Mười ba
Gray ngồi trong phòng làm việc tại nhà phố của anh, xem xét các giấy tờ mà luật sư vừa gửi đến về chiếc Con Bồ Nông. Giá bán hai triệu đô la cho một chiếc tàu thủy thường khá phức tạp và cần vài vòng đàm phán, nhưng có một người mua đã đồng ý với mức giá ấy. Còn giờ thì Gray chỉ cần ký xác nhận bán, và anh muốn bán nó đi càng nhanh càng tốt. Con Bồ Nông đã là dĩ vãng rồi, bây giờ điều anh lo lắng là làm sao đặt cả hai chân vào cuộc sống mới tại đây, tại Washington này.
Hy vọng là với Annabelle. Đã một tuần trôi qua kể từ buổi sáng hôm ấy ở thư phòng, và cứ mỗi ngày trôi qua, anh càng cảm thấy tự tin hơn rằng cô là người phụ nữ rất hợp với mình. Cô muốn anh trở thành người đàn ông tốt hơn. Một người đàn ông vị tha hơn, lạc quan hơn, hướng đến một cuộc sống xán lạn phía trước thay vì gắn chặt với những thứ xấu xa.
Anh nhanh chóng đặt bút ký, trao quyền cho bên đối tác bắt đầu loạt kiểm tra cần thiết. Chợt có tiếng bước chân chạy vội xuống lầu khiến anh chú ý, và rồi cửa phòng bật tung.
"Gray!" Caroline vừa nói, vừa lao vào phòng. "Em cần anh giúp. Thật tai hại."
"Chuyện gì?" Anh đứng lên, vì mớ tóc vàng mật của cô em rối tung trong khăn trùm đầu và mồ hôi lấm tấm trên da.
"Đệ nhất phu nhân đang bị đau không ra khỏi giường được. Còn khoảng ba giờ đồng hồ nữa thì bà ấy phải đỡ đầu cho chiếc du thuyền mới của hoàng đế Đức nhưng bà ấy không thể đi được."
"Tại sao hoàng đế Đức lại làm phép thánh một chiếc du thuyền ở thủ đô Washington này chứ?" Một câu hỏi hợp lý, nhưng có vẻ câu trả lời nằm sẵn trong đầu của Caroline rồi.
"Vì Kaiser Wilhelm đang được sủng ái," cô nói, giọng hổn hển. "Vì hải quân nước Anh ngày càng mạnh hơn, còn nước Đức thì đang muốn bắt tay vơi Mỹ để tìm đồng minh. Một xưởng đóng tàu Mỹ luôn có tiền hoa hồng cao hơn nên vua Đức mới mua một chiếc thuyền mới, rồi cả hai bên đều vui với hợp đồng này và đệ nhất phu nhân sẽ ra trước công chúng, cùng khui chai champagne trên boong tàu mới."
Anh chau mày. Caroline có máu chính trị chảy trong người sao? Cô bé vừa mới nói chuyện về ngoại giao quốc tế đấy thôi, rất rõ ràng, rành mạch.
"Vấn đề là gì đây?"
"Tổng thống đi công du ở Philadelphia rồi và không dẫn phu nhân theo. Bà ấy lo lắng khi chồng mình vắng nhà nên bà ta ỏng ẹo không chịu hợp tác chuyện này. Vua Đức gửi đứa cháu là Hoàng tử Gustav làm đại diện, và nếu đệ nhất phu nhân không đến đỡ đầu cho du thuyền thì thật là nhục nhã. Em cần thứ gì đó có thể chuyển hướng sự chú ý công chúng vì bà ta vắng mặt."
"Anh chẳng có ý gì có thể giúp được em cả."
"Anh không từng nói với em là anh biết một người phụ nữ bị mù sao, cái cô làm ở Thư viện Quốc hội ấy."
Anh chau mày, ý nghĩ ấy có liên quan gì đến chiếc du thuyền của vua Đức. "Elaine Larkin," anh xác nhận. "Cá nhân anh không biết cô ta. Anh chỉ biết em của cô ta."
"Tốt rồi," Caroline nói. "Hoàng tử Gustav có một người em bị mù. Cô ấy ở đây, và chiếc du thuyền được đặt tên nhân danh cô ấy. Nữ bá tước Frederica sẽ đỡ đầu cho chiếc du thuyền thay cho đệ nhất phu nhân, nhưng như vậy vẫn chưa hay lắm. Em có thể vinh danh cô ta bằng cách sắp xếp một tour đặc biệt cho hội người mù đọc sách ở Thư viện Quốc hội. Có âm nhạc và tiệc nhẹ, đây còn là cơ hội cho người khiếm thị có thể đọc được những bộ sưu tập đặc biệt về bản đồ và địa cầu. Anh có thể dẫn cô Larkin đến tham gia không? Em sẽ tìm cách vận động chính phủ hỗ trợ cho người mù để nịnh hót hoàng tử và gia đình của ông ta. Lễ đỡ đầu sẽ bắt đầu lúc hai giờ tại Cảng Hải quân Washington."
