Khi con tim phản bội lý trí
Buổi chiều, phòng tập đông nghẹt người.
Jimin đang luyện nhảy cùng nhóm bạn, mồ hôi thấm ướt áo, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt vẫn sáng như nắng.
Từng động tác mềm mại, uyển chuyển — cậu dường như sinh ra để tỏa sáng.
Nhưng với một số người, ánh sáng ấy lại là cái gai.
Trong góc phòng, Seungho — một học viên lâu năm, nổi tiếng kiêu ngạo — lẩm bẩm vài câu, giọng mỉa mai:
"Chà, Park Jimin được Yoongi-hyung quan tâm đặc biệt ghê ha."
"Nghe nói còn được hướng dẫn riêng buổi tối nữa đó."
"Không biết là hướng dẫn âm nhạc hay... hướng dẫn cái khác nhỉ?"
Cả nhóm cười khẩy.
Jimin nghe rõ từng lời, vai khẽ run.
Cậu siết chặt bàn tay, cúi đầu, cố tỏ ra bình thản — nhưng trái tim như có ai bóp nghẹt.
"Mình không muốn Yoongi bị hiểu lầm... Nhưng mình cũng không muốn họ nói như vậy."
Cửa phòng bật mở mạnh.
Âm thanh cười nói lập tức im bặt.
Yoongi bước vào, ánh mắt lạnh như băng, gương mặt chẳng có chút cảm xúc.
"Ai vừa nói gì về tôi?"
Không ai trả lời.
Không khí đặc quánh, căng thẳng như sợi dây sắp đứt.
"Tôi hỏi lại lần nữa — ai vừa nói nhảm?"
Seungho khẽ nhếch môi:
"Chỉ là nói đùa thôi mà, hyung. Đâu có gì nghiêm trọng."
"Đùa?" – Giọng Yoongi thấp đến mức đáng sợ. – "Đùa bằng cách xúc phạm người khác à?"
Seungho im lặng, nhưng ánh mắt vẫn thách thức.
Chỉ một giây sau, Yoongi đã túm cổ áo hắn, đẩy mạnh vào tường.
"Cậu đừng quên tôi là ai, Seungho. Tôi không quan tâm cậu đùa kiểu gì, nhưng nếu cậu còn mở miệng nói một lời không hay về Park Jimin, tôi sẽ khiến cậu không còn cơ hội mở miệng nữa. Hiểu chứ?"
Cả phòng chết lặng.
Jimin sững sờ — không phải vì sợ, mà vì ngạc nhiên.
Hắn... đang bảo vệ cậu.
Yoongi buông tay, quay đi, giọng vẫn lạnh tanh:
"Tập tiếp đi. Ai không thích thì ra khỏi đây."
Hắn bước ra ngoài, sải chân nhanh, để lại sau lưng những ánh mắt kinh ngạc.
Jimin vội chạy theo, gọi nhỏ:
"Yoongi, anh chờ đã!"
Hắn dừng lại.
Jimin nắm lấy tay hắn, giọng run run:
"Anh làm vậy... vì tôi sao?"
Yoongi nhìn bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy mình, trong tim dấy lên cảm giác kỳ lạ — vừa ấm áp, vừa đau nhói.
"Cậu không cần biết."
"Tôi muốn biết."
"Tôi chỉ không thích người khác nói bậy trước mặt tôi."
"Không phải vì tôi sao?" – Cậu hỏi, mắt rưng rưng.
Yoongi cúi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
"Jimin à... nếu tôi nói là không, cậu sẽ tin chứ?"
Cậu im lặng, ánh mắt mềm như nước.
"Không. Tôi sẽ không tin."
Một thoáng, Yoongi thấy tim mình như rơi khỏi ngực.
Cậu nói điều đó quá nhẹ, quá thật — khiến mọi bức tường hắn dựng lên trong suốt nhiều năm bắt đầu nứt vỡ.
Hắn hít sâu, cố tìm lại giọng điềm tĩnh:
"Đừng tin tưởng tôi quá nhiều, Jimin. Tôi không phải người tốt."
"Nếu anh thật sự không phải người tốt..." – Jimin mỉm cười, khẽ chạm vào tay hắn – "Thì người xấu đó đã không bảo vệ tôi trước mặt mọi người."
Câu nói ấy khiến Yoongi quay đi, sợ rằng chỉ cần nhìn lâu thêm một giây, hắn sẽ không thể che giấu được cảm xúc thật nữa.
"Cậu đúng là... kẻ khiến người khác mất kiểm soát."
"Vì tôi quan tâm anh quá sao?"
"Không. Vì cậu khiến tôi... quên mất mình đang làm gì."
Cả hai đứng im giữa hành lang dài, ánh nắng chiều chiếu qua ô cửa sổ, phủ lên họ lớp sáng dịu mờ.
Khoảnh khắc ấy, mọi lời dối trá, mọi kế hoạch trả thù, đều trở nên vô nghĩa.
Đêm hôm đó, Yoongi không thể ngủ.
Hắn ngồi trước đàn, mắt nhìn vào phím trắng đen đan xen, lòng rối như tơ.
Bản "Promise" vẫn nằm đó — dở dang, chưa có đoạn kết.
"Nếu như tất cả chỉ là trò chơi..."
"Thì tại sao trái tim lại đập mạnh đến thế khi nghe em cười?"
Hắn gục đầu xuống phím đàn, tiếng nhạc vang lên hỗn loạn.
Yoongi cười khẽ — một nụ cười bất lực.
"Mình thua rồi, phải không... Jimin?"
"Khi trái tim phản bội lý trí, con người ta chỉ còn biết giả vờ rằng mình vẫn đang điều khiển được mọi thứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top