4
sau một năm miệt mài vì chiếc huy chương vàng thứ năm ở xứ lạ quê người, jungkook trở về hàn quốc vào một ngày cận cuối tháng 12 - ngày sinh nhật của taehyung. ngày sinh nhật thứ 20 của người mà jungkook yêu đến mức nguyện hái sao trên bầu trời cho người đó, chỉ cần anh muốn. người mà jungkook yêu đến độ chỉ muốn đem cả đại dương xanh kia về nhà cho anh chỉ vì anh nói rằng mình thích biển.
jungkook khệ nệ một cách khó khăn dù đã để bớt phân nửa số quà mua từ thuỵ sĩ cho taehyung trong cốp xe mình.
lovebird - kẻ si tình, là một từ chính xác nhất để diễn tả về jeon jungkook. họ jeon kia chỉ cần đi dạo một buổi chiều là sẽ tay xách nách mang về cho taehyung cả một nhà quà cáp. từ chiếc áo phông màu nâu mà taehyung tùy ý để trong giỏ hàng chưa mua vì chưa săn được mã freeship, đến cái móc khoá chú gấu đông mà jungkook cho là bản sao nhỏ xíu của taehyung, và ty tỷ thứ khác mà cậu cho là anh sẽ thích.
vì đang là giờ tan tầm nên có rất nhiều người qua lại, jungkook khiến bất cứ ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. dù cho là đôi học trò đang tung tăng hẹn hò sau ngày học vất vả hay chị nhân viên với mức năng lượng bằng không sau 8 tiếng đi làm kiệt sức dài mòn một như 8 thế kỷ. cũng phải thôi, ngay lúc này đây jungkook mang trên người bộ đồ vest được đo đạc kỹ càng ôm sát vào cơ thể, hệt như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh.
taehyung chỉ vừa ra khỏi cửa văn phòng đã bị ánh hào quang của jungkook phía bên kia đường chói lóa đến độ không muốn nhìn cũng phải buột nhìn. jungkook lúc này tay phải kẹp một con gấu bông cỡ đại, trên bàn tay là một cái bánh kem, tay trái cầm theo một đoá hoa lưu ly. khoảng khắc đó taehyung thề rằng, trên cuộc đời này không ai phù hợp với veston hơn jeon jungkook.
taehyung vờ như không để jungkook vào tầm mắt, nhấc máy lên gọi cho cậu với giọng điệu hờn dỗi như chú gấu nhỏ bị lấy mất tổ mật ong
" jungkook, bao giờ thì em mới về. anh nhớ em quá đi mất. "
jungkook đứng phía bên này đường đều thu vào tầm mắt mình đôi môi đang bĩu ra của taehyung như trách móc cậu đã đi quá lâu, đầu mũi anh đang ửng đỏ lên vì lạnh.
taehyung ghét mùa đông, vì nó lạnh lắm. nhưng taehyung cũng yêu mùa đông, mùa đông có jungkook ngồi bên ánh lửa vàng, ôm anh vào lòng khẽ vỗ về như một chú mèo nhỏ.
" anh có nhớ em không ? "
cái cong lên ở khoé môi jungkook thoắt ẩn thoắt hiện, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc nhẹ nhàng hỏi taehyung. đôi chân như không thể chờ thêm một giây phút nào nữa mà cũng bước vội về phía tình yêu của đời mình.
" nhớ, nhớ em nhiều lắm. "
một tiếng động lớn vang lên, lớn đến mức khiến jeon jungkook không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, bên tai mình.
người jungkook bị đẩy vào sát trong lề một cách bất ngờ, mọi thứ diễn ra nhanh chóng đến mức mà cậu còn chưa kịp hoàng hồn để nhận ra rằng taehyung đang nằm đó, thoi thóp. cái bánh kem dâu tận busan mà jungkook vừa xuống sân bay đã phải ngồi xe tận 2 tiếng đi 2 tiếng về mới mua được đã rơi xuống đất tự lúc nào.
taehyung của cậu kén ăn lắm, ngoại trừ bò kobe do jin chế biến và những món ăn do jungkook tự tay nấu, taehyung sẽ không ăn quá ba muỗng. duy chỉ có bánh kem dâu ở quê nhà của jungkook, taehyung có thể ăn một lần hết hai cái.
taehyung thở hắt ra vài hơi rồi buông bỏ cả người vào thân thể to lớn của jungkook. anh nằm đó, máu chảy mỗi lúc càng nhiều, loang ra ướt đẫm chiếc áo măng tô màu be dày cộm taehyung đang mặc trên người.
loài hoa lưu ly mà taehyung từng hết mực yêu thích vì ý nghĩa của nó, nay cũng nằm trơ trọi dưới đất, màu đỏ tươi của máu tràn trề như dòng suối nhỏ tham lam muốn nuốt chứng màu tím vốn có của đóa hoa kia.
jungkook chết đứng như trời trồng, thời khắc đó cậu ước mình đã có thể làm gì khác ngoài việc run run đôi tay đang ôm lấy taehyung trong lòng mình.
" g.. gọi cấp cứu, là..m ơn.. "
jungkook mấp máy đôi môi tái nhợt của mình, khác hẳn với thần sắc của một cậu hoàng tử lúc nãy. jeon jungkook bây giờ hệt như một tù nhân sắp bị tử hình,
hoảng sợ và vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top