Trái tim hay lý trí?
Ngày hôm sau, tuyết đã ngừng rơi.
Những vạt nắng đầu tiên xuyên qua lớp mây dày, rơi xuống hành lang học viện, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt trên sàn đá.
Không khí yên bình đến lạ — nhưng trong lòng Yoongi, mọi thứ lại hỗn loạn.
Hắn đứng trước gương, cúc áo sơ mi chưa cài, ánh mắt mệt mỏi soi vào chính mình.
Gương mặt hắn vẫn vậy — lạnh lùng, sắc nét, đôi mắt u ám và kiêu ngạo.
Nhưng đâu đó, sâu trong ánh nhìn ấy, có thứ gì đó đang dần tan chảy.
"Mày đang làm cái quái gì thế, Yoongi..."
"Mục tiêu của mày là khiến Park Jimin gục ngã, chứ không phải bị cậu ta làm mềm lòng."
Hắn hít sâu, chỉnh lại cà vạt, rồi bước ra khỏi phòng.
Ở phòng tập, Jimin đang luyện hát.
Giọng cậu vang lên giữa không gian rộng, trong trẻo nhưng chứa chút khàn nhẹ ở cuối nốt — thứ khiến Yoongi, dù cố tỏ ra lạnh lùng, vẫn không thể rời mắt.
Jimin nhìn thấy hắn, vội dừng lại, lau mồ hôi trên trán:
"Anh đến sớm vậy. Tôi tưởng hôm nay anh bận."
"Có việc gì quan trọng hơn buổi tập của cậu sao?" – Yoongi đáp, giọng điềm tĩnh.
Cậu mỉm cười, ánh mắt sáng như nắng.
"Anh nói nghe như thể anh quan tâm tôi thật ấy."
Yoongi nhướng mày, nửa đùa nửa thật:
"Nếu tôi nói thật thì sao?"
"Thì..." – Jimin khựng lại, đôi má ửng đỏ – "Tôi sẽ tin."
Một câu trả lời quá thật khiến không khí giữa hai người khựng lại.
Yoongi quay đi, giấu nụ cười lẫn tiếng thở dài sâu kín.
"Đừng tin dễ thế, Jimin. Thế giới này không đơn giản đâu."
"Nhưng anh khác. Tôi cảm nhận được."
Lời nói ấy như một mũi dao ngọt, đâm thẳng vào ngực hắn.
Yoongi siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh:
"Tập lại đi. Chỗ điệp khúc vẫn chưa ổn."
"Vâng." – Jimin khẽ đáp, rồi hát tiếp.
Giọng cậu vang lên lần nữa, đầy cảm xúc.
Yoongi lặng nghe, trái tim hắn lạc nhịp theo từng lời ca.
Bỗng nhiên, hắn đứng dậy, tiến lại gần. Tay đặt lên vai cậu.
"Đừng dùng cảm xúc thật."
"Tại sao?"
"Vì khi cậu đặt trái tim vào bài hát, cậu sẽ dễ bị tổn thương hơn."
Jimin ngẩng lên, nhìn hắn bằng đôi mắt tròn:
"Nhưng âm nhạc là cảm xúc mà, Yoongi. Nếu không có cảm xúc, thì đâu còn là thật nữa."
"Thật không phải lúc nào cũng đẹp."
"Nhưng tôi tin vào cái đẹp của thật."
Yoongi cười nhạt, nụ cười vừa bất lực vừa xót xa.
Hắn quay đi, giấu ánh mắt đang run lên.
"Cậu đúng là đứa ngốc."
"Nếu là ngốc mà khiến anh mỉm cười, thì tôi chấp nhận."
Câu nói ngọt ngào ấy khiến Yoongi gần như không thở nổi.
Hắn biết mình nên nói điều gì đó lạnh lùng để dập tắt mọi thứ, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.
"Trò chơi này... đáng lẽ phải khiến cậu khổ sở, không phải khiến tôi hoang mang như thế này."
Tối hôm đó, trong căn hộ riêng, Yoongi mở cuốn sổ nhạc của mình.
Trên trang giấy trắng, hắn viết hai dòng lời mới cho bản "Promise":
"Nếu yêu thương là sai, vậy sao mỗi lần nhìn em, tôi lại không thể quay đi?"
Bút run nhẹ trong tay.
Yoongi gạch đi, viết lại, rồi xé trang giấy ném xuống sàn.
"Không... Mình không thể."
Nhưng bàn tay hắn vẫn vô thức lướt trên phím đàn, tạo ra giai điệu mà hắn không còn kiểm soát được.
Một giai điệu mang tên "Jimin".
Cùng lúc đó, ở căn phòng nhỏ của mình, Jimin mở điện thoại xem lại tin nhắn hôm trước.
"Nếu cậu muốn, thì cứ ở đây. Chỉ đêm nay thôi."
Cậu đọc đi đọc lại, môi khẽ mỉm cười.
"Yoongi à... anh nói chỉ một đêm, nhưng tôi muốn tin rằng, anh sẽ không rời đi."
Ngoài kia, tuyết lại rơi — nhẹ hơn, thưa hơn, như nhắc rằng mùa đông vẫn chưa kết thúc.
Và trong tim cả hai, một trò chơi đang được viết lại — bằng cảm xúc thật.
"Người thua trong trò chơi này, sẽ là người yêu trước."
"Còn tôi... có lẽ đã thua rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top