Xin lỗi vì tất cả
Đêm Seoul lạnh hơn mọi khi.
Yoongi ngồi một mình trong căn phòng thu nhỏ, ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên gương mặt mệt mỏi.
Trên bàn là tập bản nhạc Jimin từng viết — những nốt nhạc u buồn, đứt đoạn như trái tim người viết ra nó.
Từ khi Jimin rời đi, hắn gần như không chạm vào đàn nữa.
Những bản nhạc mới đều dừng ở giữa, không có kết thúc.
Âm thanh nào cũng dở dang, như chính mối quan hệ giữa hắn và cậu.
Hắn cố tự thuyết phục rằng đó là điều tốt — Jimin rời đi, hắn không còn nhìn thấy khuôn mặt yếu đuối ấy nữa.
Không còn ánh mắt ướt át khiến hắn bối rối giữa hận thù và thứ cảm xúc không tên.
Nhưng mỗi lần đêm đến, khi mưa rơi ngoài khung cửa, hình ảnh Jimin lại xuất hiện.
Nụ cười, giọng hát, cái cách cậu ngẩng đầu gọi hắn "anh Yoongi"...
Tất cả như vết dao cũ, rỉ máu không ngừng.
"Tôi tốt với cậu chỉ để cậu ảo tưởng mà thôi..."
Hắn thì thầm lại câu nói mình từng thốt ra — và tim co rút lại.
Khi nói câu đó, hắn đã nghĩ mình thắng.
Nhưng giờ đây, hắn nhận ra, người thua duy nhất là chính hắn.
Một chiều u ám, hắn đến thăm mộ mẹ — bà Han Herrin.
Kể từ ngày bà qua đời, hắn rất ít khi đặt chân về quê.
Cánh đồng yên tĩnh, những bụi cỏ hoang rạp xuống trong gió lạnh.
Bên cạnh tấm bia cũ, có một người phụ nữ trung niên đang đặt bó hoa trắng.
Hắn khẽ dừng lại — Oh Wonhan.
Người phụ nữ từng khiến cả tuổi thơ hắn sụp đổ.
Người mà hắn tin rằng đã cướp đi cha, cướp luôn nụ cười của mẹ.
Hắn siết chặt nắm tay.
"Bà đến đây làm gì?" – giọng hắn lạnh như gió.
Wonhan quay lại, mái tóc bạc phất nhẹ, ánh mắt bà mệt mỏi nhưng hiền lành.
"Ta chỉ đến để xin lỗi."
"Xin lỗi?" – hắn bật cười nhạt – "Xin lỗi thay cho việc khiến mẹ tôi chết trong tuyệt vọng à?"
Bà khẽ lắc đầu, đôi vai run rẩy.
"Yoongi à, con không hiểu hết mọi chuyện đâu. Năm ấy... mẹ con không chết vì ta."
"Bà nói dối!"
"Không." – giọng bà nghẹn lại – "Đó là vì thuốc."
Yoongi khựng lại.
"Thuốc gì?"
Bà cúi đầu, giọng trầm khẽ run:
"Trước khi qua đời, Herrin tìm đến ta. Bà ấy nói muốn nói rõ mọi chuyện với con, rằng không muốn con oán hận ta nữa. Nhưng trên đường đến gặp con, bà uống phải thuốc ngủ quá liều... là loại thuốc ta từng dùng khi bị trầm cảm, bà lấy nhầm."
Yoongi trân người, mặt tái đi.
"Không... không thể nào."
"Ta vẫn giữ thư của bà ấy. Bà để lại trong tay ta, nhờ ta gửi con nếu có dịp..."
Bà mở túi, rút ra một phong thư cũ, ố vàng theo năm tháng.
Yoongi cầm lấy, bàn tay run run.
Dòng chữ nguệch ngoạc, mực đã nhòe — "Gửi con trai yêu của mẹ..."
"...Nếu một ngày con đọc được bức thư này, có lẽ mẹ đã không còn. Mẹ biết con hận ba, hận cả cô Wonhan, nhưng mọi chuyện không như con nghĩ. Cô ấy chưa từng yêu ba con, cũng chưa bao giờ muốn chia rẽ chúng ta. Chính mẹ... là người đã lừa ba con. Mẹ đã dùng thuốc hôm ấy, khiến ba con phải cưới mẹ vì trách nhiệm. Mẹ biết mình sai, nhưng lúc đó, mẹ sợ mất ông ấy đến phát điên..."
Dòng chữ cuối cùng mờ dần:
"Con đừng để hận thù của mẹ khiến con đau thêm. Hãy sống, Yoongi. Hãy yêu như mẹ chưa từng dám yêu."
Yoongi buông lá thư, gió thổi làm giấy run lên.
Tim hắn như bị bóp nghẹt.
Toàn bộ những gì hắn tin bấy lâu — hóa ra chỉ là dối trá.
Mẹ hắn không phải nạn nhân.
Bà Wonhan không phải kẻ phản bội.
Và tình cảm của hắn với Jimin... chẳng qua là một chuỗi sai lầm được nuôi lớn từ thù hận mù quáng.
Hắn ngẩng lên, nhìn Wonhan, giọng lạc đi:
"Tại sao... bà không nói sớm?"
"Ta đã thử. Nhưng con không chịu nghe. Ta sợ một lần nữa làm tổn thương con..."
Yoongi bước lùi lại, cảm thấy mọi thứ quanh mình quay cuồng.
Mưa bắt đầu rơi — những giọt mưa mùa đông lạnh buốt.
Trong tiếng gió, hắn nghe lại giọng Jimin vang trong đầu:
"Thương em với anh ơi..."
Một giọt nước lăn dài trên má — không biết là mưa hay nước mắt.
Hắn thì thầm, giọng như đứt hơi:
"Jimin à... hóa ra người đáng trách nhất là anh."
Tối hôm đó, Yoongi trở về căn hộ.
Hắn mở lại bản nhạc Jimin từng viết dở, ngón tay đặt lên phím đàn.
Nhưng lần này, âm thanh không còn lạc nhịp — mà là tiếng khóc của một linh hồn đã vỡ vụn.
Căn phòng chìm trong bóng tối.
Chỉ còn lại tiếng đàn trầm buồn, hòa cùng mưa gõ nhịp ngoài khung cửa.
Yoongi khẽ nhắm mắt, thì thầm như lời sám hối:
"Xin lỗi... vì tất cả."
"Khi sự thật được hé lộ, hận thù cũng hóa thành tro tàn. Nhưng đôi khi, thứ còn lại chỉ là một trái tim không biết làm sao để yêu nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top