Mười sáu
Buổi gặp gỡ hàng năm của Hiệp hội Thực phẩm và Gia vị luôn luôn diễn ra tại Washington, trong một câu lạc bộ xịn xò nhất nước Mỹ. Có đến gần một trăm doanh nhân khắp cả nước tề tựu lại trong một khoảng sân tươm tất ngay khi Gray đặt chân đến. Thông thường, những người đến đây thường là những đối thủ cạnh tranh quyết liệt với nhau, nhưng trong suốt ba ngày hội họp này, họ đều tra gươm vào vỏ và cùng nhau giải quyết những vấn đề chung của mình.
Và một trong những vấn đề này đi thẳng đến Gray. Dickie Shuster là tay phóng viên của tờ The Washington Post, với vỏ bọc là viết về mảng kinh doanh và chính trị, nhưng thực chất hắn là tay buôn chuyện nổi tiếng. Trong khi giả vờ tham dự những sự kiện như thế này thì hắn luôn luôn dõi tìm những ai uống hơi quá chén một chút, hoặc những ai khoái dòm ngó vợ người khác. Trong chiếc áo jacket kẻ sọc và chiếc nơ đeo cổ áo, Dickie trông như người đam mê nghệ thuật, nhưng đó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Cách nay vài năm, hắn vồ được một tay ngoại giao người Nga mê đua ngựa hơi lố. Trong khi điều tra số tiền cá cược của tay này, Dickie đã lần theo được sợi dây dẫn ngược về những vụ mua bán vũ khí nổi tiếng từ một công ty Đức cho Nga hoàng, kết quả là tay ấy phải ra tòa vì tội biển thủ và thông đồng với kẻ thù. Kể từ đó, Gray chưa bao giờ xem nhẹ Dickie Shuster.
"Gray!" Dickie gọi như thể họ quen nhau từ kiếp trước. Nhưng không. Trên tay hắn cầm chiếc ly thủy tinh cao, toác miệng cười. "Tớ lấy cho cậu một ly rượu bạc hà nhé? Chẳng gì tuyệt hơn làm một hớp rượu ngô Kentucky trong tiết trời chiều hè ấm áp như thế này."
Gray từ chối. Anh hiếm khi nhậu nhẹt trong các cuộc hội họp, và không bao giờ uống khi có sự xuất hiện của báo chí. "Chuyện làm báo thế nào rồi?" anh hỏi cho có lệ.
"Luôn ăm ắp như lâu nay thôi," Dickie hạ giọng và quay lại đối mặt với anh. "Có phải tớ nghe loáng thoáng chuyện em trai cậu có thù hằn gì với nhà Magruder phải không? Có vẻ như chuyện này nóng lên thêm lần nữa vậy."
Cứ cho là ba thế hệ nhà Magruder cứ muốn kiện tụng nhà Delacroix nhưng Gray không muốn trả lời xíu nào. Clyde Magruder, người thừa hưởng gia nghiệp, rất dễ nhận ra với cây gây chống mới bằng vàng và vẫn cái nụ cười ngọt xớt ấy.
"Tôi không bao giờ bàn đến chuyện của em mình."
"Nhưng cậu phải thừa nhận là Luke có thể là lá bài may rủi chứ," Dickie nhấn mạnh. "Cậu có đồng ý với tớ là sẽ tốt hơn nếu tin tức tớ lấy trực tiếp từ gia đình thay vì từ những lời đồn thổi bên ngoài không? Cậu biết là ngoài đường người ta có thể nói nhăng nói cuội đủ thứ."
"Hoặc có lẽ là chẳng có câu chuyện nào cả."
Dickie cười nhạt và nhún vai. "Nếu tớ không thể lấy tin gì được về Luke thì em gái của cậu thế nào rồi? Ngày nọ, tớ có thấy cô ấy ở Nhà Trắng và cô ấy trông thật kiều diễm. Nói không quá chứ muốn chảy nước miếng ấy."
Gray cứng người. Chẳng người đàn ông nào muốn nghe về em gái mình bị bàn tán với cái giọng điệu ấy, nhất là chúng được thốt ra từ miệng lưỡi của một tay phóng viên. Nên Caroline càng tránh xa đám phóng viên thì càng tốt cho em ấy.
"Tôi không có ý định bàn về em gái mình," anh nói, nhìn xung quanh xem có đám người tụ tập nào mà mình có thể tham gia cùng hay không.
"Thôi nào!" Dickie cứ thúc. "Tớ có nghe là đến phân nửa Washington này nằm dưới chân cô ấy, còn nửa kia thì đang cá cước xem khi nào đệ nhất phu nhân sẽ sa thải cô ấy."
Một giọng nói cộc lốc vang lên phía sau hắn. "Chẳng công bằng chút nào khi nhắm vào đối tượng không tham chiến nhé Dickie. Cậu biết vậy mà."
