Ba mẹ ly hôn vì điều gì?
Mưa đổ xuống thành phố Daegu hôm ấy, nặng hạt và dai dẳng như một bản nhạc buồn mà Yoongi không muốn nghe thêm lần nào nữa. Cậu mười bảy tuổi, ngồi thẫn thờ nơi bậc thềm, đôi tay nắm chặt dây cột giày, nhưng chẳng buộc nổi.
Trong nhà, tiếng đồ đạc va chạm, tiếng mẹ cậu – bà Han Herrin – nức nở.
Và giọng của ba – ông Min Haseok – lạnh như thép:
"Chúng ta dừng lại ở đây đi, Herrin. Em biết rõ trái tim anh từ lâu đã không thuộc về ai khác."
Yoongi từng nghĩ "hết yêu" chỉ là lý do trên phim. Nhưng hôm nay, nó đứng ngay giữa phòng khách nhà cậu – bằng xương bằng thịt, bằng nước mắt của mẹ, và bằng ánh nhìn xa xăm của ba.
Cậu không hiểu. Không thể hiểu.
Tại sao một gia đình có thể tan rã chỉ vì một người phụ nữ khác?
Bà Herrin nhìn chồng, trong mắt không còn trách móc – chỉ có kiệt quệ.
"Anh yêu cô ta đến vậy sao, Haseok? Đến mức quên rằng con chúng ta vẫn còn ở đây à?"
Ông Min im lặng. Im lặng đến đáng sợ. Chỉ một tiếng thở dài, nhẹ như gió, mà khiến lòng Yoongi đau thắt.
Rồi ông quay đi.
Không giải thích.
Không níu kéo.
Không cả xin lỗi.
Cánh cửa khép lại sau lưng ông, để lại mẹ con Yoongi giữa khoảng trống lạnh buốt.
Bà ngã quỵ, nức nở, và cậu chỉ biết chạy đến, ôm lấy vai bà, run rẩy.
"Mẹ, ba chỉ giận thôi... đúng không? Ba sẽ về mà..."
Bà không đáp. Chỉ vùi mặt vào lòng con trai, nấc nghẹn.
Mùi nước hoa quen thuộc của bà hôm ấy hòa lẫn mùi mưa, mùi đau khổ, ám vào ký ức của Yoongi suốt những năm sau.
Mười ngày sau, tờ đơn ly hôn được đặt ngay ngắn trên bàn ăn – nơi từng vang lên tiếng cười mỗi tối.
Yoongi nhìn hàng chữ ký của ba, nghiêng nghiêng, mạnh mẽ, và thấy ghét chính cái tên mình mang: Min.
"Ba mẹ ly hôn vì điều gì?" – Yoongi hỏi mẹ trong một buổi chiều ảm đạm.
Bà ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, nở nụ cười nhạt nhòa:
"Vì mẹ không phải là người mà ba con muốn ở bên suốt đời."
Câu trả lời ấy như dao cứa.
Yoongi không nói gì, chỉ quay mặt đi, nhưng trong tim cậu, một ngọn lửa âm ỉ cháy.
Người phụ nữ tên Oh Wonhan – người khiến ba cậu rời bỏ mẹ con cậu – trở thành cái tên mà Yoongi khắc sâu, dẫu chưa từng gặp.
44 ngày sau, người ta nói bà Han Herrin qua đời trong một tai nạn xe hơi khi đang từ Seoul trở về Daegu.
Yoongi không tin. Cậu không muốn tin.
Nhưng khi nhìn di ảnh mẹ – nụ cười dịu dàng vẫn thế, chỉ là giờ đây nằm im trong khung gỗ – Yoongi đã hiểu.
Từ nay, chỉ còn lại hận thù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top