Mười hai
Cuối cùng, Annabelle không thể làm được. Ngay khi chiếc xe vừa đến nhà phố của Gray, chỉ còn lại một giờ trước khi cô phải đi đón Elaine, nên cô buộc hoãn lại việc thăm dò tại đây.
Điều này cũng có nghĩa là cô đến thẳng Thư viện Quốc hội khi vẫn còn nhiều thời gian rảnh, nên cô đi thẳng lên lầu để đến phòng đọc cho người khiếm thị, nơi đó đang có hai diễn viên đang diễn xuất một cảnh đọc sách dựa theo một vở kịch của Shakespeare. Cô tìm thấy Elaine đang hướng mặt ra cửa trong khi nghe các nghệ sĩ biểu diễn câu nói đùa kinh điển giữa Benedick và Beatrice trong vở Có gì đâu mà rộn1.
Có gần một trăm người, cả người sáng mắt lẫn khiếm thị, tụ tập nhau lại để nghe hội thoại. Từ cuối phòng, Annabelle trông thấy Elaine rất rõ. Đã nhiều năm qua rồi, đến nay cô mới thấy chị mình vui vẻ như vậy. Khi các diễn viên đọc gần xong, đám đông vỗ tay nồng nhiệt, còn Annabelle tìm lối đi về phía Elaine, giật mình khi nghe giọng của em mình.
"Annabelle! Chị không ngờ em lại đến đây đấy."
"Hôm nay em xong việc sớm."
Elaine trông rất xôn xao khi chị chỉnh lại gấu áo nơi cổ tay. "Ồ. Chà! Chị muốn giới thiệu với em vài người. Đây là Harry Talbot, người lính mà chị kể nhiều cho em nghe đó. Và đây là..." Chị dò dẫm và một người đàn ông lớn tuổi nắm lấy tay chị. "Đây là Walter, cha của cậu ấy. Và Margaret và Sally, chị em của cậu ấy. Nhà Talbot luôn luôn đến đây vào thứ Ba hàng tuần để nghe đọc truyện. Các diễn viên đến từ Nhà hát Quốc gia nên đây thực sự là buổi thú vị ra trò đấy."
"Em có thể thấy điều này. Và thật vui khi gặp được mọi người ở đây," Annabelle nói, gật đầu với người cha.
Rõ ràng là nhà Talbot rất đông, vì có thêm cả cháu gái của cậu lính, ông Talbot giới thiệu bé với một loạt đứa nhỏ họ hàng cô cậu khác cũng đến đây xem diễn.
"Ở đây nhiều người vậy à?" Annabelle hỏi khi cô và Elaine đã vào ghế ngồi trên xe điện để về nhà.
"Ở đó, bọn chị giống như một gia đình vậy đó," Elaine nói. "Chị cảm ơn Chúa đã cho chị tìm thấy được một công việc có ý nghĩa. Họ nhờ chị chăm lo cho một học viên khác nhưng chị vẫn sẽ chăm cho Harry thôi, bởi vì nó tiến bộ rất nhanh và chị không thể bỏ ngang vậy được. Thậm chí nếu chị không mù thì chị vẫn muốn làm việc ở đây."
Sự hài lòng trong giọng nói của chị càng xác nhận rõ thêm nhu cầu của Annabelle là cần có một công việc ổn định ở Washington này, vì trở về mảnh đất trống không ở nông trại không còn là chọn lựa khả dĩ đối với Elaine nữa.
Ý định mới chớm của Annabelle lung lay ngay khi cô bước chân đến nhà phố của Gray vào sáng hôm sau, e ngại những gì cô sẽ phải làm. Phản quốc là cái tội đáng treo cổ. Nếu cô tìm thấy bằng chứng thì liệu cô có đẩy anh vào đường cùng không?
Tay cầm cuốn truyện Lý trí và Tình cảm khi cô đứng ở ngưỡng cửa nhà anh, chờ được mở cửa. Đây là tuyệt tác văn học về đời sống gia đình, và Gray cũng đã nhắc nhớ cô về Tướng Brandon, là một nhân vật mà cô say đắm từ lần đầu đọc tiểu thuyết cách nay đã lâu. Tướng Brandon có thể không bao giờ vấp phải tội phản quốc và sâu thẳm trong tim, cô tin Gray cũng vậy.
"Ngài Delacroix hôm nay thế nào rồi?" cô hỏi khi ông Holder mở cửa và ra hiệu cho cô bước vào.
