Bản nhạc không tên
Buổi tối, studio của học viện gần như trống không.
Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mặt sàn gỗ, lấp lánh như lớp sương mỏng.
Yoongi ngồi trước chiếc đàn piano cũ, đôi tay lướt nhẹ trên phím. Giai điệu vang lên — chậm, ấm, nhưng không trọn vẹn.
Một bản nhạc chưa có tên.
Một bản nhạc mà Yoongi đã viết dở suốt nhiều năm, kể từ ngày mẹ qua đời.
Cánh cửa khẽ mở.
Jimin xuất hiện, tay cầm cốc trà nóng, bước nhẹ đến gần.
"Anh bảo tôi đến nghe nhạc, đúng không?"
Yoongi không quay lại, chỉ khẽ gật đầu.
"Đúng. Nghe thử đi, xem cậu cảm nhận được gì."
Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên, lặng im.
Âm thanh vang lên, từng nốt rơi như giọt mưa trên mặt hồ.
Nó không hoàn hảo, nhưng chứa thứ gì đó thật sâu — nỗi cô độc, sự tiếc nuối, và một vết thương không bao giờ lành.
Jimin khẽ khép mắt.
Hơi thở cậu hòa cùng giai điệu, và khi Yoongi dừng lại, Jimin mở mắt ra, giọng run run:
"Bản nhạc buồn quá... nhưng lại rất đẹp. Giống như... anh."
Yoongi thoáng sững lại.
"Giống tôi?"
"Ừ. Vừa lạnh lẽo, vừa ấm áp. Vừa khiến người ta sợ, vừa khiến người ta muốn lại gần."
Câu nói khiến Yoongi khẽ cười, nhưng là nụ cười không đến được mắt.
Hắn nhìn sang, bắt gặp ánh nhìn trong trẻo của Jimin, thấy tim mình lạc nhịp.
"Cậu thật ngây thơ, Park Jimin. Đừng nói với ai khác mấy lời như thế."
"Tại sao?"
"Vì có thể người ta sẽ tin... rồi làm cậu đau."
Jimin cúi đầu, khẽ cười:
"Nếu là anh, tôi không sợ."
Một khoảng lặng trôi qua, chỉ còn tiếng mưa lách tách bên ngoài cửa sổ.
Yoongi muốn nói một câu gì đó thật tàn nhẫn để phá vỡ cảm giác này, nhưng lại không thể.
Hắn chỉ biết quay lại đàn, tiếp tục chơi — và lần này, giai điệu ấm hơn, dịu hơn, như chính giọng nói vừa rồi của Jimin đã len vào từng phím nhạc.
Jimin ngồi im lặng lắng nghe, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc mà chính cậu cũng không hiểu.
Khi bản nhạc kết thúc, Yoongi đứng dậy, rút trong ngăn bàn một tờ giấy gấp đôi, đặt vào tay cậu.
"Đây là bản viết tay. Giữ lấy."
"Anh chưa đặt tên sao?"
"Chưa. Cậu thử đặt đi."
Jimin nhìn tờ giấy, mỉm cười dịu dàng.
"Vậy gọi là 'Promise' nhé."
Yoongi thoáng khựng.
Lời nói đơn giản ấy khiến hắn nhớ lại giọng mẹ, trong đêm mưa năm nào:
"Yoongi à, hứa với mẹ là con sẽ sống thật tốt, được không?"
Hắn quay đi, giọng trầm khàn:
"Promise à... Nghe có vẻ hợp."
"Tôi có thể giữ nó chứ?"
"Giữ đi." – Yoongi đáp, ánh mắt nhìn xuống đôi tay nhỏ nhắn đang nắm chặt tờ giấy. – "Nhưng đừng quên, đó chỉ là một bản nhạc chưa hoàn thành."
"Tôi sẽ chờ anh hoàn thành nó." – Jimin nói nhỏ, nụ cười dịu như ánh trăng.
Khi Jimin rời khỏi studio, Yoongi vẫn ngồi lặng, đôi tay đặt trên phím đàn.
Hắn thử đánh lại giai điệu ấy, nhưng mỗi nốt vang lên đều mang theo hình ảnh Jimin.
Mái tóc mềm, đôi mắt cong, giọng nói trong trẻo...
Tất cả hòa thành âm thanh khiến hắn không thể dứt ra.
"Không, mình không được rung động... Cậu ta chỉ là công cụ, là cái bóng của quá khứ thôi."
Nhưng sâu trong lòng, Yoongi biết rõ — kể từ khoảnh khắc ấy, ván cờ không còn nằm trọn trong tay hắn nữa.
"Cậu gọi bản nhạc ấy là 'Promise'..."
"Còn tôi, sẽ biến lời hứa đó thành một bi kịch."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top