Ánh mắt trong trẻo
Buổi chiều mùa thu ở Seoul đẹp đến lạ.
Ánh nắng như mật vắt qua khung cửa kính, rơi xuống sàn gỗ sáng bóng trong căn studio của học viện âm nhạc.
Yoongi đứng tựa vào tường, đôi mắt lim dim, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa những ngón tay.
Không khí thơm mùi gỗ đàn và nhựa sơn mới, nhưng cậu chỉ cảm thấy một vị đắng nơi đầu lưỡi.
Ngày hôm nay — ngày cậu sẽ gặp Park Jimin.
Jimin bước vào phòng với một dáng vẻ mà Yoongi không thể quên.
Ánh sáng phía sau lưng khiến mái tóc nâu nhạt của cậu ánh lên như mật ong, làn da sáng rực, đôi mắt cong cong nhìn quanh với vẻ ngại ngùng.
Cậu khoác áo khoác mỏng, tay cầm theo một tập bản nhạc cũ, giọng nói nhỏ và trong veo:
"Xin lỗi, tôi đến trễ... Tôi là học viên mới của lớp thanh nhạc."
Yoongi nhìn lên, khẽ nhếch môi.
"Không sao. Tôi không để tâm đến việc ai đến trước hay sau... chỉ quan tâm xem người đó xứng đáng hay không."
Câu nói khiến Jimin thoáng khựng lại.
Cậu ngước mắt lên — và ánh nhìn của hai người chạm nhau.
Khoảnh khắc đó, Yoongi bỗng cảm thấy tim mình co thắt.
Không phải vì yêu.
Mà là vì cậu nhận ra — đôi mắt ấy giống hệt mẹ cậu khi còn trẻ.
Trong một giây, cậu muốn quay đi.
Nhưng nỗi hận nhanh chóng đè nén mọi thứ.
"Park Jimin..." – Yoongi chậm rãi đọc tên, như đang thử nếm vị đắng trên đầu lưỡi. – "Tôi nghe nói cậu nhảy rất giỏi."
"Tôi có học múa từ nhỏ." – Jimin mỉm cười, ngại ngùng. – "Tôi thích cảm giác được đứng trên sân khấu."
Yoongi bước lại gần, từng bước một, cho đến khi chỉ còn cách Jimin nửa sải tay.
"Tốt thôi. Tôi muốn xem cậu giỏi đến mức nào."
Jimin gật đầu, vội vàng mở nhạc.
Khi giai điệu vang lên, cậu bắt đầu chuyển động — nhẹ, mềm và tinh tế. Mỗi bước nhảy như chạm đến không khí, khiến căn phòng trở nên yên lặng đến lạ thường.
Yoongi nhìn, khóe môi nhếch lên.
Không thể phủ nhận: Park Jimin đẹp.
Không phải kiểu đẹp mong manh, mà là đẹp đến mức khiến người khác muốn phá hủy, chỉ để xem trong đó còn gì sót lại.
"Tôi sẽ khiến cậu nhìn tôi... yêu tôi... và rồi sụp đổ." – Yoongi nghĩ, ánh mắt lạnh đi.
Bài nhạc dừng lại, Jimin thở nhẹ, cúi đầu:
"Tôi làm chưa tốt lắm... phải không?"
Yoongi tiến lại, cúi xuống gần tai cậu, giọng trầm khàn:
"Không. Rất tốt.
Tốt đến mức... tôi thấy muốn giữ cậu lại mãi mãi."
Cậu nói, và mỉm cười.
Một nụ cười khiến Jimin ngượng đến đỏ mặt, còn Yoongi thì âm thầm cười lạnh trong lòng.
Mồi nhử đã cắn câu.
"Park Jimin... cậu không biết đâu, ánh mắt trong trẻo của cậu chính là thứ khiến tôi muốn vấy bẩn nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top