Người đàn bà của ánh sáng và bóng tối
Nếu cái chết của mẹ là ngọn lửa thiêu đốt tuổi trẻ của Yoongi, thì người phụ nữ tên Oh Wonhan lại là làn khói phủ lên ngọn lửa ấy — khiến nó cháy âm ỉ, dai dẳng, không bao giờ tắt.
Cậu gặp lại bà trong một buổi tiệc của công ty ba, khi đã mười chín tuổi.
Không ai nói cho cậu biết bà ta sẽ đến, và cũng không ai ngăn được ánh nhìn ghét bỏ của cậu khi cánh cửa mở ra.
Bà bước vào — một vẻ đẹp khó tả, không phô trương, không chói sáng, mà là thứ đẹp khiến người ta phải nhìn lần thứ hai.
Làn da trắng nhạt như sứ, cổ cao và thanh mảnh, mái tóc đen óng ánh được búi gọn sau gáy, để lộ chiếc cổ mảnh manh, nơi một chuỗi ngọc trai nhỏ ánh lên khi ánh đèn chạm vào.
Đôi mắt bà — đen và sâu như một vũng nước đứng yên, nhìn vào tưởng là yên ả nhưng càng ngắm càng thấy lạnh.
Nụ cười của bà dịu dàng, đủ khiến cả gian phòng im lặng trong giây lát, rồi lại như có ai bóp nghẹt lấy tim người đối diện.
Đó là người phụ nữ mà ba cậu từng nói: "Anh nợ cô ấy một đời."
Với Yoongi, vẻ đẹp ấy không phải là phước lành — mà là lời nguyền.
Cậu nhìn bà ta, chỉ thấy trong đó dáng hình của người mẹ đã chết.
"Đẹp đến thế mà để làm gì... nếu chỉ biết khiến người khác đau khổ?"
Mỗi khi nhắm mắt, Yoongi lại thấy hình ảnh mẹ cậu rơi lệ — và kế đó là khuôn mặt dịu dàng của Oh Wonhan chồng lên, nhòe đi trong ký ức.
Từ đó, cậu ghét cả nụ cười hiền hậu ấy. Ghét ánh mắt hiền lành ấy.
Và ghét cả Park Jimin — đứa con trai được sinh ra từ người đàn bà mà ba cậu tôn thờ.
Yoongi chưa từng gặp Jimin, nhưng nghe người ta kể rằng cậu bé có gương mặt trong trẻo, đôi mắt cong và giọng nói dịu như nắng sớm.
Một đứa trẻ như thế... đáng lẽ phải được yêu thương.
Nhưng trong mắt Yoongi, Jimin chỉ là dấu ấn của tội lỗi, là minh chứng sống cho việc mẹ cậu đã bị thay thế.
"Nếu không có cậu ta, có lẽ mẹ tôi đã không chết."
Câu nói ấy, Yoongi thì thầm với chính mình trong đêm, giọng khàn đặc vì hận.
Từ khoảnh khắc ấy, một kế hoạch hình thành — mơ hồ, nhưng rõ ràng đến đáng sợ:
"Tôi sẽ khiến cậu ta yêu tôi.
Yêu đến mức không thể rời đi.
Và rồi tôi sẽ nghiền nát thứ tình cảm đó... giống như cách tôi đã bị nghiền nát khi mất mẹ."
Không phải vì Yoongi muốn Jimin đau.
Mà vì chỉ khi người kia đau đớn như cậu, Yoongi mới thấy lòng mình bớt trống rỗng.
"Tôi sẽ không giết cậu đâu, Park Jimin à... Tôi chỉ muốn cậu sống — và cảm nhận từng vết thương như tôi đã từng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top