Mười chín
Ngay khi Gray đặt chân đến Cuba, anh lập tức tìm sĩ quan chỉ huy trại quân đội Mỹ, cũng là nơi anh hỏi biết được thông tin Luke đang bị bắt giữ ở một trại giam của Cuba gần mũi Tây Bắc của vùng đảo này.
"Cậu ta là dân thường," vị chỉ huy nói. "Có vẻ sẽ không hay ho gì khi giữ một người dân thường trong nhà tù quân đội cả, nên chúng tôi trao cậu ta cho người Cuba để giam giữ cho đến khi ra tòa."
Đây là tin xấu. Nhà tù Cuba có lẽ sẽ tệ hơn nhà tù của Mỹ, và nỗi sợ của Gray càng có lý hơn khi anh gặp một chủ đồn điền trước đây từng làm ăn qua lại. Họ ngồi trước hiên nhà của đồn điền Marco Salazar, trên đầu là cây quạt trần đang quay chầm chậm, còn Gray được mời điếu xì gà xén đầu. Anh không hút thuốc nhiều nhưng biết làm cách nào để hòa hợp với văn hóa bản địa, và những lề thói này rất quan trọng. Còn có những hóa đơn cần phải trả, những cuộc gọi cần thực hiện, và những giao kèo nguy hiểm phải tiến hành cho đến khi nào anh lôi được Luke ra khỏi tù.
"Nhiều người Cuba trở lại làm việc nơi các đồn điền của Mỹ," Marco nói. "Sau khi đánh bại người Tây Ban Nha, chúng tôi nghĩ là cuối cùng dân tộc mình cũng đã giành được độc lập, nhưng khi cờ Tây Ban Nha hạ xuống thì cờ Mỹ lại được kéo lên thay thế. Chuyện này thực là vấn đề đấy, bạn tôi ạ."
Gray biết rất rõ chuyện này, nhưng Marco không ngừng huyên thuyên.
"Vài người Cuba không nhận ra khác biệt giữa thực dân Tây Ban Nha và thực dân Mỹ, nhưng tớ thì rõ lắm cậu ạ. Hòn đảo này vẫn còn hoang tàn. Cảng biển, đường xá, cầu đường bị đánh bom ra bã, người Mỹ hứa hẹn sẽ xây dựng lại. Tớ thì muốn những cảng biển được xây dựng và hoạt động trở lại lắm chứ. Tớ muốn hòn đảo này phồn thịnh trở lại, nhưng mấy đám quân nổi dậy cứ tiếp tục hoành hành thì người Mỹ sẽ rời bỏ mảnh đất này thôi, và chúng tớ thì chẳng được người Mỹ xây dựng cho thứ gì để hồi phục cả."
Gray từng thấy bằng chứng là người Mỹ tái thiết cơ sở hạ tầng ở nhiều nơi ở đây. Cảng biển từng đông nghẹt tàu thuyền cất dỡ hàng hóa. Đường xá từng được sửa sang, tu bổ và cầu cống từng được xây dựng, nhưng Gray vẫn nghi ngờ. Chính phủ Mỹ không phí tiền vào nơi không thu lợi cho họ, và anh cũng nghi ngờ ý định của tổng thống Mỹ là sẽ êm thắm rút quân về nước sau khi tái thiết hòn đảo này.
"Và khi cầu cống, đường xá sửa chữa xong thì thế nào?" anh hỏi. "Chuyện gì tiếp theo?"
Ánh mắt Marco toát lên vẻ khôi hài. "Sau đó thì chúng tớ sẽ tống cổ người Mỹ đi. Nhưng không tống cổ sớm được đâu." Mọi vẻ hài hước bỗng chốc tan biến khi anh ta dụi điếu xì gà và chồm người tới trước, thấp giọng. "Đó là lý do tại sao em của cậu đang là nút thắt đấy. Nếu quân nổi dậy cứng cựa thì người Mỹ sẽ đổ thêm tiền để xây dựng tuyến phòng thủ hơn là xây cơ sở hạ tầng mà chúng tớ cần. Em trai cậu đang phải đối diện với sự trả đũa ở đây vì cậu ấy gây ra rắc rối. Nhưng chúng tớ mệt mỏi với chiến sự rồi. Chúng tớ muốn sống và làm việc trên hòn đảo xinh đẹp này, nhưng mấy cái đầu nóng của bọn nổi dậy lại làm cho tình hình xấu đi. Hầu hết chúng tớ đều muốn hợp tác với người Mỹ, ít nhất là cho tới nay. Hãy cho chúng tớ nước sạch và đường xá đi lại thông thoáng là ổn rồi. Rồi thì chúng tớ có thể hướng tới nền độc lập. Em cậu sẽ gặp được vài người bạn ở trong tù của người Cuba đấy."
