầm ấm từ phía nơi cổ họng của cậu phát ra, dù có phải đọc một trang sách đến lần thứ một ngàn, taehyung nguyện ý.

* " tương truyền kể rằng, ở một ngôi làng nọ có một đôi uyên ương yêu nhau thắm thiết, chàng là một hiệp sĩ anh dũng, nàng xinh đẹp ngời ngời. đôi uyên ương hay hẹn hò và dạo chơi ở cùng nhau khắp các con đường làng, cánh rừng và các con suối.

một ngày nọ, trong lúc dạo chơi ở bờ sông danube, vô tình cô gái thấy một chùm hoa lưu ly màu xanh biếc đang trôi giữa dòng sông, nàng lập tức nói với chàng: "em muốn lấy những đóa hoa xinh đẹp đó". ngay tức khắc, chàng hiệp sĩ nhảy xuống dòng sông đang có nước chảy xiết đó để lấy chùm hoa lưu ly cho cô gái.

thế nhưng, điều không mong muốn xảy ra, do vướng víu áo choàng và đoạn nước chảy xiết nên chàng không thể khống chế được, khi vùng vẫy với dòng nước nhưng không thắng nổi, chàng bèn ném chùm hoa lên bờ cho người yêu với lời nhắn nhủ forget me not, nghĩa là xin đừng quên tôi. và kể từ đó, hoa lưu ly có tên là hoa forget me not.

về phần cô gái, do quá đau buồn trước sự ra đi của chàng hiệp sĩ nên đã âm thầm sống và trồng hoa lưu ly quanh vườn nhà. đến khi chết, cô cài những đóa hoa lưu ly ở tóc và đi vào giấc ngủ thiên thu. "

giọng đọc của jungkook vang lên đều đều bên tai, khoé mắt người trong lòng đã vô tình để rơi ra một giọt lệ. nhưng kim taehyung đưa tay mình lên lau đi một cách nhanh chóng, không để jungkook kịp thấy được.

" nếu anh nói anh cũng thích hoa lưu ly, thứ hoa nằm trong lòng dòng nước xiết kia có thể dễ dàng cuốn trôi đi bất cứ người nào dám mạo phạm đến, thì liệu lúc đó jungkook có lấy cho anh đóa hoa mà anh yêu không ? "

" chỉ cần là thứ taehyung thích, em nhất định sẽ làm tất cả để mang thứ đó về cho taehyung. chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh, dù dòng nước xiết như chỉ muốn nuốt chửng lấy em, em cũng một lòng một dạ cam tâm tình nguyện. "

taehyung như hài lòng với câu trả lời từ cậu, vùi mặt mình vào hõm cổ ấm áp của jungkook, đôi tay nhỏ bé quàng qua cổ jungkook mỗi lúc càng chặt hơn như chú gấu koala giữ lấy cây trúc của mình. không làm anh thất vọng, vòng tay to lớn của đang đặt trên eo taehyung của jungkook cũng ôm xiết chặt anh vào, như không nỡ rời xa dù chỉ một phút một giây.

" anh chỉ cần em, cả cuộc đời này kim taehyung anh chỉ cần một mình jeon jungkook. "

-

cậu từng thề với trời đất, bảo vệ taehyung và nụ cười trên môi anh là sứ mệnh cả cuộc đời mình theo đuổi. ấy vậy mà lúc này đây jungkook chỉ bất lực đứng ngoài cánh cửa phòng cấp cứu mà không làm gì được.

trong mắt của jungkook, vì kén ăn nên tấm thân của taehyung nhỏ bé đến mức tưởng chừng như một con kiến anh còn chẳng thể nâng lên. vậy mà chỉ vừa mới nãy thôi, taehyung dùng hết sức bình sinh của mình để thay jungkook bước vào làn ranh giới sinh tử. anh lấy thân mình chịu đựng sự va đập cùng những cú lăn liên hoàn rồi rơi xuống đất, những ký ức đó cứ liên tục lập đi lập lại như một cuộn phim trong đầu jeon jungkook khiến cậu hoá điên hoá dại.

trách mình thân thể vốn to lớn nhưng lại chẳng thể bảo vệ được kim taehyung. trách mình thân thể vốn nhanh nhạy chẳng ai bằng nhưng phản ứng với tình huống diễn ra ngay trước mắt, chỉ có thể đứng như trời trồng, nhìn anh một mình chịu mọi đớn đau. jungkook có thể tìm ra một vạn lý do để oán trách bản thân mình.

lúc này đây, hình ảnh tuyển thủ trượt tuyết quốc gia jeon jungkook rạng ngời như một vị hoàng tử bước ra từ trong tranh chỉ còn là ký ức. jungkook của lúc này đây không còn sức lực mà ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo không chút hơi ấm, nhìn đôi tay to lớn còn vương lại những giọt máu trên người taehyung từ ban nãy, không tự chủ được mà dùng nó đấm liên tục vào đầu mình, vừa đấm jungkook vừa la hét, vừa gào khóc. y tá và bác sĩ nhanh chóng nhận ra tinh thần bất ổn của cậu, họ khống chế và tiêm vào tĩnh mạch một liều thuốc an thần để giúp jungkook chìm vào giấc ngủ, trấn tĩnh lại được tình trạng của mình. trước khi ý thức lụi tàn dần, jungkook lần duy nhất đã trách taehyung sau ngàn lần tự trách mình.

trách anh yêu mình.

yêu đến mức chẳng màng thân thể, mạng sống. yêu đến mức dù sợ đau đến mức một vết đứt tay cũng làm anh nhăn nhó cả vài ngày, nhưng giờ phút này đây hàng ngày vết cứa của những mảnh kính vỡ đang găm vào da vào thịt, anh cũng chẳng màng đến.

đâu chỉ là tham niệm - vì yêu jeon jungkook, taehyung dù có phải bị dòng nước xiết kia nuốt chửng đi để đổi lấy  một đóa hoa lưu ly cho cậu, anh cũng sẽ mãn nguyện mà gieo mình.

sau vạn lần ở trong vòng tay che chở của jungkook, lần này cho phép anh được bảo vệ em một lần, bé nhỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top