"Không tiến triển gì nhiều, nhưng hôm nay ngài ấy chịu nằm trên giường. Ngài ấy bảo tôi là cô được phép vào thư viện. Để tôi tìm Otis dẫn cô vào."
"Ông không có chìa khóa sao?" cô hỏi.
Ông Holder hắng giọng như thể có điều gì xấu hổ. "Ngài Delacroix rất cẩn trọng với những ai được phép vào thư viện. Chỉ có ngài ấy và Otis là có chìa khóa thôi."
Đối với một người quá hoang tưởng về an ninh trong văn phòng của mình thì đây không phải là điều gì hay ho cả. Cô bắt đầu cảm thấy nhức đầu và chỉ muốn ngày này chóng qua.
Cô cố tỏ ra thoải mái, đưa cuốn sách cho ông Holder. "Ông làm ơn đưa cái này cho Ngài Delacroix giúp được không? Tôi chắc là sẽ khó cho một người như ngài ấy cứ nằm lì trên giường mãi. Có lẽ cái này sẽ giúp ích."
"Dĩ nhiên, thưa cô."
Người quản gia đem cuốn tiểu thuyết lên lầu, còn cô phải hãm cái ước muốn đi theo ông ta lên gặp Gray để nói rõ cho anh biết rằng sự nghi ngờ của chính phủ đối với anh chỉ là mấy trò ngốc nghếch, vớ vẩn. Dù vậy, cô cần phải tìm trong mớ giấy tờ của anh để kiếm thông tin có thể treo cổ anh.
Hai phút sau, Otis xuất hiện, trên tay là chùm chìa khóa, mặt cậu ta trông rất tò mò khi dẫn cô đến thư viện. Cậu châm chọc, "Chị nói cho tôi nghe thử xem làm cách nào mà chị thuyết phục được cậu chủ cho vào được cái nơi thần thánh đó vậy."
"Là chúng tôi có chung niềm đam mê với dòng lan Tahiti," cô nói, giọng tự nhiên.
Chùm chìa khóa kêu leng keng khi Otis mở cửa và để cô bước vào thư viện với dãy sách xếp dọc kệ sách, ánh sáng dịu nhẹ trong phòng. Ở giữa phòng là chiếc bàn làm việc khổng lồ, ba bước tường của gian phòng toàn kệ sách và các tủ kính đầy đồ đạc. Bức tường còn lại treo toàn bản đồ, có một quả địa cầu ở góc phòng.
""Ba kệ sách này là tài liệu về châu Phi," Otis nói. "Toàn bộ bức tường này là về Viễn Đông và Các hòn đảo Gia vị. Còn ở đó là sách về Trung và Nam Mỹ. Những ngăn tủ này là mọi thư từ với các công ty phân phối ở Mỹ nên tôi nghĩ là chị sẽ thích thú với mớ đó đấy. Cái rương cổ kia là giấy tờ và thư từ hồi xưa của gia đình. Có lẽ tốt hơn là chị đừng xem chúng."
"Còn đây là cái gì?" cô hỏi, ra dấu chỉ một cái hộp lớn cỡ bằng hộp giày để trên một cái bàn riêng ở bên dưới cái cửa sổ duy nhất trong phòng.
"Đó là chiếc máy đánh điện tín," Otis nói. "Nhà Delacroix luôn kín kẽ về những vấn đề kinh doanh, nên tôi phải tự mình gửi mọi tin nhắn của họ thay vì sử dụng phương tiện công cộng như bưu điện."
"Cậu biết mã Morse hả?" cô hỏi.
"Học mã Morse là yêu cầu đầu tiên của Ngài Delacroix đối với tôi. Tôi nghĩ đây là lý do mà anh ấy thuê tôi ngay từ đầu," Otis nói. "Tôi sẽ để chị lại đây nhé, nếu cần gì thì chị cứ gọi quản gia là được."
Cậu ta nhẹ nhàng khép cửa lại. Lúc này Annabelle mới chú ý thấy tấm bản đồ gia vị của cô treo trên tường gần cửa ra vào. Ở giữa những tấm bản đồ rất thực tế và các hải trình, rõ ràng là có thêm một khoảng không dành cho tấm bản đồ gia vị nực cười của cô trên tường.