Đó là lão Jedidiah Magruder già, đứng đầu nhà Magruder hiện thời. Gương mặt lão trông cứ như bị những chiếc rìu chiến trận khắc lên vậy, nhưng bộ cánh lão mặc lại không một tì vết.
Dickie cảm thấy bị vuột con mồi moi tin, nhưng khi thấy hai người họ đi dọc theo đài phun nước, Dickie lại cảm thấy đây có thể là nguồn tin hứa hẹn nào đó, rồi để cho Gray đứng cạnh đối thủ truyền kiếp của gia đình anh.
"Tôi không có dịp để bày tỏ lòng thương tiếc đối với cha cậu," Jedediah nói. "Nicolas Delacroix là người đàn ông giỏi và ngành công nghiệp này thực sự mất đi một nhân tài."
"Cảm ơn," Gray đáp.
"Tôi rất mừng vì cậu quay về nước nên tôi mới có cơ hội xin lỗi về mấy thứ vớ vẩn trong mấy năm qua."
Ba người chết, đó là những gì Jedidiah Magruder xem là "vớ vẩn". Gray vẫn giữ gương mặt không biểu lộ cảm xúc. "Vâng. Còn gì nữa nào."
"Chuyện không bình thường chút nào," lão nói. "Thật xấu hổ vì những gì chúng ta cùng cố hợp tác với nhau lại tan thành mây khói, nhưng tai nạn xảy ra, chúng ta lại không còn cơ hội nào để hợp tác nữa."
Clyde Magruder nhập hội cùng với cha hắn, còn Gray chú ý đến chiếc nhẫn sapphire ửng hồng mới được đính trên cây gậy vàng của hắn. Ở tuổi năm mươi, Clyde lên nắm quyền lãnh đạo tập đoàn Thực phẩm Magruder cách nay vài năm. Trong khi lão Jedidiah Magruder từng là đối thủ cạnh tranh cứng cựa thì người con lão vừa cứng hơn, vừa lọc lõi hơn.
"Chào mừng trở lại thế giới văn minh," Clyde nói. "Anh ở đâu thế? Ấn Độ à, tôi có nghe thế?"
"Ceylon," Gray đáp, phớt lờ cái vẻ mỉa mai lịch lãm của Clyde. "Họ có cách trộn mù tạt bằng nhiệt độ tự nhiên rất hay nên tôi hứng thú với chuyện trồng trọt ở đó."
"Tìm đúng nhà hóa học đi mày," lão Magruder khuyên. "Mày không thể dùng quá nhiều hay quá ít nhiệt theo sở thích của mày được."
Clyde nở nụ cười hòa nhã. "Cha à, cha biết là nhà Delacroix không tin vào khoa học mà. Con rất ngạc nhiên khi biết nhà xưởng của họ còn không có điện. Nói với cha hoài, bằng tốt nghiệp hóa học của con là từ đại học Princeton đấy, nên con chưa bao giờ sợ khoa học cả. À, anh học ở đâu nhỉ, Gray?"
"Tôi không đi học đại học, Clyde."
"À, đúng rồi," Clyde nói móc mẻ, ra vẻ rất ngạc nhiên. Dường như hắn muốn mang chuyện Gray không có bằng đại học lên mọi buổi hội họp thế này. "Khoa học là con sóng của tương lai. Anh có thể thích ý tưởng nấu theo cùng một cách mà Martha Washington đã làm cách nay trăm năm, nhưng vui lòng đứng tránh đường cho chúng tôi, hmm? Cha anh rất cổ hủ khi đối mặt với khoa học, còn tôi thì mong anh tiến bộ hơn một chút đấy."
Gray có thể chịu đựng bao nhiêu cũng được, nhưng không thể chịu đựng nổi khi ai đó đụng chạm đến cha mình. Anh mỉm cười khi đổi chủ đề bàn luận. "Tôi hiểu những lời chúc mừng cần đi theo thứ tự chứ nhỉ. Một đứa con nữa à?"
Clyde cứng người khi nghĩ tới cô vú em đang mang thai đứa con với hắn, rồi tố cáo cô ta tội trộm cắp. Jedidiah ngạc nhiên nhìn con mình, rồi Clyde cười nhăn nhó với Gray. "Có lẽ anh nghe nhầm rồi."
Gray gật đầu nhượng bộ. "Chắc vậy rồi. Dù sao cũng chúc mừng."
Anh quét nhìn đám đông, nhìn đám người gần đó đang chờ được có cơ hội trò chuyện với lão già vĩ đại của ngành đóng gói thực phẩm này. Anh chú ý đến gương mặt của họ, cố nhớ hết những người háo hức muốn đi theo lối của nhà Magruder. Sản phẩm đi ra từ nhà kho của nhà Magruder bán vượt xa hết tất thảy những người ở đây gộp lại, nhưng đó là nhờ giá bán rẻ, sản phẩm giả nhãn mác và dùng hương vị nhân tạo.
