Mười bảy


Gray có lịch diễn thuyết lúc giờ trưa của ngày cuối cùng hội nghị. Hai ngày qua, nhiều diễn giả khách mời nói nhiều về những sáng tạo, phát minh về lò sấy thương mại hóa, các hệ thống đóng gói tự động và các kỹ thuật đóng chai mới. Phần lớn thời gian ngày hôm qua mọi người bàn về cách làm thế nào để đương đầu với chuyện thuế quan đang cản trở giao thương quốc tế. Tối qua, Jedidiah Magruder chia sẻ suy nghĩ của lão về tiềm năng của hương liệu hóa học và lão thu hút được gần hai trăm người nghe trong ngành thực phẩm và gia vị.

Nhưng đó là cục vàng giả mà thôi, chính công việc của Gray mới thực sự đánh bật đối thủ truyền kiếp của gia đình anh.

Buổi trưa gần xong, hầu hết người tham dự hội nghị ở buổi tiệc bỏ muỗng nĩa xuống, quay ghế hướng lên diễn đàn để chuẩn bị nghe thuyết trình. Gray cẩn thận nhìn thăm dò mọi người. Anh là người mới nên hơi có phần bất lợi. Trong khi mọi người đều thích thú với những kỹ thuật sáng tạo mới mà nhà Magruder đề xướng thì vẫn còn nhiều quan ngại, và Gray cần biết được ai sẽ là đồng minh với anh.

Gray khởi đầu bài diễn thuyết của mình bằng câu chuyện hồi tưởng bữa ăn mới vừa xong của họ từ nhà bếp. " Tôi có xem bếp trưởng chuẩn bị nước sốt mù tạt cho món gà om mà chúng ta vừa thưởng thức," anh nói. "Mỗi nguyên liệu anh ấy dùng đều là nguyên liệu tự nhiên. Hạt mù tạt đất, tỏi thái nhỏ và kem tươi. Anh ấy xắt nhỏ thì là và húng quế được hái trong vườn sáng nay. Anh ấy hoàn tất món ăn này với nước sốt rưới lên trên, thêm ít rượu trắng nữa."

Và sau khi bài trí trên dĩa, có vẻ như ai cũng thích dùng món này. Dickie Shuster của tờ Washington Post đặc biệt thích món gà om, đến nỗi hắn phải ăn tới dĩa thứ hai.

Gray tiếp tục, vẫn giọng nói rõ ràng, đầy tự tin. "Các bạn sẽ rất vui khi biết là đầu bếp của chúng ta không hề thêm bất kỳ gia vị nhựa gỗ nào vào trong công thức chế biến. Không có dầu để làm đậm đặc món sốt. Không dùng màu lưu huỳnh để bắt chước màu sắc và nhiệt độ của mù tạt tự nhiên."

Trong lúc anh vẫn chưa nhận ra được ai là đồng minh của mình trong đám đông thì anh lại bắt gặp những kẻ phản đối. Vài người cục cựa trên ghế ngồi hay tránh nhìn lên diễn đàn. Anh tiếp tục, lòng không hề nao núng.

"Khoa học tiến bộ giúp chúng ta tìm ra được những nguyên liệu thay thế rẻ hơn, dễ dàng hơn, nên chúng ta phải bắt đầu tự giám sát chính mình. Nếu chúng ta không làm vậy thì sớm muộn gì chính phủ sẽ nhảy vào làm thay chúng ta. Các bạn có muốn người của nhà nước nhảy vào dòm ngó nhà máy của các bạn, lục lọi hồ sơ, giấy tờ mua bán, giám sát sản phẩm của các bạn hay không? Đúng, rất khó để giữ cho nông sản luôn tươi mới trong khi chúng còn phải được xuất đi khắp thế giới. Đây là nơi mà chúng ta nên đầu tư nghiên cứu khoa học: là làm thế nào để bảo quản trái cây, rau củ và thảo dược thay vì làm chúng mau chín nhờ hóa chất."

Đến lúc này anh mới nhận ra được ai là đồng minh. Họ gật gù và mỉm cười. Vài người còn chồm người tới trước để thì thầm với người khác.

Bỗng có rục rịch ở cuối phòng. Một người phụ nữ bước vào. Gray mở to mắt ngạc nhiên vì đó là Caroline. Một người khác từ cửa bên bước ra định giúp đỡ nhưng cô phớt lờ, đi lẫn qua mớ bàn ghế để tiến ngay đến bục phát biểu.

Có gì đó sai sai. Mặt cô trắng bệch.

Gray thả tờ giấy ghi chú xuống và rời khỏi bục khi cô tiến lại gần. "Chuyện gì vậy?"

Cô nắm ngay cánh tay anh. Cô đang run. "Luke vừa bị bắt. Anh cần đi ngay."

"Cái gì? Nhưng cậu ta đang ở Cuba mà." Chuyện này không có nghĩa gì cả. Luke lúc nào cũng qua mặt chính quyền. Rõ là có chuyện gì đó không suôn sẻ đang diễn ra. Mọi người quay ghế lại, tò mò xem vở kịch gia đình đang diễn ra ngay tại bữa trưa bế mạc hội nghị. Dickie Shuster mở cuốn sổ tay ra, mắt hắn dán chặt vào họ.

Caroline thấp giọng, nên anh chỉ có thể nghe được cô thì thầm, giọng run run. "Họ tố cáo cậu ấy làm phản. Họ nói cậu ấy có thể bị treo cổ."

Giống như bị đá vào bụng. Gray có để mắt đến chính trị nhưng Luke thì không quan tâm chút nào. Có thể có nhầm lẫn gì ở đây.