Cô phớt lờ cái nhói đau trong lồng ngực và buộc mình đi đến chiếc tủ giấy tờ đầu tiên. Tay nắm kim loại lạnh lẽo như kích hoạt cơn buồn nôn khi cô kéo cánh cửa tủ mở ra. Mọi thứ đều sai. Cô không muốn lén lút. Cô không phải là gián điệp.
Nhưng cô là gián điệp.
Không mất nhiều thời gian để hình dung được hệ thống phân phối sản phẩm mà Gray sử dụng, và điều ấy khiến cô cười thầm. Anh tổ chức công việc theo phân loại cây trồng; nên những hồ sơ này gần giống với những gì mà một nhà thực vật học sắp xếp. Hầu hết thông tin là về thảo dược, nhưng anh cũng có hồ sơ về lan, xương rồng và hoa hồng. Tại sao lại có hoa hồng? Tại sao một người đàn ông lạnh lùng như Gray Delacroix lại thích hoa hồng thay vì thứ gì đó gai góc hơn chứ? Cô rất muốn biết. Cứ mỗi khi cô biết thêm được gì mới về Gray thì nó lại làm sống dậy ham muốn của cô đối với anh.
Trừ khi anh là kẻ phản bội. Hy vọng cô có thể phá giải sự buộc tội ấy cho anh. Cô đóng hồ sơ về hoa hồng Mexico lại để tiếp tục tìm thông tin về những cuộc cách mạng Cuba. Cô càng lật tài liệu nhanh bao nhiêu, càng khó để cô cầu nguyện rằng mình sẽ không tìm được gì bấy nhiêu.
Và có vẻ lời khấn cầu của cô được đáp lời. Sau ba ngày, cô không tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào cho hành động phản bội của anh. Không có gì! Cô thậm chí còn kiểm tra chéo những bản ghi xuất hàng, các tài khoản thanh toán trong sổ cái và cả các báo cáo khoa học. Thậm chí cô đọc cả những lá thư mà Gray gửi về nhà cho cha mình. Đầu tiên là cô dò xem có những đơn hàng nào nghi ngờ không, nhưng không thể tìm những chứng cứ như vậy nếu không đọc tin nhắn cá nhân được.
Và khi làm như vậy, cô lại cảm thấy có thêm chút cảm tình với anh. Những lá thư ấy như tỏ hiện vẻ đẹp và sự gắn kết giữa anh và cha mình. Hầu hết đều là chuyện kinh doanh, nhưng mỗi lá thư đều có một chút gì cảm tính cá nhân nữa. Nhiều thư từ của Gray có cả những hình phác thảo các cảng biển mà anh có dịp ghé qua, những phác họa bằng than chì về vài chiếc lá thú vị, thậm chí có vài phác họa về những người mà anh gặp gỡ, và rõ ràng anh cũng là một họa sĩ giỏi.
Mọi thứ về công việc này đều có vấn đề, nhưng khi cô gần xem xong hết hồ sơ, một mầm hy vọng nảy lên. Cô sắp có thể giải phóng Gray khỏi mọi nghi ngờ và cô có thể quay trở lại với công việc khoa học đơn thuần, thường nhật của mình. Vẫn còn ít thư từ trong chiếc rương gia đình, nhưng dường như những thư từ đó sẽ không có chứa nội dung gì bất chính. Đến giờ cô vẫn chưa thấy gì, và mỗi đêm cô cầu nguyện và lời thỉnh cầu ấy dường như hiển linh.
Nhoáng chốc, Gray đã đọc xong cuốn Lý trí và tình cảm ngay khi Annabelle gửi sách cho anh. Nhiều năm nay, anh chưa bao giờ đọc sách mà cảm thấy có hứng thú đến vậy, và cái lối văn châm biếm của Jane Austen thì thật vô đối. Bà Fanny Dashwood luôn muốn leo lên những địa vị xã hội cao hơn, với lòng tham đầy như núi, làm cho anh tưởng tượng đến nhà Magruder. Mặc dù anh đang bị đau nhức cơ, dù cho cơn sốt khiến anh kiệt sức nhưng anh vẫn cố thắp đèn phòng ngủ và thức để ngấu nghiến từng trang sách khi đêm dần chìm sâu.
Vì Annabelle cho rằng anh làm cô nhớ đến nhân vật Tướng Brandon trong truyện, có vẻ như đây là lời khen ngợi. Nhân vật này có vẻ hơi đứng đắn, bảo thủ nhưng là người đàn ông trọng danh dự, là người mà toàn thể gia đình có thể trông cậy.
