Mười lăm


Annabelle nhờ quản gia dẫn đi một vòng quanh Windover Landing. "Đợt vừa rồi, tôi không có nhiều thời gian đi dạo tại đây," cô giải thích khi vừa đến.

Lester và Tabitha Jenkin sống quanh năm suốt tháng tại nông trại này. Lester cao ráo, mảnh khảnh, khóe miệng có nhiều nếp nhăn. Ông ta kiệm lời nhưng vợ ông thì trái hẳn. Bà đậm người và huyên thuyên liên tục khi Annabelle vừa đặt chân đến.

"Nơi này quá rộng vì chỉ có tôi và ông nhà Lester sống quanh năm ở đây," Tabitha nói khi bà dẫn Annabelle đi qua khu đất. "Ông cụ Delacroix từng ở đây và ông ấy rất yêu cây cỏ. Bọn tôi không mấy gặp ngài Delacroix con, nhưng ông ấy cũng xuất hiện đều đặn một hai lần trong một tháng, đa phần chắc là vì tôi nấu ăn ngon hơn đầu bếp nấu cho ông ấy ở thị trấn."

Tabitha tiếp tục huyên thuyên, nhưng Annabelle liên tục để ý đến đồ đạc trong nhà. Ván lát tường màu trắng trơn lợp khắp bốn mặt nhà, tôn lên độ cao của trần nhà và đồ đạc trong phòng. Chỉ duy nhất thư viện với bốn bức tường đều là sách và bản đồ che lấp. Không có chiếc bàn nào, không có tủ, không có kệ khóa.

Annabelle mỉm cười khi cô bước vào trong phòng. "Tôi nghĩ là bà có rất nhiều thời gian đọc sách ở đây trong suốt mấy mùa đông nhỉ."

"Cả Lester và tôi đều không thích đọc sách là mấy," Tabitha thừa nhận. "Tôi có thể liếc qua mấy công thức trong sách nấu ăn, chứ ông nhà Lester thì không đụng đến một trang sách nào."

Vậy ông ta không biết đọc hay sao? Không phải là chuyện của Annabelle lúc này, hoặc có lẽ một người không biết đọc sẽ phù hợp làm đầy tớ hơn để không phải biết những lá thư buộc tội ấy.

Người phụ nữ lớn tuổi giục Annabelle ra khỏi thư viện để đi vào bếp. Trong bếp treo một hàng dài những chiếc nồi và chảo bằng đồng sáng bóng, còn có hai dãy kệ chất đầy các chai lọ gia vị Delacroix.

"Cô có muốn ăn thứ gì đặc biệt không nào?" Tabitha hỏi. "Tôi đoán cô sẽ rất thích món gà nướng đấy. Nghe có thèm không? Ai cũng thích gà nướng, nhất là khi ăn kèm với khoai tây nghiền. Dĩ nhiên là tôi sẽ nướng thêm một cái bánh gừng nữa. Ngài Gray rất thích bánh gừng tôi làm đây, nên tôi sẽ gửi một cái nữa nhờ cô mang về. Nhớ thăm dò ánh mắt của ngài ấy khi nhìn cái bánh gừng nhé."

Annabelle không thể nói xen vào được một chữ, nhưng cô cần bắt đầu thăm dò tầng áp mái và xem kỹ thêm lần nữa thư viện. Lester gật đầu thông cảm với cô khi ông mang lên lầu chiếc túi ngủ cho cô. Cuối cùng, cô cũng tự mình thoát ra được luồng thao thao bất tận của Tabitha và đến được thư viện.

Có vài cuốn sách về cuộc nội chiến Mỹ, sách tham khảo về thảo dược và rau củ, nhiều tờ tạp chí Farmer's Almanac cũ nhưng không có gì liên quan đến vùng Caribe hay Cuba cả. Ở đây cũng không có điện thoại bàn hay máy đánh điện tín nào, vì không có sợi dây điện nào nối với khu nhà nằm tách biệt như thế này. Windover Landing đơn giản là không có bất kỳ dấu hiệu nào là một đầu não cho một cuộc cải cách hay lật đổ, phản gián nào cả.