Đó là những gì Gray e sợ.
Nhà tù là dãy nhà gạch dài, có lớp vữa trát xù xì bên ngoài. Cửa sổ rất hẹp, không rộng hơn bàn tay của Gray. Mấy con gà đang thẩn thơ ở lớp sỏi cứng phía trước, và hai bồn nước nằm bên cạnh cửa chính.
Bốn tên lính gác ngồi ở cái bàn phía ngoài nhà tù, súng trường lủng lẳng phía sau lưng, chúng đang đánh bài. Hai đứa đứng dậy khi thấy Gray đi tới. Anh hy vọng ít nhất một trong hai đứa có thể nói tiếng Anh.
"Tôi muốn gặp Luke Delacroix."
Đứa cao hơn gật đầu. "Nó đang ở đây," nó đáp, tiếng Anh trôi chảy.
"Tôi muốn được gặp nó."
Tên lính không tỏ ý gì. "Nó không phải loại bình thường đâu. Anh có bao nhiêu tiền mà muốn gặp nó?"
Gray đã chuẩn bị để chơi ván bài này rồi. Sau khi đưa cho hai tên lính mỗi đứa năm đô la, tên cao ra hiệu cho Gray giơ tay lên. Gray cho chúng khám người rồi theo tên lính đó đi qua một cánh cửa đang mở.
Không lạ gì khi họ luôn để cửa mở ở đây. Vì bên trong nóng nực hơn và rất ít gió. Tên lính nói thứ gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha cho tay tổng đốc. Tên của Luke có trong danh sách, và sau ít phút, mắt của tay quản ngục sáng lên, hắn đứng dậy và nở nụ cười. Gray không hiểu và nhìn tên lính chờ hắn dịch lại.
"Ngài tổng đốc cũng muốn biết anh trả bao nhiêu để gặp Luke Delacroix."
Sau khi Gray đút tiền cho tay quản đốc, tên lính lấy chùm chìa khóa và dẫn anh xuống một hành lang dài, hai bên là dãy cửa gỗ có khóa. Gray lấy khăn tay bịt mũi lại vì mùi xú uế nơi đây. Tên lính dừng lại ở một trong những cánh cửa và nhìn vào trong thông qua một cái lỗ nhỏ ở bên trên. Hắn đập cửa. "Có khách," hắn nói, và chìa khóa kêu lanh canh khi hắn tra chìa vào ổ khóa sắt. Gray bỏ khăn tay xuống. Anh không muốn Luke thấy mình ghê tởm thế nào ở cái chốn này.
Phải mất một lúc thì mắt anh mới quen dần với bóng âm u trong buồng giam. Người đàn ông nằm trên cái giường nhỏ quay sang anh, một tay che mắt vì ánh sáng từ hành lang hắt vào.
"Chào Luke," Gray nói.
Luke ngồi dậy. "Gray?" Một thế giới hy vọng nở hoa chỉ trong một từ.
"Anh đây." Gray quay sang tên lính, hắn nói anh chỉ có hai mươi phút thăm hỏi, sau đó hắn đóng và khóa cánh cửa lại sau lưng anh.
Gray chưa bao giờ sợ bị giam giữ nhưng cái cảm giác bị nhốt thì rất khó chịu. Cứ như thể bốn bức tường dần dần khép chặt lại quanh mình, còn buồng giam này lại rất chật hẹp. Buồng chỉ có một chiếc giường cũi nhỏ và một cái thùng gỗ úp ngược cạnh giường để làm bàn, có thêm mỗi cửa sổ rất hẹp ở phía trên, cũng là nguồn sáng và thông gió duy nhất.
"Chắc anh không nên lại gần đây đâu," Luke nói. "Em bốc mùi lên tận mây xanh rồi."
Gray phớt lờ câu nói ấy và kéo cậu em lại, ôm chầm lấy.