Ngành công nghiệp thực phẩm đang đứng ở chóp nên ai cũng dự đoán xem ngành này sẽ đi đâu về đâu trong thập kỉ tiếp theo. Đi tắt như nhà Magruder đang tiên phong liệu có thành xu thế chính, hoặc nhà Delacroix có thể vạch ra một lối đi cạnh tranh riêng với những sản phẩm thật và nguyên chất.
Anh không thể dự đoán được tương lai, nhưng bằng may mắn, anh có thể sử dụng hội nghị cuối tuần để chuyển đợt sóng này thành lợi thế cho mình.
Annabelle thường đọc báo cho Elaine từ khi chị cô bị mù. Trước đây, công việc này thường thú vị nhưng bây giờ lại là chuyện khó khăn mỗi ngày vì cô phải lướt qua mọi mục trong tờ báo, tìm kiếm tin tức về Gray. Họ có bắt Gray chưa? Liệu tình huống như vậy có lên mặt báo không? Chính phủ có thể xử lý âm thầm vụ này, cô chưa từng gặp tình huống như vậy bao giờ.
Elaine đang đọc một trong những cuốn sách braille của chị khi Annabelle về nhà, trên tay cầm tờ báo chiều.
"Chị cứ đọc đi trong lúc em tìm coi có tin tức gì hay ho không," cô nói, hy vọng nỗi lo lắng trong cô không lộ ra ngoài giọng nói. Cô chưa bao giờ nói với Elaine về chuyện mình làm gián điệp cho chính phủ. Cô xấu hổ về Gray và cả về bản thân mình nữa. Sâu tận đáy lòng, cô ước chi mình chưa bao giờ bị ép vào chân tường để buộc làm gián điệp.
Ngón tay cô run rẩy khi lật tờ báo, khẩn cầu sao cho cô có thể biết được gì đó nhưng lại chẳng tìm thấy gì.
Không có gì. Cô thở phào. Lại một ngày hoãn lại nữa. Cô lật trang trước tờ báo và để mắt đến một câu truyện thú vị khác.
"Có rồi nè. Em tìm thấy một bài viết thú vị đây," cô nói, và Elaine đặt sách của chị sang một bên. "Báo viết là David Fairchild vừa từ nước ngoài trở về, mang theo hàng trăm mẫu trái cây mới, có cả giống lúa mạch cho Bộ Nông nghiệp nữa."
Cô từng nghe đến Ngài Fairchild rồi, vì ông ta là nhà thực vật học, vạch ra chương trình khai phá thực vật cho Bộ Nông nghiệp. Annabelle tiếp tục đọc bài báo, nhưng có vẻ Elaine không hứng thú, vì ngón tay chị lại tiếp tục sờ đến cuốn sách braille.
"Tin này chán hả chị?" Annabelle hỏi.
Elaine liền nhấc tay ra khỏi sách như thể chị bị bỏng lửa. "Không hề. Chị xin lỗi. Em tiếp tục đi."
Annabelle cầm lại tờ báo. "Ngài Fairchild rất tự hào về nỗi lực nhận diện nhiều giống cây hoa bia cho năng suất cao khi ông đến Bavaria,"cô đọc. Câu truyện khá thú vị. Với cái kết là nhà thực vật học trẻ tuổi ấy có thể chọn vài giống cây hoa bia Bavaria về trồng trên đất châu Mỹ. Một số nông dân tỏ ra khá bảo thủ, họ thuê người canh giữ cánh đồng của mình để khỏi bị trộm.
Ngón tay của Elaine lại lần nữa tiếp tục sờ đến sách của chị. Chị thậm chí không chú ý một chút nào!
"Chị đang đọc gì vậy?" Annabelle hỏi. Nếu Elaine có thứ gì đó thú vị thì có lẽ chị có thể đọc to lên rồi.
"Chị không nghĩ em sẽ thích đâu," Elaine nói nhanh.
"Chị thử xem nào."
Elaine tỏ chút bối rối nhưng cuối cùng đóng cuốn sách lại để Annabelle có thể thấy bìa sách. Bìa được viết bằng chữ braille cũng như chữ thường. Lịch sự nấu nướng các món ngon từ thịt.
"Chị lấy cuốn sách này ở đâu vậy?" Annabelle hỏi, tỏ ra rất tò mò.
Elaine nhún vai. "Chị không biết. Chỉ là nó làm chị thích thôi."
Rồi họ quyết định mỗi người tự đọc lấy, cho dù chẳng có nội dung gì khiến Annabelle thực sự quan tâm cả. Lo lắng của cô về Gray Delacroix tiếp tục lớn dần lên, cô tự hỏi bây giờ anh đang làm gì. Nếu anh vẫn chưa bị bắt, anh liệu có tận hưởng những giờ phút cuối cùng được tự do hay không. Thật không thể tận hưởng được chút hương vị chiều hè đơn giản như này được khi biết thế giới của Gray sắp bị thiêu rụi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top