Tầng áp mái rất nóng nực. Bụi phủ khắp đồ đạc và rõ ràng chẳng ai mò lên tầng này, nhưng vẫn cần phải tìm rốt ráo để cô hoàn toàn giải phóng cho Gray. Mấy cái thùng trên đó đựng toàn mùng mền cho mùa đông và một ít đồ nghề cũ kỹ, không hề có giấy tờ gì trông có vẻ nghi ngờ. Sau rốt, cô cũng khịt mũi đi xuống vì bụi nhưng trong cô lại nhen nhóm cảm giác hy vọng.

Đêm ấy, cô nằm ngửa trên chiếu, nhìn lên trần nhà, mệt mỏi. Lại một ngày nữa. Rồi thì cô có thể trở về nhà và xóa sạch thứ ký ức chán đời này ra khỏi óc. Có lẽ ngày nào đó cô thậm chí còn thú thật tất cả điều này với Gray. Lúc đầu có thể anh sẽ tức giận nhưng có lẽ ngày nào đó, họ cùng ngồi lại và cười thẳng mặt thứ chuyện vô bổ này.

Sáng hôm sau, cô vào khám nhanh những gian phòng ngủ khác trên tầng hai. Chỉ có vài bộ đồ treo trong tủ áo và các ngăn kéo tủ dường như trống trơn. Chẳng có gì dưới gầm giường hay dưới chiếu nằm cả.

Trong phòng Gray có một tấm ảnh cũ lộng khung đặt trên bàn cạnh giường. Nhìn vào là nhận ra Gray ngay nhưng Luke và Caroline lại khác, lúc ấy họ mới chỉ năm hay sáu tuổi. Người đàn ông lớn tuổi chắc hẳn là cha họ vì Gray giống ông ấy ở cái cằm bạnh rất tự tin.

Cô mang tấm ảnh ra cửa sổ để xem rõ hơn. Cha họ là người duy nhất ngồi, còn các con đứng phía trước Gray, và Gray khoác tay qua vai chúng. Ông Delacroix nhìn thẳng vào máy ảnh nhưng Gray nhìn Caroline và gương mặt anh toát lên vẻ tự hào. Anh từng nói Annabelle rằng anh giống như một người cha hơn là người anh đối với Caroline và Luke, điều này thể hiện rất rõ trong tấm ảnh.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ và mơ mộng một viễn cảnh tươi sáng. Gray có thể sẽ trở thành người cha tốt. Cô có thể thấy ánh mắt anh nhìn hai đứa em của mình, ngay cả khi nhiều lúc chúng làm anh cáu bẳn. Chắc chắn anh cũng sẽ là người chồng tốt nữa. Chỉ việc nghĩ về anh không thôi cũng đã khiến cô xôn xao, bồn chồn trong dạ.

Từ đây, bãi cỏ trông rất khỏe mạnh và được chăm cắt cẩn thận... ngoại trừ có một căn lán ọp ẹp ở đằng xa mà Gray từng ở với cha mình khi ngôi nhà chính bị cháy. Nó hầu như bị cây cỏ che lấp, và cô hầu như quên mất nó tồn tại ở đó. Và đó cũng là nơi còn lại cuối cùng cô chưa tìm kiếm.

Chắc cũng chẳng có gì, nhưng cô đặt tấm ảnh xuống và đi ra ngoài để xem rõ hơn.

Tới gần, căn lán trông còn bệ rạc hơn khi nhìn từ xa. Cô phải bạt mấy bụi cây ra để dòm vào cánh cửa sổ ọp ẹp, nhưng cánh cửa ấy có khóa trong. Trên cửa chính có khóa nên cô không thể vào được.

Miệng cô khô đắng. Nếu đây chỉ là căn lán cũ kỹ giống như Gray nói thì tại sao lại cần phải khóa ổ khóa chứ? Cô cảm thấy nhức đầu. Chắc chẳng có gì giá trị bên trong đâu, vì căn lán này thực sự trông như căn nhà nhỏ sắp sập, nhưng cảm giác lo âu lại xâm chiếm lấy cô. Chỉ cần liếc qua một chút để an tâm hơn đi nào.

Cô tìm gặp Lester đang sửa hàng rào ở phía sau nhà và hỏi ông ta mở căn lán.

Ông đứng thẳng dậy và vuốt mồ hôi. "Tôi không có chìa khóa ở đó."

"Có gì trong đó vậy?"

