Gặp em nơi biển Busan
Hai năm sau.
Mùa đông về sớm, gió từ biển thổi vào mang theo vị mặn và hơi lạnh cắt da.
Trên bãi cát trải dài của Busan, từng con sóng xô bờ, trắng xóa.
Yoongi đứng trước mặt biển, áo khoác đen dài phất nhẹ trong gió.
Hắn không còn là người đàn ông kiêu ngạo của Học viện Âm nhạc Seoul nữa — giờ chỉ là một kẻ mang trái tim cũ nát đi tìm lại điều đã mất.
Kể từ hôm đọc lá thư của mẹ, hắn không còn bình yên nổi.
Mỗi đêm, tiếng đàn, tiếng hát, tiếng cười của Jimin cứ vang mãi trong đầu.
Cậu rời đi không một lời, và hắn biết — nếu không tìm, hắn sẽ không bao giờ tha thứ được cho bản thân.
Jimin vẫn ở Busan.
Tên cậu xuất hiện trong danh sách biểu diễn của một quán cà phê nhỏ ven biển: "Park Jimin – hát mỗi tối thứ Sáu."
Khi Yoongi đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió khẽ reo.
Không khí trong quán ấm áp, mùi cà phê quyện cùng hương muối biển.
Trên sân khấu nhỏ, Jimin đang ngồi, tay cầm micro, giọng hát trầm khẽ vang lên:
"Tình yêu đã qua như sóng cuốn trôi đi
Có những vết thương chẳng cần ai biết đến..."
Yoongi đứng lặng.
Jimin của hiện tại khác xa hai năm trước.
Tóc cậu ngắn hơn, ánh mắt không còn trong veo mà ánh lên vẻ điềm tĩnh, trưởng thành.
Giọng hát của cậu vẫn đẹp, nhưng ẩn trong đó là nỗi đau đã chai sạn, lạnh hơn, chín chắn hơn.
Khách trong quán im lặng lắng nghe, chỉ có tiếng đàn nhẹ.
Khi bài hát kết thúc, Jimin cúi đầu chào.
Và rồi, cậu nhìn thấy hắn.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngừng lại.
Jimin khựng lại, bàn tay nắm chặt micro, đôi mắt mở to, nhưng ngay sau đó, cậu quay đi, thản nhiên như chưa từng quen biết.
Yoongi bước đến quầy bar.
"Cho tôi ly đen đá."
Giọng hắn trầm, khàn.
Người pha chế đưa ly nước, còn Jimin thì đi xuống sân khấu, lướt qua hắn như người xa lạ.
"Jimin." – Yoongi khẽ gọi.
Cậu dừng lại, nhưng không quay đầu.
"Xin lỗi, tôi không quen anh."
Giọng cậu lạnh, từng chữ rõ ràng.
Yoongi siết chặt ly cà phê, lặng im.
Sau vài giây, hắn nói, khẽ thôi:
"Anh biết mình sai."
Jimin bật cười, một tiếng cười nhẹ như châm chọc:
"Sai à? Sai thì làm được gì? Anh làm tôi bẽ mặt trước hàng trăm người, khiến tôi phải rời bỏ giấc mơ, phải quên âm nhạc, phải quên chính mình... Giờ chỉ cần nói 'anh sai rồi' là đủ sao?"
Yoongi cúi đầu.
"Anh không mong em tha thứ. Chỉ muốn gặp em, một lần thôi."
Jimin nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt ấy — từng khiến Yoongi say mê — giờ chỉ còn lạnh lùng và xa cách:
"Anh đã gặp rồi đấy. Vậy là đủ."
Cậu quay đi, bước ra cửa.
Gió ngoài kia thổi tung tóc cậu, hòa vào tiếng sóng.
Yoongi đứng bất động, tim nặng trĩu.
Hắn đáng ra nên nói gì đó, nên giữ cậu lại — nhưng chẳng lời nào thoát ra nổi.
Hắn chỉ biết nhìn bóng cậu khuất dần trong mưa phùn, một lần nữa.
Đêm ấy, Yoongi không rời Busan.
Hắn ngồi lại bên biển, nghe sóng vỗ cồn cào như tiếng lòng mình.
Trên tay là chiếc vòng cổ bạc cũ — món quà nhỏ hắn từng mua cho Jimin khi họ còn bên nhau.
"Anh không xứng với em, đúng không?"
Sóng xô mạnh, lạnh buốt đến tận xương.
Nhưng hắn không nhúc nhích.
"Dù em có ghét anh bao nhiêu... anh vẫn sẽ ở lại đây. Cho đến khi em chịu nghe anh nói xin lỗi."
Gió biển cuốn đi giọng nói yếu ớt của hắn, hòa cùng tiếng sóng, tan vào màn đêm mịt mù.
"Khi gặp lại người cũ, có những lời không cần nói — chỉ cần một ánh nhìn, đã đủ để tim rỉ máu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top