Năm



Annabelle đến điểm hẹn vào đúng giờ hẹn trước mặt dù cô phải khiêng theo một cái thùng to kềnh, một cái túi đựng đồ ở qua đêm cộng thêm một chiếc hộp đựng dụng cụ nặng. Còn trong chiếc túi áo váy của cô là chiếc móng ngựa mà Elaine đưa như bùa phòng thân. Từ khi rời Kansas đến đây, chiếc móng ngựa ấy đã giữ cho cả hai an toàn và Annabelle khẩn cầu cho nó vẫn còn tác dụng.

Lá thư của Ngài Delacroix hướng dẫn cô đến bến tàu số mười hai ở cảng sông Potomac, ở đó có một người tên Luke sẽ đón cô bằng thuyền đi đến vùng đất Delacroix ở nông thôn. Gót giày cô kêu lộp cộp trên sàn gỗ, còn những vũng bùn trên sàn có mùi ẩm mốc và là lạ. Có quá nhiều người! Thủy thủ vác những gói hàng nặng, còn du khách xách vali nhỏ gọn hơn. Vài cần trục to lớn đang hạ những thùng hàng xuống tàu. Cô dừng lại xem và gần như nhảy dựng lên khi một con mòng biển sà xuống và cắp lấy cái túi xách tay của cô, rõ ràng là nó đánh hơi được chiếc bánh muffin âm ấm bên trong mà cô quá lo lắng nên chưa nuốt nổi cho bữa sáng.

Không thấy ai chờ cô ở điểm hẹn trên bến tàu. Cô đặt cái hộp dụng cụ nặng xuống sàn đánh thịch, tự hỏi tiếp theo mình sẽ làm gì đây.

"Cô Larkin phải không?"

Cô giật mình, vì giọng nói ấy phát ra từ bên dưới sàn. Cô nhoài người nhìn xuống mấy tấm gỗ lót sàn và phát hiện một gã điển trai bên trong một chiếc thuyền neo lại ở chân trụ bến tàu. Vì bến tàu quá cao so với mặt nước nên cô không chú ý có người ở bên dưới.

"Anh là Luke phải không?"

Cậu ta đứng dậy, vẻ mảnh mai như con khỉ khi cậu leo lên chiếc thang dây để đi lên trên bến. "Tôi là Luke đây," cậu xác nhận, mỉm cười. "Nghe thiên hạ đồn là anh tôi mở cửa nhà kính mời chị đến xem. Tôi không chắc lắm đâu, bởi vì Gray canh giữ chúng như giữ chén thánh vậy. Thậm chí anh ta còn không cho tôi vào nữa đấy."

"Thật vậy à?"

"Thật chứ," cậu nói, giọng mỉa mai. "Chỉ có anh ta và người giữ đất mới có chìa khóa. Anh ta có vẻ như cho rằng cả thế giới đang rất háo hức dòm ngó cái nhà kính quý báu của anh ta vậy."

Cô nhướn mày nhìn anh. "Tôi chuẩn bị cho một chuyến hành trình dài rồi đây này."

"Rồi thì chị và Gray có thể lạc luôn trong thiên đường cây cỏ ấy nhỉ," cậu cười nói. "Nào, lên thuyền đi thôi nào."

"Có phải đi xuống đó theo lối mà cậu leo lên đây không?"

Luke ngạc nhiên ra mặt. "Anh tôi bảo chị rất can đảm, bạo gan. Không dễ gì run sợ trước một chiếc thang dây cao vài mét."

Cô cười và túm cái váy lại, quay ra sau, hạ người xuống chiếc thang và bước vào chiếc thuyền chòng chành phía dưới. Cô tự bước lên thuyền mà không gì xấu hổ, ngay cả khi chuyển mấy chiếc túi và hộp dụng cụ cồng kềnh lên theo.

"Tôi sẽ phải làm gì đây?" cô hỏi khi đã an vị trên chiếc ghế gỗ bắc ngang thuyền, đối diện Luke.

Cậu nắm lấy sợi dây và bắt đầu kéo buồm lên. Tấm vải buồm mở ra, thuyền bắt đầu chuyển động với tốc độ đáng kinh ngạc. "Chị cứ ngồi đó như nữ hoàng Cleopatra để tôi đưa chúng ta đến Windover Landing nhé."