Nhưng Gray lo lắng cho Annabelle. Vì suốt hai ngày qua, anh nhìn từ phòng ngủ của mình, thấy cô đến và ra về. Vai thõng xuống, có vẻ cô không mấy vui tươi.
Có cái gì đó không ổn ở đây. Vì thường cô rất rạng ngời, có lẽ cô căng thẳng do tình trạng của chị mình. Mọi thứ trong anh đều mến mộ Annabelle và anh muốn che chở cô. Anh muốn nhào xuống dưới lầu và đào bới thư viện với cô để tìm được thứ gì đó làm hài lòng mấy kẻ nhiêu khê trong chính phủ. Thậm chí anh cân nhắc có nên gửi Otis đến Mexico để tìm cho ra cây lan mơ hồ ấy mà viện Smithsonian có vẻ rất háo hức khám phá. Thật lố bịch. Cây lan ấy tuyệt chủng từ lâu rồi, còn anh lại dựa nhiều vào Otis để vận hành chuyện làm ăn hằng ngày cơ mà.
Nhưng cái ham muốn cháy bỏng để giúp đỡ cho Annabelle lại không làm anh dịu cơn đau tí nào. Anh lợi dụng cuốn sách mà cô cho mượn để lấy cái cớ nói chuyện với cô.
Mặc chiếc quần tây vào cũng khiến cho đầu óc choáng váng, anh phải ngồi nghỉ một lúc để giữ được tỉnh táo. Anh cài cổ áo, chải tóc, rửa mặt, sau đó vơ lấy cuốn sách và cẩn thận bước xuống từng bậc thang.
Anh đi rất chậm, khẽ bước để tránh để đầu không bị choáng. Cửa thư viện đang đóng, nhưng anh biết cô đang ở bên trong bởi vì anh thấy cô bước vào cách đây khoảng một tiếng.
Anh mở cửa và thấy cô ngồi trên sàn, giấy tờ từng chồng vây lấy xung quanh. Không có nghĩa gì. Cô đang làm gì với mớ giấy tờ cũ kỹ ấy vậy? Khi cô ngước lên, gương mặt trắng bệch kiểu tội lỗi.
Chiếc rương cổ đựng hầu hết thư từ cá nhân quan trọng của anh đang mở. Anh nhìn mớ giấy tờ trước mặt cô, không thể tin được vào mắt mình. Anh tiến đến gần hơn, không nghi ngờ gì nữa. Cô đang lục lạo mớ thư từ gia đình anh.
"Em làm gì với đống thư từ ấy vậy?"
Ngay lập tức, cô đóng cái rương lại và nhìn anh, rõ là không nói lên được lời nào. Cha anh đã lưu giữ những thư từ ấy, có hàng trăm lá thư gửi từ miền Viễn Đông, châu Phi và Trung Mỹ. Đọc những lá thư này giống như đi guốc trong bụng anh vậy, và cô đang ngấu nghiến chúng. Anh phải rất dằn lòng để không nhào đến giật chúng lại từ tay cô.
Cơn choáng váng khiến anh phải tìm cho mình một chiếc ghế ngồi xuống trước khi phải quỵ xuống sàn. Anh dựa lưng vào ghế, cố nén cơn giận đang cuồn cuộn bên trong.
"Anh sống rất rất riêng tư," anh gằn từng lời. "Cha anh cũng vậy."
"Em xin lỗi," cô lắp bắp.
Lá thư nằm trên cùng chồng thư là bức thư của anh gửi về từ Patagonia. Gray viết về nỗi sợ hãi mà anh phải đối mặt khi chiếc tàu phải đi vòng qua Mũi Hảo Vọng kinh khiếp, được biết đến như là mồ chôn thủy thủ. Lá thư ấy viết rất nguệch ngoạc, vì bàn tay anh gần như bị đông cứng lại khi con tàu phải chống chọi với những đợt sóng dữ và những trận cuồng phong nguy hiểm. Qua năm tháng, anh chia sẻ mọi chuyện với cha mình, những chuyện vinh quang lẫn nhục nhã. Anh viết về nỗi thất vọng vì không thể mối lái được với người Hà Lan và anh cũng thú nhận đã dành thời gian vô bổ đầu tư vào một đồn điền trồng nhục đậu khấu. Anh viết về vẻ đẹp của phụ nữ Polynesia khi họ khiêu vũ. Anh viết về trải nghiệm uống sữa bò yak và học về nghệ thuật thụ phấn bằng tay cho các loài lan hiếm.