"Đừng bao giờ hỏi."

Miệng cô khô đi, nhịp tim tăng nhanh. "Vậy ai có chìa khóa?"

"Không thể nói cô biết được," ông nhún vai nói, rồi quay lại với công việc dang dở. Thật điên rồi, nhưng Lester cho thấy ông ấy không có hứng thú gì hay tò mò gì với căn lán lạ kỳ ấy. Ông ta hoàn toàn chú tâm vào việc làm cho cái hàng rào ông đang sửa phải thẳng tắp.

Điều này có nghĩa là cô có thể lén leo vào căn lán mà không để cho ông ta biết.

Cô túm váy lại và đi nhanh về phía căn lán, mắt dõi theo cái mái nhà và bố trí các cửa sổ. Từ lúc Annabelle đủ lớn để tập đi thì cô đã từng leo trèo lên những ụ rơm và leo cả lên mái nhà để giúp cha sửa sang mọi thứ. Vậy nên cô cũng tự mình xoay xở lọt được vào căn lán này.

Ổ khóa vẫn chắc chắn, còn cửa sổ vẫn cứng im ỉm. Còn một cánh cửa sổ con nằm phía trên cửa chính. Trời nóng nực, nên cái cửa sổ ấy có lẽ là để cho khí nóng bên trong thoát được ra ngoài.

Annabelle tìm trong khu chuồng ngựa một cái thang và cái xà beng. Năm phút sau, cô dựng chiếc thang bên dưới cửa sổ con ấy, leo lên và bắt đầu nạy cho cửa sổ mở ra.

Không lâu sau, cửa sổ con bật mở dễ dàng. Cô tìm thấy chỗ đặt chân ngay trên tay cầm cửa, cô vén váy lên, sau đỏ đặt cả hai chân vào cửa sổ mở. Còn đang giữ thế thăng bằng ở trên cao, cô dừng lại thầm cầu nguyện vài câu nhanh chóng.

Làm ơn, cô thì thầm. Mong cho trong này chẳng có gì.

Cô nhoài hết người vào trong, khung cửa sổ, và rồi thả người nhảy xuống đất.

Phải mất một lúc để mắt cô quen dần với bóng tối bên trong... nhưng đây không phải là căn lán bình thường. Nền nhà lót gỗ, sáng bóng ánh véc-ni và một kệ sách trĩu nặng với nhiều sách và các bìa đựng giấy tờ nằm một khu. Đây từng là phòng đọc thường xuyên dùng tới, với nhiều giấy tờ và thiết kế ấm cúng, có cả một chiếc bàn giấy, một máy đánh chữ và nhiều kệ chất đầy sách.

Thật khó thở. Có lẽ điều này cũng chẳng nghĩa lý gì. Có lẽ có một vài lý do nào đó mà chiếc lán này được gia công hoàn hảo và rõ ràng được sử dụng nhiều. Có lẽ Lester hay Tabitha xây cất nó làm phòng đọc riêng. Có lẽ nó không thuộc về Gray. Anh ấy vẫn trong sạch.

Cô đi dọc kệ sách, xem xét các tựa sách.

Cuba. Hải quân. Chiến tranh Tây Ban Nha-Mỹ. Thật khó đọc tiếp được khi cơn run ập tới. Đây vẫn có thể hoàn toàn trong sạch. Gray là người được đào tạo bài bản, có những chính kiến về chính trị riêng và anh ấy có thể đọc bất kỳ thứ gì anh ấy thích, ngay cả những thứ ấy rất quan trọng về mặt chính trị.

Thật khó để đứng vững được, nên cô kéo chiếc ghế ở bàn làm việc lại, ngồi phịch xuống. Chiếc bàn ở ngay trước mặt, đó là chiếc bàn đẹp, có các núm bằng đồng và được đóng gỗ mộng. Tìm những ngăn kéo bàn, cảm giác của cô kinh khủng như đang mở chiếc hộp Pandora vậy, rất khó thực hiện điều này.