Khi bến tàu xa dần tầm mắt, Luke nói cho cô nghe tại sao Windover Landing từng là điền trang rộng lớn của gia đình Delacroix từ nhiều thế hệ. "Chiến tranh đã thiêu rụi ngôi nhà nhưng chúng tôi vẫn sở hữu mảnh đất ấy, nên đó là nơi cha tôi xây các nhà kính và vực dậy chuyện kinh doanh."

Khi họ đi xa hơn, vào giữa dòng sông, con thuyền tăng tốc và nghiêng cả về một phía. Annabelle giữ cái thùng mang theo vì nó chứa nhiều mẫu vật lan vani hiếm, do nhiều nhà thám hiểm trên khắp thế giới thu thập được.

"Cậu không định làm cho cả đám ngã hết xuống sông ấy chứ?"

Luke cười. "Chị bắt chước Cleopatra không giống lắm. Nếu tôi khiến chị lo lắng thì chị cần ra lệnh cho tôi hạ buồm bớt và đi chậm lại. Sau đó nhìn thẳng vào tôi và gọi tôi là kẻ đần bằng một giọng the thé cơ."

Nếu có một kẻ đần trên chiếc thuyền này thì đó chính là cô. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô cảm thấy thoải mái, bởi vì ngay lập tức, Luke dong buồm chậm lại và có vẻ rất hợp với cô khi thuyền chỉ đi xuôi theo dòng. Thành phố mau chóng khuất phía sau lưng họ, và chỉ khoảng một giờ, dòng sông đưa họ đến với khung cảnh miền quê, nhiều bụi rậm và có chút gì đó mằn mặn trong không khí.

"Mấy cây cỏ mọc bên bờ là cỏ gì vậy?" cô hỏi.

"Là cỏ cordgrass1," Luke đáp. "Tùy mùa, con nước có thể lợ hơn một chút nên cỏ cordgrass có thể mọc trên nước được."

Ở Kansas thật khác nơi đây. Bầy diệc xanh bay lượn trên mặt nước, còn có những chú chim chân dài mổ tìm thức ăn trong đám bụi cỏ. Luke rất sành sỏi khi lái chiếc thuyền qua những eo nước hẹp. Cậu giúp vui cho cô bằng những câu chuyện về cách mà người nông dân đưa nước từ sông vào cánh đồng suốt nhiều thế hệ qua.

"Cha tôi có cả một đội tàu để xuất khẩu vải bông và thuốc lá," cậu nói. "Nhưng mọi thứ kết thúc khi chính phủ xung công quỹ mấy chiếc tàu ấy suốt chiến tranh."

Cô chạm đầu ngón tay lên bề mặt dòng nước, tận hưởng cảm giác lành lạnh khi cô nghe cậu kể. Cô đã từng ấn tượng chuyện Gray Delacroix tự lái chiếc tàu hàng đi khắp thế giới.

"Nhưng sớm muộn gì cậu cũng lại có được chúng thôi." cô hỏi.

"Chỉ một, nhưng là chiếc rất lớn," Luke nói. "Chiếc Con Bồ Nông là chiếc tàu hơi nước chở hàng, chuyên chở gia vị từ châu Phi và vùng Viễn Đông về, và chúng tôi còn có một nhà máy đóng gói ở Alexandria, là nơi chuyên đóng hộp sản phẩm và gia vị. Gray sử dụng những nhà kính này để nghiên cứu giống cây trồng mà anh ấy tìm được ở nước ngoài, xem xem liệu một ngày nào đó anh ấy có thu lợi gì được từ những giống cây mới ấy hay không. Nhìn đằng kia xem, Windover Landing đó."

Một cụm nhà nằm san sát dọc bờ sông. Luke giải thích rằng khu nhà đồn điền này bị chiến tranh phá hủy hoàn toàn, nhưng cha cậu cuối cùng cũng xây lại được nông trại phía trước mặt cô. Ở đó có một chuồng ngựa, một lán cất đồ và một trái nhà phía trước có cổng vòm, nhưng ánh mắt cô dán chặt vào bốn nhà kính lấp ló sau hàng cây ở phía xa.

