Mù quáng
- Về rồi đó à?
Cậu vừa mới vào đã nghe 2 giọng nói đồng thanh cất lên
- Ơ Law , Zoro sao 2 người lại ở đây?
- Bọn này không ở đây thì cậu tính khi nào mới về hả?
- San_ya à cậu đi đêm như thế nguy hiểm lắm đấy . Nói tôi nghe cậu đi đâu vậy?
- Hai người về đi tôi đang mệt . Với cả tôi chỉ đi làm thêm chút thôi !
- Chỉ đi làm thêm thôi?
- Cậu bảo có việc gấp mà?
- Này ! các cậu đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy biết không?!
- ...Nhưng..
- Thôi đi 2 người ra nhà tôi nhanh!!
Vừa nói cậu vừa đẩy 2 cái con người ấy ra ngoài rồi đóng xầm cửa lại . Hazz nay đã quá nhiều việc xảy ra khiến cậu mệt mỏi , cậu nằm phịch 1 phát xuống giường ngủ luôn trả thèm dậy nấu ăn hay quan tâm đến 2 con người ngoài cửa
4 mắt nhìn nhau , trả biết làm gì ngoài việc đứng đó , và Law phá tan bầu không khí ấy bằng 1 câu nói
- Tôi về phòng đây cậu cũng về nhà đi mai còn đi h_
Chưa nói hết câu Law đã bị 1 bàn tay nắm lại và đương nhiên đó là Zoro rồi:) Không để Law kịp hiểu tình hình hắn đã nhanh chóng nói 1 câu khiến anh đơ thật luôn
- Tôi ở nhờ được không?..
- Hả..HẢ !!!??
- Tôi để quên điện thoại trong phòng cậu ta rồi..
- Thì kệ cậu chứ . Liên quan gì đến tôi??
- Cậu muốn tôi làm phiền cậu ta hử?
- Ặc* Vào đi💢
Vừa nói anh vừa bực dọc mở cửa phòng . Tch* hắn nắm được điểm yếu của mình rồi8((
- Hề cảm ơn nhé !
Ừm nói sao nhỉ?.. Phòng của tên này TRẢ CÓ GÌ NGOÀI SÁCH?..
- Cậu chắc trả cần tắm đâu nhỉ?
- Nè ý gì đấy ! nhưng ờ
Nhìn thái độ của Zoro , Law chỉ khinh bỉ 1 cái rồi đi vào phòng tắm .
- Nè dậy ăn mì gói đi ngài kiếm sĩ !
- u ..Ừa
Hai người dù ăn cùng nhau là thế nhưng trả ai trò chuyện với ai , cả 2 điều có suy nghĩ riêng của mình
Law thấy từ hôm Sanji an ủi động viên anh đến nay rất là lạ . Không phải kiểu né tránh tình cảm của anh đó chứ ? Nhưng anh biết cậu sẽ không làm thế vì cậu là người tinh ý đến mức anh chắc chắn cậu biết tình cảm của anh từ trước , mà nếu đã vậy thì cậu phải né anh ngay từ đầu rồi . Càng nghĩ càng đau đầu trả hiểu dạo này Sanji của anh bị gì nữa ?! Ai nói con gái khó hiểu chứ bên này cũng khó hiểu không kém đây nàyyyy!
Còn Zoro hắn đang nhớ lại mấy cảnh ăn uống cùng cậu . Lúc ấy cậu nấu cũng ít món thôi nhưng ngon gấp ngàn lần mấy cái sơn hào hải vị ngoài kia . Lúc cậu vừa ăn vừa nói về mấy cái gọi là biển all blue ngoài kia ... nói sao nhỉ cậu ta cũng cute đó chứ.. Ắc trả biết từ bao giờ cậu lại vào được thế giới của hắn nữa . Thế giới hắn không còn 1 màu xám sịt khi bố mẹ không quan tâm đến hắn , chị gái cũng vì sơ xuất mà ngã cầu thang mà mất mà thay vào đó cậu lại mang đến cho hắn 1 màu xanh vàng , mái tóc ánh nắng tựa như mặt trời ấy , đôi mắt xanh biếc long lanh như biển cả ấy , nụ cười ấy , cử chỉ ấm áp điêu luyện ấy khi làm đồ ăn cứ in sâu trong tâm trí hắn . Khiến hắn không lúc nào nghĩ đến cậu thế mà sáng nay cậu lại dám lén phén cùng người con gái khác . Đợi đấy ! Ông đây mà biết mặt mày là mày chớt dám khoác tay ôm ôm ấp ấp chốn đông người à , bực thật sự!!
- Nhà kiếm sĩ ..
- Giề?
- Cậu thích San_ya đúng không?
- PHỤTTT*
Zoro vừa mới uống được ngụm nước đã vội phụt ra vì sốc quá mà:)
- Cậu điên à ! Tự dưng đi hỏi mấy câu kì cục không !
- Cậu không phủ nhận .. vậy là đúng rồi
- Oi này này ý tôi không phải thế!
Anh mặc kệ hắn lải nhải giải thích mà chỉ ngồi dậy mang 2 chiếc bát ra rửa . Còn Zoro thấy anh không thèm đếm sỉa gì tới hắn thì cũng ngậm ngùi thôi .
- Ơ tôi tưởng cậu phải đòi nằm trên giường chứ?
- Thế tôi ngủ trên?
- Không!
- Hừ thế ngủ đi !
Trong phòng giờ có 2 thanh niên . Bỗng 1 giọng trầm thấp vang lên
- Nhà kiếm sĩ... ngủ chưa? Tôi không biết phải nói sao nữa nhưng nếu cậu làm tổn thương đến San_ya tôi sẽ không tha cho cậu đâu... Mai sau mà có về chung 1 nhà .. nhớ .. chăm sóc cậu ấy cho tốt đấy ....
Những tiếng thủ thỉ sụt xa sụt sịt hình như đang khóc cứ thế âm trầm như vậy . Hắn thật ra cũng đã ngủ đâu nên những gì anh nói với hắn , hắn điều biết hết . Nhưng hắn không đáp lại vì hắn biết anh tưởng hắn ngủ nên mới dám nói , dám đe dọa đến hắn nếu hắn làm tổn thương San_ya của hắn
' THẬT MÙ QUÁNG... '
Mặc dù nghĩ thầm anh mù quáng yêu người không yêu mình nhưng hắn cũng thấy nể anh . Vì sao ư? Nếu là hắn , hắn đã không có cái dũng khí tự tay trao người mình yêu cho kẻ khác như anh . Anh luôn quan tâm cậu , yêu cậu đến chết đi sống lại và là ngoại lệ duy nhất của anh , nhưng chỉ cần cậu được hạnh phúc anh chấp nhận từ bỏ tất cả , cả kể là hạnh phúc của bản thân mình
Thật khó để tìm được 1 người hoàn hảo và đa tình như anh mà . Nếu là người khác chắc chắn anh sẽ được đồng ý vội ấy chứ . Vậy tại sao cậu lại không chọn Law nhỉ ? ... thật trả hiểu nổi mà..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top