Anh cảm thấy hơi hụt hơi một chút. "Anh không biết Elaine Larkin. Anh không thể hứa trước với em điều gì cả."
"Làm ơn đi mà anh? Anh luôn là người anh hùng của em," Caroline nói, giọng vừa chân thành, vừa nịnh nọt, và anh ghét cái cách anh bị khuất phục trước cái giọng điệu ấy. Cô hôn cằm anh và rồi rút lui bằng cách đánh nửa vòng cái váy satin màu xanh dương óng ả cộng với mùi hương đắt tiền còn phảng phất.
Thật bực bội khi em gái mình cứ cho rằng anh phải vất mọi thứ khác để làm cho bằng được yêu cầu của cô em, nhưng nếu để được gặp lại Annabelle thì anh chẳng màng. Annabelle rất mực yêu đất nước và có lẽ sẽ bất ngờ vì chuyện này.
Không mất nhiều thời gian để anh bắt một chiếc xe điện tới Viện Smithsonian. Anh tức tốc chạy vào cửa tòa nhà xây như lâu đài, rồi chạy nhanh lên hai tầng lầu, tới dãy hành lang phòng làm việc, nơi Annabelle ngồi phía sau một cái bàn để đầy mẫu cây.
Cô trông vui vẻ khi gặp anh, còn anh cười với cô như kẻ si tình. Anh có thể đứng đó và cười suốt ngày cũng được, nhưng cái mùi ẩm mốc của cây cỏ trước mặt cô lại quá nồng khiến anh không thể không phàn nàn.
"Cỏ tím à?" anh hỏi khi anh tiến tới gần cô.
"Pennisetum setaceum," cô nói khẳng khái. "Mới tới từ Đông Phi. Anh nên thấy nó lúc nó mới đến đây. Đầu hạt của nó màu đỏ tươi. Em e là bây giờ nó đã nhạt bớt rồi."
"Không có cách nào để giữ màu ấy sao?" anh hỏi.
"Không, nhưng bọn em có một nghệ sĩ chế tạo màu nước khi nó mới tới. Anh thấy không? Em sẽ gắn nó lên trang giấy mẫu vật cùng với một cái hộp đựng hạt giống."
Có lẽ sẽ rất tuyệt nếu dành cả buổi chiều để thơ thẩn ở đây với đám cây cỏ dại, nhưng anh đang làm nhiệm vụ.
"Anh đến để mời em và chị em," anh nói. "Cả hai em được mời đến dự lễ đỡ đầu cho chiếc du thuyền đua mới của Vua Wilhelm vào chiều nay."
Sau khi anh giải thích mối lo âu của Caroline, Annabelle rất bất ngờ. "Có thể điều này sẽ tốt cho Elaine," cô nói. "Chị ấy rất sợ nước, nhưng nếu đã đặt chân lên tàu rồi thì chắc chị ấy không còn sợ nữa đâu mà sẽ thích ngay thôi, nhất là nếu chị được gặp nữ bá tước."
Ngay sau đó, Gray cùng Annabelle tay trong tay, chạy vội đến Thư viện Quốc hội.
"Tốt hơn là anh để em hỏi chị ấy," cô nói, khi họ gần đến thư viện. "Elaine vẫn cảm thấy lo lắng bất cứ khi nào chị ấy ra ngoài phạm vi quen thuộc của mình, nên có thể cần thuyết phục chị ấy một chút. Tốt nhất là không nên có ai gần đó."
"Anh hiểu."
Cô biến mất sau những cánh cửa nặng nề, và một lần nữa, anh cảm ơn Chúa vì đã cho anh tìm thấy Annabelle và anh không còn ngại chuyện cô khiếp sợ trước cái thái độ lạnh lùng, khó gần ban đầu của anh nữa. Trong khi đứng chờ, anh tiến lại lan can để xem du khách đi thơ thẩn trên nền gạch tươm tất, nhất là những cặp đôi trẻ cùng dắt tay con cái họ. Có lẽ một ngày nào đó sớm thôi, anh sẽ có một gia đình cho riêng mình và hộ tống vợ con đi khắp thành phố.
