Tình yêu của cậu vừa chớm nở đã tàn
Buổi tối hôm ấy, Học viện Âm nhạc Seoul rực rỡ hơn bao giờ hết.
Dãy đèn treo cao phản chiếu trên nền sàn cẩm thạch, tiếng cười nói vang lên hòa cùng tiếng đàn violon dịu nhẹ.
Buổi dạ tiệc thường niên — nơi những học viên xuất sắc sẽ được vinh danh, nơi giảng viên và nhà tài trợ cùng tề tựu.
Jimin được mời với tư cách một trong những học viên triển vọng.
Cậu đứng trước gương rất lâu trước khi đến, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, cố dặn mình phải thật bình tĩnh.
Nhưng trái tim lại không ngừng đập nhanh — không phải vì buổi lễ, mà vì Yoongi cũng sẽ có mặt.
Từ khi bị anh nói những lời cay nghiệt hôm trước, Jimin đã cố tránh mặt.
Nhưng chỉ một tin nhắn ngắn gọn của Yoongi — "Tối nay, nhớ đến." — cũng đủ khiến cậu không thể không đi.
"Có lẽ... anh ấy chỉ muốn làm hòa."
"Có lẽ anh ấy không có ý nói thế hôm trước."
Cậu tự dỗ mình như một kẻ ngốc, vẫn tin rằng người con trai ấy không thực sự tàn nhẫn.
Khi Jimin bước vào hội trường, tất cả như ngưng lại một giây.
Ánh đèn vàng phủ lên mái tóc nâu mềm, chiếc áo sơ mi trắng khiến làn da cậu càng thêm trong trẻo.
Nhiều ánh nhìn dõi theo, vài lời xì xào vang lên:
"Park Jimin đấy à? Học trò riêng của giảng viên Min đúng không?"
"Nghe nói thân lắm đấy..."
"Thân kiểu nào nhỉ?"
Jimin giả vờ không nghe, mỉm cười nhẹ rồi tìm một góc bàn trống.
Một lúc sau, Yoongi xuất hiện.
Hắn mặc vest đen vừa vặn, cổ áo mở lộ ra đường xương quai tinh tế, ánh mắt hờ hững mà hút hồn.
Bên cạnh hắn là vài đồng nghiệp, và cả trưởng khoa.
Tiếng chào hỏi, tiếng cười — mọi thứ đều xa hoa, bóng bẩy, như một thế giới mà Jimin không thuộc về.
Yoongi nhìn thấy cậu.
Ánh nhìn chỉ thoáng qua, nhưng đủ khiến tim Jimin khẽ run.
Hắn khẽ cong môi — nụ cười nửa miệng lạnh lẽo.
"Cậu đến rồi à."
"Vâng, anh bảo em đến mà."
"Giỏi lắm. Tối nay tôi cần cậu giúp một việc nhỏ."
"Việc gì ạ?"
Yoongi không trả lời. Hắn chỉ đặt ly rượu xuống, ánh mắt trầm xuống:
"Khi tôi gọi, cậu hãy lên sân khấu, hát cho tôi nghe bài Love in the Rain. Được chứ?"
Jimin gật đầu, không biết rằng chính bài hát ấy sẽ là con dao xoáy vào lòng mình.
Buổi tiệc trôi qua trong tiếng nhạc và ánh sáng lung linh.
Rồi đến lượt Yoongi bước lên bục phát biểu — lời chúc mừng, vài câu đùa, tiếng vỗ tay vang dội.
Nhưng sau cùng, hắn đổi giọng:
"Và tôi muốn mời một học viên đặc biệt của mình lên biểu diễn. Một người mà tôi đã dốc rất nhiều tâm huyết trong suốt thời gian qua."
Mọi ánh nhìn hướng về hắn.
Hắn quay đầu, cười nhẹ:
"Park Jimin, em có thể lên đây chứ?"
Tim Jimin đập loạn.
Cậu bước lên, tay run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn sáng.
Cậu nghĩ: "Anh ấy đang tự hào về mình."
Nhưng ngay khi bước đến cạnh Yoongi, cậu thoáng thấy trong mắt anh — không có niềm vui, chỉ có lạnh lẽo và... một nỗi gì đó rất xa lạ.
Âm nhạc vang lên.
Jimin hát, giọng cậu trong như pha lê, run rẩy mà tha thiết.
Mỗi câu hát như mang cả trái tim cậu dâng hiến ra, như gửi gắm đến người đứng cạnh.
"Giữa cơn mưa ấy, tôi tìm thấy anh
Nhưng tình yêu chưa kịp nở, đã hóa tro tàn..."
Cả hội trường im phăng phắc.
Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên — nhưng Yoongi lại bước đến, cầm micro, cười nhẹ:
"Cảm ơn em, Jimin. Cậu đúng là biết cách khiến người ta tin tưởng đấy."
Câu nói nghe bình thường, nhưng ánh mắt hắn khiến Jimin thấy bất an.
Rồi hắn nói tiếp, giọng nhẹ như gió nhưng đầy ẩn ý:
"Thật ra, Jimin là học viên rất đặc biệt với tôi. Em ấy không chỉ chăm chỉ, mà còn rất... tin người."
Một tràng cười khẽ vang lên dưới khán phòng.
Jimin khựng lại, ngỡ ngàng.
"Anh... anh đang nói gì thế?"
Yoongi cúi xuống, khẽ nói vào micro, đủ để tất cả cùng nghe:
"Tôi chỉ muốn cảm ơn em vì đã tin rằng tôi thực sự quan tâm."
Không khí chết lặng.
Những tiếng xì xào lan nhanh như lửa cháy.
"Ý anh ta là sao vậy?"
"Chắc là... trò đùa thôi chứ?"
Jimin cảm thấy đất dưới chân mình như sụp đổ.
"Anh Yoongi..." – giọng cậu run rẩy – "Anh đừng đùa như thế. Em không hiểu."
Yoongi nhìn cậu, ánh mắt tối lại, nhưng giọng vẫn lạnh như thép:
"Tôi không đùa. Tôi chỉ đang nói sự thật. Cậu quá dễ tin, Park Jimin. Dễ tin đến mức... khiến người ta thấy thương hại."
Cậu lùi lại một bước, tim đau nhói.
Cả hội trường lặng như tờ, chỉ còn ánh đèn soi thẳng lên khuôn mặt cậu — nhợt nhạt, tổn thương, và đầy xấu hổ.
Một giây sau, cậu cúi đầu thật thấp, rồi chạy khỏi sân khấu.
Tiếng cửa bật mở, để lại phía sau những tiếng cười nhỏ, và đôi mắt lạnh lẽo của Yoongi — người vừa tự tay bóp nát trái tim đang hướng về mình.
Sau buổi tiệc, Yoongi ngồi lại một mình.
Ly rượu trên tay chẳng còn vị gì ngoài đắng chát.
Hắn nhìn vào khoảng trống nơi Jimin từng đứng, khẽ thì thầm:
"Đáng ra mày phải vui, Min Yoongi... Mày đã khiến cậu ta đau rồi mà."
Nhưng ngực hắn nặng trĩu.
Hình ảnh Jimin chạy đi, nước mắt lấp lánh dưới ánh đèn, cứ ám ảnh mãi trong đầu.
Hắn siết chặt ly, đến khi thủy tinh vỡ vụn, rượu hòa với máu.
"Tình yêu của cậu... vừa chớm nở đã tàn."
"Đôi khi, kẻ gieo nỗi đau lại là người chịu đựng nó sâu nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top