"Đừng nói là anh lặn lội đến Cuba này vì em đấy nhé."
"Anh đến đây là vì em," Gray nói, Luke thở hắt ra.
"Ngồi đi anh," Luke nói. "Anh có thể ngồi ở đầu gần cửa hay đầu gần cửa sổ trên chiếc giường ọp ẹp này."
Gray ngồi, và rồi đồng tử mắt anh dần dần quen với bóng tối và nhìn kỹ hơn buồng giam. Có vài cuốn sách ở trên bàn và có một cây nến tắt đã cháy gần hết. Một cái bô trong góc không thể làm căn buồng này thoáng khí hơn tí nào.
"Nói cho anh nghe chuyện gì xảy ra nào," anh đơn giản mở lời.
Luke cố rặn một nụ cười. "Em bị buộc tội đồng lõa với toán nổi dậy."
"Em có không?" Gray như nín thở, vẫn giữ hy vọng mong manh rằng đây chỉ là hiểu lầm và có thể giải quyết được chuyện này ngay tại đây.
"Có."
Gray nhắm mắt lại để nuốt trôi nỗi sợ lớn nhất trong lòng mình. Phải thật chịu đựng lắm thì anh mới không phải đứng bật dậy lao đến để hét vào mặt thằng em mình vì cái trò ngốc nghếch, trẻ con ấy nhưng Luke đã chịu đựng đủ rồi. Anh phải tỏ ra thông minh hơn.
"Ai bên phía nổi dậy có thể giúp được em?"
Điều này khiến Luke ngạc nhiên, và cậu ta như đứng hình khi anh mình hỏi thế. "Chẳng có ai cả."
"Em liều mạng vì những người này, và bây giờ là lúc họ phải bù đắp lại cho em," Gray nói. "Họ phải có thủ phủ đảo chính và anh cũng có thứ họ muốn. Chúng ta sẽ dựa vào đó để đưa em ra."
Luke lắc đầu. "Điều này... điều này nghe hợp lý đó nhưng không còn hy vọng gì đâu anh. Em mang tội. Hầu hết những người em hoạt động chung đều bị bắt giữ rồi."
"Tất cả mọi người à?"
"Rất nhiều người. Chính quyền tìm thấy cuốn sổ mật mã và bắt hết mọi người có tên trong cuốn sổ ấy. Bây giờ em giống như kẻ đầu têu vậy." Luke cố cười nhưng không thể nhếch nổi mép. Cậu kể ra vài chi tiết vụn vặt tại sao cậu bị phát hiện. Rõ là chính quyền đã dò la được căn lán nơi cậu cất giữ các thư tín quan trọng nhất.
"Em điều hành hoạt động này từ cái căn lán cũ nát ấy à?"
Luke nhún vai. "Em đã sửa sang lại nó khá tươm tất, còn anh thì chưa bao giờ đặt chân lại vào đó nên biết gì đâu."
"Suốt thời gian em nói mình đến Cuba để buôn bán xì gà và rượu rum..."
"Đó chỉ là vỏ bọc."
Gray không quan tâm những hành động nông nỗi của Luke từng làm, anh chỉ muốn đưa được Luke ra khỏi tù. "Có thể anh sẽ chuyển em được sang nhà tù của Mỹ, chứ nhà tù ở đây không thể chấp nhận được."
"Ở đây không quá tệ," Luke nói, dù cho có một giọt mồ hôi nhỏ xuống mặt cậu. "Buổi tối trời mát hơn."
Đúng là rất tệ. Thời tiết ở đây không thể chịu đựng nổi và rõ là Luke xuống cân, nhưng thứ tệ nhất là nỗi tuyệt vọng trên gương mặt của em trai mình. Cái cảm giác bất lực cứ đâm nhói trong tim, còn Gray lại không chắc mình có thể giúp được đến đâu. Anh từng đi khắp thế giới để thương lượng chuyện làm ăn và biết cách làm thế nào để đút lót, nhưng đây là lĩnh vực hoàn toàn mới. Anh lúng túng và ghét cay ghét đắng chuyện này.
"Nói anh nghe giờ anh phải làm gì," anh cất lời. "Chắc chắn là ai đó có thể giúp được. Philip Ransom? Hay một chính trị gia Cuba nào đó? Nói anh biết nào!"