Anh liếc nhìn đồng hồ. Ngay cả khi nếu họ đi bây giờ thì chắc chỉ đến Cảng Quân đội kịp lúc mà thôi. Có lẽ anh không nên nhờ Annabelle hay chị của cô, vì họ không buộc phải giúp Caroline gì cả.
Như thể suy nghĩ của anh triệu hồi được cô vậy, Annabelle đẩy cánh cửa đồng nặng nề ra, một nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt cô. Một người đàn ông giữ cho cửa mở trong khi Annabelle rời khỏi tòa nhà, và ngay sau cô là một người phụ nữ thướt tha, tay đặt trên vai của Annabelle với ánh mắt không ánh sáng nhưng hướng về phía trước. Elaine thật đẹp. Cô chị trông hơi giống Annabelle nhưng tóc màu hạt dẻ thay vì đen...
Anh tròn mắt ngạc nhiên, vì phía sau Elaine là một người đàn ông khác, tay lại vịn vào vai của Elaine. Phía sau người đàn ông ấy là một cậu bé khác nữa, chưa đủ tuổi có râu, cũng lấy tay đặt lên vai người phía trước. Và một người nữa. Một người nữa. Một hàng dài khoảng chục người mù đi ra khỏi tòa nhà khi họ đi theo Annabelle thẳng đến chỗ anh.
"Tất cả họ đều muốn đi," Annabelle nói, giọng rất hứng thú. "Họ đi được chứ?"
"Vui lòng nói có đi," Elaine nói. "Đây sẽ là điều tuyệt vời nhất trong nhiều năm đấy."
Làm sao mà anh có thể dẫn khoảng chục người mù đi băng qua thành phố chỉ trong ba mươi phút được? Quá xa để đi bộ, và họ không thể ngồi vừa một khoang ngựa kéo.
Không thành vấn đề. Anh sẽ tìm cách.
Anh đưa tay ra cho Elaine. "Tôi là Gray Delacroix," anh nói giọng nghiêm túc.
"Chào, ngài Delacroix," Elaine đáp lời, không giơ tay ra để bắt tay với anh. Annabelle cầm tay của Elaine và đặt vào tay anh, và rồi anh cảm thấy mình thật ngu ngốc. Làm sao mà có thể dẫn cả chục người mù băng qua thành phố nếu anh thậm chí không thể cư xử đơn giản như vậy được cơ chứ?
"Gray, đây là chị em, Elaine," Annabelle nói. "Elaine là người mà thuyết phục em đi tìm hướng đi mới ở một thế giới rộng lớn hơn thay vì dính chặt vào nông trại đấy."
"Vậy thì anh sẽ không bao giờ quên ơn này của chị," anh nói, lấy hai tay mình cầm lấy tay Elaine. "Anh cảm thấy thế giới này gai góc hơn rất nhiều nếu không có chị em Larkin."
Anh lên chiếc xe điện tiếp theo, nhờ tài xế giúp đỡ, xe vẫn đủ chỗ cho hết người mù. Phải mất một lúc mới ổn định được chỗ ngồi, còn đồng hồ cứ tích tắc bất kể thế nào. Cuối cùng, hai mươi phút sau, chiếc xe điện đã đến được Cảng Hải quân. Một chiếc du thuyền hoành tráng đang được neo ở cảng, và trên đó có nhiều quan chức hải quân của cả hai bên Mỹ và Đức. Đội kèn đồng đang chơi những giai điệu "nhạc đỏ", và cờ phướn đầy màu sắc nối từ dưới đất lên đến khu vực làm lễ. Xung quanh toàn quân nhân mặc đồng phục và trang phục nghiêm chỉnh, nhưng rất dễ nhận ra hoàng tử, là người khoác chiếc khăn quàng vai màu đỏ tươi và đính cả bộ sưu tập huân chương trước ngực.
Elaine cảm giác được mình đang tới cổng khi nghe tiếng nhạc và cảm thấy được sự sống động trong bầu không khí. Thậm chí khi không nhìn thấy gì nhưng chị có thể cảm nhận được vẻ lộng lẫy ấy, vì gương mặt chị bừng sáng lên.
Gray chồm đến và nói với chị. "Tôi muốn chị biết là cho dù buổi chiều nay thế nào đi nữa thì chị thật là một vị anh hùng."
Elaine cười đáp trả, rồi anh dẫn cô đi đến Caroline, còn Caroline lại tỏ ra rất duyên dáng, lịch thiệp khi tiếp những quan chức hai bên. Nhưng anh có thể hiểu cô em mình từ tận xương tủy rằng hẳn em ấy đang rất khổ sở. Khi Caroline thấy anh, cô đang chạy ngay qua lễ đài, dang rộng hai tay đón anh.
