1

đầu taehyung đau như búa bổ, đôi mắt nặng trĩu, taehyung tỉnh dậy một cách khó khăn tựa như một ngàn năm đã trôi qua. trước mặt anh lúc này là 5 6 con người đang túm tụm tập trung bên giường mình , có người khóc, có người mừng rỡ cũng có người kêu gào gọi taehyung.

duy chỉ có một điều tồn tại trong đầu anh lúc này là sự ngờ nghệch khó hiểu.

họ là ai, anh là ai và taehyung.. là ai?

nhìn những gương mặt quen thuộc nhưng cũng rất đỗi xa lạ trước mắt, taehyung hoang mang không biết vì sao mình lại có cảm giác như phần nào đó trong ký ức đã bị dở bỏ đi mất. taehyung vô thức đảo mắt khắp phòng, kiếm tìm một bóng hình thân quen. nhưng thân quen thế nào mà tới cả nét người, khuôn mặt người đó taehyung còn không thể nhớ ra nổi, tất cả là một màu trắng xoá.

chỉ biết taehyung nhất định, nhất định phải tìm thấy người này.

trong giấc ngủ sâu mà anh vừa tỉnh lại, taehyung đã mơ, mơ một giấc thật dài.

là taehyung của những năm niên thiếu, khoác bộ đồng phục trắng muốt trên người. màu trắng của sự hồn nhiên, màu trắng của sự trong trẻo chứ không phải màu trắng của sự trống rỗng như thực tại lúc bấy giờ.

dưới tán thông già, anh cùng những người đang đứng trước giường bệnh của mình cùng chơi đùa, chạy giỡn, hát ca mà vô lo vô nghĩ. nhưng chỉ vài giây sau, chỉ còn lại một taehyung rỗng toát đang đứng đó, dõi theo bóng lưng của từng người, từng người một rời đi. taehyung muốn đuổi theo, muốn hét lên rằng tại sao mọi người bỏ lại anh ở đây nhưng không tài nào thoát ra được.

anh muốn vùng ra, nhưng những thớ dây leo bên dưới sình lầy không cho phép điều đó, nó quấn lấy chân anh càng chặt hơn sau mỗi lần dùng hết sức bình sinh của mình để thoát ra khỏi nó. mỗi lúc taehyung cố gắng mở miệng, những cánh hoa diên vĩ hoà lẫn cùng dòng máu ấm nóng là thứ tuôn ra từ cuống họng đau rát của mình chứ không phải giọng nói trầm ấm như cách người kia đã từng khen anh.

người kia?

trái với sự rời đi lần lượt của những người trước đó, người kia với thân hình to lớn độ phải gấp đôi taehyung đang bước đến từng bước, từng bước một. taehyung gấp rút vẫy vùng, la hét dù chỉ có những cánh hoa thoát ra từ đôi môi khô cằn của mình nhưng taehyung vẫn cố gắng. vì anh sợ người kia không thấy mình, vì anh sợ mình sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi.

người kia đến bên, nhẹ nhàng dùng tay mình gỡ những cọng dây leo đang ôm chặt như muốn nuốt chừng lấy đôi bàn chân của taehyung. người kia nghiêng đầu, đặt lên đôi môi taehyung một nụ hôn sâu.

dù chẳng hiểu vì sao người kia lại làm như thế, nhưng lúc đấy taehyung ví mình như nàng công chúa ngủ trong rừng được hoàng tử tìm thấy.

nói là nụ hôn sâu, nhưng nó không thô bạo hay dữ dằn như anh nghĩ. người kia chỉ nhẹ nhàng và nâng niu, tựa như đôi môi của taehyung là một cánh hồng nhỏ.

dứt ra khỏi bờ môi mềm mại cùng khuôn miệng ấm nóng của người kia, taehyung cảm thấy đóa hoa diên vĩ vốn luôn sôi sục nơi cổ họng mình đã tan biến đi tự lúc nào. anh giương đôi mắt màu hổ phách của mình lên nhìn người kia như đang ngấm ngầm tự thâm dò đáp án cho một ngàn câu hỏi đang chạy rần rần trong đầu mình.

" đi đi taehyung, nếu không đi thì sẽ không kịp. "

những cánh hoa diên vĩ thơm nồng cùng vết máu ở khoé miệng người kia tuôn ra cùng lời nói. taehyung nhìn thấy được cánh cửa phía bên kia ánh sáng, chỉ cần bước qua đó anh chắc chắn sẽ thoát ra khỏi đống sình lầy đáng sợ này. nhưng, còn người kia thì sao?

" mau cút đi, cút ra khỏi đây, ra khỏi cuộc đời của tôi. "

người kia đã mất bình tĩnh trước sự chần chừ của anh, đôi mắt đỏ ngầu như có thể giết taehyung ngay tức khắc nếu anh không lập tức rời đi. taehyung lòng tràn ngập hoang mang và hoảng sợ đi về phía cửa. trước khi bước về phía ánh sáng, taehyng không quên quay lại nhìn người kia lần sau cuối.

ánh mắt tràn ngập sự thống khổ nhưng cũng đong đầy yêu thương - sự yêu thương đến thấu tận tâm can mà người đó dành cho anh, là kí ức cuối cùng của taehyung về giấc mơ đó.

-

" ju.. jungkook? "

namjoon đờ người ra trước cái tên vừa thoát ra khỏi đôi bờ môi mấp máy chẳng ra hơi của taehyung.

" em nói gì cơ taehyung? " - namjoon ân cần xoa đầu taehyung

" ju.. jungkook l.. là ai ? "

trái tim đang đập của namjoon như hẫng đi một nhịp. dù có quên đi tất cả, có mất đi hoàn toàn kí ức thì tên người đó vẫn là điều mà taehyung khắc cốt ghi tâm. namjoon cảm tưởng như dù có chết đi một nghìn kiếp nữa thì cái tên đó vẫn như một hình xăm - vừa vặn và bền bỉ khắc lên trái tim phập phồng bên trong lồng ngực của taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top