Chương 1
- Thưa giám đốc, cô Triệu đến rồi ạ. - Nữ thư kí cẩn thận bước đến trước bàn làm việc của giám đốc, khẽ cúi đầu thông báo cho người đàn ông đang cặm cụi kí tên lên đống văn bản trên bàn.
- Được rồi, mời cô ấy vào đi. - Người đàn ông không ngẩng mặt lên, nói.
- Vâng ạ. - Nữ thư kí nhanh chóng rời đi.
Một lúc sau, cửa lại mở ra, một cô gái trẻ khác đi vào, bước chân không nhanh không chậm nhưng rất tự tin, khuôn mặt cô cũng tràn đầy tự tin như thế.
Người đàn ông lúc này mới ngừng bút, ngẩng lên nhìn cô và cười khẽ.
- Đến sớm vậy. - Anh đứng lên khỏi bàn làm việc, đi đến bàn trà và ngồi xuống.
Cô gái vừa đến cũng ngồi vào phía đối diện với anh.
- Vừa xong việc ở văn phòng, tiện đường nên đến luôn. - Cô cười nhẹ nhàng, đáp lời anh.
- Vậy... - Người đàn ông vừa rót trà vào chiếc tách trước mặt cô gái trẻ, vừa nói, lời nói mang ý thăm dò. - ...cô Triệu nghĩ sao về lời đề nghị của tôi?
Triệu Nhi nghe thấy giọng điệu đó thì phì cười. Lại nữa rồi.
- Đề nghị của quý công ty tôi đã xem xét qua. Quả thực rất hấp dẫn. - Cô nói, đoạn cầm tách trà lên nhấp một ngụm, chậm rãi thưởng thức nó. - Nhưng tôi đây không vội lắm.
- Chúng tôi vội.
- Vậy giám đốc Tô cứ tìm một người khác là được. Đâu nhất thiết phải là tôi. Quý công ty lớn như vậy, cũng không phải là sợ không tìm được người phù hợp đấy chứ?
Tô Minh cười lạnh.
- Tôi chính là sợ như vậy đấy.
Triệu Nhi lúc này nhịn không được nữa, cười phá lên.
- Giám đốc Tô này anh diễn hay thật. Haha!
Vị giám đốc Tô kia cũng thả lỏng cơ thể dựa vào lưng ghế, cười theo cô.
Triệu Nhi bắt chéo chân, tay chống cằm tựa trên đầu gối, nhìn anh trên dưới một lượt.
Người đàn ông cô thích vẫn đẹp trai như vậy. Chỉ ngồi một chỗ và thở thôi cũng toả ra soái khí.
- Sao? - Tô Minh nhướn mày nhìn cô. - Sự đẹp trai này đã khiến em đổi ý chưa?
Trong thoáng chốc, khuôn mặt trắng trẻo của Triệu Nhi hiện lên một lớp ửng hồng xấu hổ vì bị phát hiện.
- Chả liên quan. - Cô thở dài. - Em nói rồi, em còn chưa tốt nghiệp đâu, anh vội vàng đưa em vào công ty làm gì?
- Nhân tài như em nếu như bỏ lỡ thì sẽ rất khó tìm lại được. - Anh nhún vai. - Hơn nữa, là công ty riêng của tôi, em sợ gì chứ?
Triệu Nhi bất đắc dĩ nhìn anh.
Thật ra thì, nghe người trong lòng khen mình như vậy cũng vui vẻ lắm. Nhưng Triệu Nhi còn nhiều việc lấn cấn, chừng nào chưa giải quyết xong thì chừng đó cô vẫn chưa thể nhận lời mời về làm trưởng phòng Pháp lý cho công ty riêng của Tô Minh. Huống chi, như đã nói, cô còn chưa tốt nghiệp cử nhân, làm sao đã thành trưởng phòng rồi? Với quan hệ mập mờ giữa cô và vị giám đốc kia, chẳng lẽ người ta sẽ không có bất cứ hiềm khích nào với cô sao?
Tô Minh dường như cũng nhìn ra được những suy nghĩ trái ngang của cô.
- Được rồi, em không vội thì tôi cũng không vội. Không sao cả. MJ luôn có chỗ cho em.