Gray nhắm mắt lại và góp nhặt ý nghĩ. Có lẽ có một lời giải thích ngây ngô nào đó. Sau rốt, anh rất hứng thú với những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống của Annabelle, nhưng ngay cả khi trước mặt anh là cả chồng nhật ký của cô đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ liếc mắt đến một chữ trong ấy. Anh đánh giá sự riêng tư rất cao nên hành vi đó rõ ràng là sự xâm phạm.
"Tại sao em đọc những lá thư ấy?" cuối cùng anh cũng mở lời hỏi.
"Em xin lỗi," cô nói, giọng run rẩy. "Em chỉ có thể nói vậy mà thôi. Em biết làm vậy là sai nhưng em tò mò, và em xin lỗi anh."
Có lẽ thật vậy. Trong khi có chút gì đó trong anh như muốn trút cơn giận ra ngoài miệng thì anh lại không hình thành được câu chữ nào, vì thái độ hối hận và xấu hổ của cô đã đánh tan những câu chữ ấy. Tội lỗi đã gây ra, không có gì xóa được. Anh không muốn nhai đi nhai lại tội lỗi ấy của cô. Anh không bảo trước rằng cô không thể mở cái rương ấy ra, nên anh cần phải bỏ qua chuyện này.
Anh lắc đầu mệt mỏi khi hạ mình ngồi vào trong ghế, giải phóng cho đôi chân rã rời. "Em nghĩ thế nào về chúng? Mấy lá thư đó đó?"
Ánh mắt cô mở to rất ngạc nhiên, và thoáng chốc, cơn xấu hổ biến mất trên gương mặt cô khi cô suy nghĩ về câu hỏi của anh.
"Em ghen tị với anh," cuối cùng cô nói. "Anh và cha anh có một tình cha con tuyệt vời. Điều này thể hiện rất rõ qua từng lá thư."
Cơn đau nhói lên trong ngực khi anh nhìn đến mấy lá thư, chỉ có những ký ức mong manh nối liền giữa anh với Nicolas Delacroix. Có lẽ bởi vì cả hai cha con anh đều sống sót qua được cuộc chiến khốc liệt và sau nhiều năm cùng nhau cố gắng tạo dựng cơ ngơi ổn định, nên họ gần gũi với nhau hơn so với một tình cha con đơn thuần thường thấy. Anh tự hào hai cha con anh cùng nhau tạo dựng, và những lá thư này như là văn bản hóa mọi rủi ro, mọi kế hoạch, thành công lẫn thất bại của họ.
"Cha con anh rất may mắn."
"Thế giới anh vẽ trong những lá thư ấy rất tuyệt," cô nói. "Em có thể không bao giờ có đủ bản lĩnh để lái tàu đến Java hay Madagascar, nhưng em yêu thích việc đó của anh... Em có thể thấy chuyện đó khó như thế nào. Quãng đường, cái nóng, bệnh tật. Nhưng cũng có người dân, gia vị và chuyến phiêu lưu. Phần nào đó trong tim em luôn luôn ao ước làm điều gì đó thật lớn lao. Thật to tát. Em thích anh có đủ dũng cảm để làm hết những chuyện ấy."
Anh chăm chú nhìn cô, hồi tưởng lại. Cô hiểu. Có thể họ không có nền tảng học hành và thái độ giống nhau nhưng cô hiểu được điều gì khiến anh lao ra thế giới và cái thôi thúc anh lao vào làm việc. Cảm giác hòa hợp giữa anh và cô càng mạnh hơn lên. Anh chưa bao giờ gặp ai giống cô, và một lần nữa sự cuốn hút nơi anh đối với cô cuồn cuộn, dường như vượt khỏi khả năng kiềm chế.
Điều này thật nguy hiểm. Tại sao một cô gái trẻ và ngây thơ lại muốn một gã đàn ông nghiêm túc, nhạt thếch như anh? Anh đang để cho cảm xúc của mình chạy tứ tung, khi mà lý do để cô xuất hiện nơi đây chỉ là tìm một thứ gì đó tạo ấn tượng cho mấy vị sếp của cô ở Viện Smithsonian mà thôi.
