Sự thật ngày ấy...


"Một đêm, một sai lầm, một đời vướng mắc."

Khi đó, ông Min Haseok vừa tròn mười tám tuổi.
Tuổi trẻ đẹp đẽ, nhiều ước mơ, nhiều nông nổi — và cũng là tuổi của lần đầu biết yêu.
Người mà ông yêu, là cô gái có gương mặt tựa cúc trắng giữa trời hạOh Wonhan.

Wonhan là hoa khôi của trường trung học, dịu dàng, trong sáng và tài năng.
Nụ cười của cô khiến Haseok tin rằng trên đời này không có gì đẹp hơn thế.
Anh theo đuổi cô từ năm mười sáu, luôn âm thầm bên cạnh, giúp đỡ, bảo vệ.
Cả thế giới của Haseok khi ấy, chỉ có cô.

Còn cô, chỉ xem anh là người bạn thân thiết — một người dễ thương, ấm áp, nhưng chưa bao giờ là tình yêu.

Tối hôm đó, Haseok chuẩn bị một bó hoa cúc trắng.
Anh đã hẹn Wonhan ra hồ Han, nơi hai người từng cùng nhau ngắm pháo hoa năm trước.
Tâm trạng vừa hồi hộp vừa háo hức — hôm nay, anh sẽ nói hết những gì cất giấu trong lòng.

Nhưng anh không hề biết rằng, ở góc khuất phía xa, có một ánh mắt đang dõi theo anh.
Han Herrin, bạn học cùng lớp – cô gái lặng lẽ ngồi bàn cuối, luôn nhìn anh với ánh mắt dịu dàng mà chẳng ai để ý.

Herrin yêu Haseok, yêu từ những buổi chiều anh giúp cô nhặt tập sách rơi, từ nụ cười nhẹ khi anh nói "cẩn thận nhé".
Nhưng cô chưa từng nói ra.
Vì cô biết, trái tim anh đã thuộc về người khác.

"Anh chỉ nhìn thấy cô ấy thôi, Haseok à."

Đêm tỏ tình, Haseok đến hồ Han trước giờ hẹn.
Gió thổi nhẹ, sóng nước lăn tăn, tim anh đập thình thịch.
Anh nghĩ về những lời sẽ nói — "Wonhan, tớ thích cậu. Tớ muốn được bảo vệ cậu cả đời."
Nhưng rồi... cô không đến.

Anh chờ đến gần nửa đêm, vẫn không thấy bóng dáng ai.
Khi anh sắp rời đi, Herrin xuất hiện.
Cô mang theo một chiếc ô và chai nước, giọng run run:

"Anh Haseok... trời sắp mưa rồi. Sao anh còn ở đây?"

"Tớ có hẹn. Nhưng chắc cô ấy không đến."

Câu nói ấy khiến tim Herrin nhói đau.
Cô nhìn bó hoa trong tay anh — những bông cúc trắng vẫn tươi nguyên, đẹp đến lạ.
Một thoáng, cô ước gì người nhận nó là mình.

"Anh buồn lắm phải không?" – cô hỏi khẽ.

"Không... chỉ hơi tiếc. Nhưng có lẽ cô ấy không có tình cảm với tớ."

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Herrin muốn nói gì đó, nhưng chỉ mím môi, rồi cười nhẹ:

"Anh đừng uống gì lạnh quá nhé, kẻo bệnh."

Cô đưa chai nước cho anh. Anh cảm ơn, mở nắp, uống một ngụm lớn — không biết rằng trong đó có vài giọt thuốc ngủ nhẹ mà cô lén mua ở hiệu thuốc.
Chỉ để anh... không rời đi ngay.
Chỉ để được bên anh thêm một chút nữa.

"Chỉ một đêm thôi, để anh biết em tồn tại."

Haseok thấy choáng váng.
Mọi thứ mờ dần, và khi tỉnh lại, anh thấy mình trong căn phòng trọ cũ của Herrin.
Bên cạnh, cô đang ngồi, mắt sưng đỏ, tay nắm chặt tấm chăn quấn quanh người.

"Herrin... chuyện gì đã..."

Cô khóc, run rẩy:

"Em xin lỗi, Haseok. Em không cố ý... nhưng em sợ anh sẽ rời đi, sợ anh sẽ mãi mãi thuộc về cô ấy. Em chỉ muốn anh nhìn thấy em..."

Haseok im lặng thật lâu.
Rồi anh đứng dậy, kéo tấm chăn che cho cô.
Giọng anh khàn đặc:

"Em biết em vừa hủy hoại cả hai chúng ta không?"

"Em biết. Nhưng ít ra, anh sẽ không thể quên em."

Sau đêm ấy, họ không gặp lại nhau nữa.
Một tháng sau, Herrin phát hiện mình có thai.
Cô giấu mọi chuyện, định ra đi. Nhưng khi Haseok biết, anh đã tìm đến, ánh mắt vẫn còn sót lại chút trách nhiệm non nớt của tuổi mười tám.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm. Em đừng rời đi."

Câu nói ấy khiến Herrin bật khóc.
Cô biết anh không yêu mình, nhưng chỉ cần anh nói vậy, là đủ.

Họ kết hôn trong lặng lẽ — một cuộc hôn nhân vì đứa trẻ, không vì tình yêu.
Còn đứa trẻ ấy... chính là Min Yoongi.

Nhiều năm sau, mỗi khi nhìn con trai, Haseok lại thấy đôi mắt sâu lạnh của mình phản chiếu qua nó.
Một đôi mắt giống hệt cái đêm năm mười tám tuổi ấy —
nơi anh đánh mất tình yêu, tuổi trẻ, và sự tự do của trái tim.

"Herrin, nếu khi đó anh không ở lại, có lẽ em đã hạnh phúc hơn."
"Không đâu," – bà nói, khẽ mỉm cười. – "Nếu không có đêm ấy, anh đã không có Yoongi. Và em sẽ chẳng bao giờ được yêu anh, dù chỉ một lần."

"Tình yêu không sai, chỉ sai khi ta chọn giữ nó bằng cách khiến người khác tổn thương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top