Lời hứa đêm tuyết
Tuyết bắt đầu rơi vào một đêm muộn.
Những bông tuyết nhỏ xíu, nhẹ như hơi thở, rơi xuống mái nhà, tan thành giọt nước trong im lặng.
Seoul lặng yên, chỉ còn tiếng xe thưa thớt và ánh đèn đường vàng nhạt soi mờ nền trắng.
Yoongi rời khỏi phòng làm việc, áo khoác đen phủ lên vai, đôi mắt dán vào những vệt sáng xa xa ngoài cửa sổ.
Điện thoại hắn rung khẽ.
Một tin nhắn ngắn từ Jimin:
"Anh ơi, tuyết rơi rồi."
Hắn nhìn dòng chữ ấy thật lâu, rồi bất giác cười nhẹ — nụ cười hiếm hoi không có toan tính.
"Thằng nhóc này..."
Và chẳng hiểu sao, đôi chân Yoongi lại tự động bước ra khỏi nhà, hòa vào màn tuyết đang rơi.
Jimin đứng đợi ở công viên gần khu học viện, nơi cây thông lớn giữa quảng trường đã phủ trắng.
Cậu mặc chiếc áo khoác dày, hai tay đút trong túi, hơi thở tỏa khói mờ trong không khí lạnh.
Khi thấy bóng Yoongi tiến lại, cậu vẫy tay, nụ cười rạng rỡ:
"Tôi tưởng anh không đến."
Yoongi nhún vai, giọng bình thản:
"Cậu gọi tôi ra, tôi không có lý do để từ chối."
"Anh không sợ lạnh à?"
"Tôi quen rồi." – Hắn đáp, đôi mắt khẽ liếc nhìn bông tuyết vương trên mái tóc Jimin. – "Cậu thì sao, nhóc ngốc, ra ngoài thế này dễ ốm lắm."
"Tôi chỉ muốn nhìn tuyết với anh." – Jimin khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gió gần như cuốn mất.
Yoongi im lặng.
Một cơn gió mạnh thổi qua, khiến Jimin rụt cổ lại, run khẽ.
Hắn thở dài, rồi tháo khăn quàng của mình quấn quanh cổ cậu.
"Đừng nói mấy câu dễ khiến người khác hiểu lầm như thế nữa."
"Hiểu lầm gì?"
"Hiểu lầm rằng cậu thích tôi."
Jimin ngẩng lên, ánh mắt sáng trong dưới màn tuyết rơi.
"Nếu đó là hiểu lầm... thì tôi không muốn đính chính."
Câu nói khiến Yoongi sững lại.
Ánh đèn đường phản chiếu lên khuôn mặt cậu — đôi mắt, bờ môi, tất cả đều chân thật đến mức không thể chịu nổi.
Hắn quay đi, giấu nụ cười nhạt:
"Nguy hiểm lắm, Jimin à. Cậu không biết mình đang nói gì đâu."
"Tôi biết. Tôi không mong anh đáp lại. Tôi chỉ muốn... được ở cạnh anh, dù chỉ một chút."
Một khoảng lặng dài.
Yoongi nhìn đôi bàn tay mình, những ngón tay lạnh buốt run nhẹ, rồi chậm rãi đưa ra.
"Nếu cậu muốn, thì cứ ở đây. Chỉ đêm nay thôi."
Jimin khẽ gật đầu.
Cậu tiến lại gần, đứng sát bên hắn.
Cả hai cùng ngước nhìn bầu trời, nơi tuyết vẫn rơi từng đợt, trắng đến vô tận.
Giữa cơn lạnh, Jimin chậm rãi nói:
"Anh Yoongi, nếu tôi viết một bài hát về anh, tôi sẽ đặt tên nó là 'Snow Promise'. Bởi vì tôi gặp anh... dưới cơn tuyết đầu tiên."
Yoongi không đáp.
Nhưng trong tim, một điều gì đó khẽ sụp đổ.
Hắn từng thề rằng sẽ khiến Jimin phải ảo tưởng, phải đau đớn.
Thế nhưng, chính bản thân hắn lại đang chìm vào cái ảo tưởng do chính mình tạo ra.
"Đừng nhìn tôi như thế, Jimin... Tôi không xứng đáng được cậu tin đâu."
Nhưng Jimin vẫn nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng, chứa cả trời tuyết và thứ cảm xúc thuần khiết đến mức khiến người khác muốn tan ra.
"Hứa với tôi đi, Yoongi. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không biến mất."
Yoongi khẽ cười, giọng khàn khàn:
"Tôi không giỏi giữ lời hứa đâu."
"Không sao. Tôi vẫn tin."
Hắn quay đi, để cơn gió lạnh xua tan giọng nói ấy.
Tuyết rơi dày hơn, phủ trắng hai bóng người đứng cạnh nhau — một người đang tin tưởng, và một người đang dần đánh mất lý do để hận thù.
Đêm ấy, khi về đến nhà, Yoongi mở điện thoại.
Tin nhắn cuối cùng vẫn là dòng chữ của Jimin:
"Anh ơi, tuyết rơi rồi."
Hắn nhìn thật lâu, rồi bấm xoá — nhưng trong lòng, câu nói ấy vẫn vang mãi.
"Tuyết rơi rồi, Yoongi à..."
"Và em đang bắt đầu yêu anh thật rồi."
"Nếu tôi chưa từng hứa, có lẽ tôi đã không sợ thất hứa đến thế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top