Luke cười buồn. "Anh Gray... anh chẳng làm được gì đâu. Anh hãy về nhà và dập cho nhà Magruder một trận ra trò là được. Bán gia vị của anh và tạo dựng đế chế gia vị hoành tráng vào, và đừng quay lưng lại làm gì. Quên em đi."
"Không thể được. Nói cho anh nghe anh cần làm gì nào."
Luke trông có vẻ chuẩn bị né tránh lần nữa, nhưng rồi cậu ta dừng lại. Một tia hy vọng nhỏ nhoi lấp lánh trên khóe mắt của cậu, rồi cậu nhoài người tới trước. "Thực ra... có lẽ anh có thể làm được điều gì đó. Trước khi em ra đi, em có một kế hoạch dìm nhà Magruder đấy."
"Kế hoạch gì?"
Gương mặt Luke sáng lên vẻ thông thái khi cậu ta nói kế hoạch ấy cho Gray. Giọng cậu phấn chấn khi kể chi tiết, nhưng Gray lại tỏ ra cảnh giác hơn. Đây đúng thật là Luke. Táo bạo, ngông cuồng và có cả khéo léo, ranh mãnh.
"Mọi thứ đã hầu như đâu vào đấy cả rồi," Luke nói. "Mọi thứ em cần là một người nào đó 'triển' nó thôi."
"Hoàn toàn không."
Luke lùi lại. "Tại sao không? Kế hoạch này tuyệt quá còn gì."
"Đây đơn giản chỉ là một cú lừa lọc trẻ con thôi."
Luke lắc đầu. "Kết hoạch này sẽ lột trần tất cả và cho mọi người biết thực sự nhà Magruder là ai. Kế hoạch này cũng ném trái trứng thối vào mặt thằng Clyde Magruder trước khi nó đặt chân vào Quốc hội. Và quên mất còn chuyện nữa, nó giúp vui cho anh em mình nữa chứ."
Gray khoanh tay lại trước ngực. Anh cũng ghét nhà Magruder không thua gì Luke, nhưng điều quan trọng là phải chơi theo luật.
Trừ khi... Luke chưa thực sự dính vào chuyện làm ăn với nhà Magruder, mãi cho đến bốn năm trước, khi mà nhà Delacroix có làm ăn với nhà Magruder để tiến về thị trường phía nam. Tai nạn đó đã khiến Luke đi vào con đường hủy diệt này.
Có ai đó đập cửa. "Còn năm phút nữa," tên lính quát qua cái lỗ hẹp trên cửa.
Gray đứng lên, Luke đứng theo. "Em vẫn chưa nói cho anh biết làm sao để đưa em ra khỏi đây. Phải có một cách nào đó."
"Không có đâu," Luke nói, cố mỉm cười nhưng hầu như là thổn thức. "Đừng lo cho em. Nói Caroline như vậy luôn nha. Em muốn con bé ấy luôn lộng lẫy và làm những điều tuyệt vời. Em biết từ đầu rồi đây là công việc nguy hiểm và em biết cái giá phải trả. Đơn giản là em đã tung xí ngầu và đã thua."
Thời điểm đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm thấy mọi thứ Luke nói đều đúng, cũng chính là điều tệ hại nhất mà anh nghe được. Nên cũng không dễ dàng gì khi Gray nói lời tạm biệt em trai mình, vì đây cũng có thể là lời vĩnh biệt.
Caroline không thể nuốt trôi được chuyện này. Buổi sáng sau khi chiếc tàu của anh cập cảng Alexandria, Gray đi thẳng ngay đến Nhà Trắng để gặp em gái mình. Cô em chỉ vừa dùng bữa lỡ với một nhóm các bà vợ của mấy tay nghị sĩ và vẫn còn mặc một chiếc váy vải tơ có sọc hồng-đen thanh lịch.
Lạ một điều là cô lại muốn gặp anh bên ngoài tòa nhà. Khách khứa chật khắp cả mấy khu vườn xung quanh Nhà Trắng, nên cô dẫn anh đến một chỗ lẩn khuất gần lối vào dịch vụ, có hàng rào gỗ hoàng dương chắn một bên. Ở đây ít người trông thấy và cũng là chỗ cho thấy sự già cỗi và đổ nát của tòa nhà. Mấy viên đá góc tường bị bật tróc, còn khu vực chở đồ thì lại quá nhỏ nên xe cộ không thể tấp vào được.