"Chào mừng đến với Windover Landing," Luke nói khi cậu lái chiếc thuyền buồm vào bến tàu. Tay cậu giật mạnh sợi dây và cánh buồm. Có vẻ kỳ kỳ khi không giúp cậu nhưng cô hoàn toàn không còn tay chân đâu để giúp và có lẽ càng làm rối thêm nếu cô cố chen vào.

Mười phút sau, họ lên được bờ và đi về phía ngôi nhà. Cánh cửa bên hông nhà chợt mở và Gray Delacroix xuất hiện, đi theo lối dẫn về phía họ. Lần này trông anh thật khác so với lần cuối cô gặp lúc anh bị sốt cao. Hôm nay, trông anh tươi tỉnh và khỏe khoắn trong chiếc quần tây đen và áo sơ mi trắng hở cổ. Sải bước tự tin vẻ như anh rất háo hức được gặp cô, và điều này thật tuyệt.

"Chuyến đi suôn sẻ chứ?" anh hỏi lịch sự.

"Em lo cho chị ấy như thể cô ấy là nữ hoàng sông Nile vậy đó," Luke bảo. "Chị ấy hoàn toàn thất bại nếu muốn ra lệnh như nữ hoàng, nhưng chị ấy lại rất thích mấy đám cỏ xấu xí y hệt anh."

Ánh mắt đen lay láy của Gray tỏ vẻ hài hước. "Em thích mấy đám cỏ xấu xí ấy à?"

"Nếu có cây nào trong đám đó có ích thì em rất ấn tượng đấy," cô thừa nhận.

"Anh cũng vậy." Ánh mắt anh nồng ấm, còn nụ cười của anh càng làm cho đường chẻ nơi cằm anh trông mạnh mẽ và lôi cuốn. Một ngọn gió thổi tung làn tóc anh, và cô phải cố ngăn mình để không tự ý vuốt lại những lọn tóc vắt qua khuôn mặt anh, rồi cô mê đắm cái cách anh cười với cô.

Gray quay đi chỗ khác, ra hiệu cho Luke. "Để anh xách mấy thứ này cho." Luke chuyền chiếc hộp cho Gray, anh phải nhún người vì nặng. "Có gì trong đó vậy? Búa tạ hả?" Anh hỏi khi anh nhấc chiếc hộp quá nặng lên.

"Gần như vậy," cô khôi hài. "Đó là thiết bị vi mẫu."

Sự nồng ấm chợt biến mất trên khuôn mặt anh, và anh đặt chiếc hộp ấy xuống đất đánh thịch. "Và em định làm gì với nó vậy?"

Rõ ràng trong giọng nói của anh có chút không hài lòng, vì thiết bị vi mẫu chỉ có một chức năng mà thôi. Chiếc máy bằng đồng nặng trịch đó cắt mẫu vật ra thành từng tấm mỏng như tờ giấy để soi dưới kính hiển vi. Đây là công cụ thiết yếu của bất kỳ nhà thực vật học nào nếu họ muốn hiểu cấu trúc tế bào của một loài thực vật nào đó.

"Đây là công cụ hữu ích để nghiên cứu thực vật học đó," cô đáp trả mà không cần nghĩ ngợi nhiều.

"Tôi mời em đến đây để xem cây cỏ của tôi, không phải để mổ xẻ chúng."

Trước khi cô kịp trả lời, Luke mỉm cười xen vào. "Thoải mái như ở nhà đi chị Larkin. Cái duyên của anh tôi không sao tốt lên được. Liệu anh có thể để cho cô ấy yên ổn trong vài phút được không, chứ không thì mọi chuyện hỏng bét ra đấy?"

Gray phớt lờ thằng em và nhìn thẳng vào mắt cô. "Anh muốn rõ ràng một chuyện là anh không đưa bất kỳ thứ gì cho Viện Smithsonian cả. Không một chiếc lá nào, không cái rễ nào, không cắt xén thứ gì. Rõ chứ?"

Rất dễ để lấy một mẫu cắt mà không hại gì đến cây, nhưng có vẻ anh rất bảo thủ đối với cây cối của mình. Dù vậy, đây vẫn là đất, là nhà kính của anh kia mà.

"Em sẽ không làm gì cả trừ khi cá nhân anh cho phép," cô nói.