MJ là tên công ty riêng của Tô Minh. Một công ty bất động sản tách biệt hoàn toàn với tập đoàn gia đình mà anh đang làm việc. Ngoài Tô Minh, còn có hai người bạn nữa rót vốn vào vụ làm ăn này, mỗi người phụ trách một mảng cố định, lợi nhuận cũng dựa theo đó mà chia đều. Bọn họ dự định sẽ phát triển công ty từ mức nhỏ lẻ rồi ngày một lớn dần. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Hiện tại, dự án này vẫn chỉ đang nằm trên mặt giấy. Có lẽ cuối năm nay mới hoàn thành.
Triệu Nhi là sinh viên Luật năm cuối, đang trong giai đoạn làm luận văn tốt nghiệp, mặt khác cô cũng đang thực tập tại một công ty Luật có tiếng trong thành phố, đến nay đã gần một năm, và mọi người đều cho rằng khi ra trường cô sẽ tiếp tục làm việc ở đây. Ban đầu, Triệu Nhi chỉ là một thực tập sinh không hơn không kém, nhưng trong thời gian thực tập cô phát huy tài năng của mình nên dần dần được lên làm nhóm trưởng nhóm thực tập sinh, sau đó được luật sư Hà - một trong những luật sư chủ chốt của công ty Luật Hướng Thiên - kéo về bên cạnh làm trợ lý đắc lực.
Cùng lúc đó, nhóm của Tô Minh đến công ty Luật này tìm sự hỗ trợ về mặt pháp lý, phía văn phòng nhận thấy đây là một khách hàng lớn nên sắp xếp cho luật sư Hà đảm nhận. Trong thời gian này, luật sư Hà có một vài trục trặc về chuyện gia đình, nên chỉ tham gia bàn chuyện với nhóm Tô Minh một, hai lần. Còn lại đều đẩy Triệu Nhi đi, dù sao cô cũng không thiếu kinh nghiệm. Trước khi đến công ty Luật Hướng Thiên, từ năm hai, Triệu Nhi đã đi thực tập ở các văn phòng luật khác nhau, mục kinh nghiệm làm việc trong CV của cô cũng ngày một nhiều lên.
Trong quá trình làm việc với nhóm Tô Minh, Triệu Nhi dần dần bộc lộ ra thêm nhiều tài năng hơn trong lĩnh vực kinh doanh. Vì vậy nên rất được tín nhiệm và Tô Minh còn lôi kéo cô về làm tại công ty riêng của anh sau khi cô nhận bằng tốt nghiệp, chuyện này tất nhiên chỉ có Triệu Nhi và nhóm Tô Minh biết, luật sư Hà không biết.
Lúc Triệu Nhi và Tô Minh đang uống trà và nói vài chuyện liên quan đến MJ thì cánh cửa văn phòng một lần nữa mở ra.
- Ủa, Triệu Nhi cũng ở đây hả em? - Người đàn ông vừa vào đã nhìn thấy cô, bèn cười chào hỏi.
Triệu Nhi cũng vâng dạ một tiếng chào anh ấy.
Đó là Trần Khánh, một trong hai người còn lại của nhóm Tô Minh.
Anh ấy vừa ngồi xuống bên cạnh Tô Minh, cơ miệng lại hoạt động liên tục.
- Này, - Trần Khánh huých cùi chỏ vào tay Tô Minh. - Lý Tiểu Mẫn về nước rồi đấy.
Nghe đến cái tên đó, cánh tay đang vươn ra giữa không trung định cầm lấy tách trà của Tô Minh chợt khựng lại. Triệu Nhi thấy vẻ mặt của anh cũng không được tự nhiên cho lắm. Ánh mắt của hai người chạm nhau nhưng ngay sau đó anh đã vội vàng quay sang hướng khác.
Triệu Nhi cảm giác có gì đó không đúng.
Không phải chứ?!
- Liên quan gì đến tao? - Tô Minh hắng giọng, nói.
- Không còn là người yêu thì cũng là bạn học cũ, sao lại không liên quan được. - Trần Khánh cười cười vỗ vai anh.
Con người này chẳng tinh tế gì cả.
Mà cũng đúng thôi. Cô thích Tô Minh, ngoại trừ anh ra, chẳng ai biết.