"Nhà Trắng mới thay đội bảo an mới," Caroline nói. "Em thật khổ sở với tay đội trưởng đội an ninh cứng nhắc ấy, nên tốt nhất là anh em mình gặp nói chuyện ở đây."
Gray và Caroline ngồi trên gờ thấp của bức tường bên cạnh cánh cửa bộ phận dịch vụ đang để mở, là nơi có một chiếc xe ngựa thồ càng thùng cam vừa chở đến. Đám công nhân không chú ý gì đến anh em họ khi phải khuân vác mấy thùng cam vào trong. Gray hạ giọng khi anh nói cho Caroline mọi chi tiết về chuyến thăm Luke vừa rồi, nhưng dù vậy, cô em vẫn liên tục lắc đầu không tin.
"Không giống anh Luke chút nào," cô một mực. "Chúng ta đều biết anh ấy luôn là người đầu tiên gây ra rắc rối nên rất có thể anh ấy không làm điều tốt, nhưng em không tin anh ấy lại bỏ cuộc. Có gì không đúng ở đây."
Gray hiểu, vì anh không muốn tin vào tội trạng của em trai mình chút nào cho đến khi anh phải tận mắt chứng kiến gương mặt vô vọng của Luke. Một người vô tội sẽ không như vậy.
"Cậu ấy thừa nhận tội trạng của mình. Chúng ta cần chấp nhận điều ấy."
Cô em vẫn không nuốt được. "Nhưng làm sao họ phát hiện được anh ấy chứ?"
"Họ tìm thấy một cuốn sổ mật mã của cậu ấy, trong đó có một danh sách địa chỉ liên lạc ở Cuba. Cậu ấy nói cậu cất cuốn sổ đó ở căn lán phía ngoài Windover Landing."
Gương mặt Caroline đanh lại khi cô nhìn mấy công nhân giao hàng đóng chiếc xe thồ chở hàng để chuẩn bị rời đi. Khóe miệng cô trễ xuống và ánh mắt tối sầm lại. "Vậy làm sao họ biết được căn lán ấy?"
Anh cũng từng tự hỏi mình câu ấy hàng chục lần nhưng không thể trả lời được. "Anh không biết."
Cô em trông nhợt nhạt khi cô quay sang nói với anh. "Otis."
Khả năng này tựa như cái tát vào mặt anh vậy. Otis hiếm khi đến Windover Landing, nhưng khi Gray ra nước ngoài, anh không hề biết gì chuyện Otis có làm gì hay không. Otis biết mã Morse. Otis nói tiếng Tây Ban Nha và có địa chỉ liên lạc khắp mọi nơi. Và là người da đen, Otis có nhiều lý do để cung cấp thông tin cho chính phủ Mỹ.
"Có thể Otis và Luke bắt tay nhau không?" anh hỏi Caroline. "Nếu Luke bao che cho gã thì có thể giải thích được tại sao cậu ấy không hết lòng đấu tranh."
Caroline lắc đầu. "Em nghĩ Otis trở mặt. Nó là người duy nhất có đầy đủ phương tiện và động cơ. Và nó cũng có lẽ sẽ được trả tiền rất hậu để cung cấp loại thông tin như vậy."
Gray cúi người lại, tay ôm lấy đầu. Vậy trên đời chẳng còn ai để anh có thể tin cẩn nữa hay sao? Cha anh đã cho Otis một công việc đàng hoàng và trả lương xứng đáng, nhưng Gray ở nước ngoài suốt gần hai mươi năm vừa qua. Anh thực sự không hiểu lắm về Otis.
"Anh sẽ làm rõ chuyện này," anh nói chắc nịch. "Nếu Otis đâm sau lưng chúng ta thì anh sẽ bắt nó tại trận."
"Còn em thì không từ bỏ Luke đâu," Caroline nói, nhưng đây là cuộc chiến mà cô không nên phí hơi sức vào đó. Luke hoàn toàn tự hiến thân mình để những thành viên còn lại trong gia đình không phải vật vã vì cậu.
"Luke muốn điều tốt nhất cho em," Gray nhẹ nhàng nói. "Cậu ấy nhấn mạnh là cậu ấy muốn em tỏa sáng."