Không mất bao lâu, những thứ cô tìm sờ sờ trước mặt, ngay ở ngăn kéo đầu tiên. Một tấm bản đồ treo tường của Cuba được gấp lại, trên đó có những ghi chú bằng chữ viết tay, đánh dấu các địa điểm cắm quân của quân đội Mỹ. Bên dưới bản đồ là cuốn sách nhỏ, bằng da mà giới học thức thường bỏ trong túi áo trong ngực. Trang đầu tiên liệt kê những người ủng hộ Cuba, mà hầu hết những cái tên trong đó tướng Molinaro yêu cầu cô tìm kiếm. Trang tiếp theo liệt kê những mã để trao đổi thư tín. Các ngăn kéo khác chứa nhiều giấy tờ và tài liệu. Chúng viết bằng tiếng Tây Ban Nha nên cô không thể đọc hiểu được, nhưng cô có thể lấy chúng. Có thể ai đó trong chính phủ cần đến chúng.

Ở đây thật khó thở. Các bức tường bao kín và cô phải ra ngoài ngay thôi, tránh xa khỏi chiếc bàn khủng khiếp ấy. Cô kéo chiếc ghế đến cửa sổ con và ném giấy tờ ra ngoài cửa sổ. Sau đó cô nhún mình lên theo cách từng vào, ánh mặt trời dường như quá chói chang. Cô cảm giác như mình già đi năm mươi tuổi ở trong một không gian chừng năm phút.

Cô ngồi bệt xuống bậc thềm căn lán, thế giới dường như quay mòng mòng xung quanh.

Không.

Không. Gray Delacroix không phải là thế giới của cô, và điều này không thể phá hoại đời cô được. Cô đã mê đắm người đàn ông có một lỗi lầm quá lớn mà cô không thể xem thường được.

Cô gom giấy tờ và tấm bản đồ lại, rồi đi về phía ngôi nhà. Ngay cả chuyện cầm trên tay mớ giấy tờ này thôi cũng đã bị buộc tội là nổi loạn rồi, và chúng cần được trao tới cho chính phủ. Chúng chứa quá nhiều thông tin mà có thể cứu sống nhiều người, cho cả hai phe.

Cô đi thẳng lên phòng ngủ của mình để cất giấu tài liệu vào giỏ. Khi cô đi xuống cầu thang, Tabitha gật đầu ra dấu đến chiếc bánh gừng đã làm nguội.

"Cô đem chiếc bánh gừng này về cho ngài Gray nhé?"

Mùi vị âm ấm của các loại gia vị khiến Annabelle muốn chảy nước mắt, rồi cô không thể chịu được khi ở gần chúng nữa. Cô mỉm cười, buồn bã nói. "Không, bà hãy giữ lại. Chắc còn lâu tôi mới gặp lại ngài Gray."

Annabelle trở lại Washington khi trời đã xế chiều. Vừa vào nhà, cô bỏ ngay đồ đạc xuống và thở phào nhẹ nhõm khi Elaine chưa về. Thật không thể giả vờ được là không có chuyện gì xảy ra.

Hai mươi phút sau, cô đến tòa nhà đồ sộ của Bộ Chiến tranh1, nằm ở ngay mé Tây của Nhà Trắng. Chiếc túi vải khá nặng khi cô phải vác nó đi lên nhiều bậc thang mới tới được cánh cửa chính. Trọng lượng của chiếc túi đã khiến cho cả cánh tay và vai cô đau nhức, ngay cả khi chiếc túi chỉ chứa mỗi một chiếc bản đồ, một cuốn sổ mỏng và vài lá thư.

Nhưng đủ để treo cổ một người.

Và đủ để cứu vô số người ở cả hai bên chiến tuyến.

Tiếp tục cố bước lên từng bậc thang, cái nóng khiến cô khó thở. Mỗi bước chân rút bớt một chút năng lượng trong cô.

"Annabelle! Annabelle Larkin, khỏe không nào?"

Giọng nói sáng sủa cắt ngang nỗi thống khổ đang dày vò. Cô nhìn lên và thấy Caroline Delacroix đang đi xuống bậc thang tòa nhà Bộ Chiến tranh, hai tay dang rộng chào đón cô một cách thân mật.

Annabelle bước ngược xuống một bậc thang. Ngoài Gray, em gái anh có thể là người cuối cùng trên trái đất này mà cô muốn gặp. "Tôi khỏe," cô nói, nhưng không thể nhìn thẳng vào mắt của Caroline. Cô muốn bỏ trốn, nhưng Caroline vẫn một mực chắn đường.