Gương mặt anh dãn ra. "Tốt. Luke có thể đem túi đựng đồ ngủ của em vào trong, còn anh sẽ dẫn em đi xem khu nhà kính đầu tiên. Trừ khi bây giờ em muốn nghỉ ngơi một chút. Anh sẽ nói người chuẩn bị bữa trưa hay thứ gì đó cho em uống nếu em muốn."

Cô lắc đầu. "Em không muốn phí một giây phút nào nữa."

Anh gật nhẹ với cô và giang rộng cánh tay mời cô. Kiểu cách cổ điển này tỏ ra nhiều tiềm năng hơn là cái duyên tán gái của cậu em. Điều này khiến cô có cảm giác mình như một quý bà, và cảm giác ấy không tệ chút nào.

Gót giày kêu lộp cộp dưới nền đá của lối đi khi họ rẽ vào ngôi nhà kính. Chim chóc ríu rít ở những tán cây kề bên và một chú sóc phóng xoẹt qua con đường. Mùi cây cỏ dại vực dậy tinh thần cô. Cô nhớ đến vùng quê mình da diết.

Có một cái nền đá phẳng, lớn nổi bật giữa khung cảnh thôn dã. Khi Gray để ý thấy cô đang nhìn đến đó, khóe miệng anh bổng trầm xuống.

"Đó là tàn tích ngôi nhà khi anh sinh ra," anh nói. "Ngôi nhà bị người Yankee thiêu rụi hoàn toàn hồi năm 1864. Anh để lại cái nền đó để làm kỷ niệm thôi."

Ngôi nhà này hẳn là một tòa biệt thự, vì cái nền rất lớn. Chắc chắn là nó sát bờ sông và có lẽ là một trong những điền trang lớn trong vùng khi cô nhớ lại những tấm ảnh trong các tạp chí nông thôn.

Gray tiếp tục giải thích là có gia đình Jenkin sống trong nông trại này. Họ là cặp vợ chồng, giúp anh trông coi đất đai, còn Gray một tháng mới đến thăm vài ngày bởi vì anh thích tự mình trồng trọt. "Vùi tay vào đất giống như câu thần chú vậy," anh nói, và cô hoàn toàn đồng ý.

Họ vòng qua một lối đi khác, và lần này cô đã thấy cận cảnh các cụm nhà kính. Chúng rất lớn, một nhà kính cũng đã lớn hơn cái nhà vườn mà cô sống từ nhỏ đến lớn. Chìa khóa kêu leng keng khi Gray mở cửa nhà kính đầu tiên, rồi cô bước vào.

Đây là vườn địa đàng. Rong rêu và mùi hoa nhài tỏa khắp nơi, có cả một đài phun nước ở chính giữa nhà kính. Có nhiều chậu cây thảo mộc đặt trên dãy bàn, còn có hoa hồng leo, cành nho tươi tốt. Mấy cây cọ thân cao được trồng ở góc nhà kính, cùng với đó nào là chanh, chanh lá cam và sung. Có một cây cho quả rất to ở ngay gần cô mà cô không biết là cây gì.

"Cây gì vậy?" cô hỏi, lấy hai tay chụp lấy trái màu xanh, mượt óng, lớn hơn trái banh bầu dục một chút.

"Xoài," anh nói. "Gốc từ Ấn Độ."

"Còn trái này?" Thật là cả gia tài, một bữa tiệc no mắt.

"Đu đủ. Gốc từ Mexico."

"À, đúng, đúng. Em từng nghe nói đến đu đủ. Bộ Nông nghiệp đang tìm cách nhập khẩu nè. Có cả một đội các nhà khoa học đang nghiên cứu xem có thể trồng đu đủ ở California hay không, nhưng em chưa bao giờ thấy nó."

Có vẻ cô nói hớ gì đó rồi, vì cô thấy anh khoanh tay lại, ánh mắt lại trông có vẻ nghi ngờ. Nực cười thật chứ. Họ là hai người có cùng chung niềm đam mê, vậy tại sao anh ấy cứ liên tục thay đổi thái độ như vậy? Cô chấp nhận điều này bằng cảm giác khôi hài, ngây thơ, có tác dụng hơn nhiều thay vì nếu cô phản ứng bực dọc trở lại.