"Cảm ơn anh đã đến!" Caroline hổn hển. "Đây là chị Elaine phải không?"
"Đúng vậy."
"Hoàng tử Gustav đã ở đất nước này được một tháng rồi, và ông ấy nói rằng ông rất ấn tượng những gì mà Thư viện Quốc hội làm cho người khiếm thị. Sự có mặt của chị ở đây sẽ tô điểm thêm cho đất nước ta đấy. Em đã sắp xếp một chuyến tham quan thư viện ngay sau lễ."
Rồi thì Caroline chú ý đến hàng người nối theo sau Elaine. "Quỷ thần ơi... nhiều quá vậy!"
Elaine trông hơi luống cuống. "Mọi người ở đây muốn đến. Em có phiền không?"
"Không hề," Caroline khẳng khái. "Em sẽ thông báo cho hoàng tử là có một đoàn người khiếm thị từ Thư viện Quốc hội đến đây để ủng hộ cho em của ông ấy. Nữ bá tước chỉ mới mười hai tuổi nhưng sẽ rất tuyệt cho cô bé nếu gặp được hết mọi người ở đây. Em đi thu xếp đây."
Caroline biến vào đám đông trong khi Annabelle nhoài người tới Elaine để mô tả cho chị nghe quang cảnh. "Nữ bá tước ăn diện như một con búp bê sặc sỡ á. Áo nịt ngực bó chặt, tóc quăn búi cao, còn cái cổ áo xù lên những cổ chó lông xù. Chị cứ tưởng tượng một cái cổ xù lông hồi tháng Sáu. Và một cái vương miện!"
"Chúng mình ăn mặc có ổn không?" Elaine hỏi.
"Ổn mà!" Annabelle cam đoan. Chỉ riêng họ là không có đính đá quý hay mề đai lên trang phục thôi, nhưng Annabelle biết chính xác mình cần nói điều gì. "Chị đang mang những gương mặt rạng rỡ và thú vị hơn hết thảy đến đây nếu so với đám sĩ quan mặt ngầu đằng kia."
"Năm phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu," Caroline nói khi cô quay lại hợp với nhóm. "Hoàng tử và nữ bá tước rất phấn chấn vị chị xuất hiện ở đây, và đoán xem nào? Hoàng tử Gustav vừa lệnh mời tất cả người khiếm thị đi du thuyền ngay sau buổi lễ. Tất cả mọi người! Tuyệt không chứ?"
Vài người khiếm thị trong nhóm bắt đầu cười và vỗ tay, nhưng Annabelle và Elaine đều trông như bị say sóng.
Annabelle vui khi được đứng gần Elaine vì chị cô sợ phải đi du thuyền. Annabelle muốn ổn định tinh thần chị. "Chị không phải đi," cô thì thầm.
"Không, chị đi chứ."
Mắt Annabelle mở to ngạc nhiên. Gương mặt Elaine trắng bệch ra, nhưng giọng nói lại rắn rỏi.
"Chị muốn là một phần của lễ này," chị tiếp tục. "Nếu một bé gái mười hai tuổi có thể làm được, chị cũng vậy. Chị mệt mỏi nỗi sợ rồi. Chị sẽ hối tiếc cả đời nếu cứ nhút nhát như vậy."
Annabelle như muốn hụt hơi. Chưa bao giờ cô cảm thấy tự hào Elaine đến vậy.
Gương mặt của chị cô giống như chiếc mặt nạ bối rối khi một sĩ quan người Đức đeo đầy huân chương dẫn chị lên lễ đài để gặp nữ bá tước trẻ. Em gái Gray mở lời giới thiệu, và những khách mời khiếm thị khác cũng được đưa lên lễ đài.
Quá sang trọng, quá nhiều quân phục, cờ phướn bay rợp trời và tiếng cười rộn khắp nơi. Ban nhạc chơi quốc ca của cả hai nước khi các quân nhân mang quốc kỳ vào vị trí, nhưng Annabelle cứ vặn vẹo mấy ngón tay mình đến cả đau.
"Chị của em sẽ ổn thôi," Gray thì thầm, và cái giọng tự tin ấm áp ấy lập tức xoa dịu cô.
Anh là người tốt. Mỗi ngày, cô càng trở nên tự tin hơn, vì cô đã tìm trong nhà anh và biết anh không có tội phản quốc. Ngày mai, cô sẽ báo cáo lại cho hai tướng, rồi có có thể phủi tay toàn bộ chuyện này và tiếp tục chuyện yêu đương với trái tim rộng mở.