Ngay khi họ gặp nhau, họ đã hoàn toàn chân thật với nhau, và anh không muốn làm khác đi. Cho dù có chuyện gì tày đình đi chăng nữa thì anh cần thẳng thắn với cô. Anh muốn mối quan hệ của họ là thứ gì đó ý nghĩa hơn là sự sợ sệt mà cô trải qua lúc nãy. Sau nhiều thập kỷ sống độc thân, anh cần một bến đỗ dừng chân, nhưng nếu đó chỉ là một cuộc hôn nhân thuần túy thì đâu có gì để nói. Anh cần hơn một cuộc hôn nhân.
"Annabelle, anh thấy mình bắt đầu rất quan tâm đến em đấy," anh cất lời, căng thẳng khiến anh khó nói cho rành rọt được. "Anh cố giúp em bằng cách mở rộng cửa nhà, nhà kính và thư viện của anh mời em vào, nhưng có lẽ đó là sai lầm. Anh muốn tán tỉnh em theo cách đúng đắn cơ, nhưng nếu cảm giác của anh không được như mong muốn thì anh không thấy chúng ta có thể tiếp tục mối quan hệ này nữa."
Mặt cô trắng bệch, mắt mở to khi cô ngồi lùi lại một chút. Mọi thứ anh vừa nói đơn giản là xúc phạm đến cô.
Anh nhìn đi chỗ khác, không thể nhìn gương mặt u buồn của cô. "Anh xin lỗi..."
"Đừng xin lỗi," cô ngắt lời. "Anh đừng xin lỗi."
"Nhưng anh còn nợ em lời xin lỗi. Anh xin lỗi vì quá thô lỗ, nhưng đây là chuyện hoàn toàn mới và anh chưa từng tán tỉnh ai. Anh xin lỗi vì anh hiểu lầm..."
"Anh không hiểu lầm gì cả."
Mắt anh lại nhìn về cô. Vẫn ngồi trên sàn nhà, nhìn lên anh, cô trông bất an và thơ dại.
"Em muốn ở nơi này. Anh đừng đuổi em đi."
Lời nói nặng nề ấy trong giọng cô nghe rất lạ. Đó là giọng của một phụ nữ lo âu về vị trí của mình ở Viện Smithsonian, không phải là một phụ nữ tràn trề hy vọng như trước.
"Annabelle, anh vẫn có thể giúp em. Nếu em cần một công việc ổn định, anh có thể mời em vào làm."
"Anh đang đuổi em đấy à?" Giọng lo âu biến mất, giọng thách thức quay lại.
"Không! Ý anh là, đầu óc u mê bệnh tật hết hy vọng của anh nói là anh quan tâm đến em. Anh không thể giữ em ở đây mỗi ngày nếu mối quan tâm duy nhất của em chỉ là mấy gia vị hiếm hay cây lan vani được. Nếu là vậy thì để anh được sống sót... anh phải chấm dứt điều này."
Nếu anh sống được nghìn tuổi thì có lẽ sẽ không có cuộc nói chuyện tệ hại đến thế này. Anh nhìn ra cửa sổ và ước gì ngày hôm nay chóng qua.
"Chính là anh, Gray. Em rất cảm tình với anh."
Có một chút sức lực nào đó trong cơ thể anh bỗng cạn đi, và anh ngồi dựa lại vào lưng ghế. Cô đặt một tay lên đùi gối anh, và anh đặt tay mình lên ấy. Anh quá mệt không cười nổi, nhưng bên trong, có hàng trăm mặt trời đang mọc. Anh chưa bao giờ nghĩ mình là một con người lãng mạn, nhưng đột nhiên mọi thứ đều trở nên đúng. Có lẽ Chúa đã dẫn đưa Annabelle từ cánh đồng lúa mì ở Kansas đến trước cửa nhà anh hay sao? Anh cảm thấy như vậy.
"Anh rất vui vì em ở đây," anh nói, ước gì anh nói lưu loát hơn. "Anh xin lỗi vì những tình huống dở khóc dở cười vì chị em bị mù, nhưng có lẽ anh có thể giúp được gì đó. Bất kể thứ gì em cần, Annabelle, em chỉ cần hỏi anh."
Liệu anh có nói quá hay không? Cô có chút nao núng, nhưng sau đó gương mặt cô dãn ra. "Cảm ơn anh vì điều ấy," cô nói.
Anh cúi xuống và hôn cô, chẳng có gì đúng hơn thế nữa.
[1] Much Ado About Nothing.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top