Cô vờ rùng mình. "Cái ánh mắt này khiến cho nhiệt độ ở đây giảm đến mười độ đấy. Nói cho em nghe xem em đã làm gì nào."

Anh cười vẻ âu lo và quay mặt đi. Anh ấy đỏ mặt à? Cô không thể đọc được ý nghĩ của anh khi anh chỉ vào dãy ghế gần đài nước.

"Đến đó ngồi nào," anh nói, giọng không mấy thiện cảm. "Nói chuyện tí nào."

Cô đi theo, vẫn rất choáng ngợp với nhiều loại cây dương xỉ, tre và dứa. Như thể đây là một thiên đường mặt đất vậy, nhưng cô lại quay sang chú ý đến người đàn ông quyến rũ nhưng kỳ bí trước mặt cô.

"Nhìn này," anh bắt đầu cách cộc lốc. "Chỉ có một chỗ mà anh không tin tưởng hơn Viện Smithsonian đó là Bộ Nông nghiệp."

"Nhưng tại sao?" cô thốt lên. "Có vẻ như anh muốn trút mọi tội lỗi lên họ vậy?"

"Họ tung thông tin của họ miễn phí," anh nói, như thể đó là một cái tội. "Họ sử dụng tiền đóng thuế để gửi các nhà khoa học ra khắp thế giới, săn lùng cây cỏ và hạt giống, sau đó giúp nông dân thu lợi từ đó. Làm sao mà anh có thể cạnh tranh được với chuyện đó?"

Thật khó để dựng được một câu nói sao cho trôi chảy khi cô quá bất ngờ với những gì anh nói. "Anh không phải cạnh tranh. Thông tin mà họ tổng hợp được chỉ có lợi cho mọi người mà thôi."

"Nhưng anh thì bỏ cả gia tài vào đó. Mọi thứ anh cần là để anh yên một mình, cho anh trồng trọt, thu hoạch và kiếm tiền. Nhưng chính phủ này đánh thuế mọi đầu, sử dụng tiền của anh để thu thập, nghiên cứu và vất cho người khác. Em không phải là nhân viên chính phủ đầu tiên cố gắng đánh cắp những gì anh đã đạt được."

"Bọn em không đánh cắp gì cả. Bọn em đang học hỏi lẫn nhau."

"Kiến thức là thứ giá trị nhất trên trái đất này, còn anh thì không để cho chính phủ lấy nó miễn phí."

"Chúng ta đều có lợi từ việc chia sẻ thông tin. Đây không phải là lấy cắp."

Anh khịt mũi. "Anh biết em muốn xem một cây lan vani cụ thể nào đó. Thực ra, anh đánh cược chắc chắn là em đến đây chỉ vì mục đích đó mà thôi."

Thực sự là vậy, nhưng làm sao mà cô thừa nhận được? Mọi điều mà cô và Viện Smithsonian muốn là câu trả lời cho một điều bí hiểm mang tính chất khoa học. Họ không có ý định lấy cắp bất kỳ thứ gì của anh.

"Bọn em không có kế hoạch lợi dụng gì về cây lan của anh cả. Tiến sĩ Norwood có lẽ muốn xây một cái đền để thờ nó và khoe khoang với tất cả bạn bè của ông ta, nhưng chúng em chỉ làm khoa học, không hề buôn bán kinh doanh gì."

Vẻ mặt của anh dịu lại. "Larkin này, em quá ngây thơ đấy," anh mềm giọng. "Em có một thứ phẩm chất chói ngời, không thể cưỡng lại được, vừa làm anh thích thú, vừa khiến anh khó chịu. Anh không biết người dân Kansas ăn cái thứ gì nhưng mà em rất ngây thơ và dễ tin người tựa như một bông hoa hướng dương cô đơn trên cánh đồng vậy, rất dễ bị đổ gãy ngay khi gặp trận bão đầu tiên."

"Còn anh thì ngược lại hoàn toàn," cô nói. "Có vẻ như anh lớn lên ở môi trường toàn là đa nghi và mất lòng tin lẫn nhau vậy."

Anh cười ngặt nghẽo. "Có lẽ em nói đúng phần nào đấy." Anh ngồi thẳng dậy và chỉ ra ngoài, hướng đến một ngôi nhà tách biệt cách đó vài cây số. "Em thấy cái lán đó không?"

