Mười bốn
Tướng Molinaro ngồi bệ vệ nơi bàn giấy, mắt như ghim chặt vào cô khi cô báo cáo cuộc tìm kiếm của mình về văn phòng của Gray. Cô không tìm thấy được lá thư nào nghi ngờ, không có danh sách địa chỉ liên hệ nào từ Cuba và hoàn toàn không có thứ gì liên quan. Quan trọng hơn hết là máy truyền phát điện tín trong văn phòng không khớp với mã mà gián điệp mà hai sĩ quan cung cấp. Điện tín mà hai tướng chặn được không đến từ nhà phố của Gray.
"Còn miếng đất của hắn ở Windover Landing thì sao?" tướng Molinaro hỏi.
Annabelle giải thích rằng cô đã dành gần hết hai ngày khám phá nhà kính của anh và đã ở trong trang trại để dùng bữa và ngủ lại đó. Ở đó có người quản gia và vợ ông ta sống, và chắc chắn không có ai lại đi có ý nghĩ cất giữ tài liệu nhạy cảm trong một ngôi nhà mà anh hiếm khi ghé đến và có người khác đang sống như vậy cả.
"Lúc cô ở Windover Landing, tôi nghĩ là Gray Delacroix lúc nào cũng cách cô vài bước chân nhỉ."
"Đúng, anh ấy luôn ở đó," cô thừa nhận.
"Tôi cần cô quay lại đó," tướng Molinaro nói. "Một mình. Lên trên gác của trang trại đó. Mấy cái lán cất đồ. Bất kì nơi nào Delacroix chưa đưa cô đến xem."
Rõ ràng là cô chưa thể giải phóng hoàn toàn cho Gray được trừ khi cô làm thêm nhiệm vụ này, nhưng cô cần Gray cho phép.
Cô rủ anh lần tới ghé viện Smithsonian để cùng ăn trưa.
"Em đã thấy mấy cây lan hiếm của anh rồi còn gì. Anh không muốn em lại phải thất vọng nữa," anh nói dịu dàng.
"Ồ, nhưng còn những cây thảo mộc và mấy cây khác nữa mà viện Smithsonian không có trong bộ sưu tập. Ngài Norwood chắc hẳn sẽ rất vui với bất kỳ thứ gì em tìm được để đảm bảo cho em một chỗ làm. Nào Gray, làm ơn đi mà."
Và như có phép màu, anh gật đầu. Anh bao biện khi giải thích rằng do phải nghỉ bệnh nên công việc tồn ứ khiến anh buộc phải ở lại thị trấn, và đó cũng chính là điều mà cô mong đợi cho cuối tuần này. Ông Jenkin sẽ đón cô tại cầu cảng và chở cô về lại nhà.
Điều cần làm lúc này là tìm kiếm ở Windover Landing, rồi cô sẽ thoải mái dẹp bỏ cái thứ vô vị này lại phía sau.
Gray chờ cho đến khi bà quản gia ra khỏi nhà để đi mua sắm theo thói quen hàng tuần, rồi anh gọi Otis vào thư phòng. Chỉ còn mỗi mình họ nơi nhà phố nhưng anh cũng cẩn thận khóa cửa lại. Bản tính anh là luôn cẩn thận, ngay cả trong thời buổi những chuyện bí mật không có vẻ gì là quan trọng.
Nhưng hôm nay lại khác, khi Otis phải làm gián điệp thay cho anh một lần nữa. Chàng trai trẻ ấy ngồi đối diện với Gray nơi bàn làm việc và nhoài người tới trước khi báo cáo lại những gì cậu ta phát hiện được.
"Nhà Magruder sử dụng công thức do một nhà hóa học người Đức tạo ra," cậu nói, giọng trầm nhỏ, đưa tay vào túi lấy ra một mẩu giấy. "Họ sử dụng dầu creosote và nhựa thông để trích xuất. Họ còn hợp tác với một xưởng giấy ở North Carolina để lấy mạt gỗ nữa."
Gray nghiên cứu tờ giấy ghi công thức, cười vẻ hài lòng vì trong tay anh là bằng chứng nhà Magruder sử dụng một phụ phẩm từ gỗ để bắt chước trích xuất vani. Sản phẩm của họ trông giống và có mùi tựa vani thật, nhưng vị lại vẫn chưa đạt tới. Clyde Magruder nuôi cả một đội nhà hóa học để hiện thực hóa giải pháp này, còn Gray thì có kế hoạch chặn cái giải pháp ấy.
"Buổi họp mặt của Hiệp hội Thực phẩm và Gia vị sẽ diễn ra vào tuần tới," anh nói. "Ta sẽ ở đó để cảnh báo mọi người. Ngành công nghiệp thực phẩm cần có người giám sát, còn không thì chính phủ sẽ làm điều này."
Hiệp hội Thực phẩm và Gia vị là nhóm công nghiệp có thể gây áp lực lớn đến nhà Magruder, buộc họ phải dẹp bỏ cái giải pháp ấy. Cứ mỗi năm một lần, hiệp hội tập hợp các công ty cạnh tranh lại với nhau để chia sẻ thông tin và đưa ra những giải pháp nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp của họ. Gray có một vị thế vững chắc tại diễn đàn này khi thảo luận các vấn đề liên quan đến hương liệu nhân tạo. Đến nay, ngành công nghiệp của họ đã tránh được sự can thiệp của chính phủ, nhưng việc công nhận mạt gỗ là một loại thực phẩm sẽ gây rắc rối.
Và Gray đã sẵn sàng cho điều này.
Anh săm soi tấm bản đồ gia vị treo trên tường và khóe miệng nhếch cười. Lúc này Annabelle đang ở đâu nhỉ? Thực tình anh mong cô sẽ tìm thấy thứ gì đó tuyệt diệu trong nhà kính của anh tại Windover Landing. Sẽ tuyệt không lời nào kể xiết nếu một trong hàng trăm mẫu vật mà anh nhập về trong suốt nhiều năm qua chứng minh được giá trị của nó đối với cô.
Anh mong cô không quá lệ thuộc vào chuyện phải làm vừa lòng Viện Smithsonian. Cô không cần phải vậy. Nếu cô bằng lòng lấy anh thì anh có thể đảm bảo cho cô và Elaine sống sung túc suốt đời. Anh luôn là người quyết đoán, và sau khi chính thức là bạn trai của cô, anh hoàn toàn có ý định cưới cô. Lời cầu hôn trong lúc này có vẻ còn hơi sớm nhưng không có nghĩa là anh chưa có kế hoạch cho điều ấy.
Vẫn còn một giờ nữa ngân hàng mới đóng cửa, nên anh muốn lấy chiếc nhẫn đính hôn của mẹ ra khỏi két. Sau nhiều thập kỷ cất trong két sắt nhà băng, đã đến lúc chiếc nhẫn ấy tỏa sáng trên tay người phụ nữ thêm một lần nữa rồi.
Anh lấy chiếc chìa khóa nhỏ trong chiếc hộp an toàn gửi nhà băng và đưa nó cho Otis. "Khi nào cậu đem hợp đồng chiếc Con Bồ Nông đến cho ngân hàng thì tiện thể lấy luôn chiếc nhẫn đính hôn của mẹ ta ra khỏi két giúp luôn nhé."
Đã đến lúc lên kế hoạch rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top