"Chúng mình nên đi uống trà thôi," Caroline vui vẻ nói. "Em có rủ Gray nhưng anh ấy quá bận chuẩn bị cho buổi thuyết trình ở Hiệp hội Thực phẩm và Gia vị. Thấy đó! Có vẻ em thật ngớ ngẩn, nhưng Gray cứ giống như bị nghiện công việc thế nào ấy. Chắc phải đợi cho xong cuộc họp đó thì anh ấy mới chui ra khỏi cái kén công việc của mình."

Thật là sự tra tấn. Annabelle luôn luôn ngưỡng mộ cái lối châm chọc nhẹ nhàng giữa anh em nhà Delacroix nhưng nội dung có trong chiếc túi cô đeo có thể thổi bay mối thâm tình này.

"Tôi có vài chuyện cần làm," cô nói, cố né khỏi tầm chắn của Caroline để tiếp tục bước lên bậc thang, nhưng một lần nữa, Caroline chặn cô lại khi cầm ngay lấy tay cô.

"Em thấy nữ công tước Frederica ở đại sứ quán hồi tuần rồi, nên nhớ lại buổi rửa tội cho chiếc thuyền buồm ấy, thật là tuyệt phải không chị? Nếu em sống đến được một trăm tuổi thì em vẫn còn nợ chị của chị đấy. Nhờ chị nói hộ lời cảm ơn của em đến chị Elaine nhé."

"Được rồi," Annabelle nói, tiếp tục bước lên bậc thang.

Vài phút sau, cô được hộ tống đến phòng riêng của tướng Molinaro ám đầy khói xì gà khiến cô như muốn bệnh. Vị tướng gật đầu lịch sự và chỉ vào chiếc ghế mời cô ngồi. Cô không muốn ngồi, mà chỉ muốn làm cho xong chuyện này.

"Tôi tìm thấy vài thứ có lẽ ông quan tâm." Cô chìa ra chiếc túi vải. Cô kinh tởm không thể đụng đến cuốn sổ tay và những lá thư trong đó.

Khi tướng Molinaro trút hết mọi thứ trong chiếc túi ra, cô trừng mắt nhìn ra cửa sổ. Từ đây thấy Nhà Trắng rất rõ, nó nằm ẩn khuất giữa những tán lá xanh thẳm mùa hè. Cô đang làm điều đúng đắn, chỉ mỗi tội là cô ghét cái nội dung trong đó mà thôi.

Tướng Molinaro huýt sáo nho nhỏ, vẻ trầm trồ. "Làm rất tốt."

"Chuyện gì sẽ xảy đến với anh ta?" Giọng cô nghe the thẻ, có phần kinh khiếp trong căn phòng lộng lẫy này.

"Chuyện này chỉ có tòa án mới biết được thôi," ông nói. Cô lưỡng lự, nhưng ngay lập tức ông dịu giọng với cô. "Cô Larkin này, đây là chuyện mưu phản. Không có gì phải khoan nhượng ở đây cả. Đôi khi cuộc sống buộc chúng ta phải đưa ra những lựa chọn rất khó khăn, không thể chịu nổi, nhưng nó không thể ngăn chúng ta làm điều đúng đắn. Những gì cô làm rất đáng tự hào."

"Tôi không tự hào."

Cô đứng lên và ra khỏi văn phòng mà không nói thêm lời nào.

[1] Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ (United States Department of War), cũng còn gọi là Phòng Chiến tranh (War Office), từng là một bộ cấp của . Thoạt đầu bộ chịu trách nhiệm đối với sự hoạt động và duy trì . Bộ cũng từng chịu trách nhiệm đối với các vấn đề của hải quân cho đến khi được thành lập vào năm 1798, và chịu trách nhiệm đối với không lực có căn cứ trên bộ cho đến khi được thành lập vào năm 1947. Bộ Chiến tranh tồn tại từ năm 1789 cho đến ngày năm 1947 khi nó được đổi tên thành , và trở thành một bộ phận của Tổ chức Quân sự Quốc gia (National Military Establishment) liên hợp, mới thành lập. Chẳng bao lâu sau đó vào năm 1949, Tổ chức Quân sự Quốc gia được đổi tên lại thành trong đó Bộ Lục quân là một bộ phận cho đến ngày nay. Theo Wikipedia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top