Cô ngẩng cao đầu nhưng mắt chớp liên tục để ngăn không cho nước mắt rơi xuống. "Em sẽ không bao giờ, không bao giờ từ bỏ anh ấy."
Gray giơ tay ra kéo cô em lại. Vụ việc điên khùng này lại khiến anh gắn kết với Caroline hơn bao giờ hết so với trước đây. Cô bé không còn tuân theo tăm tắp những lề lối của anh nữa, và anh không thể xoa dịu được cơn thổn thức của một người phụ nữ như cô được nữa. Cả hai đều có cùng vấn đề lớn cần đối diện, và vết nhơ danh dự gia đình họ đang bị bôi bẩn. Gray có thể chịu được cú đấm thẳng vào danh dự của mình, nhưng Caroline thì không thể.
"Khi mà tin tức về vụ việc này lan ra thì có thể em không còn giữ được công việc ở đây nữa đó." Anh chưa bao giờ chấp thuận cho Caroline dính líu gì đến chính quyền của tổng thống McKinley cả, nhưng cô yêu thích công việc của mình và có vẻ như chuyện của Luke sẽ ảnh hưởng rất xấu đến cô.
"Em đã nói cho phu nhân McKinley và tổng thống hết rồi," cô nói.
"Rồi họ phản ứng thế nào?" anh hỏi, rất bất ngờ nếu Caroline có thể tiếp tục được làm việc nếu tin tức này đến tai Nhà Trắng.
"Không tốt lắm. Phu nhân rất bất ngờ và lùi ngay lại khi em nói ra chuyện đó. Thậm chí em chưa nói xong thì bà ta đã chạy thẳng ngay đến văn phòng tổng thống để tuôn ra hết. Nhưng anh Gray này... Tổng thống McKinley rất tử tế. Ông ấy thực sự muốn xoa dịu em thay vì đuổi em ra như em tưởng tượng."
"Thật vậy sao?"
Cô em gật đầu. "Em nghĩ là vậy. Phu nhân McKinley cũng hợp theo chồng mình và vì ông ấy chấp nhận em nên bà ấy cũng cứ bám chặt lấy ông ấy."
"Đúng là một cặp đôi mà."
Giọng nói của anh ra vẻ châm chọc, đầy mỉa mai Caroline, vì cô cảm thấy ổn hơn một chút nên giọng điệu tỏ ra chân thành hơn.
"Anh không hiểu họ," cô nói. "Phu nhân McKinley là người phụ nữ mong manh, khó chịu nhưng chồng bà ấy mê vợ như điếu đổ. Ông ta luôn hướng đến vợ mình. Anh nên thấy cái cảnh ông ấy lo lắng cho vợ thế nào thì biết ngay."
Anh khịt mũi. "Em lại thế nữa."
"Sự khác biệt là em được trả lương, còn ông ấy phải chiều lòng vợ mình vì ông không phải trả tiền công gì cho vợ."
Anh cười khùng khục và không hề muốn giấu cảm giác ấy. Caroline cũng cười, rồi anh lại ôm lấy cô em thêm lần nữa. Họ cần làm vậy. Bất kể những ngày khó khăn này trôi qua thế nào, và chân trời có tối đen hơn ra sao thì điều quan trọng là cần có những tia hạnh phúc và hy vọng nhỏ nhoi như vậy.
Annabelle có thể là một phần hạnh phúc lớn hơn mà anh muốn có trong cuộc đời. Anh nhớ cô. Đã một tuần trôi qua từ khi anh đi Cuba, và anh thực sự muốn tiếp tục ở nơi mà mình còn đang bỏ lửng với cô. Có lẽ cuối tuần này họ có thể làm một chuyến đến đỉnh Vernon, là nơi cô sẽ có cơ hội bày tỏ lòng kính trọng đối với người mà cô luôn ngưỡng mộ. Niềm vui thích trọn vẹn, không hề bối rối nơi cô là một trong nhiều điều khiến anh mê mẩn. Nhìn thế giới qua đôi mắt của cô đã dạy cho anh biết thưởng thức những gì tốt đẹp quanh anh, và lúc này hơn bao giờ hết, anh cần cô xuất hiện trong đời mình.
Luke thì tan nát còn Otis có thể đã phản bội, nhưng Gray vẫn còn dựa được vào Annabelle để thắp sáng những ngày tăm tối này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top