Anh nắm tay Caroline lôi cô ra cửa. "Chúng ta đi nào," anh nói chắc nịch.

Hai trăm người nhìn anh rời khỏi phòng, nhưng anh không mảy may quay lại nhìn họ.

Caroline quay lại Gray ngay khi họ ngồi vào khoang xe ngựa hướng về trung tâm thị trấn.

"Em có nhận được một lá thư của Philip Ransom," cô nói. "Anh ta nói là Luke vừa bị bắt sáng nay, với tội là ủng hộ cho phe nổi dậy ở Cuba."

"Luke không quan tâm đến chính trị."

Caroline trông như thể hết hy vọng. "Em biết! Đó cho nên tại sao chuyện này không ăn nhập gì cả. Lúc này chắc Philip biết thêm tin tức gì đó."

Họ vội vã chạy lên bậc thang của tòa nhà Bộ Chiến Tranh, sau đó chạy thẳng xuống tầng hầm, nơi Philip đang làm việc tại Phòng Bản đồ Hải dương. Cửa văn phòng đang mở, cậu ta vội đứng lên ngay khi vừa thấy họ vào. Văn phòng nhỏ, không cửa sổ, trên tường dán đầy bản đồ càng làm cho gian phòng trông ngột ngạt.

"Mời vào," Philip nói, giọng ảm đạm, sau đó đóng cửa lại sau lưng họ.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Gray giọng kẻ cả, vang dội khắp bốn bức tường.

"Vài giờ trước em có nói rồi đó," Philip nói. "Có ai đó tìm thấy mấy lá thư giữa Luke và đám nổi dậy Cuba đang muốn đuổi cổ người Mỹ ra khỏi đất của họ. Chuyện này có vẻ tệ rồi đấy."

"Không thể tin được. Tôi đưa cậu ấy đến Cuba để thương lượng hợp đồng về tiêu đen cayenne mà. Luke thích theo đuổi mấy ả đàn bà hơn là can dự vào mấy chuyện chiến sự quốc gia."

Philip trông nghi hoặc. " Anh có đọc qua mấy bài viết của cậu ta chưa?"

"Nghe này, tôi biết cậu ta đang bị đám báo chí lôi kéo..."

"Không chỉ là chuyện lôi kéo không đâu," Philip cắt ngang. "Anh có đọc bài báo nào trên tờ The Modern Century chưa?"

Gray chần chừ về cái tên tạp chí nghe lạ lẫm ấy. "Tôi không tốn thời gian vô mấy thứ vô bổ ấy."

"Thường thì em cũng thế, nhưng em luôn đọc những gì mà Luke viết. Rất mạnh mẽ. Đầy nhiệt huyết. Nên em sợ những gì em đọc trong bài viết ấy có thể khiến Luke dây đến chính trị hơn là em tưởng. Khi cậu ấy bị bắt, họ phát hiện trong cặp của cậu ấy có vị trí hiện thời của các tàu chiến Mỹ."

Gray thả phịch người xuống một chiếc ghế gần đó, tay ôm lấy đầu và mắt trừng trừng nhìn xuống sàn nhà. Đây là lỗi của anh. Anh luôn quá khắt khe với Luke. Không thể tha thứ được. Luke biết về chuyện Gray không ưa người Mỹ chiếm đóng Cuba, và có lẽ cậu ấy bắt đầu ủng hộ cuộc nổi dậy theo cách ngu ngốc, không ai hướng dẫn và muốn thành anh hùng.

Gray không thể ngẩng đầu dậy. Anh chỉ có thể nhìn vào khe nứt bên dưới chân mình. "Làm sao để cậu ấy được thả đây?"

"Chúng ta không thể," Philip trả lời. "Chúng ta chỉ có thể hy vọng cậu ấy không bị tra tấn trong tù thôi."

Gray không tin được, chuyện này không thể. Không phải Luke, cậu ta không thể ở tù suốt đời được.

Caroline ngấn lệ, nói. "Philip, làm ơn đi mà... anh phải giúp bọn em."

"Em sẽ hết lòng giúp sức nếu em có thể, nhưng em không có chút ảnh hưởng nào ở đó cả. Em xin lỗi, Gray. Em thực tình xin lỗi."

Caroline thổn thức khi họ rời khỏi văn phòng của Philip, còn Gray thì như vỡ vụn. Thậm chí cô em còn vất vả mới lết lên được khỏi thang bộ ra khỏi tầng hầm. Anh ôm chầm cô em mình.

"Cứ khóc cho hết đi," anh thì thầm vỗ về. Có lẽ cô xấu hổ chết mất nếu có ai đó bắt gặp mình trong cảnh này, nhưng không có ai ở dưới này chứng kiến cái cảnh suy sụp của cô cả. Anh vực cô dậy trên tay mình, âm thanh của giọt nước mắt khiến anh cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết.

Nhưng không phải anh không còn gì. Anh có tiền và mối quan hệ với tầng lớp chủ đồn điền Cuba mà nhờ vả. Anh có thể đi Cuba ngay bây giờ để dàn xếp việc này.

Điều này cũng có nghĩa là anh không thể đưa Annabelle đến đỉnh Vernon chơi được vào ngày bốn tháng Bảy tới như dự định. Anh viết tờ giấy gửi cho cô, dời vào một ngày khác, nhưng lại chần chừ chuyện nói cho cô sự tình về kế hoạch ghê tởm này vì danh dự gia đình. Có lẽ đơn giản hơn là nói anh sẽ đi xa vì công việc, nhưng anh sẽ không làm vậy.

Anh nợ cô một sự thật. Anh và Annabelle luôn chân thành với nhau, và trong giờ khắc tăm tối này, anh không thể chịu được một mối quan hệ có sự dối trá trong ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top