Nhạc kết thúc, hoàng tử Đức bước lên bục phát biểu. Ông ta trông giống người Anh hơn người Đức, không như cô nghĩ. Cô cần nhớ lại mỗi khoảnh khắc ngày hôm nay để kể cho cha mẹ mình. Cô đứng chỉ cách một hoàng tử bằng xương bằng thịt tầm hai chục mét! Elaine thậm chí đứng gần hơn nữa. Cha mẹ cô không bao giờ tin được điều này.
Thế chỗ cho đệ nhất phu nhân, nữ bá tước trẻ bước lên phía trước, chính thức làm phép cho chiếc thuyền. Cô bé có vẻ quá trẻ để nhận vinh dự này, nhưng hoàn tử đã hướng dẫn cô bé vào vị trí và cười rạng rỡ khi cô bé cầm lấy chai champagne với cách đầy tự tin.
"Nhân danh vua Wilhelm, ta đặt tên cho ngươi là Nữ bá tước Frederica," cô bé nói lớn, sau đó đập vỡ chai rượu vào thân thuyền.
Tiếng hò và vỗ tay vang khắp nơi. Nữ bá tước trẻ vui sướng khi nhiều sĩ quan Đức tiến đến để hôn tay cô bé. Cầu tàu hạ xuống, các vị chức sắc lên du thuyền. Chiếc thuyền bắt đầu lắc lư theo những đợt sóng nhẹ, cả cầu tàu cũng vậy. Elaine chưa bao giờ đối diện với điều này.
"Em phải đến cứu chị ấy thôi," Annabelle nói với Gray.
"Chị ấy không cần cứu đâu."
"Anh không thấy là cái cầu tàu cứ lắc lư như thế sao?" Giọng cô thoáng vẻ hoảng hốt, và từ đây, cô thấy gương mặt Elaine vẫn bình thường.
Một sĩ quan Đức đưa cánh tay dìu Elaine, dẫn chị lên thuyền. Elaine đứng chôn chân, thậm chí khi viên sĩ quan cố đẩy chị tới trước.
"Em sẽ đến chị ấy," Annabelle nói. Cô tiến lên trước, nhưng Gray chộp lấy cánh tay cô và kéo về sau.
"Để cho Elaine xử lý," anh nói.
"Nhưng chị ấy cần giúp..."
"Nhìn kìa, chị ấy đi theo tay sĩ quan kìa. Chị ấy muốn đi. Để chị ấy vượt qua nỗi sợ của mình chứ."
Elaine bíu chặt lấy cánh tay của viên sĩ quan Đức giống như bấu lấy phao cứu hộ khi họ đặt chân lên chiếc cầu tàu lắc lư. Chị hoảng sợ kêu lên, cả cảng có thể nghe thấy. Viên sĩ quan thì thầm khích lệ khi gã dìu chị tiến tới trước.
"Thật quá khó," Annabelle rên rỉ.
Nữ bá tước Frederica trông rạng rỡ khi cô bé giương gương mặt đón làn gió trực diện, và không phải người khiếm thị nào cũng không sợ hãi. Không phải người khiếm thị nào cũng bị ngộp vô vọng trong nước trước khi được cứu.
"Chị ấy ổn thôi mà," Gray cam đoan. "Nhìn kìa, họ đã cho chị ấy chỗ ngồi cạnh nữ bá tước kìa. Xung quanh họ cả cả chục sĩ quan. Elaine có được khoảng thời gian mà chị ấy sẽ nhớ suốt đời."
Thật vậy. Nỗi sợ hãi đã biến mất trên gương mặt Elaine, thay vào đó là một gương mặt ánh lên vẻ thú vị. Nữ bá tước trẻ nói thì thầm với chị, còn những người mù khác đang được xếp chỗ. Đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất và khó khăn nhất trong đời Annabelle.
"Cảm ơn," cô thì thầm với Gray. "Cả ngàn lần, cảm ơn anh đã mang bọn em đến đây và giữ cho bọn em biết chừng mực."
Anh nắm tay cô đáp trả. Một chốc sau, chiếc du thuyền nhổ neo và rẽ sóng. Nó nghiêng khi rẽ ra khỏi cảng và hướng ra vùng nước mở, khi làn gió phủ no cánh diều. Ban nhạc nổi lên giai điệu yêu nước, nhưng Annabelle có thể không còn gặp Elaine nữa.
"Chị ấy sẽ ổn thôi," Gray thì thầm. "Em cũng sẽ ổn thôi."
Cô nắm tay anh. Đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm qua, cô tin điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top