Thật ra Triệu Nhi cũng không đoán được, rằng anh có biết tình cảm của cô hay không. Người như Tô Minh, chắc chắn giác quan rất nhạy bén, mấy chuyện vặt này làm sao lại không biết được. Chẳng qua biểu hiện của anh khiến cô cảm thấy thật mơ hồ.
- Thế họp lớp sắp tới mày có đi không thì bảo? Tao với Hồ Lâm cũng đi đấy.
Triệu Nhi gần như nín thở, hồi hộp lắng nghe câu trả lời của anh.
- Có chứ.
xxx
Buổi họp lớp được tổ chức tại một nhà hàng nổi tiếng của thành phố. Tô Minh thay mặt cả lớp đặt một phòng riêng tư và rộng rãi ở tầng ba của nhà hàng đủ cho hơn hai mươi người tham gia. Tầng ba của nhà hàng này có tất cả ba phòng riêng, và chỉ có khách VIP mới đặt chỗ được. Tô Minh lại là giám đốc đứng đầu chuỗi nhà hàng này.
Không khí trong phòng ăn thật náo nhiệt. Bọn họ từ khi tốt nghiệp đến giờ chỉ họp lớp hai lần, lần này là lần thứ ba, vậy nên cảm giác rất vui vẻ. Những con người ngồi đây, tám năm trước chỉ là những cô cậu học sinh vô âu vô lo chưa trải sự đời, tám năm sau ít nhiều đều là những người đã có địa vị trong xã hội, mang dáng vẻ trưởng thành và thuần thục hơn. Có người còn đem cả con nhỏ theo.
Tô Minh đang cùng vài người bạn nói chuyện thì cánh cửa phòng ăn mở ra.
Người phụ nữ vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Kể cả Tô Minh.
Anh ngỡ ngàng nhìn cô ta nhưng nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm lại như bình thường.
- Chào mọi người, đã lâu không gặp.
Lời vừa nói ra, cả phòng gần như ngay lập tức oà lên.
- Lý Tiểu Mẫn, cuối cùng cậu cũng về rồi.
- Còn biết đường về nữa à!
- Lâu ngày quá nhỉ!
Lý Tiểu Mẫn chỉ biết cười trừ và nhận lấy những cái ôm từ mấy cô bạn từng chơi chung.
Rồi, không hiểu vì sao, mọi người tự động nhường vị trí bên cạnh Tô Minh để cô ta ngồi vào. Lý Tiểu Mẫn làm vẻ mặt miễn cưỡng ngồi vào chiếc ghế bên tay trái của anh.
- Chào cậu. - Cô ta quay sang chủ động bắt chuyện với anh.
Tô Minh nhìn cô ta và nói vỏn vẹn hai chữ "lâu ngày" rồi nhìn đi chỗ khác.
Mọi người đều có thể cảm nhận được bầu không khí lúng túng lúc này. Một vài người dỏng tai nghe ngóng hóng hớt, mộ vài người xem như không phải chuyện của mình, ăn uống nói chuyện thoải mái.
Chuyện năm đó của bọn họ thật sự khiến người ta tò mò.
Đã từng thương, từng yêu, từng vì nhau mà làm nhiều điều, thanh xuân không còn gì để hối tiếc.
Nhưng tất cả đều đã là quá khứ rồi.
Tô Minh của tám năm trước đã đau khổ, đã day dứt, đã hận.
Tô Minh của hiện tại, ngay cả lý do cũng không cần phải biết nữa.
Lý Tiểu Mẫn trông thấy biểu hiện của anh thì mới chắc chắn rằng năm đó mình đã sai lầm rồi. Mặt khác, cô ta vẫn luôn cố chấp với ý nghĩ nối lại tình xưa với anh.
Suốt buổi họp lớp, bọn họ nói với nhau câu được câu mất, đều là Lý Tiểu Mẫn cố gắng bắt chuyện.
Tô Minh cảm thấy hơi ngột ngạt nên muốn ra ngoài hít thở chút, tiện thể hút một điếu thuốc. Lúc anh đi ra khỏi phòng ăn, Lý Tiểu Mẫn cũng đi theo ngay sau đó.
HẾT CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top