Cô gật đầu. Cái lán bên ngoài sơn bong tróc và mái ngói trũng xuống, dường như chẳng ai ở và cũ kỹ so với những ngôi nhà khang trang có ở điền trang này.

"Cha và anh từng sống ở cái lán đó tận ba năm sau chiến tranh. Chính phủ đốt cháy hết nhà của anh, vơ vét hết đồ đạc, cướp đội tàu và đánh thứ thuế trên trời lên gia đình anh. Cho nên, đúng như em nói, anh được nuôi lớn trong môi trường mất niềm tin. Nó diễn ra ngay tại cái lán đó đó."

Anh nói, không hề tỏ ra chua chát. Anh có vẻ như cố thuyết phục cô nghĩ theo quan điểm của anh, là điều không thể xảy ra. Cô là một người Mỹ yêu nước nồng nàn, tự hào vì mình làm việc cho chính phủ, và Gray lại đang lãng phí thời gian.

Mắt cô quay sang cây đu đủ cách đó vài mét. "Cây đu đủ này có vị thế nào nhỉ?" cô hỏi, và trên khóe mắt anh nở nụ cười.

"Em đánh trống lảng hả?"

"Đúng vậy."

"Hợp lý thôi."

Anh cười khi đến ngắt trái đu đủ xuống, rồi anh dùng con dao nhíp gọt vỏ và lấy hột ra một cách rất chuyên nghiệp. Lớp thịt màu đỏ cam rất bắt mắt khiến cô ứa nước bọt. Cô cúi mình tới trước để ngửi cái mùi đu đủ ấy khi anh đưa cho cô một miếng.

Thứ trái cây này mềm mềm, vị dịu ngọt và là lạ. Cô khừng khựng khi phải chọn một từ thích hợp để diễn tả, nhưng thực ra không cần. Gray dường như đọc được ý nghĩ đó.

"Vị này không giống tí nào với cái màu của nó, phải vậy không?"

Anh cam đoan là cô sẽ thích vị của kiwi hơn, và đúng là như vậy. Sau kiwi, anh cũng cho cô dùng thử xoài và bơ. Cô từng nghe nói đến những thứ trái cây này nhưng chưa bao giờ thấy chúng trước đây và cô hoàn toàn bị chúng mê hoặc. Cô sờ ngắm cánh hoa, hít hà nhụy hoa và thử chất lượng đất trồng.

Nhưng khi cô hỏi về cây lan vani, anh nhẹ nhà chuyển cuộc hội thoại của họ qua cây cam Mỹ gốc châu Phi và giải thích sự khác biệt của nó so với cây cam trồng ở Florida. Anh lý giải nước nóng trong hệ thống tưới tiêu giúp cho nhà kính cây nhiệt đới ấm và đủ độ ẩm, và cũng là cách mà anh vận chuyển nhiều giống cây trồng khác nhau về Mỹ trên những chuyến đi dài qua đại dương.

Giống như thiên đường vậy, nhưng cô cần tìm cây cho Tiến sĩ Norwood. "Chúng ta đi xem cây lan vani được không?" Cô hỏi một lần nữa vào buổi chiều.

Anh liếc nhìn đồng hồ. "Đến giờ dùng bữa tối rồi."

Cô bất lực nhìn xuống chiếc váy đỏ kẻ bông của mình. "Đây là tất cả những gì em có."

"Rất hợp," anh cam đoan. "Anh cũng không thay đồ. Anh chỉ lưu ý em rằng vì cái thái độ ngông nghênh nên Luke ăn diện rất bảnh và thường mặc áo khoác đen, đeo cà vạt. Cậu ấy thích những gì thuộc về giới thượng lưu." Anh đứng lên và đưa tay ra. "Chúng ta cùng về trang trại nào, ở đó em sẽ thấy khỏe khoắn hơn đấy. Chúng ta có thể nói chuyện về cây lan trong khi ăn."

"Em mong đến lúc ấy," cô nói, quyết tâm không bị nản lòng vì thái độ đột nhiên u buồn của anh.

[1] loài cỏ thân dày, thường mọc ở các đầm lầy nước mặn gần bờ biển. Chúng mọc nhanh, thân dài từ 0,3-2m.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top